Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 27

Thụy Căn

16/04/2013



Điều kiện ngặt nghèo một ít và trình tự trong suốt theo tôi nghĩ chính là mở đầu tốt. Tôi cho ràng quá ngặt nghèo sẽ làm nhiều công ty phải lui bước, cũng không phù hợp với mục đích ban đầu thành lập phòng giao dịch, nhưng tôi muốn nói chính là chấp nhận đi từng bước khó khăn về phía trước chứ không nên thả ngựa chạy, kết quả như thế chỉ có thể ngã dọc đường.

Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, thái độ khá kiên quyết.

- Dù là chỉ có ba đến năm công ty có thể qua cửa, chúng ta vẫn sẽ tiến hành, không nên tham nhiều, tôi hy vọng các công ty tới tham gia phòng giao dịch đều khiến nhà đầu tư có thể yên tâm tiến hành giao dịch, mà không phải là mang nghi ngờ, cuối cùng kêu gào mua phải đồ lừa đảo.

- Ha ha, đây là điều không thể nào. Tâm trạng nhà đầu tư cũng rất cao, dù sao chúng ta đẩy mạnh việc này cũng có vẻ giống như gây dựng sự nghiệp, chỉ chẳng qua không pahri là giao dịch cổ phiếu công khai mà thôi. Nói thật chủ tịch tỉnh, chuyện này tôi vẫn khá hồi hộp, chủ yếu là lo hiệp hội Giám sát chứng khoán có đột nhiên can thiệp vào hay không?

Trương Hoành Vĩ nói ra lo lắng của bản thân, tốc độ xe dần chậm lại, phía trước là bãi đỗ xe, đã hai chiếc Audi, một xe Buick cùng một chiếc Toyota.

- Ừ, lo lắng cũng là rất bình thường, thực tế tôi cũng hiểu được chúng ta không thể né tránh sự tồn tại của hiệp hội Giám sát chứng khoán. Bọn họ tham gia là sớm muộn, tôi hy vọng kết quả là bọn họ có thể tham gia giám sát mà không phải khiến phòng giao dịch của chúng ta đóng cửa.

Triệu Quốc Đống cũng lo như Trương Hoành Vĩ.

- Ở vấn đề này tôi cũng trao đổi với bí thư Lăng, công việc cần phải làm trước, phải tạo thành sự thật để cho hiệp hội Giám sát chứng khoán không dám dễ dàng ra tay độc ác, đồng thời cũng để hiệp hội Giám sát chứng khoán đủ thể diện và bậc thang, như vậy tránh cho bọn họ có thái độ quá kịch liệt, làm hai bên đều có bậc thang đi xuống.

- Vậy là tốt rồi, chủ tịch tỉnh, tôi không hy vọng mất đi cơ hội mang lại sân khấu tài chính tuyệt hảo cho các công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, tạo ra hoàn cảnh gây dựng sự nghiệp tốt cho An Nguyên. Đúng như ngài nói, hoàn thiện đổi mới hệ thống cơ chế, xây dựng không khí phát triển ưu hóa, đây mới là điều mà chính quyền chúng ta cần làm nhất hiện nay. Nó còn có giá trị hơn mấy hạng mục lớn nhiều.

Trương Hoành Vĩ thật lòng nói.

- Chỉ mong quan điểm này của chúng ta có thể được nhiều người cấp nhận, nhưng tôi cảm thấy có lẽ rất khó khăn.

Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu.

- Theo nhiều người thấy hạng mục, nhất là hạng mục đầu tư lớn sẽ mang lại sản xuất lớn, bọn họ khát vọng đầu tư nhưng lại không muốn tốn công sức để xây dựng hoàn cảnh đầu tư ưu hóa, đúng là làm người ta khó có thể nhịn.

Trương Hoành Vĩ nhún vai, đó là rất bình thường, hoàn cảnh đầu tư ưu hóa nói thì dễ nhưng làm được lại khó khăn. Có lẽ chính quyền một khóa không thể làm được, mà đối với quan chức nhà nước khát vọng thành tích mà nói thì ai lại muốn mình vất vả làm rồi để người sau hái đào, cho nên ánh mắt một số người có vấn đề, thích làm việc có hiệu quả ngay.

- Đi thôi, bọn họ đến rồi.

Triệu Quốc Đống xuống xe thấy người ra đón.



- Ồ, chủ tịch tỉnh, hình như không ít người.

Trương Hoành Vĩ bị Triệu Quốc Đống tạm thời kéo tới. Bây giờ còn có nửa tháng nữa là đến năm mới, Triệu Quốc Đống kéo mình đi tham gia bữa tiệc tối với không khí tư nhân này có ý nghĩa gì? Trương Hoành Vĩ rất thích như vậy.

….

- Cục trưởng Hứa, tạm thời tôi gọi như vậy, chúc mừng.

Chu Ích Minh mỉm cười giơ chén lên.

- Đợi một tuần nữa chúng ta tiếp tục giơ chén.

Hứa Kiều cởi áo khoác ngoài, một chiếc áo len màu vàng, chiếc khăn lụa Hermes đeo trên cổ càng làm cô thêm hấp dẫn.

- Cảm ơn, còn phải nhờ trưởng ban Chu ủng hộ.

Chuyện Hứa Kiều muốn làm phó chủ tịch tỉnh thì mọi người đều biết, làm cán bộ ngoài đảng nếu như có thể nắm bắt cơ hội đúng là sẽ tiến nhanh hơn cán bộ trong Đảng không ít, đương nhiên phải có năng lực xuất sắc.

Chung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều nở nụ cười, tâm trạng khá vui vẻ. Đợt khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ trung ương đã kết thúc, tổ khảo sát cũng đã trao đổi với tỉnh ủy và quay về Bắc Kinh, trong trình tự khảo sát của Chung Dược Quân xếp trên Viên Chí Kiên, mà tín hiệu vi diệu này cũng về cơ bản xác định Chung Dược Quân sẽ thành thường vụ tỉnh ủy.

Đây không chỉ là khẳng định cho chính bản thân Chung Dược Quân, đồng thời cũng là khẳng định cho sự phát triển hai năm qua của Ninh Lăng. Điểm này đối với Triệu Quốc Đống, đối với Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh mà nói cũng rất quan trọng.

Công tác hai năm qua của Ninh Lăng đứng trước áp lực và lực cản rất lớn, áp lực tự nhiên đến từ trong tỉnh, mà lực cản là từ bên trong. Có một bộ phận thường vụ có cái nhìn việc Ninh Lăng giảm lực độ thu hút đầu tư, tăng cường đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, giáo dục… Nhất là khi các phương diện này của Ninh Lăng vượt xa các nơi khác thậm chí là cả An Đô, vậy mà Ninh Lăng vẫn kiên định đầu tư mạnh.

Chẳng qua một bộ phận các thường vụ không đồng ý nhưng do Bí thư thị ủy và thị trưởng nhất trí nên không có hiệu quả gì mấy. Ninh Lăng vẫn đi tới theo quỹ đạo đặt trước, kết cấu kinh tế càng thêm tiên tiến, đầu tư vào sự nghiệp xã hội vẫn tăng lên, xây dựng hệ thống tín dụng đã vứt xa các nơi khác trong toàn tỉnh, thế cho nên một ít công ty ở Ninh Lăng khi mở rộng nghiệp vụ ra ngoài vẫn có chút không thích ứng, thậm chí còn nói đùa bọn họ bây giờ càng thích qua lại với công ty nước ngoài, mà không muốn qua lại với công ty Trung Quốc. Bởi vì bọn họ thấy không khí nền kinh tế thị trường Ninh Lăng càng gần giống nước ngoài, mở ra thị trường nước ngoài luôn dễ hơn thị trường trong nước.

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên – ngân hàng Đông Á gần như là cùng mở chi nhánh ở An Đô và Ninh Lăng, sau đó là ngân hàng Hoa Kiều – Singapore, ngân hàng thương mại nước Đức cũng bắt đầu lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Ngoài việc Ninh Lăng tiếp tục ổn định phát triển kinh tế cũng có một nguyên nhân tương đối lớn chính là do Ninh Lăng xây dựng hệ thống tín dụng tốt đẹp và hoàn thiện.

Mà đồng thời với việc thúc đẩy hệ thống tín dụng, công ty tư nhân Ninh Lăng cũng phát triển rất mạnh. Gần năm qua có tám công ty Ninh Lăng đã tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, Hongkong cùng với Thượng Hải, Thâm Quyến, nhiều gấp đôi so với các công ty trong toàn tỉnh.

Xu thế phát triển của Ninh Lăng khá vững chắc, dù là Chung Dược Quân hay là Tiêu Phượng Minh cũng ý thức được việc hoàn thiện xây dựng nhà xã hội và hệ thống giáo dục, hệ thống tín dụng đã mang lại ưu thế cạnh tranh lớn cho Ninh Lăng, mà ưu thế lớn này cũng khiến bọn họ thoải mái trong việc thu hút đầu tư, có thể dùng thái độ khá lý trí để đối đãi với công ty tới đầu tư. Với các công ty có tồn tại về bảo vệ môi trường và phương diện khác thì Ninh Lăng có đủ tự tin để từ chối, mà ngược lại cũng càng tăng thường sức hấp dẫn của Ninh Lăng – thành phố công nghệ cao không bị bụi bao phủ.

- Xem ra chủ tịch Triệu cố ý muốn Hứa Kiều phụ trách quản lý thương mại, tin tức, dân cư?



Tiêu Phượng Minh nhẹ nhàng nói.

- Ừ, có thể có khả năng này, chẳng qua tôi thật ra cảm thấy có lẽ vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường là nhiều khả năng hơn. Thân phận ngoài Đảng của Hứa Kiều khá đặc thù, có thể cho làm cô không cần quá băn khoăn như nhiều cán bộ trong Đảng.

Chung Dược Quân tỏ vẻ tán thành.

- Tôi nghe ý của chủ tịch Triệu thì sự cố Thông Thành vốn có thể tránh nhưng chính là một ít ngành chức năng ngại thể diện nên lá mặt lá trái, cho nên mới xảy ra sự cố này. Xem ra lần này Cổ Viễn Sơn không thoát được trách nhiệm.

- Vậy Long Ứng Hoa có thể thoát được trách nhiệm?

Tiêu Phượng Minh mỉm cười.

- Cổ Viễn Sơn sẽ cam tâm tình nguyện gánh chịu trách nhiệm ư? Hắn sẽ không kéo người khác chôn cùng ư?

- Chính vì thế hắn càng dũng cảm gánh chịu trách nhiệm thì chuyện sẽ nhẹ đi, tôi nghĩ Long Ứng Hoa cũng phải có cái gì đó cho Cổ Viễn Sơn.

Chung Dược Quân không quá khẳng định.

- Tôi nghĩ Cổ Viễn Sơn sẽ đồng ý với kết quả này.

- Vậy đám người Lô Vệ Hồng sẽ thoát?

- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, trách nhiệm lớn như vậy đặt hết vào một người sẽ làm chết người.

Chung Dược Quân lắc đầu tỏ vẻ không thể.

Tiêu Phượng Minh gật đầu. Chung Dược Quân rốt cuộc muốn vào thường vụ, đây là chuyện tốt với mình. Chung Dược Quân vào thường vụ cũng có nghĩa là kết cấu Ninh Lăng sẽ ổn định, nhưng còn mình.

Tiêu Phượng Minh cũng biết khi bộ máy tỉnh điều chỉnh xong thì cũng có nghĩa bộ máy các thành phố, thị xã sẽ đón đợt điều chỉnh mới. Tiêu Phượng Minh không phải không tính tới khả năng mình đi nhưng một vài tình hình cụ thể hạn chế làm hắn có chút do dự.

Hắn mới làm thị trưởng Ninh Lăng được hai năm, chưa đến ba năm, từ lý lịch mà nói khá đơn bạc, nhưng địa vị đặc thù của Ninh Lăng quyết định thị trưởng Ninh Lăng đến thị xã khác rất có thể làm người đứng đầu. Vấn đề là hắn đã tính tới khả năng mình đến thị xã khác nhận chức thì có thể quen thuộc với công việc như Ninh Lăng hay không?

Ninh Lăng đúng là rất tốt, nhưng Tiêu Phượng Minh không thể so với Triệu Quốc Đống, không nhất định làm bí thư thị ủy một năm rưỡi nữa rồi đi. Tiêu Phượng Minh có thể hợp lý thay thế hay không cũng có nhiều tính chưa xác định, chính vì thế nên Tiêu Phượng Minh khá rối rắm. Hắn cũng muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống để mình có xác định chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lộng Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook