Long Tế Chí Tôn

Chương 584: Trần Dương rời đi

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Hay đây không phải là Côn Bằng thuần chủng?

"Từ nay gọi mày là Tiểu Sửu nhé!"

Trần Dương chán nản đặt tên cho nó.

Tiểu Côn Bằng vừa ra khỏi vỏ đã lắc mình, mổ hết vỏ trứng và nuốt vào bụng, một luồng khí tức kinh người tỏa ra từ cơ thể nó.

Yêu thần!

Hai mắt Trần Dương sáng lên, đứa nhóc này vừa mới sinh ra đã là một yêu thần sơ cấp, quá ghê.

Hơn nữa, loại mãng hoang dị thú này thăng cấp dễ như ăn kẹo ấy, ăn, uống, ngủ triền miên, thực lực cũng theo chúng mà lớn lên.

Đã hấp thu thiên yêu đạo quả, còn có trăm tỷ nguyên thạch cực phẩm, đứa nhỏ có được thực lực này, quả thật là không ngoa chút nào.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng sau khi tu luyện có thể sẽ khó khăn hơn.

"Bố!"

Đứa nhỏ lắc lắc đầu, một đôi mắt chim ưng nhìn về phía Trần Dương, tràn đầy sự lệ thuộc.

"Bố...”

Gọi Trần Dương là bố bởi vì Trần Dương mỗi ngày đều dùng máu tế luyện, gọi như vậy cũng đúng, đứa nhỏ kia thật sự mang dòng máu của Trần Dương trong người.

Nghe giọng nói non nớt đó, Trần Dương đột nhiên cảm thấy dễ chịu với Tiểu Côn Bằng.

Đồ quỷ sứ này!

"Được rồi, từ nay về sau bố sẽ gọi con là Trần Côn!"

Sờ sờ đầu của nó: "Có thể biến thành người không?"

"Có thể!"

Nó nói: "Con có thể biến thành 108 loại dị thú khác nhau!"

Nói xong, nó liền biến thành một con chim lửa rực lửa.

"Đây là Chu Tước?"

Trần Dương giật mình, ngọn lửa cuộn quanh thân nó cũng không kém gì linh hỏa Thiên Địa.

Tiếp theo nó lại biến thành một quái vật có mặt người thân sói, có cánh trên lưng, thân dưới là rắn, phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc!

"Đây là Hóa Xà!"

"Theo truyền thuyết, một tiếng kêu của nó sẽ gây ra một trận đại hồng thủy!"

Trần Dương vừa nói xong, nước suối ngầm cách đó không xa đã biến thành cơn sóng lớn trong nháy mắt.

"Biến về như cũ mau!"

Trần Dương vội vã kêu lên!

Nó gật đầu rồi trở lại nguyên hình, cơn sóng lớn biến mất trong nháy mắt.

Lau mồ hôi trên trán, Trần Dương nói: "Sau không có chuyện gì thì không được tùy tiện biến hình nhớ chưa?"

"Con hiểu rồi, cha!"

Đầu của nó không ngừng dụi vào ngực Trần Dương.

"Chắc là do nuốt thiên yêu đạo quả đây mà”.

Trần Dương nghĩ, Quản Đồ đáng thương, sau bao nhiêu năm như vậy cố gắng lắm mới luyện hóa được máu Côn Bằng.

Nhìn Trần Côn lần nữa, vừa sinh ra đã là yêu thần, với 108 loại biến hóa, tương đương với 108 con thú khác nhau.

"Bây giờ con có thể bay bao xa?"

Trần Dương hỏi.

"Có lẽ... 18 triệu dặm...”

Trần Côn chưa bao giờ bay, nhưng nó có thể nói chính xác khoảng cách.

"Đậu, mất cả vui!"

Một bước của Trần Dương bây giờ là chục triệu dặm, thằng nhóc này còn nhanh hơn anh một chút.

"Vậy con biến thành người đi, bố đưa con ra ngoài”.

Trần Côn gật đầu, thay đổi cơ thể và biến thành một đứa trẻ nhỏ tầm ba bốn tuổi, nhìn kỹ mới biết đó là phiên bản thu nhỏ của Trần Dương!

"Được, chắc đây là do huyết mạch của ta!"

Trần Dương cười khổ, dẫn nó ra khỏi kiếm giới!

Dưới sự ngỡ ngàng của Viên Tuyết Phi và Ngọc Khiết, anh giới thiệu nó với mọi người.

"Đây là Trần Côn, thân là Côn Bằng, ta nhặt được trong một lần đi du ngoạn, là con hờ của ta”.

Trần Dương ra hiệu, Trần Bất Hối bước tới: "Từ nay về sau, nó sẽ là em của con nhé!"

Trần Bất Hối rất vui: "Mẹ, con có em trai rồi!"

Viên Tuyết Phi không nói gì, gật đầu: "Con yên tâm, sau này mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt”.

Về việc đứa nhỏ là yêu thần, Trần Dương suy nghĩ, nhưng không nói gì, chỉ liên tục dặn dò rằng Trần Côn muốn áp chế thực lực của mình.

Hai đứa nhỏ bằng tuổi, lại thông minh, cộng với sức mạnh cao cường của Trần Côn, nhanh chóng thành một nhóm với Trần Bất Hối, mới vài ngày đã gọi nhau là anh em rồi.

Ở Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, Trần Dương không còn gì phải lo lắng nữa, anh lại trở về kiếm giới, lần này anh muốn thôi diễn hết động thiên thành trung phẩm.

Lần bế quan này kéo dài thêm ba năm nữa, khi tất cả các thế giới động thiên đều đã lên trung phẩm, Trần Dương một lần nữa nhìn thấy sự mở ra của vũ trụ và sự diễn hóa của thế giới.

Thân thần lôi tách ra như một quả trứng gà, để lộ ra màng thai, Trần Dương lao vào trong màng thai.

Nhìn thấy một thế giới hư vô.

Sấm, đất, nước và lửa, vô số các quy tắc đạo vận hòa quyện vào nhau.

Vào lúc này, một đám Huyền Hoàng chi khí nổi lên, diễn hóa âm dương ngũ hành, bát quái vạn tượng.

Đại địa bắt đầu hình thành, bầu trời bắt đầu lên cao, quy tắc đạo vận pháp tắc bắt đầu vận hành, dần dần tách ra.

Núi cao nhô lên khỏi lòng đất, nước mưa tụ lại chỗ trũng, hồ nước đầu tiên hình thành, sông biển lớn cũng dần hình thành.

Đám Huyền Hoàng chi khí đó lan tràn trong thế giới, thế giới bắt đầu mở rộng, không ngừng lớn lên.

Tiểu Thiên thế giới, Trung Thiên thế giới, đến cuối cùng là Đại Thiên thế giới.

Vậy là thế giới bắt đầu có sự sống đầu tiên!

Nhìn thấy vậy Trần Dương lại nghĩ.

Đây có phải là quá trình diễn hóa thế giới không?

Một tia tang thương lóe lên trong mắt Trần Dương, tuy bên ngoài chỉ trải qua chốc lát, nhưng Trần Dương đã ở trong đó hàng trăm triệu năm.

Anh có thể cảm thấy rõ ràng thần niệm và nguyên thần của anh lại tăng vọt, chúng đã ngang bằng với pháp lực. Mỗi ý nghĩ về thần thức đều mang theo thần tính của tạo hóa.

Hóa Thần viên mãn sao?

Trần Dương nhận ra rằng anh không cần để phân thân thực hiện bất kỳ việc gì để nâng cao nguyên thần thần niệm nữa.

Không gì rèn luyện thần niệm tốt hơn việc quan sát một thế giới tạo ra.

Người khác thì ngắm sao, nhìn thần ma, Trần Dương thì nhìn thế giới!

Những điều này không thể so sánh với nhau được.

"Vì vậy, sau khi thế giới được hình thành, sẽ có Huyền Hoàng chi khí, phải không?"

Trần Dương đứng lên, lúc này sức mạnh của anh trong cảnh giới Hóa Thần đã là vô địch rồi.

Sau đó là tu luyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, bây giờ mới chỉ có Bát Chuyển, thể lực sau khi tiểu thành sẽ tăng lên, đại thành sẽ có thể so sánh với Hóa Thần hậu kỳ, sau khi viên mãn sẽ là Hóa Thần viên mãn.

Bước sang Cửu Chuyển sẽ là bán Tạo Hóa!

Cần rất nhiều công pháp thần thông để thôi diễn công pháp phía sau, Trần Dương nghĩ.

Sau khi rời khỏi kiếm giới, Trần Dương mơ hồ cảm giác được áp lực, đó là áp lực đại lục Thần Ma.

Anh cảm thấy thế giới rắn chắc ban đầu đã trở nên mỏng manh, chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp nát thế giới!

Vậy liệu anh có đạt đến cực hạn mà lục địa Thần Ma có thể chịu được hay không?

Chẳng trách Hồ Lô lão tổ lại phải ẩn náu trong không gian của chính ông ta như vậy, chẳng trách sau khi lên Hóa Thần lại ở bên ngoài vũ trụ, không phải bọn họ không muốn ở trong đại lục Thần Ma, mà là nó đã không thể chịu nổi uy lực của bọn họ được nữa.

Nếu dương thần viên mãn, pháp lực viên mãn, thì toi luôn cái thân này rồi!

Bây giờ anh hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Trảm Yêu Kiếm, nhưng đáng tiếc là thần khí quy tắc đỉnh cấp vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.

Nếu không để ý đến binh khí thì chúng sẽ mất tác dụng rất nhanh.

Bao gồm cả Hải Vương Kích, bây giờ cũng chả có tác dụng phòng hộ thần niệm nữa.

Trần Dương lấy Hải Vương Kích ra, dùng linh hỏa Hồi Thiên để tế luyện lại nó, đánh vào sức mạnh của 3 đạo quy tắc lần nữa.

Bây giờ Hải Vương Kích cũng được coi là một thần khí quy tắc sơ kỳ, chủ yếu là do vật liệu bản thể của Hải Vương Kích không tốt lắm, nhưng vẫn sử dụng được.

Ngoài ra còn có Xích Huyết, đã có dấu hiệu thức tỉnh.

Nhưng Trần Dương thấy rằng ngay cả khi nó thức tỉnh, thì nó hầu như cũng chẳng giúp ích được gì cho bản thân anh.

Chủ nhân nâng cảnh giới quá nhanh, thần khí nào đó vừa thức tỉnh đã phát hiện ra rằng mình không có tác dụng gì.

Nghĩ đến đó Trần Dương liền cảm thấy muốn cười, đây không phải là một trò đùa, mà là sự thật.

Tuy nhiên, anh đã tận tâm tế luyện quả hồ lô mà Hồ Lô lão tổ đưa cho anh, Bảo Hồ Lô siêu mạnh với sức mạnh của chín đạo quy tắc, đã ngay lập tức trở thành thần khí quy tắc đỉnh cấp.

Nói đến quy tắc thì phải nói đến sự lĩnh hội quy tắc của Trần Dương, chín mươi chín đạo vận hiện tại mới chỉ hoàn thành được một phần ba, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì có lẽ phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn thành được.

"Trước tiên phải đến châu Đông Thắng Thần xem xét một lượt đã. Ở đó đất rộng của nhiều, ắt hẳn sẽ có rất nhiều thứ tốt. Hàng Cổ Đệ Nhất Tông nên có chỗ cắm dùi chứ nhỉ!"

Trần Dương hạ quyết tâm, thông tin mà phân thân chia sẻ rằng hiện có hàng trăm bảo bối mà Trần Dương có thể sử dụng trong quá trình mở động thiên ở châu Đông Thắng Thần.

Như đá Định Giới, Tức Nhưỡng, cương phong Vô Sinh, thần hỏa Hỗn Độn, thần thủy Tam Quang...

Đây đều là những bảo bối cần đến để mở tiểu thiên thế giới!

Ma Dương đang làm việc chăm chỉ, Nguyên Dương đang làm việc chăm chỉ, Bắc Dương đang làm việc chăm chỉ, năm phân thân cũng đang nỗ lực tu luyện, ngay cả Tiểu Cổ cũng được phái đi thu thập bảo bối!

Nhưng vẫn chưa đủ, lần sau Trần Dương bế quan, anh chuẩn bị mở từ động thiên trung phẩm lên đến động thiên đỉnh cấp, sau đó luyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết đến Cửu Chuyển.

Anh cũng cần rất nhiều tạo hóa thần thông và công pháp để anh có thể thôi diễn ra công pháp sau Cửu Chuyển.

Chỉ còn hai năm trong hẹn ước mười năm, và chỉ còn không quá hai mươi năm trong kiếm giới, ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu có thể lĩnh hội được quy tắc thời gian.

Thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, Trần Dương đã sẵn sàng nắm bắt giới linh của kiếm giới trong tay.

Kiếm giới có thể thay đổi vận tốc thời gian và không gian, sao anh lại không làm được!

Sau khi vạch định kế hoạch, tất cả các phân thân và thế lực bắt đầu tràn về phía châu Đông Thắng Thần.

Trần Dương đã cùng đám người Viên Tuyết Phi ở châu Bắc Lô hơn nửa tháng rồi.

"Anh sắp phải đi à?"

Sau khi ân ái, Viên Tuyết Phi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nằm trong vòng tay của Trần Dương.

"Ừ, anh phải đi đến châu Đông Thắng Thần, không còn nhiều thời gian bên em nữa!"

Trần Dương ôm lấy cô ấy: "Thật ra, anh không phải người của đại lục Thần Ma. Anh đến từ thế giới khác. Ở quê nhà, anh còn có vợ con, gia đình. Anh phải đón họ đến đây!"

Viên Tuyết Phi run rẩy không nói nên lời.

"Xin lỗi, bây giờ anh mới nói với em sự thật!"

"Em nên biết từ lâu rồi mới phải”.

Viên Tuyết Phi nói: "Em sẽ ở nhà đợi anh quay lại”.

Trần Dương ôm cô ấy thật lâu, không nói gì.

Cuối cùng, anh vẫn dùng hành động để thể hiện tình yêu đối với cô ấy.

Nhưng trước khi rời đi, Trần Dương dùng thần niệm biến ra một phân thân, anh ta có thể làm mọi thứ mà anh có thể làm.

"Bất Hối, bố đi rồi, con phải hiếu thảo với mẹ và chăm sóc em trai nhé”.

Trần Dương xoa đầu cậu nhóc nói.

"Bố yên tâm”.

Cậu nhóc nói với vẻ nghiêm túc: "Không phải bố còn để lại phân thân đây sao”.

"Cũng đúng nhỉ!"

Trần Dương cười, cốc vào đầu Trần Côn một cái: "Bảo vệ mẹ và anh trai, nhớ chưa?"

"Con biết rồi, bố!"

Đôi mắt của Tiểu Côn Bằng ầng ậng nước.

Ngọc Khiết đứng bên cạnh, nước mắt chảy dài, làm với Trần Dương lâu như vậy, bụng cô ta cũng không có động tĩnh gì.

Trần Dương cũng an ủi cô ta, tu vi càng cao càng khó có thai.

Cấp sinh mệnh của Trần Dương cao hơn Ngọc Khiết rất nhiều, trừ khi Ngọc Khiết chăm chỉ tu luyện đến cùng cấp sinh mệnh của anh, thì may ra cô ta sẽ mang thai.

"Đi đây!"

Trần Dương phất tay rồi biến mất trước mặt mọi người.

Bước một bước đã ra khỏi biến vào đến đất liền, Trần Dương lại bước một lần nữa đi qua trăm ngàn ngọn núi, nhìn về ngọn núi Phong Yêu đã sụp đổ, anh dùng một chưởng cuối cùng san bằng nó.

Anh cũng nhìn thấy nơi mà anh chiến đấu với Sói Hoàng Trắng lần đầu tiên, nơi đã trở thành một khu vực cấm, phát ra vô số kiếm khí.

"Thú vị lắm!"

Trần Dương búng tay, một tia linh quang tạo hóa rơi xuống.

Từ đó về sau, nơi này ngàn năm sau cũng sẽ không tiêu tán, theo thời gian sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể tiến hóa thành kiếm vực.

Nếu ai đó có thể lĩnh hội được tia linh quang tạo hóa đó, thì đó chắc chắn là Hóa Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook