Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đầu Lớn là người thứ hai đếm ngược rời thuyền, hắn mang theo hành lý cáo biệt cùng Long Thành, mắt hắn đỏ bừng. Long Thành không nói gì, tiến lên ôm Đầu Lớn một cái, vỗ vỗ sau lưng Đầu Lớn. Đầu Lớn nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tràn mi mà ra, ở dưới viện trưởng thúc giục, hắn mang theo hành lý rời thuyền, vừa đi vừa lau nước mắt, vừa quay đầu phất tay.

Cách cái cửa sổ thủy tinh thật dày, Long Thành im lặng nhìn bóng người Đầu Lớn đi xa, thân thể cường tráng đôn hậu của Đầu Lớn, ở trong đám đông là nhỏ bé như thế.

Sinh hoạt cùng nhau đã hai năm, Long Thành cùng bọn họ cũng không có trở thành bằng hữu.

Có lẽ mọi người sau này sẽ không còn gặp lại nữa.

Vũ trụ rất lớn, bọn họ rất nhỏ.

Bóng người Đầu Lớn biến mất ở đám đông, Long Thành trong lòng vắng vẻ yên lặng xoay người trở về phòng.

Phi hành Liên tục hai mươi hai ngày, viện trưởng đồng hành nhìn qua cũng thực mỏi mệt, nàng cười hỏi Long Thành chuẩn bị tốt cuộc sống mới hay chưa?

Long Thành nói chưa.

Viện trưởng nhìn hắn một cái nói xem con bình tĩnh như vậy, nghĩ con cũng không khẩn trương.

Long Thành không nói lời nào.

Viện Trường an ủi hắn, nói từ từ rồi sẽ thích ứng.

Long Thành ừm một tiếng.

Thời điểm rời thuyền, viện trưởng luôn mồm dặn dò Long Thành đang cúi đầu, đến gia đình mới nhất định phải nghe lời, tay chân chịu khó một chút, nhu thuận một chút, không dược tranh cãi, phải sạch sẽ, nếu lọt vào tay bọn ngược đãi thì phải phát bưu kiện vân vân…

Viện trưởng tuy không cho hắn tiếp tục ở lại cô nhi viện, bình thường cũng sẽ mắng bọn hắn, nhưng là người tốt.

Long Thành cảm ơn viện trưởng.

Viện trưởng có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động, vuốt vuốt đầu hắn.

Trong phi xa vận chuyển hàng hóa vết rỉ sét loang, hít thở không khí đầy mùi rau quả thối rữa, Long Thành vẫn ngồi không nhúc nhích, hắn cảm thấy hiện tại mình có phải giống Bồ Tát bùn trong miếu hay không. Hắn không quá am hiểu đối mặt với người xa lạ, trừ bỏ trầm mặc, hắn không biết nên làm cái gì.

Ở đối diện hắn ngồi một lão thái thái mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng như tuyết, đang mỉm cười với hắn.

Long Thành bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Lão thái thái nói Long Thành à, không phải sợ.

Long Thành không có nói tiếng nào, hắn không sợ, hắn khi sợ hãi tay chân sẽ lạnh, bởi vì lão thái thái đánh không lại hắn.

Lão thái thái cười nói về sau kêu bà là bà nội.

Long Thành do dự một chút, nói bà nội.

Lão thái thái cười thực vui vẻ, liên thanh nói bé ngoan.

Long Thành không có nói lời nào, hắn không biết nên đối mặt thế nào với tình huống như vậy.

Người nam lái xe là cháu lão thái thái, kêu Căn thúc, bộ dạng thực khỏe mạnh, so với Đầu Lớn còn khỏe mạnh hơn. Mặc đồ lao động màu xanh lục, miệng ngậm điếu thuốc nhếch miệng cười với Long Thành, lộ ra miệng đầy răng vàng.

Long Thành cảm thấy hắn cười thực khó coi.

Ngoài cửa kính xe nhà cao như rừng, những tòa nhà lớn bằng kim loại như những cây kiếm bạc đâm hướng bầu trời, đủ loại vật phi hành tụ tập, tựa như sóng triều cuốn lên bầu trời.

Chú ý tới ánh mắt của Long Thành, lão thái thái nói chúng ta ở nông thôn.

Long Thành thở ra một hơi, hắn không thích thành thị.

Sau khi chạy khỏi doanh huấn luyện, hắn đã ở qua rất nhiều thành thị. Ánh mắt mọi người nhìn hắn thực cảnh giác, tựa như hắn nhìn người khác, hắn không biết bọn họ có tiến vào doanh huấn luyện hay không. Thành thị đèn rất sáng, nhưng mà lạnh như băng, người rất nhiều, nhưng cũng lạnh như băng, ngay cả động cơ Quang Giáp phun ra hào quang, cũng lạnh như băng.

Thành thị nguy nga bị xa xa vứt ra phía sau, bay qua ngọn núi liên miên không dứt, đại địa đủ mọi màu sắc xâm nhập tầm nhìn Long Thành.

Long Thành mở to mắt, hắn cảm thấy thực xinh đẹp.

Chú ý tới kinh ngạc của Long Thành, lão thái thái nở nụ cười sang sảng. Bà nói cho Long Thành màu đỏ là gia viên ớt cà chua, màu xanh lục là rau cải, mà nâu là ruộng thuốc, màu lam là bắp cải tím.

Long Thành hỏi vì sao bắp cải tím không phải màu tím mà là màu lam?

Lão thái thái cười nói bởi vì nó sẽ kết ra quả màu tím.

Căn thúc cười đến ngã trước ngã sau, Long Thành cảm thấy Căn thúc có chút kỳ quái, cái này có gì buồn cười? Lại còn làm cho phi xa loạng choạng, nếu ở doanh huấn luyện khẳng định sẽ bị huấn luyện viên cho ăn roi phạt ba ngày không ăn cơm.

Phi xa đáp xuống một nông trường, mười hai cái phòng thấp bé bằng gỗ, trong có vẻ khá là mới. Nghe thấy tiếng phi xa nổ vang, không ngừng có người đi ra khỏi phòng, vẫy tay về phía bầu trời.

Long Thành còn nhìn thấy rất nhiều khối sắt tạo hình kỳ quái, có thân thể giống như Quang Giáp, kết nối với cuốc xẻng, lại có mang vòng bánh răng, mặt trên còn có bùn đất. Chúng nó so với Quang Giáp thì to lớn chậm chạp hơn, bộ dáng có chút giống Căn thúc. Chúng nó mới được sơn lại, còn đội vòng hoa cột vải đỏ, nhìn qua có chút buồn cười, tựa như một hàng Căn thúc ăn mặc trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa vào nông trường vậy.

Khối đầu tiên trên ngực viết chữ to màu đỏ "Nhiệt", Long Thành có chút kỳ quái, máy móc cũng sẽ nóng?

Khối thứ hai ngực cũng viết chữ đỏ "Liệt", Long Thành một hàng nhìn qua. Chữ thực xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo giống như Căn thúc lái phi xa vậy.

Nhiệt liệt hoan nghênh Long Thành về nhà.

Long Thành chân tay luống cuống.

Long Thành cứ như vậy ở lại nông trường Hưng Hải. Nông trường Hưng Hải, là nông trường nhỏ chỉ có mười hai hộ nông dân.

Bà nội là người nhiều tuổi nhất nông trường.

Trước kia Long Thành nghĩ cô nhi viện là nơi tốt nhất trên thế giới rồi, hiện tại hắn biết một nơi còn tốt hơn so với cô nhi viện, đó nông trường Hưng Hải, bà nội nói đây là nhà mới của hắn.

Long Thành không nói tiếng nào, hắn không nói cho bà nội, hắn chưa từng có nhà.

Cho nên đây không phải nhà mới của hắn, mà là nhà của hắn.

Bà nội luôn gắp rất nhiều thịt vào chén của hắn, nói hắn quá gầy gió thổi là bay. Cơm nước xong còn có rất nhiều hoa quả, ở cô nhi viện chỉ có năm mới thì mới có thể được ăn hoa quả. Hắn thích ăn táo, rắc rắc rắc, vừa thơm vừa ngọt.

Bà nội nói táo là quả bình an, ăn có thể bình an.

Long Thành càng thích ăn táo, trái này là ăn cho mình, rắc rắc rắc, cái này là ăn cho bà nội, rắc rắc rắc.

Hắn quyết định về sau mỗi ngày phải ăn táo, như vậy bà nội sẽ vĩnh viễn bình an.

Hắn rất thích rất thích nông trường, mỗi người đều rất tốt với hắn. Lưu thẩm sẽ mang bánh nướng áp chảo lại đây, cười tủm tỉm nhìn hắn cắn bánh bột ngô. Dì Tiểu Nguyệt làm bánh xốp vừa ngọt vừa mềm. Trừ bỏ Căn thúc, cười thực ngốc nghếch khó coi, còn lừa Long Thành nói hạt tiêu là hoa quả, làm cho người khác cười thật lâu. Bất quá Long Thành thật ra cảm thấy hương vị hạt tiêu cũng không tệ lắm.

Long Thành nhớ rõ lời viện trưởng dặn dò. Hắn mỗi ngày đều tắm rửa, thực sạch sẽ. Hắn thực chịu khó, cái gì cũng đều nguyện ý làm.

Cuộc sống cứ thế thực đơn giản, cho đến khi hắn nhìn thấy Căn thúc điều khiển khối sắt có chữ "Nhiệt", dùng cuốc xẻng không chút cố sức đào ra một đường rãnh dài, rồi dùng cày sắt rẽ ra bùn đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Thành

Avatar
Tuankipit12:08 13/08/2019
truyện kể theo ngôi thứ 3 thì k hay cho lắm, không hấp dẫn gay cấn như hòa mình vào nhân vật dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK