Long Tế Chí Tôn

Chương 397: Uy lực cực mạnh

Cố Tiểu Tam

13/12/2020



Tất cả mọi người đều sợ ngây ra.

Trong mắt mọi người, Quản sư gia là một phần tử trí thức chân yếu tay mềm, chưa ai từng thấy hắn ra tay bao giờ.

Nhưng hôm nay, hắn không những ra tay mà còn dùng toàn sát chiêu tàn nhẫn.

Ít nhất cũng là cường giả cảnh giới Quy Chân!

Quản sư gia giết mấy chục người cảnh giới Quy Chân mà không chút tự đắc nào, còn khinh bỉ nói: “Một lũ vô dụng mà cũng dám đến gây sự, đúng là không biết sống chết mà!”

Nếu không phải vì phối hợp với chủ nhân, lập uy giúp nhà họ Viên thì hắn cũng chẳng thèm đến.

Những người Bàng Chính Đức dẫn đến nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ, đường Trường An máu chảy thành sông, thây chất đầy đất.

Bàng Chính Đức ngây người đứng đó, người dính đầy máu, đệ tử trong gia tộc, con trai, anh em của ông ta đều đã mất mạng trong trận chiến lần này.

Viên Thiên Cương bước tới, lạnh lùng nhìn Bàng Chính Đức: “Ông tưởng giết tôi là có thể trở thành Thành chủ thành Vô Úy sao? Ngây thơ!”

“Nếu không được các binh tướng trong phủ Thành chủ công nhận, tôi dám xưng mình là Thành chủ sao?”

Bàng Chính Đức nảy ra một ý, lập tức tỉnh táo lại, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Ông chủ Viên… à không, Thành chủ, nể tình trước kia, ông hãy tha cho tôi đi. Nhà họ Bàng tôi sẽ hết lòng theo nhà họ Viên, mặc ông sai khiến, trung thành tuyệt đối. Tôi có thể phát lời thề Tâm Ma, nếu tôi làm trái sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Đáng tiếc Viên Thiên Cương không trúng chiêu này của ông ta: “Nếu sau lưng nhà họ Viên tôi không có cao nhân, hoặc Quản sư gia không dẫn binh của phủ Thành chủ đến, thì ông có tha cho tôi không?”

“Lẽ nào ông muốn đuổi cùng giết tận? Ông không sợ bọn họ phản đối tập thể sao?”

“Bọn họ không đến thì thôi, nhưng đã đến thì tôi cũng tiện tay xử lý một thể!”

Quản sư gia nói xong liền chắp tay với Viên Thiên Cương: “Thành chủ, tôi đã vượt quá bổn phận, xin ông hãy trách phạt!”

Viên Thiên Cương sao có thể trách phạt được, xua tay nói: “Quản sư gia có lòng bảo vệ tôi, có lỗi gì chứ!”

“Cảm ơn Thành chủ!”

Quản sư gia cung kính nói.

“Diêm Đồ, tiễn ông chủ Bàng lên đường!”

“Vâng, thưa Thành chủ!”

Hai mắt Diêm Đồ tỏa ra sát khí, cầm chiếc rìu lên, bổ thẳng xuống.

Hai người đấu với nhau mấy chục hiệp, đáng tiếc bản thân Bàng Chính Đức không giỏi chiến đấu, bị Diêm Đồ vung rìu chém làm đôi.

Đường Trường An nồng nặc mùi máu tanh, nửa thành Vô Úy cũng có thể ngửi thấy.

Đúng lúc này, Thích Thế Minh dẫn các đệ tử nhà họ Thích được trang bị đầy đủ võ trang đến nơi.

Kết quả được chứng kiến cảnh tượng Bàng Chính Đức bị Diêm Đồ vung rìu chém làm đôi.

Trên mặt đất toàn là máu tươi, những mẩu chân tay gãy, và nội tạng chảy ra.

Mấy người nhát gan nhà họ Thích thậm chí còn sợ đến mức chân nhũn ra.

Đúng lúc này, binh lính của phủ Thành chủ và mọi người nhà họ Viên đều quay đầu nhìn về phía người nhà họ Thích.

Diêm Đồ cười lạnh lùng: “Lại thêm một kẻ không sợ chết đến nộp mạng!”

“Các tướng sĩ nghe lệnh, giết!”

Quản sư gia không thèm nhiều lời, lập tức hạ lệnh xông lên giết.

Thích Thế Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng hét lớn: “Khoan đã, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi…”

Nhưng chẳng ai nghe lời ông ta cả, trận chiến lập tức bùng nổ!

Viên Thiên Cương cũng hạ lệnh, bảo người nhà họ Viên xông lên chi viện.

Nửa canh giờ sau, đám người Thích Thế Minh, Thích Vũ, Thích Uy quỳ dưới đất, quần áo tả tơi, người dính đầy máu tươi.

“Thành chủ, giết luôn hay là…”

Quản sư gia bước lên hỏi.

“Từ từ đã!”

Viên Thiên Cương xua tay, nếu muốn giết bọn họ thật thì vừa nãy đã giết luôn rồi, sở dĩ Quản sư gia hỏi như vậy là để củng cố quyền uy của Viên Thiên Cương, đồng thời giúp ông ấy lập uy.

Giết gà dọa khỉ, nhà họ Bàng đã bị diệt sạch, bây giờ lại đến nhà họ Thích, ông ấy rất cần một cái loa để rêu rao chuyện hôm nay ra ngoài.

Nhà họ Thích chắc chắn có thể đảm nhận được nhiệm vụ này.

“Cho bọn họ một cơ hội, giải thích rõ ràng thì có thể tha mạng, nếu không giải thích rõ ràng thì xuống địa ngục với đám Bàng Chính Đức đi!”

Viên Thiên Cương trước giờ không phải người mềm lòng, nếu không cũng không thể xưng bá một vùng ở thành Vô Úy trong lúc nguy hiểm bủa vây như vậy được.

“Tôi nói, tôi nói!”

Thích Thế Minh vội vàng nói: “Ông chủ Viên…”

“Bốp!”

Tướng thủ thành ở bên cạnh quất thẳng một roi vào mặt Thích Thế Minh: “Gọi Thành chủ!”

“Thành… Thành chủ!”

Thích Thế Minh cũng chẳng quan tâm đến thể diện nữa, chuyện vừa xảy ra đã chứng minh tất cả!

“Ông… ông nghĩ oan cho chúng tôi rồi!”

“Chúng tôi nhận được tin nhà họ Bàng có ý đồ bất chính, sợ ông gặp nguy hiểm nên vội vàng điều động binh tướng, đến để trợ giúp, nhưng không ngờ…”

Thích Thế Minh nói đến đây thì nghẹn ngào.

Hành động này khiến tất cả mọi người đều ngây ra.

Lão già này đúng là vô liêm sỉ!

Hai người Thích Vũ, Thích Uy lại càng không thốt nên lời.

“Đúng đúng, đúng đấy, Thành chủ, ông giết nhầm người rồi, chúng tôi thực sự đến để trợ giúp ông mà”.

Thích Uy cũng có phản ứng, vội vàng phụ họa theo.

“Ồ, nói vậy thì là lỗi của tôi rồi!”

Viên Thiên Cương nhìn bọn họ rồi lại nhìn mọi người, không khỏi cười lớn: “Nếu đã là hiểu lầm thì thả bọn họ đi!”

Ông ấy nói xong liền nháy mắt một cái, binh lính đang bắt giữ bọn họ vội vàng buông tay ra.

Thích Thế Minh ngây ra, mình cứ thế được thả rồi sao?

Ông ta cảm thấy hơi khó tin!

“Thành chủ, tôi…”

“Còn không mau cút đi?”

Diêm Đồ vung hai cái rìu lên, dáng vẻ hung thần ác sát.

“Tôi cút, tôi cút, tôi cút ngay đây!”

Thích Thế Minh vội vàng gật đầu, dẫn hai con trai và các con cháu trong gia tộc cụp đuôi chuồn mất.

Ông ta rời đi, uy danh của Viên Thiên Cương cũng theo đó lan dần ra.

Những gia tộc đang rục rịch manh động cũng không dám ra mặt nữa.

Sau khi nhận được tin tức, Địch Anh Hùng cũng tỏ vẻ vui mừng, may là ông ta vẫn chưa nóng vội xông đến.

Nếu không kết cục của nhà họ Địch cũng không khá hơn nhà họ Bàng bao nhiêu.

Ông ta bình tĩnh phân tích cái lợi và cái hại khi nhà họ Viên lên làm Thành chủ.

Cái lợi là nhà họ Viên và nhà họ Địch qua lại hời hợt, với sự hiểu biết của ông ta về Viên Thiên Cương, chỉ cần ông ta không liều mạng phản đối thì chắc chắn nhà họ Địch sẽ bình yên vô sự.

Cái hại thì thực ra cũng chẳng đáng gì, chỉ là nhà họ Viên vốn đang bằng vai phải lứa thoắt cái trở thành Thành chủ mà ai nấy phải ngước đầu, nên ông ta cảm thấy hơi khó chịu mà thôi.

Điều khiến Địch Anh Hùng sợ hãi thực sự là cao nhân đứng sau nhà họ Viên kìa.

Có thể thi triển Pháp Tướng Thiên Địa, còn có thể giết người trong lặng lẽ, ông ta vuốt chòm râu, việc này có hơi giống chú thuật.

Nhưng bất kể thế nào, nhà họ Địch cũng không nên đắc tội.



Trong Viên phủ, Trần Dương đã ngưng luyện được mấy trăm huyệt khiếu, chỉ cần ba bốn mươi huyệt khiếu nữa thôi là anh có thể đột phá Quy Chân rồi.

Lúc này trong huyệt khiếu của anh đã có hơn 50 nghìn đạo kiếm khí, một khi đối địch sẽ có thể phóng ra mấy chục nghìn đạo kiếm khí trong nháy mắt, uy lực vô cùng khủng khiếp.

Hơn nữa, nếu đột phá lên Ngưng Đan, kiếm khí trong huyệt khiếu của anh cũng sẽ được nâng cao, trở thành kiếm nguyên.

Kiếm nguyên là năng lượng còn cao cấp hơn kiếm khí, cũng giống như sự thay đổi từ chân khí lên chân nguyên, uy lực ít nhất cũng có thể tăng hơn 10 lần.

Trần Dương đả thông được huyệt khiếu thần phẩm, vốn đã lợi hại hơn người thường, nếu còn nâng cao lên kiếm nguyên thì chắc chắn là vô địch.

Vì vậy việc anh muốn làm nhất hiện giờ chính là dốc sức thử nghiệm sức mạnh bản thân.

Nghĩ đến đây, anh bay ra khỏi Viên phủ, sau đó ra khỏi thành đến núi Thập Vạn.

Thông qua nguyên hồn, anh có thể cảm ứng được vị trí đại khái của Thiết Đầu.

Bay một lèo mấy trăm dặm về phía Đông, anh tìm được Thiết Đầu trong một hang động.

Vẫn thối như cũ, bên trong cũng vẫn bày rất nhiều linh dược cực phẩm.

Lúc nhìn thấy Trần Dương, Thiết Đầu giật nảy mình.

Bởi vì nó cảm giác được luồng kiếm ý bất khả chiến bại trên người Trần Dương, phát sáng chói mắt, khiến người ta kinh hãi.

Mới một đêm không gặp mà trên người Trần Dương đã có sự thay đổi lớn như vậy, thật là đáng sợ!

Anh không nói không rằng thu dược liệu vào trong nhẫn trữ đồ.

“Có thể để lại ít cho tôi được không?”

Thiết Đầu nhỏ giọng lầm bầm.

Trần Dương liếc nó một cái, vứt luôn hai viên đan dược qua.

Thiết Đầu há miệng đớp lấy, đôi mắt nhỏ tí lập tức híp thành một đường.

“Cảm giác này đúng là kỳ diệu quá”.

Cảm nhận thấy Dược Lực tan ra trong người, yêu lực của nó cũng đang tăng lên.

“Chủ nhân, hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Cứ bình tĩnh, tao phải thử uy lực của chiêu thức mới đã!”

Anh búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí từ trong tay anh chém ra, kiếm khí dài mấy mét quét ngang một cái, không biết đã đốn ngã bao nhiêu cây đại thụ.

Đột nhiên ánh sáng rọi xuống, khu rừng vốn đang u ám lập tức bừng sáng ánh mặt trời.

Những cây cối bị kiếm khí quét qua vết cắt cực kỳ sắc ngọt.

Đây chính là uy lực của kiếm khí được huyệt khiếu thần phẩm sinh ra sao?

Chưa kể đây là kiếm phí do phôi kiếm chém ra, mỗi đạo kiếm khí có thể sánh bằng một đòn toàn lực của cao thủ cảnh giới Quy Chân viên mãn.

Sau đó, Trần Dương ngưng luyện hai đạo kiếm khí với nhau rồi cùng chém ra.

Uy lực còn gấp đôi đạo vừa nãy!

Trời!

Uy lực này cũng thật là khủng khiếp!

Vung tay một cái đã bằng một đòn toàn lực của cao thủ cảnh giới Quy Chân viên mãn rồi.

Mà trong huyệt khiếu của anh có hơn 50 nghìn đạo kiếm khí như vậy, 50 nghìn đạo kiếm khí chồng lên nhau sẽ có uy lực khủng khiếp đến mức nào chứ? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!

Nhưng anh cũng phải trả cái giá đắt cho 50 nghìn đạo kiếm khí này, số nguyên thạch thượng phẩm và dược liệu cực phẩm thu hoạch được mấy ngày nay đã bị anh dùng hết sạch.

Những đạo kiếm khí này là anh dùng tiền để đổi được.

Đột phá Nguyên Thần cần mấy nghìn huyệt khiếu, chỉ nghĩ thôi anh đã thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook