Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không người lái nguyên vẹn còn lại nhanh chóng tăng độ cao tránh đi sương trắng phía dưới, sau đó hỏa lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng hướng mặt cầu trong sương mù phía dưới dốc xuống mưa đạn. Sương mù bất lợi đối với không người lái, quấy nhiễu tầm nhìn của không người lái, thì cũng quấy nhiễu tầm nhìn của Thiết Canh Vương.

Chỉ cần không người lái hỏa lực đủ mạnh, dựa theo kế hoạch phong tỏa mặt cầu, Thiết Canh Vương là có chạy đằng trời.

Công kích ước chừng một phút đồng hồ, không người lái đình chỉ nổ súng, ống pháo của chúng đã bị nung tới đỏ rực, nhưng bọn họ không có nghe thấy tiếng Quang Giáp nổ.

"Có bắn trúng không?"

"Hẳn là có chứ, mật độ hỏa lực như vậy, sao có khả năng xông qua?"

Nghe đồng nghiệp khác nghị luận bên tai, Fermi nhìn chằm chằm màn hình, nắm tay xiết chặt biểu hiện trong lòng hắn cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện ngoài mặt của hắn.

Hắn có chút khẩn trương, trên lý luận, Thiết Canh Vương tuyệt đối xông qua không được. Mười cái không người lái còn lại hình thành lưới hỏa lực, là cực kỳ kín kẽ. Hắn còn chuyên môn đưa hai chiếc không người lái ở phía sau, trực tiếp bay lơ lửng ở phía trên mặt cầu, nhằm thẳng chính diện của mặt cầu mà công kích.

Nhưng mà trong lòng hắn không nắm chắc.

Thiết Canh Vương mỗi lần ứng đối, đều ra ngoài hắn dự đoán. Các loại thao tác giống như linh dương quải giác, không dấu tích có thể tìm ra. Một cái Quang Giáp nhà nông hai mươi năm trước rách tung toé, đã có thể chơi ra đa dạng như vậy, hoàn toàn là không án theo lẽ thường mà ra bài.

Sương mù nồng đậm, ngưng mà không tan.

Trung Tâm An Ninh có người kìm không được ngừng thở, nhìn chằm chằm màn hình, không dám chớp mắt. Thắng chưa?

Bỗng nhiên có người thét chói tai: "Có cái gì đang động!"

"Ở dưới cầu!"

"Mau mau mau!"

Tiếng kinh hô liên tiếp, trong thanh âm của bọn họ mang theo kinh hoảng, nói năng lộn xộn.

Dưới mặt cầu, một bóng dáng đôn hậu tráng kiện lấy sự linh hoạt hoàn toàn không tương xứng, giống như một con vượn bằng sắt théo, ở phía dưới cầu sắt lắc lư mà đi tới. Máy đóng cọc được đổi mới thành móc sắt tráng kiện, long cốt bằng thép để nâng mặt cầu, trở thành cái cây bằng thép của con vượn Thiết Canh Vương.

Fermi rốt cuộc đã rõ ràng, hắn bỏ sót cái gì.

Dưới cầu!

Mượn dùng sương mù yểm hộ, Thiết Canh Vương lặng lẽ lẻn xuống phía dưới cầu, thân cầu dày bằng kim loại trở thành một thấm thuẫn thật lớn, giúp Thiết Canh Vương đỡ toàn bộ công kích.

Fermi miệng phát khô, trong lòng vạn phần ảo não, mình sao lại không nghĩ tới phía dưới cầu chứ? Hắn đã quên nếu không có sương trắng, tiến vào dưới cầu không thuận tiện cho né tránh, là không khác gì muốn chết.

Hắn gượng tự kiềm chế khẩn trương trong lòng, còn có cơ hội!

Vị trí Thiết Canh Vương lao ra sương trắng không tính là tốt nhất, nó còn cần đối mặt với hai chiếc không người lái ở vị trí sau cùng nhất, Fermi đoán hẳn là tất cả nước trong ống nước của Thiết Canh Vương đều đã dùng hết.

Hai chiếc “Hurricane” bắt đầu toàn tốc trầm xuống, mỗi chiếc nghiêng về một phía mà tiếp cận về một bên của chiếc cầu.

Fermi đoán là hoàn toàn chính xác, hai mươi tấn nước trong ống nước sau lưng Thiết Canh Vương đã dùng sạch sẽ, chỉ có thể yểm hộ đến tận đây.

Long Thành trước khi lao ra sương mù, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ thấy Thiết Canh Vương móc vào lan can bảo hộ cầu, đột nhiên phát lực, tựa như chơi đu dây vậy, mang bản thân hất lên trên mặt cầu. Giữa không trung, Thiết Canh Vương hai tay hoàn thành lắp ráp đổi mới, thay đổi thành máy đóng cọc, bắt đầu khởi động.

Thùng!

Như vẫn thạch nện ở trên mặt cầu, ầm ầm nổ vang, Thiết Canh Vương trong nháy mắt tứ chi chạm đất, thân hình chợt rùn xuống, lập tức giống như tên rời cung mà bắn ra.

Gia tốc, gia tốc, lại gia tốc!

Tiếng ong ong trầm thấp của lò năng lượng “R6” toàn lực vận chuyển truyền vào trong tai Long Thành, hắn vẻ mặt lạnh lùng không chút gợn sóng. Trong tầm nhìn, lan can bảo hộ hai bên cầu cấp tốc rút nhanh, quang đạn phía trước giống như mưa nghênh diện đánh tới.

Thiết Canh Vương tốc độ không giảm mà tăng, trong nháy mắt rơi xuống đất chợt xoay thắt lưng, thân hình quỷ dị gập lại.

Phốc phốc phốc, quang đạn như mưa bắn chuối tây, rơi ở vị trí hắn vừa mới dừng, lưu lại hố đạn nông rậm rạp.

Lại là Bước nhảy sóng rối loạn chết tiệt!

Fermi răng đã nghiến muốn vỡ, mặt cầu hẹp, Bước nhảy sóng rối loạn thi triển không ra, đó là dưới tình huống số lượng không người lái “Hurricane” đủ. Nay chỉ còn lại có hai chiếc, xa xa không đủ để phong tỏa Thiết Canh Vương.

Fermi bị buộc đến tuyệt cảnh, tâm trầm xuống, làm một lần đánh cuộc cuối cùng!

Hai chiếc không người lái “Hurricane” chợt trầm xuống đất, ở cách mặt cầu năm thước mới dừng lại, chúng nó ở ngay phía trước Thiết Canh Vương, như vậy chúng nó có thể đạt được góc độ bắn tốt nhất.

Hai chiếc “Hurricane” không để ý tất cả điên cuồng phun ra quang đạn.

Khoảng cách hai bên không đến trăm mét, khoảng cách gần như thế, cơ bản không có khả năng né tránh.

Quang đạn dày đặc, hầu như chiếu sáng tầm nhìn của Long Thành, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt hắn tập trung hai chiếc không người lái phía trước.

Đây là chướng ngại cuối cùng để mình nhập học sao?

Thiết Canh Vương toàn tốc chạy như điên đột nhiên phục thấp, cứng rắn dừng thân hình lại, đó là một loại tạm dừng vi phạm lý thuyết vật lý.

Phốc phốc phốc.

Hai chiếc “Hurricane” thu không được thế, ống pháo theo quán tính tiếp tục phun ra, mưa quang đạn rơi ở mặt cầu phía trước Thiết Canh Vương, ánh lửa văng khắp nơi, hình thành một mảng hố nông.

Long Thành ở đáy lòng nhẹ giọng nói, xông qua.

Lực lượng mênh mônng của “R6” ầm ầm truyền nhập vào mỗi một đốt khớp của Thiết Canh Vương, tạo nên tiếng kim loại ma sát làm người ta ê răng, đầu gối bị gấp khúc đến mức tận cùng. Ngay sau đó, bàn chân kim loại to lớn của Thiết Canh Vương giẫm mạnh xuống mặt đất, đầu gối gấp khúc bung thẳng ra, máy đóng cọc bị áp chế nháy mắt bùng nổ công suất lớn nhất, cũng đồng thời đánh xuống mặt đất.

Thân hình Thiết Canh Vương biến mất.

Một đạo tàn ảnh mơ hồ mà khổng lồ, tựa như một trận gió, ào cái lướt qua.

Ở phía sau nó, hai đạo linh kiện mang theo hoa lửa, rơi xuống đất giống như mưa.

Long Thành tự nhủ bản thân phải nắm chắc một chút, qua cầu đã tốn không ít thời gian.

Phòng hiệu trưởng im lặng ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Đá trong ly ở trước mặt Chủ nhiệm Giáo vụ Lâm Nam đã tan không còn, rượu whisky màu hổ phách phai nhạt vài phần, trên thành ly trong suốt đọng đầy những hạt nước lạnh, sau cái đầu tròn quay của hắn cũng đã đầy mồ hôi.

Trên màn hình ở vách tường, một chiếc Quang Giáp nhà nông kiểu cũ đang toàn tốc chạy như điên.

Từ Bách Nham nhìn chằm chằm màn hình đến xuất thần, tư thế ngồi cũng không từng biến hóa, xì gà trên ngón tay đã sớm nguội lạnh.

Lâm Nam trên mặt xanh đỏ giao nhau, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Vừa mới thổi tới vạn vô nhất thất, lúc này coi như mặt mày hiệu trưởng đã mất sạch, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà không biết nên giải vây cho mình như thế nào.

Trầm mặc Từ Bách Nham bỗng nhiên mở miệng: "Ông có biết tôi nhìn thấy cái gì không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Thành

Avatar
Tuankipit12:08 13/08/2019
truyện kể theo ngôi thứ 3 thì k hay cho lắm, không hấp dẫn gay cấn như hòa mình vào nhân vật dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK