Long Uyên

Chương 18: Ngũ]

Ưu Thương Đích Bàn Đầu Ngư

12/01/2017

Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Long Điên: ngũ

“Ê, chúng ta không đi giúp hắn sao? Hắn vừa mới bị thương đó?” Mạnh Thanh giết chết thủ hạ tử sĩ của Chú Thương rồi kêu lên.

“À…Gia khỏa kia ấy hả…” Huyền Vũ cười quỷ dị.

Chu Tước mặt than im lặng tiếp tục giết người ngày càng nhiều.

Từng giọt máu màu xanh thi nhau rơi xuống dường như không ngừng được, hình thành từng vũng máu trên phiến đá tế đàn.

Chú Thương thu hồi luyện ngục, trên lưỡi rìu dính đầy long huyết màu xanh, lòe lòe tỏa sáng. Chú Thương dữ tợn, cổ quái nhìn lưỡi rìu. Có thể dễ dàng thành công như vậy ? Thanh Long vương cũng không mạnh hơn nó! Giống như đang nhìn chiến lợi phẩm, Chú Thương liếm liếm lưỡi rìu, nhấm nháp mỹ vị của món ngon. Luyện ngục gào thét ngày qua ngày gần cả ngàn năm cũng chỉ vì chờ đợi ngày hôm nay. Nó cũng giống như Chú Thương.

Nam nhân đứng đối diện cũng không cầm máu, thậm chí trong một khắc bị đâm thủng ngực kia, lông mày cũng chưa từng nhăn qua. Chỉ là vì…

“Một chiêu quyết định thắng bại đi.” Thanh âm trầm ổn vang lên.

“Ngươi cho rằng chỉ với bản thân ngươi bây giờ còn có thể chiến thắng ta sao? Lâu Uyên! Ngươi quá mức cuồng vọng rồi.” Chú Thương khinh thường cười nói.

Chỉ vì…



Lâu Uyên thật sự đang lo lắng. Hắn chỉ chú tâm để ý .. .

Một khắc bị đâm thủng ngực cũng không đau đớn gì nhưng khi nhìn thấy Lâu Thanh cùng với Chu Tước mang Bạch Hiểu đi thì lòng hắn cũng đã yên tâm.

Chú Thương vừa mới dứt lời. Tế đàn bắt đầu rung chuyển. Thiên địa bị chấn động mạnh. Lúc mây đen bao phủ khắp mặt đất, chậm rãi hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh. Giống như sáng sớm tinh mơ, từng chút lan tràn thâm nhập vào tầm mắt mọi người, mây đen dần dần bị ánh sáng màu xanh chiếu rọi đâm thủng thành tứ phân ngũ liệt. Ánh sáng mở rộng dần, từ giữa trung tâm tế đàn chia tách làn sương mù dày đặc, đen sẫm. Vừa quyết liệt lại chói mắt. Thế gian này không ai có thể ngăn cản ánh sáng Thanh long.

“Gia khỏa kia. Mười tuổi đã sử dụng thuật phá thiên đến kinh người rồi.”

Huyền Vũ quay đầu lại nhìn liếc mắt về phía chân trời bị phá mở, Lâu Uyên vẫn là Lâu Uyên kia. Cường đại đến chướng mắt, nếu không có Bạch Hiểu, chỉ sợ ngay cả tứ thần cũng không phải đối thủ của hắn. Một quân vương lãnh ngạo, vô tình.

Nam nhân trên tế đàn. Đôi tay giơ lên cao. Chậm rãi nói: “Phá ── Thiên.”

“Cái gì…” Chú Thương kinh ngạc nhìn nam nhân bị gió lốc màu xanh vây quanh, toàn bộ ánh sáng phía chân trời đều xoay quanh hắn. Gió lốc cuồng bạo, ánh sáng chói mắt. Cùng với sấm sét rạch chém giữa trời. Giống như cự long bay vút lên. Niết bàn bắt đầu mở ra. Gió lốc sắc bén giống như lưỡi dao nhỏ tìm kiếm mặt nạ Chú Thương. Mặt nạ rơi xuống lộ ra khuôn mặt sợ hãi xấu xí, tùy ý để gió lốc giày xéo ngay cả da thịt đều bị xé rách rơi xuống dưới đất sợ chỉ còn lại hài cốt mà thôi.

Nhưng…

Tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu. Cái gọi là phá thiên chính là ngay từ đầu không hề có phần thắng, ánh sáng tinh sương của ngày mới không có ai có thể chống lại nó.

Ánh sáng quấn quanh trên người Lâu Uyên xoay tròn rất nhanh, rít gào chói lọi. Nhưng lại đột biến thành một cự long bay lên trời chấn động cả đất. Đôi mắt màu xanh của cự long có lãnh ngạo cùng thâm thúy.

“Thiêu đốt đi. Long Diệm” Nam nhân chậm rãi nói.



Cự long quẫy đuôi rít gào, tiếng rống bén nhọn đinh tai nhức óc. Lôi điện được tiếng rống chỉ dẫn. Thanh âm ầm ầm vang lên chém xuống đất đen. Cự long bay lượn giữa trời xanh, kết hợp với móng vuốt sắc bén, cự long ngửa mặt rít gào. Từ phía chân trời bốn phương tám hướng, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ẩn long chỉ bằng nửa người cự long, lấy tốc độ ánh sáng bay đến. Khiến ai cũng hoa cả mắt, không ai biết bọn họ từ đâu đến cùng tốc độ như thế nào.

“Rống…” Ẩn long hiện ra. Hơn vạn con ẩn long vươn móng vuốt sắc bén, đâm xuyên qua trái tim Chú Thương. Chú Thương muốn dịch chuyển bước chân mà không thể, hoảng sợ nhìn hàng vạn con ẩn long trước mặt giống như một cơn mưa lớn phi nhanh xuống chỗ hắn. Thanh long ngao du chân trời. Đôi mắt liếc nhìn chăm chú Chú Thương dưới chân. Đôi mắt màu xanh dần dần biến thành màu đỏ đậm.

“Mạng của ngươi phải do ta tự mình đến lấy.” Thanh âm Lâu Uyên bình tĩnh chậm rãi vang lên.

“A…” Một tiếng kêu gào thét vang lên. Thanh âm càng lúc càng thêm thê lương, tốc độ cự long cùng ẩn long đều nhìn không ra. Ánh sáng màu xanh của phá thiên dài vạn trượng. Rồi đột ngột trở thành một quả cầu lửa bốc cháy.

“Phừng…” Toàn bộ đàn tế trời bị chém ra hai nửa, ánh sáng thiêu đốt phía chân trời hiện ra. Rồi sau đó vô thanh vô tức biến mất. Dấu vết bị chém trên đàn tế trời cùng quả cầu lửa cũng biến mất ngay cả bụi cũng không thấy.

Tứ thần của trời. Thần thú của thiên đế. Đông có Thanh Long. Tây có Bạch Hổ. Nam có Chu Tước. Bắc có Huyền Vũ. Trời đất chia làm bốn hướng, thần thú mỗi người làm chủ một phương, nắm trong tay sức mạnh cùng bản lĩnh. Bản lĩnh Thanh Long là thuật phá thiên có thể gào thét một ngày một ngày đêm cùng chiếu sáng cả ngàn dặm. Bản lĩnh Chu Tước là thuật phần tình có thể thiêu cháy linh hồn rồi một lần nữa cùng niết bàn trọng sinh. Bản lĩnh Bạch Hổ là thuật lôi quỷ nắm giữ cách điều khiển sấm và sét trở nên sắc bén cùng cắn nuốt ma quỷ. Bản lĩnh Huyền Vũ là thuật hội quốc có thể phá vỡ tam giới, xoay chuyển bát quẻ quy nhất.

“Vậy lúc hắn bị thương…” Mạnh Thanh ngốc lăng nhìn Huyền Vũ.

“Có lẽ là cố ý đi, ai cũng biết nội tâm tiểu tử kia rất sâu mà.” Hai người đồng thời liếc mắt nhìn cửa lớn căn phòng ngủ đang khép chặt.

Ánh sáng ngày mới lại một lần nữa chiếu rọi khắp nơi, giống như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Lâu Uyên nhìn vết máu đã khô trên ngực. Lại nhìn thoáng qua Bạch Mạc ngơ ngác ngồi dưới đất.

Nàng là người long tộc đương nhiên biết chỉ có quân vương long tộc mới có thể sử dụng thuật phá thiên, long tộc bình thường căn bản không đủ mạnh để dùng chú ngữ hủy diệt thiên địa này. Đời trước khi tu luyện tạo ra thuật phá thiên cũng là lúc dốc hết sức lực, đến đời sau của long tộc thì không cần nói đến cha Lâu Uyên. Chỉ cần chứng kiến chuyện hôm nay, nhìn thấy Lâu Uyên chỉ có nửa viên thanh long châu còn có thể thoải mái sử dụng pháp thuật như thế. Người nam nhân này là một kẻ đáng sợ. Bạch Mạc càng run rẩy nhiều hơn. Trong nháy mắt hiện lên một màn lửa xanh, Chú Thương không thể chống lại liền biến mất không thấy thì Lâu Uyên sẽ xử lý nàng như thế nào đây. Lại nhìn hài cốt ma tộc ở bên cạnh đã bị ẩn long phá hủy. Một đôi giày màu xanh đen đến gần nàng. Đến rồi, mí mắt nàng hạ xuống, chuyện gì đến sẽ phải đến.

Lúc này, một tiếng khóc trẻ con mới sinh vang lên khắp long cung. Hậu duệ tộc Thanh long đã ra đời. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Uyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook