Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Học Viện Quang Giáp Bonin từ đó về sau hoàn toàn mang hình thức phí tài trợ phát dương quang đại.

"Khảo hạch nhập học? Ha ha, người này đầu không có vấn đề chứ?"

"Không có nghe nói Bonin có khảo hạch nhập học gì đó."

"Không có tiền còn muốn trà trộn vào đây, có thể làm gì chứ?"

"Có ý tứ."

Những tiếng nhỏ giọng nghị luận giống như thủy triều tiến vào lỗ tai Long Thành, hắn thính lực thực sâu sắc. Hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ đều giao nộp phí tài trợ sao? Tiêu tiền tiến một nơi có khả năng mất mạng? Thật sự là một đám người kỳ quái.

Hắn phải nhập học, nếu không phải rời khỏi bà nội rời khỏi nông trường. Có lẽ hắn còn có thể trốn trở về, nhưng mà như vậy chỉ có tạo thành phiền toái cho mọi người, hắn không muốn gây phiền toái cho mọi người.

Long Thành nhìn chằm chằm nhân viên công tác, ánh mắt hơi hơi mị lại.

Hắn tư thế không thay đổi, trọng tâm lại hơi hơi ngã về phía trước, hắn đang suy xét có nên một đường giết vào hay không. Ở doanh huấn luyện, giết bao nhiêu người giết ai cũng sẽ không chịu trừng phạt, chỉ có nhỏ yếu mới phải chịu trừng phạt.

Nhân viên công tác đang cúi đầu tiếp điện thoại, không có chú ý tới dị thường. Mà người phụ trách bảo an trường học vốn đang xem náo nhiệt, đột nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, hắn không khỏi nhíu mày, cẩn thận đánh giá Long Thành, rõ ràng là một thiếu niên bình thường tùy ý ở đâu cũng có thể thấy được.

Nhắm chừng mình gần đây có điểm vất vả quá độ, xem ra phải tiết chế một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, bàn tay từ súng laser bên hông dời đi.

Nhân viên công tác ngẩng đầu, một lần nữa lộ ra nụ cười, hắn vừa mới nhận được điện thoại từ phòng hiệu trưởng, trong lòng đã hơi yên tâm. Hiệu trưởng chỉ thị thực rõ ràng, nhiều học sinh gia trưởng như vậy vây xem, trường học không thể nói không giữ lời.

Dù sao ở trên thể lệ chiêu sinh cũng không có ghi nội dung khảo hạch nhập học.

Hắn gượng ra nụ cười đối với Long Thành: "Đúng vậy, chúng tôi là có khảo hạch nhập học. Chúng tôi là học viện Quang Giáp, trường học không đề cập tới cung cấp Quang Giáp, cần học sinh tự chuẩn bị, xin hỏi ngài có mang theo Quang Giáp tới không?"

Tựa như vì chứng minh mình không phải cố ý làm khó dễ, hắn vội vàng bổ sung một câu: "Trên thể lệ chiêu sinh có chuyên môn nhắc nhở."

Long Thành nói hắn có mang theo Quang Giáp, chỉ chỉ “Thiết Canh Vương” đỗ ở chỗ dừng Quang Giáp.

Ánh mắt toàn bộ người ở đây đều theo ngón tay Long Thành mà nhìn theo, sau im lặng ngắn ngủi, toàn trường ầm ầm cười to.

"Cái đệch, đây là cái gì quỷ?"

"Ai u má ơi, báo cái danh cũng có thể có trò vui như vậy, trường học này là đến đúng rồi!"

"Đứa nhỏ đáng thương, hắn đến nhầm chỗ rồi."

Tiếng la ó ầm ầm làm cho Long Thành có chút không thích ứng, ở trong doanh huấn luyện hắn học tập đều là làm sao lúc đêm dài người tĩnh mà lặng yên không một tiếng động giết người, chứ không phải biểu diễn trước mắt bao người.

Huấn luyện viên nói, sát thủ phải hành tẩu ở trong bóng đêm, không thể bại lộ ở dưới ánh mặt trời.

Ở trong mắt mọi người, Long Thành không thoải mái, nhìn qua giống như là thiếu niên ngây thơ chân tay luống cuống, bọn họ cười càng to hơn.

Nhân viên công tác cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn sau khi hiệu trưởng mới nhập chủ thì nhập chức, phụ trách công tác đăng ký tân sinh ba năm, chưa bao giờ gặp phải trường hợp làm người ta dở khóc dở cười như trước mắt.

Hắn vẻ mặt cổ quái: "Đây là Quang Giáp?"

Long Thành hỏi lại Quang Giáp làm nông không phải Quang Giáp?

Nghe được Long Thành trả lời, bốn phía tiêng huýt sáo nhất thời nổi lên liên tiếp, đám học sinh này cũng không phải là hạng người an phận thủ thường gì, lập tức reo hò ồn ào.

"Quang Giáp làm nông thì sao? Quang Giáp làm nông cũng là Quang Giáp!"

"Đúng vậy! Chúng ta là học viện Quang Giáp, cũng không nói là học viện Quang Giáp chiến đấu!"

"Ai u, không nói tôi còn không biết đây là Quang Giáp làm nông, tôi còn tưởng là hàng của vị đại thần nào cải tạo chứ."

"Ha ha, huynh đệ bộc lộ tài năng, dạy dỗ đám lão sư ngu xuẩn này trồng trọt như thế nào!"

Long Thành dư quang khóe mắt nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ đối thủ cạnh tranh trong doanh huấn luyện của mình là những người này sao? Nhìn qua cũng không phải rất mạnh, so với học sinh của doanh huấn luyện mà hắn trốn khỏi thì kém hơn nhiều. Ừm, có lẽ là bọn họ ngụy trang, Long Thành âm thầm nhắc nhở mình, không thể thả lỏng cảnh giác.

Nhân viên công tác dở khóc dở cười, hắn xác định trước mắt chính là một trò khôi hài, bên tai truyền đến chỉ thị từ phòng hiệu trưởng, hắn cẩn thận lắng nghe một lát, rồi nói: "Tuyển dụng Quang Giáp nào là quyền lợi của cậu, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cho cậu là, cậu chỉ có cơ hội một lần khảo hạch, nếu thất bại, sẽ mất đi tư cách nhập học. Đến lúc đó, ngươi còn muốn nhập học, thì phải nộp phí tài trợ gấp đôi."

Long Thành có tốt.

Đám người bốn phía đình chỉ nghị luận, bọn họ cũng rất ngạc nhiên nội dung khảo hạch nhập học là cái gì.

Nhân viên công tác hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Nội dung khảo hạch nhập học rất đơn giản, chú ý tới kiến trúc trên núi xa xa kia không? Đó là phòng hiệu trưởng. Từ cửa lớn trường học, cho tới phòng hiệu trưởng, cậu có thể lựa chọn phương thức nào. Chỉ cần thời gian ở trong vòng sáu phút, là thông qua khảo hạch. Chú ý, phương tiện bảo vệ an toàn trong khu trường học đã mở ra, toàn bộ phi hành tầng trời thấp, đều sẽ lọt vào tập kích, xin chú ý tránh né. Nếu bị thương, trường học không phụ trách trị liệu. Mặt khác, nếu phá hư kiến trúc ven đường, xin bồi thường theo giá gốc. Chúng tôi đã mở ra video toàn bộ hành trình, một khi lựa chọn bắt đầu, sẽ đại biểu đồng ý điều khoản này, xin hỏi có vấn đề hay không?"

Đám người bốn phía ồ lên một mảng, học sinh xem náo nhiệt tức giận bất bình. Mở ra bảo vệ an toàn của trường học, xé mở ngụy trang yên tĩnh tường hòa của nó, các loại ống pháo dữ tợn đưa hướng bầu trời, rậm rạp làm cho người ta đáy lòng lạnh lẽo.

"Đây là cố ý làm khó dễ người ta mà! Làm sao mà bay qua chứ?"

"Cái đệch, không lẽ là muốn giết người diệt khẩu sao chứ!"

"Trường đen mà! Trường học này lòng dạ độc ác, sau khi khai giảng lão tử phải cẩn thận."

Long Thành không nói một lời xoay người bước đi, ngay ở thời điểm mọi người nghĩ hắn sẽ rời khỏi, oành đùng oành đùng, “Thiết Canh Vương” sải bước đi đến trước cửa lớn trường học.

Thiết Canh Vương phát thanh âm của thiết bị cũ kỹ, có chút sai lệch mang theo âm điện lưu tư tư.

Long Thành nói hắn đã chuẩn bị tốt.

Toàn trường im lặng một lát, rồi tiếng hô ầm ầm phóng lên cao, có người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức, có người cảm thấy hắn có dũng khí, cũng có người cảm thấy đây bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi.

Ở trung tâm tiếng hô, Thiết Canh Vương cũ kỹ tựa như nông phu trầm mặc, không tiếng động đứng sừng sững, lù lù bất động.

Phòng Hiệu trưởng sương khói lượn lờ.

Lâm Nam trên mặt lộ ra nụ cười giống Phật Di Lặc, ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạnh, cười ha ha nói: "Rất tốt, để cho đám tiểu tử kia xem một chút, miễn cho điển lễ khai giảng còn phải chuẩn bị tiết mục cho bọn họ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Thành

Avatar
Tuankipit12:08 13/08/2019
truyện kể theo ngôi thứ 3 thì k hay cho lắm, không hấp dẫn gay cấn như hòa mình vào nhân vật dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK