Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Long Thành có chút ý vẫn chưa tận, phía sau truyền đến tiếng của Căn thúc, hỏi hắn trước kia là nông phu sao?

Long Thành lúc này mới phản ứng lại, mình sao có thể quên mất Căn thúc, có chút lúng túng không biết nói sao cho phải.

Căn thúc hỏi lần đầu tiên thao tác sao?

Long Thành ừ một tiếng, trong lòng hắn thấp thỏm, cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Còn chưa được Căn thúc đồng ý, đã mang ruộng của Căn thúc cày hết, Căn thúc sẽ không tức giận chứ?

Căn thúc vẻ mặt có chút kỳ quái.

Long Thành trong lòng càng thêm bất an, hắn cúi đầu, không nói gì. Phạm sai lầm rồi, hôm nay có phải không được ăn cơm chiều hay không?

Căn thúc miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, hắn có chút mất mát, nhảy xuống khoang điều khiển tự mình về nông trường.

Thái dương thực chói mắt, của bóng lưng Căn thúc làm cho Long Thành không hiểu sao cảm thấy có chút cô đơn.

Long Thành cảm thấy mình là thật sự đã làm sai chuyện gì đó, nhưng kỳ quái là, cơm chiều bà nội nướng một dĩa thịt, không có trừng phạt hắn.

Ngày hôm sau, Căn thúc dẫn theo Long Thành đến một mảng đất khác, làm mẫu cho hắn một lần đào hố như thế nào, sau đó nhảy xuống ý bảo Long Thành thử xem.

Long Thành lắc đầu, hắn nghĩ đến bóng lưng Căn thúc ngày hôm qua.

Căn thúc hỏi hắn vì sao?

Long Thành nói hắn không muốn làm cho Căn thúc tức giận.

Căn thúc nói nếu Long Thành có thể đào ra cái hố đạt chuẩn thì hắn sẽ không tức giận.

Long Thành chân thật nhìn Căn thúc, thật chứ?

Căn thúc nhếch miệng cười, lớn tiếng bảo đương nhiên là thật.

Long Thành không nói hai lời tiến vào khoang điều khiển “Nông Canh Vương”.

Hắn một hơi đào mười cái hố tiêu chuẩn có thể dùng thước đo đạc.

Ngày đó, Căn thúc mang “Thiết Canh Vương” đưa cho Long Thành.

Từ đó về sau Căn thúc rốt cuộc không có động tay nữa, rốt cuộc có người có thể thế thân hắn làm chuyện khổ sai, mỗi lần từ trên “Thiết Canh Vương” đi xuống, mông hắn là đau đến muốn nở hoa. Hắn không khỏi cảm khái, tuổi lớn cơ nhục lỏng, mông không đủ sức chịu đựng nữa.

“Thiết Canh Vương” cồng kềnh ở trên tay Long Thành, linh hoạt mà phục tùng, bà nội khen “Nông Canh Vương” của Long Thành tựa như đang khiêu vũ vậy.

Căn thúc nói Long Thành là một thiên tài trồng trọt.

Mỗi khi Long Thành giúp bọn họ trồng trọt, thôn dân sẽ ở bờ ruộng ngồi thành một hàng, xem đến say mê.

"Thật sự là đẹp, nhìn xem đường này này, cày thẳng đến chừng nào, so với lấy thước đo còn thẳng hơn!"

"Quá tốt! Tiểu Long Thành là một hảo thủ trồng trọt!"

"Ài, nếu con tôi có trình độ như vậy, có chết cũng đáng."

"Ông một cái thân trần, có con sao?"

Mọi người lớn tiếng khích lệ Long Thành, mỗi lúc như vậy Long Thành đều sẽ mặt đỏ bừng không biết làm sao, bọn họ sẽ cười ha ha nói Long Thành thật đáng yêu, giống như một cô gái vậy.

Đoàn người biết Long Thành thích ăn táo, vì thế Long Thành biết trừ bỏ táo đỏ ra, còn có táo xanh, táo vàng, có táo cắn dòn rụm, cũng có táo lại rất bở, còn có táo chỉ nhỏ như quả trứng mà thôi.

Long Thành thực vui vẻ, giúp mọi người trồng trọt. Hắn bỗng nhiên phát hiện những thứ học được ở trong doanh huấn luyện, cũng không phải không có chỗ dùng, càng thích hợp dùng để trồng trọt hơn là giết người.

Mỗi ngày đều bề bộn công việc, nhưng mà Long Thành cảm thấy thực phong phú, táo trộn mồ hôi tựa như càng thêm ngọt.

Khi mảnh ruộng cuối cùng đã được cày xong, nông trường cử hành một hồi chúc mừng long trọng, mỗi người trên mặt đều tươi cười. Năm nay thổ địa thâm canh cùng đào hố sớm hơn so với dự tính cả mười lăm ngày, bọn họ có thể chuẩn bị ươm giống cùng trồng trọt càng thêm thong dong.

Long Thành cắn quả táo, trong lòng có một chút mất mát, sao lại làm xong nhanh như vậy chứ?

Bất quá khi hắn nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt mọi người, tâm tình của hắn một lần nữa trở nên tốt hẳn lên, có thể mang đến nụ cười cho mọi người, hắn thực vui vẻ. Rắc rắc rắc, hắn dùng lực cắn quả táo, cày ruộng đã xong, mình có thể giúp mọi người làm việc khác.

Giấc mộng tốt đẹp của Long Thành bị một tờ giấy thông báo phá vỡ.

Căn cứ pháp luật liên bang, Long Thành chưa đủ mười tám tuổi, phải đến trường. Nếu gia đình nhận nuôi ở trước 30 tháng này, không có đưa Long Thành đến trường, thì sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận nuôi.

Nông trường cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai nuôi dưỡng cô nhi, mọi người đều không nghĩ đến vấn đề đến trường. Bà nội ngược lại thật cao hứng, bà cảm thấy Long Thành là nên đến trường, người trẻ tuổi hẳn phải học nhiều bản lãnh. Bà nhờ Căn thúc đi thành thị phụ cận quan sát, tìm một trường tốt, nàng nguyện ý lấy ra tiết kiêm của bản thân để đưa Long Thành đến trường.

Bà nội nói trường học là nơi học bản lãnh, Long Thành rõ ràng, trường học chính là nơi giống như doanh huấn luyện vậy.

Huấn luyện viên luôn nói doanh huấn luyện là nơi học bản lãnh.

Long Thành sợ doanh huấn luyện, nơi đó sẽ chịu đói chịu roi còn phải giết người. Mà nếu quả không tới học, sẽ không thể ở lại bên bà nội, không thể ở lại nông trường.

Long Thành nấp ở trong chăn suy nghĩ cả đêm, buổi sáng ngày hôm sau hắn nói với bà nội hắn sẽ đi doanh huấn luyện.

Ừm, nơi này tên là trường học.

Bà nội thực vui vẻ, dặn dò Long Thành hãy học bản lãnh cho tốt.

Long Thành gật đầu nói đã biết.

Căn thúc phong trần mệt mỏi trở về, sắc mặt hắn thực không ổn, hắn mang về một tin tức xấu. Bởi vì Long Thành trước đó chưa có trải qua giáo dục, không có điểm khảo hạch nào, hầu như toàn bộ trường học đều cự tuyệt tuyển nhận.

Chỉ có một trường học nguyện ý nhận học sinh không có điểm khảo hạch, Học Viện Quang Giáp Bonin.

Toàn mọi người nông trường tụ tập ở nhà bà nội, khi bọn họ nghe được cái tên này, không hẹn mà cùng nhau kinh hô phản đối.

"Trời ạ! Bệnh viện tâm thần! Không thể đi!"

"Ngàn vạn không thể đi! Đi chỗ đó sẽ không còn mạng đâu! Nông trường Ngọc Sơn có đứa nhỏ chính là vào bệnh viện tâm thần đó, bị đánh gãy chân, không có tiền trị, hiện tại đã tàn phế."

"Lại đi tìm trường học khác đi, vô luận như thế nào, cũng không thể đi bệnh viện tâm thần!"

Đoàn người mồm năm miệng mười, toát ra sợ hãi đối với doanh huấn luyện, ồ trường học này. Nghe nói Học Viện Quang Giáp Bonin tụ tập thiếu niên thiếu nữ có vấn đề bất hảo nhất lì lợm nhất phụ cận quanh đây, cực kỳ nguy hiểm, cho nên được xưng là "Bệnh viện tâm thần" "trường học Tử vong", là nơi xú danh rõ ràng trong vài thành thị phụ cận, không, là toàn bộ Nguyệt tinh. Trước khi mỗi một đệ tử nhập học, đều phải ký kết đủ loại hiệp nghị miễn trách nhiệm.

Nghe mọi người miêu tả, Long Thành rõ ràng, nơi đó là tụ tập người sống sót của các doanh huấn luyện cùng cao thủ siêu cấp của doanh huấn luyện.

Long Thành tâm trầm xuống, hắn có chút sợ hãi, tay chân trở nên lạnh lẽo.

Cách ngày 30, chỉ còn hai ngày, không có thời gian đi tìm trường học mới.

Làm Long Thành nhìn thấy bà nội trên mặt tràn ngập lo lắng, hắn bỗng nhiên không có sợ hãi nữa.

Hắn không muốn rời khỏi nông trường, ngôi nhà đầu tiên của hắn.

Long Thành ngăn cản mọi người tranh luận, nói cho bọn họ, hắn quyết định đi Học Viện Quang Giáp Bonin.

Huấn luyện viên nói, hắn là sư sĩ giết chóc trời sinh, là sát thủ mạnh nhất.

Hắn sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi con người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Thành

Avatar
Tuankipit12:08 13/08/2019
truyện kể theo ngôi thứ 3 thì k hay cho lắm, không hấp dẫn gay cấn như hòa mình vào nhân vật dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK