Long Thành

Chương 38: Một đường dốc xuống (1)

Phương Tưởng

24/07/2019

Oành!

Quang Giáp đối diện lửa đạn lại lần nữa gào thét tới, đánh trúng đồng bạn của mình.

Quang Giáp bị cắt một nửa không thể thừa nhận lửa đạn như thế, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, cao thấp hai nửa thân thể chia lìa, kéo theo khói đặc cuồn cuộn mà rơi xuống phía dưới.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại có một chiếc Quang Giáp cuối cùng, sư sĩ trong khoang điều khiển trong lòng gian nan nuốt nước miếng.

Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa có phục hồi lại tinh thần.

Đồng tử của hắn chợt co rút lại.

Đợi một chút, người đâu?

Vụ nổ hình thành cột khói cuồn cuộn bốc lên, tựa như hắc long giương nanh múa vuốt, phóng lên cao lại bị gió thổi tán, không trung phiêu đãng từng luồng lụa mỏng màu xám đen nhàn nhạt.

Tầm nhìn trở nên rất không tốt.

Quang Giáp phụ cận đều mở ra các loại radar trang bị cho Quang Giáp, rất nhiều người trong bọn họ vẻ mặt đều là không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiến đấu tới quá nhanh quá đột nhiên, bọn họ không có nửa điểm chuẩn bị, vừa mới đó còn đang xem náo nhiệt chỗ Hà Vĩ bên kia, sao lại trước mặt mình cũng có đánh nhau?

Vị này là ai?

Sau ngạc nhiên sững sờ ban đầu trôi qua, nhóm học viên phản ứng đầu tiên là mở ra công năng video.

Ở đây người nào không phải đánh nhau như cơm bữa? Bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, vừa thấy có náo nhiệt để xem, hưng phấn không thôi. Có mấy người còn mang Quang Giáp không người lái thả ra, để giành lấy góc độ video tốt.

Nhưng mà, góc độ tốt nhất là Hùng Vĩ.

Vừa rồi Yến Chuẩn dẫm lên bả vai Quang Giáp của hắn một cước, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp rơi xuống đất. Ở độ cao cách mặt đất không đến hai mươi thước, Hùng Vĩ mới khó khăn ổn định được Quang Giáp giá trị 600 vạn của hắn.

Hùng Vĩ có chút nổi khùng, không giao bằng hữu thì không giao, còn giẫm mình!

Đại Vĩ sẽ không có sĩ diện à?

Phụ cận nơi nơi đều là khói, tầm nhìn tựa như bịt kín một tầng lụa trôi nổi bất định, thấy không quá rõ ràng. Radar quan sát ở loại tình huống này, đã bị hạn chế thật lớn. Hùng Vĩ vội vàng mở ra radar khác, radar chỉ có hai điểm sáng, ồ, Yến Chuẩn đi đâu vậy?

Hùng Vĩ nhịn không được lại ngẩng đầu.

Quang Giáp của Quang Giáp xã đứt thành hai đoạn, đang nổ tung ra. Nửa dưới của Quang Giáp vừa lúc rơi về phía của Hùng Vĩ, nó bị lửa bao vây, mang theo khói đặc cuồn cuộn, giống như một viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống.



Phía dưới không có sương khói, tầm nhìn rõ ràng.

Hùng Vĩ đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, vội vàng điều chỉnh tiêu cự, phóng đại hình ảnh mục tiêu.

Nửa chiếc Quang Giáp đang tự do rơi xuống, bên trong ngọn lửa bị khí lưu cao tốc kích động bay phất phới mơ hồ hiện ra một bóng dáng!

Yến Chuẩn!

Yến Chuẩn thân thể cong lại, giống như con nhện tứ chi bám chặt vào nửa chiếc Quang Giáp, ở trong ngọn lửa không chút sứt mẻ.

Yến Chuẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, giống nhau xuyên thấu qua khói đặc cuồn cuộn, tập trung vào Quang Giáp cuối cùng ở bầu trời trên đỉnh đầu hắn!

Qua ngầu! Hùng Vĩ trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, hắn ngừng thở, trừng mắt to, e sợ bỏ qua một chi tiết nào.

Yến Chuẩn thân thể cong lại đột nhiên phục thấp, ngọn lửa màu lam của động cơ hào quang tăng vọt, tứ chi nó chợt phát lực giẫm một cái, giống như đạn pháo rời nòng, nháy mắt nhập vào bên trong cột khói cuồn cuộn còn chưa tản ra trên đỉnh đầu.

Sư sĩ trên chiếc Quang Giáp cuối cùng sớm đã mồ hôi đầm đìa, trên radar biểu hiện một điểm sáng đang ở khẩn cấp tiếp cận hắn.

Xuất hiện rồi!

Đáng chết! Ở dưới mặt đất!

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, bao phủ tầm nhìn hắn, cái gì hắn cũng không thấy rõ. Phía dưới là khu vực bị sư sĩ ghét nhất, bởi vì tầm nhìn quá nhỏ, nhất là Quang Giáp loại hình chiến đấu từ xa.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn, tựa như bị quái vật đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm vào, tóc gáy hắn dựng thẳng lên.

Bất chấp cái gì khác, hắn một bên toàn tốc bay ngược, một bên dùng súng xạ tuyến trong tay Quang Giáp điên cuồng hướng vào trong cột khói mà bắn.

Khoảng cách hai bên quá gần, vũ khí khác cũng khó phát huy tác dụng, chỉ có dựa vào súng xạ tuyến cao tần trong tay. Bởi vì không thể tập trung mục tiêu, hắn đơn giản mở ra hình thức bắn phá, quang đạn giống như mưa đổ ập vào trong sương khói.

Trong khói đặc màu đen đang bốc lên, tựa như thế giới khác.

Quang đạn như mưa nhập vào sương khói, không có kích khởi nửa điểm gợn sóng, như trâu đất xuống biển.

Hô, Yến Chuẩn mang viên thuẫn lao ra sương mù, tốc độ của nó là nhanh như vậy, khí lưu kích động ở trong sương khói sau người xuất ra dòng xoáy đẹp mê người.

Quang đạn trở nên càng thêm dày đặc, đánh vào tầng năng lượng của viên thuẫn "Mỗi Ngày Cự Tuyệt",

Kích khởi tầng tầng gợn sóng.



Vị sư sĩ này vừa thấy không ổn, gân cổ ở tần số công cộng hô lớn: "Ta đầu. . ."

Chữ "hàng" còn chưa nói ra miệng, Quang Giáp Yến Chuẩn tựa như một con chim yến chân chính xuyên qua bão táp, như tia chớp xẹt qua bên cạnh hắn.

Đầu Quang Giáp phóng lên cao.

Sư sĩ trong khoang điều khiển, cảm thấy cổ mình chợt lạnh, thiếu chút nữa ngất đi. Quang Giáp hoàn toàn mất đi khống chế, giống như con quay mà xoay tròn rơi xuống. Đầu Quang Giáp cũng là chỗ yếu hại, bên trong không chỉ có phân bố các loại radar, còn là tiết điểm mấu chốt máy tính khống chế chủ tập trung số liệu.

Một khi bị phá hủy, Quang Giáp liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu.

Yến Chuẩn không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thân hình chuyển đi, phút chốc đã đi xa.

Vị sư sĩ này thở phào một hơi, tuy có trang phục bảo hộ kháng ngoại lực, toàn thân hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Cố lấy dư lực cuối cùng, mở ra hệ thống tự động hạ cánh của Quang Giáp, hắn hoàn toàn mềm nhũn xuống.

Hô, hô, bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ của chính mình, đầu óc hắn trống rỗng.

"Cương Tử, Cương Tử, không sao chứ?"

"Vẫn ổn chứ Cương Tử?"

"Cương Tử, có bị thương không?"

Kênh thông tin nội bộ xã đoàn vang lên tiếng thăm hỏi của vài bằng hữu thân thiết, nhưng mà Cương Tử đang như đống bùn nát không có phát ra thanh âm nào, hắn không còn sức lực cũng không muốn nói.

Trong nháy mắt vừa rồi, hắn có loại ảo giác, tử vong cách hắn là gần như thế. Hắn vuốt cổ, trên mặt không có chút máu, tái nhợt như tờ giấy.

Đó là một tên đáng sợ!

Cũng bị dọa còn có Hùng Vĩ, hắn trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin. Toàn bộ quá trình chiến đấu động tác lên xuống, nhanh ngoài dự đoán của mọi người. Hùng Vĩ không có ghi lại thời gian, nhưng mà hắn dám khẳng định, không có vượt qua hai phút.

Không đến hai phút, lấy một địch ba, thu được toàn thắng!

Mình lại có thể muốn tìm về mặt mũi từ người như vậy sao? Bốp, Hùng Vĩ cho mình một cái tát.

Hắn cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút, nhất định là gần nhất quá bành trướng.

Hùng Vĩ tỉnh táo lại, trong lòng càng thêm tò mò, người này đến cùng là ai?

Hắn hiện tại chỉ cầu nguyện có người ghi lại đầy đủ quá trình chiến đấu, chẳng sợ cần bỏ tiền mua đều được. Hùng Vĩ bỗng nhiên phản ứng lại, cuống quít điều khiển Quang Giáp nhằm theo hướng Long Thành di chuyển mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook