Long Tế Chí Tôn

Chương 800: Trấn áp dễ dàng

Cố Tiểu Tam

18/12/2020

Tới một tòa núi thấp lè tè, trông chẳng đâu vào đâu, Trần Dương lấy chìa khóa nhà kho mở cấm chế, bước vào trong.

Nhà kho chia làm tám khu vực: Khu đồ vặt, khu binh khí, khu đan dược... càng vào trong thì bảo vật càng nhiều.

Trần Dương hoa mắt vì bảo bối rực rỡ muôn màu trong này.

Vốn dĩ Thư Hải Tông có sáu cái nhà kho, năm cái kia đã bị cướp sạch vào tám mươi triệu năm trước rồi.

Nhưng cái cuối cùng này là đường lui mà Đạo Vô Nhai giữ lại cho mình, đương nhiên đồ cất trong này phải là thứ quý và tốt nhất rồi.

Số bảo bối trong này đủ để lão trở lại thời kỳ hoàng kim.

"Thiên Tâm Băng Tinh, đồ tốt!"

"Thiểm Diệu Lôi Đình, cũng là đồ tốt".

"Nhiều đá pháp tắc quá, không phải... là nguyên tinh pháp tắc còn quý hơn cả đá pháp tắc!"

Từ Siêu Thoát lên Đạo Vương anh vẫn luôn dùng đá pháp tắc để làm lớn mạnh pháp tắc. Sau khi lên Đạo Vương, thì buộc phải dùng nguyên tinh pháp tắc để tiến thêm một bước khuếch đại pháp tắc.

Pháp tắc có hai mươi tầng, bây giờ Trần Dương mới bò lên được năm tầng, nhưng số lượng pháp tắc Trần Dương có vô cùng lớn, cho dù mới năm tầng thì cũng mạnh hơn người khác ở tầng thứ bảy, thứ tám nhiều!

Tính ra, độ mạnh pháp tắc của Trần Dương mới chỉ ở tầng trung.

Ở đây phải có đến hàng nghìn tỷ nguyên tinh pháp tắc, đủ để Trần Dương tu luyện rất lâu.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.

Trần Dương thu hết tất cả đồ đạc ở nhà kho, số bảo bối này đủ cho Trần Dương tu luyện hơn trăm năm.

Còn có một lượng lớn điển tàng trân quý đều được lão ta cất giấu ở đây.

Toàn bộ tinh hoa của tông môn mạnh xếp thứ tám ở vực Vĩnh Hằng đều tập trung nơi đây.

Trần Dương mừng sắp điên.

Sau khi quơ sạch nhà kho thì Trần Dương lập tức rời khỏi di chỉ Thư Hải Tông.

Số thư linh, binh linh với Phọc Địa Oán và thây ma kia đều là mắt xích của đại trận, hạt nhân chính là cánh cửa Chúng Diệu.

Không có nguồn cung cấp bất tận của cánh cửa Chúng Diệu thì nhiều nhất chỉ tồn tại được mấy trăm năm mà thôi.

Sau khi ra ngoài, Trần Dương nhanh chóng bay đi.

"Đứng lại!"

Đúng lúc này, một đám người cản đường Trần Dương lại, kẻ cầm đầu ngoài Phục Linh tiên tử ra thì còn ai vào đây?

"Quét được có sóng năng lượng trong không khí, xung quanh đã bố trí thiên la địa võng, bên trái phía trước, bên phải phía dưới, trên không, sau lưng..."

Có vài thứ Trần Dương không thấy được nhưng chip siêu năng thì có thể quét được.

Cho dù là pháp lực, ma pháp hay khoa học gì thì về bản chất cũng là trăm sông đổ về cùng một bể.

Ở bên trong cơ thể Trần Dương có rất nhiều vũ trụ, họ đã sáng tạo ra những trào lưu khoa học cực kỳ bá đạo.

Bá đạo hơn cả lối phóng đại trong văn chương nữa ấy chứ.

"Ngươi ngang ngược lắm mà, ta xem ngươi trốn đường nào!"

Còn có hai tên chó săn sau lưng Phục Linh tiên tử là Cái Thiên U và Thác Bạt Hào Kiệt nữa!

Thiên Kiêu cũng có khác gì người thường đâu?

Trần Dương thật sự khinh thường, hoặc có thể nói đây mới chính là bộ mặt thật của giới tu hành.

Trong đám người này, kẻ yếu nhất cũng là bán Đạo Vương, mạnh nhất thì đương nhiên là Đạo Hoàng rồi!

"Không hổ danh là Thần Tiên Đạo Tông, thích nhất là lấy đông hiếp yếu!"

Trần Dương cười khẩy, anh chẳng xem đám người này là gì, đặc biệt là sau khi cả thân xác và pháp lực của anh cùng đột phá lên Đạo Vương.

"Tiểu tử, bớt nói xàm, quỳ xuống xin tha thì có lẽ bọn ta sẽ tha cho ngươi".

"Đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin lời ngươi nói".

Trần Dương cười khinh: "Phục Linh tiên tử, trước đây ta đã cảnh cáo rồi mà có vẻ cô mau quên nhỉ? Đó là lần cuối, lần thứ ba ta tuyệt đối không tha cho cô!"

Phục Linh tiên tử nghe vậy thì tức anh ách, đến bây giờ rồi mà hắn vẫn dám uy hiếp mình.

"Xông..."

Cô ta còn chưa nói xong thì Trần Dương đã ra tay rồi.

Một bàn tay cực lớn mang theo sức mạnh vô song thét gào áp xuống tất cả mọi người.

"Quỳ xuống cho ta!"

Sức mạnh của sáu mươi tỷ tế bào nhân với năm mươi lần lực, sức mạnh thân xác thuần túy đủ để dạy bọn họ cách làm người rồi.

Ầm!

Mấy trăm người không có chút sức lực phản kháng nào, bị Trần Dương trấn áp hết.

Đám cặn bã này chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt đối cả.

Trần Dương ra tay xong cũng chẳng thèm xem thử kẻ nào sống, kẻ nào chết. Anh chả buồn quan tâm.

Phục Linh tiên tử thì ngơ ngác ra đó.

Một chưởng trấn áp cả mấy trăm người...

Đúng lúc này, Trần Dương bóp cổ cô ta, không một chút thương hại nào, dùng Đại Đạo Cấm Phong giam cầm cô ta, khiến cô ta không thể nhúc nhích hay sử dụng át chủ bài nào!

Chuyện này anh làm rất thuần thục.

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng chọc giận ta!"

Vốn dĩ Trần Dương muốn giết chết Phục Linh tiên tử luôn nhưng suy nghĩ lại thì cô ta là Thiên Kiêu của Thần Tiên Đạo Tông, chắc chắn trưởng bối trong tông môn rất lợi hại.

Nếu kinh động tới trưởng bối của cô ta thì e rằng mình không thoát được.

Đạo Hoàng thì còn tạm, chứ nhỡ là Bất Hủ thì anh thua là cái chắc!

Ai mà biết được trưởng bối kia là cường giả Bất Hủ ở tầng thứ mấy!

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Trần Dương bắt luôn Cái Thiên U và Thác Bạt Hào Kiệt đi, những người khác đều không quan trọng.

Hai người này đúng là Thiên Kiêu, chịu một đòn mạnh thế mà chỉ bị thương nhẹ.

Anh vẫn dùng cấm phong để giam cầm lai kẻ kia.

Trần Dương lấy la bàn định giới ra, xác nhận vị trí xong thì một giây sau anh đã ở nơi các đó mấy trăm nghìn tỷ dặn rồi. Nhưng tiêu hao rất nhiều, tốn mất của Trần Dương gần một phần nghìn pháp lực.

Phải biết rằng pháp lực của Trần Dương bây giờ hơi người khác cả chục triệu lần, thậm chí cả tỷ lần.

Thần Tiên Đạo Tông không hổ danh là đại tông đứng trong tốp lai trăm, lãnh thổ cực kỳ rộng hơn 1000 triệu tỷ dặm. Trần Dương nhét cả nghìn tỷ đá pháp tắc vào vũ trụ trong cơ thể, cả đá pháp tắc sơ cấp lẫn cao cấp. Nhảy cả trăm lần Trần Dương mới hoàn toàn ra khỏi địa giới của Thần Tiêu Đạo Tông, chỉ tốn ba khắc đồng hồ!

Anh chắc chắn sẽ nâng cấp la bàn định giới, món pháp bảo này rất có ích cho anh. Anh phân ra hơn trăm phần thân tỏa ra đi bốn phương tám hướng, rồi lại dùng pháp môn che giấu thiên cơ để che giấu khí tức của mình, sau đó tiếp tục hành trình của mình.

Tạm thời anh không muốn về tông môn, suy nghĩ một lát rồi anh quyết định tới khu vực không ai quản lý.

Ở đó, đám người Ma Dương đã xây dựng nền tảng vững chắc, thế lực đã vươn đến Diễn Thánh Đế Tông và Bất Hủ Đạo Cung. Bọn họ đã chiếm hữu hết tất cả các tông môn nhỏ, tông môn tầm trung thì đã chiếm hết một nửa, nhưng vẫn chưa dám động đến tông môn hạng cao.

Nhưng bọn họ cũng đã thăm dò rõ nội tình của mười tông môn lớn rồi. Đúng như Trần Dương nghĩ, mười tông môn lớn chia ra thuộc ba đại tông, cường giả mạnh nhất trong tông môn là ở cảnh giới Bất Hủ!

Bây giờ Trần Dương vẫn chưa chắc mình có thể đánh bại được Bất Hủ nên bảo Ma Dương cứ từ từ mà làm, còn mình thì vào thẳng phòng bế quan.

Ba người Ma Dương cười nhìn đống tài nguyên Trần Dương để lại: "Đến lúc đột phá Đạo Vương rồi, chúng ta thay phiên nhau đột phá!"

Trần Dương đã chia sẻ tin tức từ lâu, có linh cảm đột phá và tài nguyên rồi thì bọn họ ngại gì mà không đột phá chứ?

Trong phòng bế quan.

Bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất chính là đột phá dương thần lên Đạo Vương.

Cánh cửa Chúng Diệu rất vi diệu, Trần Dương hút năng lượng bất tận theo cách của Đạo Vô Nhai. Anh cảm thấy bây giờ mình thoải mái không tả xiết.

Dùng Thiên Đế Phú Linh Kinh kích hoạt cánh cửa Chúng Diệu, năng lượng cuồn cuộn bất tận tràn ra, cộng thêm việc đã có rất nhiều ý niệm đột phá, bây giờ anh đột phá Đạo Vương cực kỳ dễ dàng!

Có công pháp cấp Bất Diệt, Trần Dương thấy chẳng có một nút thắt nào, nếu có hạn chế nào thì đó là anh cần lượng tài nguyên vô hạn.

Ở trong kết giới Thời Quang ba mươi năm, tất cả ý niệm của Trần Dương đều đột phá lên Đạo Vương.

Hồn - pháp - thể đều đồng loạt lên Đạo Vương, bây giờ Trần Dương cảm thấy mình có thể đấu với tu sĩ Bất Hủ tầng thứ nhất rồi.

Chín tầng của Bất Hủ lần lượt là: Tông Động Thiên, Nguyên Tế Thiên, Thường Tịnh Thiên, Thổ Tinh Thiên, Mộc Tinh Thiên, Hỏa Tinh Thiên, Nhật Luân Thiên, Kim Tinh Thiên, Thủy Tinh Thiên, Nguyệt Luân Thiên.

Tông Động Thiên chính là tu sĩ tầng thứ nhất.

Trong kí ức của Đạo Vô Nhai có giải thích rất tường tận về Tông Động Thiên. Tương truyền rằng trên ba nghìn đạo vực còn có chín tầng trời, tầng thứ nhất chính là Tông Động Thiên. Ở đó không có ngôi sao chuyển động, có thể khí nhưng không có hình dạng, loại thể khí này gọi là Hắc Cương Phong.

Trong chớp mắt có thể thổi qua cả nghìn dặm, sức mạnh khủng khiếp, có thể kéo theo Tam Viên, Nhị Thập Bát Tú, cùng với các tầng trời Thổ, Mộc, Hỏa, Kim, Thủy, Nguyệt Luân chuyển động từ Đông sang Tây, mỗi ngày một lần.

Ngoài đó nữa là khí Hỗn Độn, mênh mông vô bờ.

Vượt qua tầng trời thứ nhất thì có được khí Bất Hủ, trở thành Bất Hủ, cực kỳ lợi hại!

Sau khi nâng tu vi lên, Trần Dương lấy ba người đã bị phong cấm kia ra.

Ba người vừa ra là đã nói thao thao bất tuyệt, Phục Linh tiên tử thì càng chửi luôn mồm: "Khốn kiếp, ngươi là đồ khốn khiếp, ta phải giết ngươi, chắc chắn sư phụ của ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi... Không, giết ngươi là quá dễ dàng cho ngươi rồi! Ta phải luyện ngươi thành con rối, lấy hồn phách của ngươi cấm phong ở trong đó, khiến ngươi mãi mãi là nô bộc của ta!"

Cái Thiên U và Thác Bạt Hào Kiệt thì hung hăng trợn Trần Dương: "Mau thả bọn ta ra, nếu không sẽ cho ngươi biết tay!"

"Ta là Thiên Kiêu của Tượng Thần Tông đấy, ta mất tích thì tông môn sẽ phái người tới tìm ta ngay thôi!"

"Chọc giận bọn ta chắc chắn ngươi sẽ chết! Thả bọn ta ra thì có khi bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống!"

Nhìn ba kẻ này, Trần Dương cười khinh: "Kẻ bị ta đánh bại trong một chưởng mà cũng dám tự xưng là Thiên Kiêu cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook