Long Thành

Chương 51: Kỹ xảo siêu cường (3)

Phương Tưởng

31/07/2019

Hắn chú ý tới tên viện quân của địch trên radar bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó nó phóng ra ba điểm đen.

Thể tích rất nhỏ, không giống như là Quang Giáp. Tốc độ không phải rất nhanh, không giống như là đạn pháo, chẳng lẽ là không người lái? Hùng Vĩ trong lòng khinh bỉ, đối phương số người chiếm ưu, viện quân này còn để ý cẩn thận như vậy, xem ra chỉ là hàng bèo nhèo.

Không bao lâu, ba điểm đen biểu hiện trên radar đã đến, Hùng Vĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn.

Nếu mình bắn rơi ba cái không người lái này, tên này không biết có sợ tới mức không dám lại đây hay không?

Hình ảnh trong tầm nhìn không ngừng phóng đại, là một điểm đen nhỏ, không giống như là không người lái. Hùng Vĩ có chút kỳ quái, tiếp tục phóng đại lên nhiều lần.

Kim loại hình cầu đường kính ba mươi lăm cm, bên ngoài lớp vỏ hình tròn, dùng sơn đỏ sơn dấu hiệu có chất nổ.

Lựu đạn hạng nặng!

Hùng Vĩ đầu ông lên một cái, quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa!

Hắn từng nghe nói qua, trên chiến trường một ít chiến sĩ cực kỳ am hiểu chơi bom, bọn họ có thể mang các loại bom mà chơi ra đủ dạng, quăng lựu đạn bằng tay là một trong những cách dùng sử dụng phạm vi rộng nhất trong đó.

So với các loại pháo laser, pháo quỹ đạo, quăng lựu đạn bằng tay vô luận ở tốc độ hay là độ chuẩn xác, đều kém rất xa. Nhưng mà nó sử dụng linh hoạt, phạm vi áp dụng rộng, phát động không hề có dấu hiệu, mười phần ẩn nấp. Ở trong tay cao thủ, độ chuẩn xác cũng phi thường kinh người.

Mà một trong những kỹ xảo khó nhất trong đó, đó là quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa.

Bởi vì phương thức phát lực của nó phi thường đặc thù, có một thuật ngữ chuyên môn, "bùng nổ lực xoắn". Sư sĩ phải có được thân thể cường tráng, đối với thân thể của mình có được khống chế phi thường tinh chuẩn, cùng với trình độ điều khiển bằng não xuất sắc, mới có thể khống chế Quang Giáp hoàn thành loại kỹ xảo độc đáo có lực bạo phát kinh người này.

Sư sĩ khống chế Quang Giáp quăng lựu đạn bằng tay, có thể quăng ra 4,5 km chính là cực hạn.

Mà khoảng cách quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, là bắt đầu từ 20 km.

Chiến sĩ am hiểu quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, ở tiền tuyến thường thường được xưng là "pháo đài di động", mặc kệ đến tiểu đội nào cũng đều cực kỳ được hoan nghênh, hưởng thụ đãi ngộ sĩ quan.

Đợi một chút, ba quả!

Hùng Vĩ mặt xoát cái trắng bệch, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, mặc cho Yến Chuẩn chỉ còn lại có một cái chân, động cơ cũng đẩy lên lớn nhất.

Còn chưa có bay đi được mười thước, ba quả lựu đạn hạng nặng ở độ cao cách mặt đất sơn cốc chừng hai mươi thước bùng nổ. Hùng Vĩ vận khí thực xui xẻo, có một quả nổ ở cách hắn xa không đến ba mươi thước.

Cái này cũng không chỉ là lựu đạn hạng nặng, mà là ba quả lựu đạn hạng nặng chuyên dùng cho Quang Giáp, mỗi một quả đường kính ba mươi lăm cm, bên trong bỏ thêm vào "Angry black gold" danh xưng T9.

Ba luồng ánh sáng trắng choi mắt đồng thời bùng lên, còn có tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.



Toàn bộ mọi người nghĩ là không người lái, căn bản không có ai nghĩ đến sẽ là lựu đạn hạng nặng, toàn bộ Quang Giáp trong sơn cốc đều không hề phòng bị.

Tiếng nổ kịch liệt cắn nuốt khác toàn bộ thanh âm, lỗ tai mọi người ông ông nghe không thấy bất cứ cái gì khác.

Hùng Vĩ chỉ cảm thấy như bị một chiếc chiến hạm tông vào từ phía sau, bay ra hơn một trăm thước, ngay cả "Spring Bell" trong tay cũng bay đi ra ngoài. Đầu hắn ông ông, trống rỗng.

Ước chừng qua hơn mười giây, hắn mới dần dần phục hồi lại tinh thần, lần này gặp hạn rồi.

"Mọi người cẩn thận! Đến là cao thủ!"

Trong kênh không biết là ai kinh hô, nhưng mà lúc này, ai cũng đều đã vô lực gào thét.

Ba Quang Giáp nguyên bản đau khổ chống đỡ tất cả đều báo hỏng, Yến Chuẩn của Hùng Vĩ cái chân còn lại cũng đã bị nổ gãy, hắn chỉ có thể bằng vào hai động cơ phụ trợ mà lơ lửng ở giữa không trung.

Đối phương ngay cả cao thủ như vậy cũng xuất động, còn có cái gì để nói?

Hùng Vĩ trong lòng nảy sinh ác độc, chờ hắn điều tra rõ ai làm, xui xẻo hôm nay hắn nhất định sẽ lấy trở về gấp bội! Cùng lắm thì chờ học kỳ sau, mình sẽ mang mấy cao thủ trong nhà đến đây!

Hắn không có ý chạy trốn, thật ra hắn cũng muốn xem, cao thủ có thể dùng ra quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, còn là ném ba quả, là thần thánh phương nào!

Trên radar, vị cao thủ nọ đang cao tốc tiếp cận, lập tức sẽ biết ngay.

Trên kênh mọi người cũng thật sự thoải mái, biết lần này đã thua, ngược lại nói chuyện thật thoải mái.

"Xem ra đám ma cũ này chơi còn lớn hơn cả chúng ta, cao thủ như vậy cũng dám đưa vào."

"Sợ cái chim, chỉ bọn chúng biết tìm tiếp viện từ bên ngoài? Học kỳ sau mỗi nhà đưa đến vài người, không lẽ chơi không chết bọn chúng!"

"Ra khỏi bệnh viện, mọi người lại tập hợp."

"Tốt!"

"Đại Vĩ, sao không lên tiếng? Sợ à?"

"Sợ cái lông! Lão tử chờ xem cao thủ chơi bom là thần thánh phương nào. Đến rồi!"

Hùng Vĩ cũng không để ý tới nói chuyện trên kênh, hắn nhìn Quang Giáp màu đỏ đang từ trên bầu trời cao tốc lao xuống sơn cốc. Hắn không ngừng phóng đại nhiểu lần, hình ảnh chặt chẽ tập trung vào Quang Giáp màu đỏ.

Trong kênh cũng vạn phần náo nhiệt.



"Ồ, đây là Quang Giáp gì? Chưa từng thấy qua! Ai thấy qua rồi?"

"Chưa thấy qua."

"Quang Giáp chế tạo riêng sao?"

"Cảm giác nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra."

"Ài, tao cũng vậy, luôn cảm giác giống như thấy qua ở đâu rồi!"

Có hai người đang nói chuyện trên kênh lọt vào trong tai Hùng Vĩ, hắn cũng có cảm giác giống như vậy. Luôn có cảm giác Quang Giáp này nhìn có chút quen mắt, nhưng hắn lại xác định là lần đầu tiên thấy được.

Quang Giáp màu đỏ trong tay cầm một cây hợp kim kiếm màu bạc.

Đợi một chút, cái này không phải Quỷ hỏa kiếm của Long Thành sao?

Hùng Vĩ trừng mắt to, hắn nhìn kỹ một lần nữa, 100% xác định đây là Quỷ hỏa kiếm!

Không riêng gì Hùng Vĩ, trên kênh cũng đã có người nhận ra.

"Quỷ hỏa kiếm, cái đệch, là Long Thành!"

"Không thể nào! Long Thành còn có thể chơi bom?"

"Chính là Long Thành, đây là Yến Chuẩn được chỉnh sửa, lớp giáp màu đỏ chính là trên Quang Giáp của Park Yonghai đó, tụi mày quên rồi à?"

"Trời ạ! Cái này con mẹ nó là Yến Chuẩn chỉnh sửa, sao con mẹ nó nhận ra được!"

Hùng Vĩ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, sửng sốt một lát, mới đột nhiên phản ứng lại, lập tức hưng phấn hẳn lên. Long Thành tuyệt sẽ không là viện quân của đối phương, vậy chẳng phải là lựu đạn hạng nặng không chỉ nhằm vào bọn họ sao?

Hắn không khỏi nhìn về phía đám Quang Giáp phục kích, quả nhiên! Sáu Quang Giáp đối phương hiện tại cũng chỉ còn lại có bốn cái là có thể vận động, hai Quang Giáp vừa rồi bốc lên khói đặc cuồn cuộn đã hoàn toàn đứt bóng, ngồi ở tại chỗ,  không thể nhúc nhích.

Hùng Vĩ cười to trên kênh: "Ha ha ha ha, tụi kia gặp xui xẻo rồi! Long Thành là thủ tịch đốc tra Phòng tác phong và kỷ luật, bọn nó là đâm đầu vào miệng súng rồi!"

Mọi người vui vẻ ra mặt, hoan hô ủng hộ.

Bỗng nhiên có người nói: "Chờ một chút, chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ không bị bắt đi chứ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook