Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 102: Ai dám đụng vào người nhà họ Ngải tao

Lão Kim Mao

25/12/2020

Tất cả mọi người đều nhìn La Thuần, hầu hết trong số đó đều cười trêи nỗi đau của người khác, Trịnh Duyệt ha hả cười và nói: “Anh Sinh nói đúng, loại người không có thân phận lại không biết thưởng thức như cậu ta, thật sự là không phù hợp đến những chỗ như thế này cho lắm.”

La Thuần kinh ngạc nói: “Đây cũng không phải nhà của cậu, tôi muốn vào thì vào, cậu có thể cản được tôi ư?”

Ngải Vũ Sinh khinh thường nói: “Không phải là tôi muốn cản cậu, mà là không có Ngải Vũ Sinh tôi dẫn đường, nhân viên gác cổng sẽ không cho cậu vào, hiểu rồi chứ!”

Ôn Điềm cau mày nói: “Mọi người đều là bạn học, cậu đừng hẹp hòi như vậy chứ, chúng ta đều đã đến rồi, vào xem một chút thì đã làm sao?”

“Đúng đấy!” Khương Suất cũng nói theo: “Mọi người đều nghe nói cậu mời khách, cất công chạy qua đây, bây giờ thành ra như này, thật mất hứng.”

La Thuần lắc đầu nói: “Không cần nhiều lời với cậu ta, chúng ta vào thôi.”

Nói xong dẫn đầu đi vào phía cổng chính.

Ngải Vũ Sinh cười lớn và nói: “Cậu nghĩ mình là ai? Nếu như cậu có thể vào được tôi theo họ La nhà cậu!”

“Mặc kệ cậu ta!” Trịnh Duyệt ghé sát vào người Ngải Vũ Sinh, nhõng nhẽo nói: “Chúng ta chờ xem trò cười của cậu ta đi, loại người không có văn hóa lại không có nhận thức.”

Ôn Điềm tức nghiến răng, cũng đi theo La Thuần vào trong, cùng lắm thì cô ta nói thân phận của mình cho bảo vệ biết, rồi bồi thêm vài câu ngon ngọt là được.

La Thuần thong thả đi đến trước cổng, vệ sĩ gác cổng là đệ tử ruột của hội võ thuật Tinh Hà, vừa nhìn thấy La Thuần đã lập tức chào hỏi.

La Thuần khẽ gật đầu, nhìn nhóm người Ôn Điềm và Khương Suất đang chạy đến sau lưng nói: “Bọn họ đều là bạn của tôi.”

Toàn bộ đám người Ngải Vũ Sinh ở đằng xa đều trố mắt đứng nhìn, thấy La Thuần và nhóm người Ôn Điềm cứ thế đi vào, hồi lâu sau mới kịp phản ứng lại.

Trịnh Duyệt không tin nói: “Cậu ta quen bảo vệ à?”

“Chắc là vậy, không quen thì sao mà cậu ta vào được?” Ngải Vũ Sinh hừ một tiếng và nói: “Chúng ta lại hỏi là biết ngay mà, tên bảo vệ này lại dám vì tình cảm cá nhân, đợi chút nữa tôi sẽ trực tiếp tố cáo đuổi việc hắn ta!”

Mấy chục người lũ lượt đi đến trước cổng, Ngải Vũ Sinh móc ra thiệp mời và nói: “Tôi là người nhà họ Ngải, những người đằng sau đều là bạn của tôi, hôm nay tôi dẫn bọn họ đến đây chơi.” Dừng một chút và nói: “Này, người vừa nãy là ai vậy? Sao anh không xem thiệp mời mà đã để bọn họ vào rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra anh gánh nổi trách nhiệm không?”

Đệ tử hội võ thuật Tinh Hà này ánh mắt bỗng chốc trở nên dữ tợn, trừng mắt nhìn Ngải Vũ Sinh, cầm thiệp mời nhét vào tay hắn ta và nói: “Cái không nên nghe thì đừng nghe ngóng, muốn vào thì nhanh chân lên.”

Ngải Vũ Sinh bị anh ta trừng mắt trong lòng hoảng hốt, vội vã đi vào bên trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Con mẹ nó, một thằng bảo vệ thối tha vênh váo gì chứ, đợi chút nữa đuổi việc mày, mẹ kiếp!”

Trong chớp mắt mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp, đập vào mắt là đại điện rộng lớn, trêи đại điện xếp đặt vô số bàn ghế, hai bên còn có hai tầng nhã các, nhưng đã chật kín người, ở nơi này đi bộ còn thấy khó khăn, giống như là đi hội chợ thì đúng hơn.

“Nhà họ Diệp đúng là giàu có, hào sảng quá!”

Nhiều người nhìn cảnh tượng như vậy chỉ biết thán phục, nơi đây thật sự còn lộng lẫy xa hoa hơn cả hoàng cung.

Đám người Ôn Điềm và Khương Suất cũng sững sờ như vậy, há hốc miệng nhìn quanh khắp nơi, La Thuần cũng bị lôi đi dạo lung tung khắp nơi, ăn uống no nê với mấy người.

Không lâu sau họ lại chạm mặt đám người Ngải Vũ Sinh, bên cạnh hắn ta từ đầu đến cuối luôn được vây quanh bởi mấy chục người, liên tục thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn thấy La Thuần cùng nhóm Ôn Điềm đang ở bàn bên cạnh ăn uống say sưa, Ngải Vũ Sinh vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: “Các cậu thấy chưa, giống như loại người chưa thấy qua cảnh đời này, đến những nơi này thì chỉ biết ăn thôi.”

Trịnh Duyệt nhíu nhíu mày nói: “Điềm Điềm, tôi khuyên cậu đừng ăn chung ở đụng với những loại người này, trò chuyện nhiều với anh Sinh, nói không chừng công ty của nhà các cậu sẽ có chuyển biến, ăn chung ở đụng với bọn họ thì có tiền đồ gì, đến lúc đó hối hận thì đừng nói tôi không nhắc nhở cậu nhé.”

Ôn Điềm mặt lạnh như tiền, không nói lại, dù cô ta có chết cũng sẽ không qua lại với loại người như Ngải Vũ Sinh.

Ngải Vũ Sinh trong lòng cũng rất tức giận, từ sau khi hắn ta trở thành người nhà họ Ngải, đi đâu cũng được người người tung hô, chưa từng chịu thua như thế này, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Thuần nói: “Tôi khuyên các cậu ăn no rồi thì nhanh cút đi, đừng ở đây làm mất mặt tôi, loại người như các cậu, thật sự không xứng làm bạn học của Ngải Vũ Sinh tôi đây.”

“Cậu thật sự coi mình là ai?” La Thuần liếc xéo hắn ta, dửng dưng nói: “Trong mắt tôi, cậu chả là cái thứ gì sất, đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn uống, cút!”

“Con mẹ nó?” Ngải Vũ Sinh bị chọc tức đến nỗi cười phá lên: “Cướp lời thoại của tao hả? Một thằng lính quèn nhà mày thì kiêu căng cái gì? Nói cho mày biết, khi đi học, ông mày có thể cho người đánh mày bò lăn bò lết, bây giờ vẫn có thể, La Thuần mày sinh ra đã là số mệnh thấp hèn, cả đời bị tao đạp dưới chân, đừng bao giờ nghĩ đến việc ngóc đầu lên, hiểu chưa?”

Hắn ta giơ tay định tát lên mặt La Thuần, tay vẫn chưa chạm tới, thì đã bị La Thuần túm chặt cổ tay, dùng sức vặn một cái, Ngải Vũ Sinh kêu la thảm thiết, không chịu được quỳ rạp xuống đất, tức giận chửi bới: “Con mẹ mày buông tay ra cho ông, nếu không ông cho người đánh chết mày!”

Những người xung quanh đều bị tiếng động thu hút đến, ai đó bên ngoài đám đông hét lên: “Gì mà ầm ĩ vậy, không biết đây là nơi nào hả?”

Hai nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm giữ trật tự đi tới, hai người này cũng là đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà, nhìn thấy La Thuần đang túm lấy Ngải Vũ Sinh, không nói không rằng bước lên ấn hắn ta nằm xuống mặt đất, hung dữ đấm mấy cú và nói: “Ai cho mày đến đây làm loạn?”

Ngải Vũ Sinh bị hai nhân viên bảo vệ đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn ta gào lên: “Bọn mày dám đánh tao, hai tên rác rưởi bọn mày dám đánh tao, có biết tao là người nhà họ Ngải không hả, ông mày phải đánh chết bọn mày!”

Trịnh Duyệt ở bên cạnh khuyên bảo: “Tôi khuyên các anh mau buông tay ra, vị này là thiếu gia nhà họ Ngải, đến lúc làm lớn chuyện lên thì các anh không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

“Nhà họ Ngải?” Hai nhân viên bảo vệ giễu cợt cười một tiếng, đạp Ngải Vũ Sinh thêm một cái và nói: “Được, kêu người nhà họ Ngải các người đến đây, xem thử xem bọn họ đánh chết được ai.”

“Chúng mày cứ đợi đấy cho tao!” Ngải Vũ Sinh tức giận đến nỗi hai tay run rẩy, móc điện thoại ra và bấm số gọi đi, thì thầm nói vài câu, sau đó tắt máy, chỉ vào hai nhân viên bảo vệ nói: “Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày chết chắc rồi!”

Lại chỉ vào Lạc Thuần nói: “Còn mày, con mẹ mày dám động vào tao, ra ngoài tao kêu người đánh chết mày!”

La Thuần hoàn toàn không để ý tiếng gào thét của hắn ta, ung dung ngồi ở đó uống trà, Ôn Điềm nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta đi đi, nhà nhọ Ngải không dễ chọc đâu.”

Khương Suất cũng nói: “Các cậu đi trước đi, đợi chút nữa có người đến tớ chặn bọn họ.”

“Muốn đi sao, hôm nay bọn mày một đứa cũng đừng hòng đi!” Ngải Vũ Sinh rít lên một tiếng, chỉ vào nhóm người La Thuần và nói: “Tao phải đánh chết đừng đứa một!”

Trịnh Duyệt mặt đầy giễu cợt nhìn Ôn Điềm nói: “Cậu xem, bây giờ tanh bành rồi, chi bằng cậu xin lỗi anh Sinh một câu, việc này có thể còn có chuyển biến tốt.”

Ngải Vũ Sinh nhổ nước bọt nói: “Xin lỗi cũng vô dụng, trừ phi hắn quỳ xuống cầu xin tao, con mẹ nó, dám đánh tao.”

Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ đám đông: “Ai dám động vào người nhà họ Ngải?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook