Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 136: Bữa tiệc báu vật hiếm có

Lão Kim Mao

25/12/2020

Mạc Ngọc Khôn nhìn La Thuần, chần chừ hỏi: “Nhà họ Lưu và nhà họ Mạc chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều năm… Nhưng chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức sẽ xóa tên của nhà họ Lưu khỏi Trường An ngay.”

La Thuần cũng không phải là kẻ tiểu nhân, anh xua tay nói: “Cho họ vào đi.”

Mạc Hải đi ra ngoài, không lâu sau, vợ chồng Lưu Thị đã dẫn Lưu Vũ đi vào. Ba người họ đều xách theo quà cáp quý giá, vừa vào cửa đã không ngừng xin lỗi La Thuần: “Thật sự xin lỗi La tiên sinh, lúc trước là Tiểu Vũ nhà chúng tôi không hiểu chuyện, mạo phạm đến cậu. Lưu Chấn Hải tôi nghiêm túc xin lỗi cậu, mong cậu có thể thông cảm, bỏ quá cho thằng con bất hiếu của tôi.”

Ông ta cúi thấp người với La Thuần, ngay sau đó kéo Lưu Vũ ra, mắng: “Mau xin lỗi La tiên sinh ngay.”

Lưu Vũ đã quen được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ, huống chi là xin lỗi, anh ta bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi.”

Mạc Ngọc Khôn lạnh mặt: “Không muốn xin lỗi một cách chân thành thì cút ra ngoài.”

Lưu Vũ bất mãn nói: “Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn thế nào nữa, Lưu Vũ tôi đây chưa từng ăn nói khúm núm như vậy với ai đâu. Các người cố mà nhận đi, chúng tôi còn mua quà cáp quý giá thế này đến nữa.”

Lưu Vũ vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, bà Lưu giảng hòa nói: “Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng chê trách. Ngọc Khôn, chúng tôi với nhà họ Mạc các cậu đều là chỗ quen biết, phiên phiến đi.”

“Bà có ý gì?” Mạc Ngọc Khôn biến sắc mặt: “Một câu con trẻ không hiểu chuyện là lấp ɭϊếʍ hết mọi sai lầm sao? Chẳng lẽ một ngày nào đó, cậu ta vi phạm pháp luật, bà cũng định nói con trẻ không hiểu chuyện với quan tòa để cho qua chuyện à? Thằng nhãi kia, tôi khuyên cậu một câu cuối cùng, mau quỳ xuống xin lỗi La tiên sinh đi.”

“Anh bảo tôi quỳ?” Lưu Vũ cười nhạo nói: “Anh đây không phục dịch được, cái thá gì chứ!” Anh ta quay người đi ra ngoài.

Mạc Hải xuất hiện ở cửa, giơ tay xách cổ anh ta đến trước mặt La Thuần. Mạc Hải đá một cú vào đầu gối của Lưu Vũ, anh ta bất giác quỳ xuống, vùng vẫy gào thét: “Mày dám bắt tao quỳ! Đến bố mẹ tao, tao còn chưa quỳ, mà mày dám bắt tao quỳ?”

Mạc Ngọc Khôn hầm hừ nói: “Chặt gãy hai chân nó đi.”

Vợ chồng Lưu Thị lập tức biến sắc mặt, bà Lưu vộ vàng nói: “Ngọc Khôn, tôi nói cho cậu biết, hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm, nhà họ Lưu chúng tôi đã làm cho nhà cậu không ít việc. Thế mà bây giờ, cậu lại vì một người ngoài mà chặt gãy chân con trai tôi! Cậu cứ chờ đây, tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà họ Mạc các cậu để ông ấy phân xử!”

Điện thoại được kết nỗi, bà Lưu kể lại toàn bộ sự việc, không ngờ đầu bên kia chỉ đám lại năm từ: “Ngọc Khôn làm đúng rồi.” Sau đó cúp máy.

Mạc Ngọc Khôn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bà Lưu nói: “Tôi nói cho bà biết, nhà họ Mạc chúng tôi có được như ngày hôm nay là đều nhờ hội trưởng La dìu dắt. Ở trước mặt hội trưởng La, nhà họ Mạc chúng tôi chỉ như con kiến hôi với con voi thôi, không có anh ấy thì không có nhà họ Mạc chúng tôi. Bà nói xem, so sánh như vậy thì ai quan trọng hơn?”

“Ý cậu nói là… Hội võ thuật Tinh Hà!” Lưu Chấn Hải há hốc miệng, toàn thân run rẩy.

Sắc mặt bà Lưu tái nhợt, cuối cùng đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, bà ta run rẩy nói: “Tôi xin cậu, xin hội trưởng La, đừng chặt gẫy chân của con trai tôi được không?”

“Nhà họ Lưu các người đã quen thói buông thả, đây là tự mình chuốc lấy thôi.” Mạc Ngọc Khôn lắc đầu, xua tay: “Chặt hai chân nó đi, sau đó cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Lưu!”

Mạc Hải nhấc chân đạp xuống hai bắp chân của Lưu Vũ, anh ra hét lên thảm thiết, sau đó lập tức ngất xỉu.

Lưu Chấn Hải giậm chân đấm ngực, ân hận lúc đầu đã làm sai, ông ta và vợ lôi Lưu Vũ rời đi. Nỗi oan khuất này, bọn họ chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nếu dám có chút suy nghĩ báo thù nào, họ sẽ hoàn toàn đắc tội với nhà họ Mạc, đến lúc nó e rằng còn thảm hơn bây giờ.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Mạc Ngọc Khôn lắc đầu nói: “Mấy cậu công tử bột này bây giờ thật sự quá phách lối, chỉ có thể trách bố mẹ họ không dạy dỗ tốt thôi, tự làm tự chịu.”

“Đúng rồi, tối nay tổ chức một buổi giao lưu bảo vật hiếm có, hội trưởng La có thời gian tham gia không?” Mạc Ngọc Thanh hướng ánh mắt sáng rực sang La Thuần với vẻ rất mong chờ.

Mạc Ngọc Khôn cũng lên tiếng: “Buổi giao lưu bảo vật quý hiếm này chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu, nên đã thu hút không ít bạn bè trong giới võ thuật toàn quốc. Khéo khi đến lúc đó lại có món bảo vật mà anh thấy hứng thú ý chứ.”

“Cũng hay đấy.” La Thuần suy nghĩ một chốc, đáp: “Được, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến xem sao.”

Mạc Ngọc Thanh mừng rỡ nói: “Có hội trưởng La tham gia, buổi giao lưu này nhất định sẽ càng thêm đặc sắc.” Thật ra, cô ta cũng muốn mượn cơ hội này để tuyên bố mối quan hệ giữa nhà họ Mạc với hội võ thuật Tinh Hà. Dẫu sao ngày xưa, sau khi trở thành con cháu nòng cốt, Mạc Ngọc Khôn đã mãnh liệt đề nghị kết mối quan hệ thân thiết với hội võ thuật Tinh Hà. Nhà học Mạc có được thành tự như ngày hôm nay, có thể nói Mạc Ngọc Khôn có công lao lớn nhất.

Hai bên lại trò chuyện thêm một lúc, hai chị em Mạc Ngọc Khôn chào tạm biệt, để đi chuẩn bị cho buổi tiệc trước.

Sau khi màn đêm buông xuống, La Thuần và Tô Kỳ đi đến buổi tiệc. Mạc Ngọc Khôn tiếp đón khách ở cửa, La Thuần không quấy rầy cậu ta, mà đi thẳng đến bữa tiệc ở trêи tầng.

Đây vốn là một phòng tiếp khách lớn, nhưng đã được kê đầy bàn vuông, bên cạnh mỗi chiếc bàn đều có người, trêи bày bày đủ các loại đồ vật quý hiếm hệt như một quầy hàng cao cấp.

“Thú vị đấy!” La Thuần và Tô Kỳ dạo quanh, phát hiện đa số trong đây đều là vũ khí, thi thoảng sẽ có đan dược và vật liệu kim loại, nhưng chất lượng quá thấp, không lọt được vào mắt anh.

La Thuần đang dạo quanh thì sau lưng có giọng nói quen thuộc truyền tới: “Anh cũng đến à?”

La Thuần ngoảnh lại nhìn thì thấy Hạ Ni mặc một bộ lễ phục xinh đẹp xuất hiện, cô trang điểm tinh tế, trông càng xinh đẹp kiều diễm, một đám trai xinh gái đẹp vây xung quanh cô, có người hiếu kỳ hỏi: “Ni Ni, đây là ai? Bạn cậu à?”

Rất nhiều người thấy khó tin, vì cách ăn mặc của La Thuần thật sự không thể khen nổi. Anh mặc một bộ đồ rộng thùng thình quê hết chỗ tả, bên hông còn dắt một quả hồ lô da vàng, trông hệt như mấy tên lừa đảo hành tẩu giang hồ, sao Hạ Ni lại quen biết với một người như thế này?

Hạ Ni cũng thấy hơi ngại ngùng, vội giải thích: “Vị tiên sinh này là một người tài, anh ấy từng cứu tớ một mạng, nên là ân nhân của tớ.”

“Thế à? Vậy thì cậu phải kể lại cặn kẽ cho bọn tớ nghe đấy!” Mấy người này luôn đặt tiêu điểm lên Hạ Ni, trực tiếp phớt lờ La Thuần.

Hạ Ni đương nhiên không thể kể lại chuyện này, cô đang định đi dạo với La Thuần thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, có người nói: “Tề Hồng Vũ của nhà họ Tề ở Ba Thục đến rồi!”

“Tề Hồng Vũ?” Đám Hạ Ni đều nhìn ra phía cửa, có một cô gái ngưỡng mộ nói: “Nghe nói Tề thiếu gia đến đây là vì Ni Ni đấy, cậu thật là có phúc mà!”

Ai cũng biết Tề Hồng Vũ là cậu chủ của tập đoàn giải trí Xuyên Nghệ nổi tiếng toàn cầu, chỉ cần leo lên được con thuyền lớn này, ngày trở thành ngôi sao nổi tiếng đã trong tầm tay với.

Dù Hạ Ni vẫn có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt cũng sáng lên với đầy vẻ chờ mong.

Quả nhiên cậu thanh niên nho nhã ấy đã đi về phía này, rất nhiều cô gái phấn khích nói: “Anh ấy đi đến đây rồi, Ni Ni, anh ấy đến kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook