Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 81: Ám sát vụng về

Lão Kim Mao

25/12/2020

“Bọn tao có thù hận với người phụ nữ này, bố cô ta là cán bộ thành phố Lâu Lan, thường hay đối đầu với lão đại của bọn tao, bọn tao đến trả thù!”

La Thuần buông tay ra, một cước đạp hắn ta ra nói: “Cút đi.”

Mấy tên này rõ ràng là muốn phối hợp với Tô Kỳ diễn một vở kịch, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, Tô Kỳ nằm ở trêи giường sớm đã áo quần xộc xệch, không ngừng uốn éo, thậm chí đưa tay xé rách mảnh che cuối cùng trêи cơ thể, duỗi tay kéo tay của La Thuần, hai mắt mơ màng, rêи rỉ nói: “Tôi muốn, mau cho tôi, tôi rất khó chịu!”

Sau đó cô ta đưa tay ra cởi quần áo của La Thuần.

La Thuần không chút lưỡng lự, chân khí khẽ phóng ra, hóa giải độc tố trong cơ thể cô ta, bài tiết độc tố qua mồ hôi.

Tô Kỳ toàn thân nhễ nhại mồ hôi, trêи người đều là giọt mồ hôi lóng lánh.

La Thuần đắp chăn cho cô ta, đưa cho cô ta một chai nước nói: “Uống nhiều nước vào.”

“Cảm ơn!” Tô Kỳ dựa vào cửa sổ, sắc mặt vẫn đỏ như cũ, nước mắt giàn giụa nói: “Thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi không biết là hậu quả sẽ như thế nào.”

“Không cần khách khí, tiện tay thôi.” La Thuần đã hoàn toàn cảnh giác với người phụ nữ này, anh đúng là muốn xem thử đối phương rốt cuộc có âm mưu gì.

Tô Kỳ uống mấy ngụm nước, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào La Thuần, xinh đẹp tươi cười nói: “Lúc nãy anh rất đẹp trai, tôi phải đền đáp anh như nào mới được đây?”

Cô ta cắn cắn môi, đột nhiên tốc chăn ra, trần như nhộng chui vào lòng La Thuần, thấp giọng nói: “Tôi bây giờ tỉnh táo, anh có muốn tôi không?”

Bàn tay mềm mại nhưng vẫn lộ ra sự thô ráp của cô ta ấn lên cổ của La Thuần, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi.” La Thuần mặt không có cảm xúc nhìn cô ta biểu diễn, không hề động đây.

“Như vậy sao, thật làm người ta thất vọng……” Trêи tay Tô Kỳ không biết từ lúc nào có thêm một cây kim, ác độc đâm xuống cổ của La Thuần, nhưng cổ của anh cứng như gân bò, làm thế nào cũng không đâm vào được.

Sắc mặt Tô Kỳ thay đổi lớn, cô ta dứt ra lùi phía sau, nhưng đã muộn rồi, La Thuần duỗi ngón tay điểm trêи bụng dưới của cô ta, khóe miệng Tô Kỳ tràn ra một ngụm máu, tê liệt ngã trêи đất, gằn giọng nói: “Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không?”

La Thuần cười nhạt, vẫn thong dong nói: “Kỹ năng diễn xuất của cô quá vụng về, không phù hợp làm công việc ám sát, tôi với cô không thù không oán, tại sao phải giết tôi?”

“Bởi vì bản đồ kho báu trêи người anh.” Tô Kỳ ôm bụng dưới, vẻ mặt đau đớn, qua một lúc lâu vẫn nói không ra lời.

“Cô đi đi, tôi tha cho cô một mạng.” La Thuần duỗi tay đặt trêи lưng cô ta điều hòa khí huyết, để cô ta cử động thoải mái.

Tô Kỳ lặng lẽ mặc quần áo, trước khi đi liếc nhìn La Thuần nói: “Mong rằng anh sẽ không hối hận.”

Nửa phút sau khi cô ta đi ra ngoài, La Thuần cũng ra ngoài theo, trực tiếp lên tầng thượng của khách sạn, trêи cao nhìn xuống thấy Tô Kỳ đã ra khỏi khách sạn, trực tiếp đi vào cửa hàng nơi xa, chẳng mấy chốc đi ra từ cửa sau, bắt xe rời đi.

Nếu không phải con mắt của La Thuần có thể nhìn thấu nhìn xa, nhất định sẽ bị cắt đuôi rồi.

Anh nhún người nhảy lên, từ khách sạn nhảy qua tầng thượng của một tòa nhà khác, liên tục nhảy qua các tầng thượng của nhà cao tầng đi theo, bám sát xe taxi, cho đến nó rẻ vào một sân lớn của một nơi ở khu phía tây thành phố, lục này mới xuống dưới bám theo.

Cái sân lớn này xây dựng rất là đặc biệt, xung quanh đều được bao quanh bởi những bức tường dày cao hơn năm mét, cánh cổng cũng là một cánh cửa sắt lớn với kiểu kéo đẩy, từ bên ngoài không hề nhìn rõ tình hình bên trong.

Nhưng La Thuần có con mắt nhìn xuyên thấu, rất dễ dàng nhìn rõ tình hình bên trong bức tường, toàn bộ sân chiếm đất cực kỳ rộng, giống như một ngôi trường nhỏ, có nhiều ngôi nhà bên trong, hơn nữa khắp nơi đều có camera, hầu như ở mọi hướng đều không có góc chết, nhưng sơ suất duy nhất là mái nhà.

Lúc này ở trước cổng xe lần lượt từng cái một đi vào, mỗi người đi vào đều phải trình một tấm thẻ, sau khi được kiểm tra mới được phép qua.

La Thuần rất muốn nhìn xem bọn người ở đây làm cái trò gì, đợi những chiếc xe này đều vào hết, lúc này mới tìm một chỗ, lách mình từ tường cao đi vào.

Anh hôm nay không giống như xưa, tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường khó phân biệt được, dường như trong chớp mắt thì đã từ đầu tường lách đến mái của căn nhà gần nhất, liền một mạch nhảy qua nhảy lại mấy lần trêи mái nhà, bỗng nhiên phát hiện trêи mảnh đất trống trước mặt đứng hơn trăm thiếu niên, một người trong số đó đứng phía cuối cùng đang quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy La Thuần trừng to mắt, sắp kêu ra tiếng.

La Thuần không có thời gian nghĩ nhiều, nhảy xuống giống như tia chớp từ trêи mái nhà, duỗi tay điểm chỗ gáy thiếu niên này, điểm ngất cậu ta, nhét người vào lùm cỏ phía sau.

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, toàn quá trình dường như là việc trong chớp mắt, đến mức ngay cả camera cũng không bắt được bóng dáng La Thuần.

“Lý Tiểu Hổ!”

“Lý Tiểu Hổ?”

Người điểm danh phía trước liên tiếp điểm danh mấy lần mà không có ai trả lời, La Thuần nhanh chóng đáp một tiếng, người trung niên điểm danh kia nghiêm mặt hét: “Tôi không quan tâm trước đây các cậu có thân phận gì, đến đây rồi, đều phải ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, kêu các cậu làm gì thì các cậu làm cái đó, nếu các cậu dám chống lại, ông đây sẽ cho các cậu biết sự lợi hại!”

Trong đám người đột nhiên có một thiếu niên chửi: “Mẹ kiếp con mẹ nó, ông là thứ quần què gì? Có tin là sau khi ông mày ra ngoài lập tức cho người san bằng nơi này của ông không hả.”

Người trung niên mặt lạnh khoát khoát tay, bên cạnh lập tức có hai người bước tới tóm chặt cậu thiếu niên này, ấn cậu ta lên một tấm sắt kim loại bên cạnh, kẹp chắc nhíp kim loại lên mười ngón tay của cậu ta, mười nhíp kim loại này đều được nối với dây điện mảnh, người bên cạnh vừa bấm công tắc, người thiếu niên này ngay tức thì toàn thân co giật. Miệng không ngừng kêu thảm thiết, “Mẹ kiếp, mau thả ông mày ra! A! Đau chết tôi rồi!”

Cho dù cậu ta chửi thế nào, người bên cạnh chỉ phụ trách ấn công tắc, chưa đầy nửa phút, người thiếu niên này khóc lớn: “Tôi sai rồi, cầu xin các ông tha cho tôi đi!”

Người trung niên kia lúc này mới khoát tay, người hai bên cởi trói cho người thiếu niên, đỡ cậu ta đến chỗ râm mát nghỉ ngơi.

Người trung niên lạnh lùng nói: “Đây chính là kết quả của việc không nghe lời, các cậu còn có ai muốn thử không?”

Rất nhiều thiếu niên im như thóc, không dám ra tiếng.

La Thuần không ngờ mình lại đến nơi như thế này, ở đây làm cho anh nhớ đến bệnh viện Nhân dân số 4 ở Hà Đông, hai nơi dùng phương pháp hình như giống hệt nhau.

“Bây giờ toàn bộ cút vào bên trong báo danh cho tôi!”

Hơn trăm người lần lượt đi vào trong tòa nhà, nhận quần áo và đồ dùng sinh hoạt của mình dưới sự giám sát của bảo vệ, La Thuần liếc về hướng lùm cỏ, trong lòng nghĩ những người này tốt nhất phát hiện thân phận của mình muộn chút, tránh anh dùng mánh khóe.

Khi đi qua ký túc xá, La Thuần nhìn thấy vô số người sắc mặt lạnh nhạt bên trong cửa sổ, trong số những người này hầu hết là thiếu niên, cũng có một số là người trưởng thành, không có ngoại lệ, biểu cảm của họ đều rất cứng nhắc, nhưng sau khi một người trung niên hói đầu đến, trêи khuôn mặt của tất cả mọi người đột nhiên tràn đầy nụ cười, reo hò nói: “Giáo sư Dương, cuối cùng ông cũng đến, tôi nhớ ông đến chết mất!”

Có người thậm chí còn khóc nức nở, thảm thiết nói: “Một ngày không gặp giáo sư Dương, tôi ăn không ngon ngủ không yên, giáo sư Dương kính yêu của tôi, ông vất vả rồi!”

Giáo sư Dương nhẹ nhàng cười nhìn những thiếu niên ngày, không ngừng gật đầu, La Thuần xem thấy thú vị, nhịn không được bật cười.

Bỗng nhiên ánh mắt giáo sư Dương rơi trêи người La Thuần, nụ cười cứng ngắc, chỉ vào anh nói: “Bạn học này, cậu đang cười gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook