Long Tế

Chương 771: Ngô Khôn

Lư Lai Phật Tổ

20/12/2020

“Vấn đề này của anh có liên quan gì đến trận thi đấu không?”

William thông qua mặt nạ quỷ, ánh mắt có vài phần lạnh nhạt nhìn Dunni.

“Không liên quan gì đến cuộc thi, nhưng một lát nữa tôi sẽ tận tay tháo mặt nạ của anh xuống, khiến anh phải lộ mặt!”

Dunni hất cằm lên, dường như không hề sợ hãi ánh mắt của William, William thì đón lấy ánh mắt của Dunni.

“Lát nữa anh có thể sống sót rời khỏi sân đấu hãng nói!”

William vừa dứt lời, trên người toát ra sát ý mãnh liệt, nhưng Dunni không hề sợ.

Trọng tài đứng bên cạnh không khỏi ngán ngẩm, trận đấu nào cũng có vài câu cay độc như thế.

“Trận đấu chính thức… bắt đầu!”

Trọng tài không để hai người nói tiếp, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu, trọng tài sợ nếu tiếp tục hai người sẽ lại đấu sinh tử, như vậy không hay chút nào.

Trọng tài vừa dứt lời, cả hai người Dunni và William cùng giậm chân, toàn thân phóng ra như tên bắn.

“Binh!”

Một tiếng vang lớn, hai người va vào nhau, một cơn gió lớn tỏa ra, Dunni không trụ vững lùi về sau, liền một mạch bảy tám bước mới đứng vững.

“Sao anh ta mạnh vậy chứ!”

Dunni trong lòng kinh hãi, anh ta thật sự không ngờ William lại mạnh đến vậy, Dunni không hề nhẹ tay, vừa bắt đầu đã sử dụng kỹ thuật yoga cổ của Ấn Quốc để đấu với William, nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong.

Còn William lúc này nhắm được cơ hội, lao về phía Dunni với vận tốc cực nhanh, tốc độ trong chớp mắt đã đạt đến đỉnh điểm, một đường lao vút tới, tạo thế lôi đình.

Dunni hơi cau mày rồi lùi về phía sau, ban nãy anh ta dùng toàn lực tấn công, không ngờ vẫn bị William đỡ được, lúc này khí tức trong cơ thể không ổn định, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể lùi, tạm tránh cảnh bị giết.

Từ giây phút này, Dunni luôn nằm trong thế hạ phong, William truy đuổi không ngừng, còn Dunni thì liên tục lùi về sau, thi thoảng có chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng anh ta vẫn ở thế hạ phong, không cách nào phản công.

“Binh!”

Một tiếng vang lớn, chỉ thấy William tung ra cú đấm, trực tiếp phá vỡ chiêu phức phòng thủ của Dunni, một đấm này đập trúng vào ngực của Dunni.

“Phụt!”

Dunni phun ra một ít máu, gân cốt đã bị đứt một vài chỗ, phần ngực dập nát, cơ thể cũng mất tự chủ bay ra sau.

Hai người William và Dunni giao đấu còn chưa tới 30 chiêu, Dunni đã bị William đấm vào ngực, xém chút nữa là mất mạng, mặc dù chưa chết, nhưng lúc này Dunni gần như đã mất đi sức chiến đấu.

“Bịch!”

Cơ thể của Dunni nặng nề rơi xuống đất, lại phun ra máu, bấy giờ anh ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đừng nói là chiến đấu, giờ đến việc đứng dậy cũng khá là khó khăn.

“Anh che giấu sức chiến đấu!”, Dunni nằm trên đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy.

Ban nãy vừa giao đấu với William, Dunni đã biết thực lực của bản thân không bằng đối phương, nhưng không ngờ William lại mạnh tới mức đáng sợ như vậy.

“Che giấu ư? Hừ, chẳng qua là chưa có ai khiến tôi phải sử dụng sức mạnh thật sự thôi!”

Trong lời nói của William chứa đầy ý khinh thường, nói rồi quay người rời khỏi sân đấu.

“Trận đấu kết thúc, William thắng!”

Vào lúc William xoay người, trọng tài đã tuyên bố kết quả của trận đấu, William thắng.

Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả của trận đấu, mọi người không hề hò reo hô hoán như trước, quảng trường chỉ còn lại sự im lặng, ai ai cũng lặng yên không nói gì, ánh mắt nhìn William đầy vẻ sợ hãi.

Câu nói vừa nãy của William mặc dù âm thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, một người mạnh như Dunni mà còn không cách nào khiến William phải sử dụng sức mạnh thật sự, vậy Trần Phong có thể không?

Trận đấu lần này có hơi nằm ngoài dự liệu của mọi người, không chỉ là việc Dunni thua trận đấu, mà còn là vì, những người giao đấu với William đều bị anh giết, nhưng Dunni lại không chết.

Những lời William nói trước trận đấu chứa đầy sát ý, nhưng sau khi Dunni rơi xuống, anh ta lại quay người rời đi, không hề hạ thủ với Dunni, có chút kỳ quái.

Khán giả lần lượt ra về, trận đấu hôm nay đã kết thúc hoàn toàn, mọi người đều chờ đợi trận chung kết bắt đầu.

Trong khách sạn mà Va-ti-căng đặc biệt chuẩn bị cho các tuyển thủ, Trần Phong đang ngồi khoanh chân để phục hồi vết thương.

Trận trước đấu cùng Arthur, mức độ nguy hiểm bên trong chỉ có Trần Phong hiểu rõ, mặc dù đã đánh bại Arthur, nhưng Trần Phong cũng đã bị thương, Võ Chí Châu đã đưa thuốc chữa trị vết thương cho Trần Phong, nhưng cho dù Trần Phong đã sử dụng thuốc thì vẫn không thể khôi phục hoàn toàn.

Vết thương bên trong cơ thể sẽ ảnh hưởng cực lớn đến trận đấu tiếp theo.

Trận đấu của Dunni và William Trần Phong không đi xem, mà đóng cửa dưỡng thương.

“Cộc! Cộc! Cộc!”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Phong dừng lại, đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra, Kinh Nhất xuất hiện.

“Sao anh lại đến đây!”, Trần Phong có phần buồn bực hỏi.

“Trận đấu giữa William và Dunni đã kết thúc, William chưa đến 30 chiêu đã đánh bại Dunni, còn Dunni bị trọng thương, võ công có giữ được hay không lại là một chuyện khác!”

Kinh Nhất nhìn Trần Phong, kể lại trận đấu lúc chiều.

“Cái gì?”

Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin, mặc dù nói anh biết Dunni chưa chắc đã là đối thủ của William, nhưng điều khiến Trần Phong không ngờ là, Dunni lại thua triệt để như vậy.

“Tiểu Phong, em thấy William có giống Ngô Khôn không!”

Kinh Nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

Ngô Khôn năm đó suýt chút nữa thì trở thành sư đệ của Kinh Nhất, cuối cùng do sự xuất hiện của Trần Phong mới từ bỏ ý định đó, quan trọng nhất là người năm đó đứng sau chủ mưu đánh gãy hai chân của Kinh Nhất chính là Ngô Khôn.

Năm đó Ngô Khôn từ bỏ làm sư đệ của Kinh Nhất, liền đi theo August, trở thành đệ tử của ông ta, hoàn toàn thoát ly ra khỏi giới võ thuật Hoa Hạ.

“Mười phần thì tám chín phần là hắn, hay nói cách khác đến tám chín mươi phần trăm là hắn!”

Trần Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư, lần đầu tiên đến tổ chức võ thuật thế giới, anh đã thấy William có vẻ quen quen, mặc dù đối phương đã đeo mặt nạ nhưng Trần Phong vẫn nhận ra người đó chính là Ngô Khôn.

Năm đó Ngô Khôn vốn dĩ muốn trở thành sư đệ của Kinh Nhất, nhưng sau khi Trần Phong xuất hiện, khiến cho sư phụ có sự lựa chọn tốt hơn, đã từ bỏ Ngô Khôn.

Mà sau khi Ngô Khôn rời khỏi Hoa Hạ, gia nhập vào môn phái của August, trong lòng anh ta có một nỗi hận sâu sắc với Kinh Nhất và tất cả đồng môn.

Sau này việc Kinh Nhất bị rất nhiều kẻ mạnh vây đánh, dẫn đến hai chân bị tàn phế, người đứng đằng sau tiếp tay chính là Ngô Khôn.

Kinh Nhất thở một tiếng, rồi đẩy bánh xe lăn vào phòng Trần Phong.

“Trận đấu hôm nay em không đi xem, Võ Chí Châu có đi, lúc về ông ấy nói với em, sức chiến đấu của William vô cùng mạnh, kể cả trong trạng thái không sử dụng bất cứ loại thuốc kích thích nào cũng mạnh hơn Arthur!”

Kinh Nhất dừng lại một lúc rồi nói: “Chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu của William rất phong phú, có thể nói là không thua kém gì em!”

“Trong trận đấu giữa William và Dunni, Dunni đã dùng toàn bộ sức lực, còn William vẫn chưa dùng tới sức mạnh thật sự, từ đó có thể thấy William đáng sợ thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook