Long Tế Chí Tôn

Chương 807: Tông chủ phu nhân

Cố Tiểu Tam

20/12/2020

Trần Dương lắc đầu, đen đủi thật, đi đường cũng gặp phiền phức. "Xin huynh, cứu ta với..." Vạn Du Du bây giờ đã ngắc ngoải rồi, Trần Dương hệt như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, dù thế nào cô ta cũng phải nắm giữ lấy cơ hội này. "Ta biết một bí mật to bằng trời, chỉ cần huynh cứu ta thì ta sẽ nói cho huynh nghe!" Vạn Du Du thấy Trần Dương không có phản ứng gì thì nghiến răng nói. "Ồ?" Trần Dương thấy hứng thú, anh nhìn mấy tên hung dữ kia: "Trao đổi tí nhé, để cô ta lại đây, ta thả các ngươi đi, thế nào?" Dứt lời, bọn chúng cười ngặt nghẽo. "Ha ha ha, tiểu tử, có biết bọn ta là ai không?" "Từng nghe Ác Nhân Cốc chưa?" "Ầm!" Trần Dương không muốn nghe bọn chúng lảm nhảm nên đập phát cho chúng chết luôn. Còn chưa đột phá được Siêu Thoát thì khác gì con sâu cái kiến đâu chứ. Những người đứng xem ở đằng xa thì trợn mắt há mồm: "Hắn điên rồi à? Đó là người của Ác Nhân Cốc đấy!" "Toi rồi, chúng ta mau chạy thôi, người của Ác Nhân Cốc chết ở đây, chắc chắn chút nữa bên kia sẽ tới tàn sát tất cả đấy..." Lần này thì bọn họ bỏ chạy hẳn, không thèm hóng hớt nữa. Tai của Trần Dương rất thính, nghe bọn họ bàn tán thì thấy lạ, Ác Nhân Cốc đáng sợ thế cơ à? "Đa tạ ân công!" Vạn Du Du vội cảm ơn. Trần Dương nhìn cô ta, búng tay một cái, rút sinh khí huyền diệu trong cánh cửa Chúng Diệu rót vào người Vạn Du Du. Không những tu bổ hết những Tinh Khí Thần mà Vạn Du Du đã hao hụt hết mà còn hơi dư ra nữa. Cô ta biết là mình đã gặp được cao nhân thật sự. "Đứng lên đi". Trần Dương nói: "Sau này cô làm thị nữ đi theo ta". Vạn Du Du nghe vậy thì hơi khó xử: " Ân công, ta..." "Không muốn à?" " Ân công, ta..." Vạn Du Du không nói gì, tỏ vẻ không muốn. Trần Dương cười nhếch mép: "Tuy ta không biết Ác Nhân Cốc là thế lực như thế nào nhưng dân chúng ở trấn nghe tên liền bỏ chạy thì chắc cũng là độc bá một phương. Chỉ với một bí mật lớn mà muốn ta gánh nhân quả, cô cảm thấy có thể không?" Vạn Du Du không nói gì. Ác Nhân Cốc này là tông môn lớn nhất trong vòng chục triệu dặm quanh đây, tuy không bằng các đại tông siêu cấp nhưng thực lực cũng cực mạnh, người trong đó đều là đám ác ôn giết người không chớp mắt. "Ta... ta đồng ý!" Cuối cùng Vạn Du Du cũng chịu khuất phục, tu vi của người này thông thiên, ở bên cạnh anh còn hơn là bị đám người Ác Nhân Cốc bắt về, lúc đó mới thật sự là sống không bằng chết. Trần Dương gật đầu, dẫn theo cô ta rời đi. Đánh chết người mà không chạy, lẽ nào đứng đó đợi người ta xách gậy tới đập? Trần Dương vừa đi không bao lâu thì một lão già tinh thần quắc thước xuất hiện ở chỗ bọn họ vừa đứng: "Vạn Du Du, ngươi không thoát được đâu". Nói rồi lão biến mất. Dẫn Vạn Du Du tới một thành lớn cách đó trăm nghìn dặm, Trần Dương thuê một căn phòng yên tĩnh, bày kết giới xung quanh, Vạn Du Du hơi căng thẳng. "Ngồi đi!" "Công... công tử, ta không ngồi đâu". Trần Dương nhìn thấu tâm tư của cô ta, tuy Vạn Du Du khá xinh đẹp nhưng cô ta còn kém xa các cô vợ của anh. Làm thị nữ còn được, chứ chuyện giường chiếu thì thôi miễn đi. "Nói đi, cái bí mật kia là gì?" Trần Dương bưng ly trà lên thổi nhẹ. Hai tay Vạn Du Du xoắn xít lấy nhau, cô ta biết Trần Dương sẽ hỏi điều này: "Công tử, ta... ta là lô đỉnh được đại trưởng lão ngoại môn của Ác Nhân Cốc nuôi dưỡng". "Nhưng công tử yên tâm, ta... ta vẫn còn trong sạch". Không hiểu sao Vạn Du Du lại bất giác giải thích chuyện này. "Ừ, cô nói tiếp đi". "Ta bị người của Ác Nhân Cốc bắt cóc, tông môn trước đây của ta tên là Kim Hà Tông, ba tháng trước bị Ác Nhân Cốc tiêu diệt. Sư phụ, sư huynh đệ của ta đều bị người của Ác Nhân Cốc giết sạch, các sư tỷ muội thì đều bị bắt đi làm lô đỉnh". Trần Dương hiểu, đây mới là bộ mặt trần trụi của giới tu hành, hoặc có thể nói đây mới chính là trạng thái bình thường của giới tu hành. "Vì ta có chút xíu nhan sắc, thế nên... mới bị Cốc Mạc Không nhìn trúng. Cốc Mạc Không kia là tu sĩ Tông Động Thiên, nhưng rất lâu trước đây bị thương nên căn cơ hao tổn, cần nguyên âm xử nữ để tu bổ căn cơ..." "Thế nên lão nuôi dưỡng cô, định bồi dưỡng tu vi của cô lên cao thêm chút nữa?" "Vâng!" Vạn Du Du gật đầu: "Ta biết nếu không trốn thoát thì sẽ chết, thế nên ta mới nghĩ cách..." Trần Dương phất tay: "Cô cứ nói thẳng là bí mật gì đi, ta không có hứng thú với những chuyện khác". Vạn Du Du hơi ngẩn người sau đó gật đầu, cô ta xoay người lấy một tấm bản đồ từ trong yếm mình ra: "Công tử, đây chính là bí mật lớn mà ta nói!" Nhận tấm bản đồ vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương của Vạn Du Du, Trần Dương hỏi: "Bản đồ gì đây?" "Ta không biết, ta chỉ biết Cốc Mạc Không vô cùng xem trọng tấm bản đồ này". "Sao cô lấy được tấm bản đồ này?" "Ta... cũng là vì tình cờ mới có được". Trần Dương thấy Vạn Du Du không muốn kể chi tiết thì cũng không hỏi nhiều, ai cũng có bí mật mà! Anh cho Tiểu Siêu quét bản đồ rồi lưu trữ vào xong thì đốt luôn. "Công tử, ngài..." Đây là tấm bản đồ cô ta cực khổ lắm mới lấy được. "Cô không thành thật". Trần Dương thản nhiên nói: "Nếu Cốc trưởng lão là tu sĩ Tông Động Thiên thì sao cô trốn thoát được?" Nói một câu khó nghe thì tu sĩ Tông Động Thiên thổi một cái là đủ để cô ta tan xương nát thịt rồi. "Cho cô cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cô là ai?" "Công tử, ta không lừa ngài!" Trần Dương cười: "Vậy à?" "Thật hơn cả vàng!" Dứt lời, căn phòng bỗng nhiên rung lên dữ dội. "Rầm" một tiếng, khách trạm đổ sụp, không biết bao nhiêu người bị đè. Trần Dương mang theo Vạn Du Du bay lên trời. Vạn Du Du nhìn người đứng sừng sững trên không trung, cơ thể run cầm cập: "Ông... ông..." "Tông chủ phu nhân, cô chạy đi đâu thế?" Cốc Mạc Không nhìn Vạn Du Du: "Không chào hỏi tiếng nào đã chạy mất, cô có nghĩ tới cảm nhận của ta không?" Tông chủ phu nhân? Trần Dương cười khẩy, Vạn Du Du này đến thân phận cũng không chịu nói thật. "Ta... tên cẩu tặc ông, bây giờ ta đã có chỗ dựa rồi, ông mà dám qua đây thì chết chắc đó". Vạn Du Du trốn sau lưng Trần Dương. Cốc Mạc Không híp mắt nhìn Trần Dương: "Là ngươi giết người của ta à?" "Đúng, vì bọn chúng xúc phạm ta!" Hai người không ra tay đánh nhau nhưng khí thế vô hình va vào nhau, sóng khí văng ra bốn phía, người trong thành đều kéo nhau chạy trốn. Nơi đây cũng nằm trong phạm vi thế lực của Ác Nhân Cốc. Cốc Mạc Không là đại trưởng lão ngoại môn của Ác Nhân Cốc, tiếng ác đồn xa, ai ai cũng biết mặt. Lúc khí thế va chạm, Cốc Mạc Không không hề chiếm được chút thế thượng phong nào. Trần Dương bình ổn thản nhiên nhưng tu vi bộc lộ ra ngoài chỉ mới Đạo Hoàng, thua xa lão ta. Nhưng lão không dám khinh thường. "Chắc chắn người này đã che giấu thực lực thật sự!"

Cốc Mạc Không cực kỳ hiểu uy lực của Bất Hủ, khí Bất Hủ trấn áp vạn cổ, chỉ dựa vào khí thế toát ra thôi cũng đủ để nghiền chết Đạo Vương, đàn áp Đạo Hoàng phải nằm bẹp dí. Nhưng dáng vẻ ung dung của đối phương rõ ràng cho thấy cậu ta cũng là tu sĩ Bất Hủ. "Giết đúng lắm!" Cốc Mạc Không nói: "Đám chó đó dám xúc phạm đạo hữu, đạo hữu giết là đúng rồi!" Nghe thế Trần Dương cười, Cốc Mạc Không này thú vị đấy. "Ồ, đạo hữu không tức giận à?" "Tôn nghiêm của cường giả nào phải thứ kiến hôi kia có thể xúc phạm được chứ?" Cốc Mạc Không nói: "Người ta nói không đánh không quen biết, cô gái này có chút quan hệ với ta, mong đạo hữu đừng nhúng tay vào". Tuy đối phương đánh không lại mình nhưng dẫn theo một người bỏ chạy cũng không phải là vấn đề. Lão lẳng lặng truyền tin về tông môn, bảo bên kia phái người tới. Bây giờ lão cầm chân Trần Dương trước, lúc viện binh tới thì bắt cả đôi. "Đạo hữu đã nói vậy thì đương nhiên ta phải nể mặt". Nói rồi Trần Dương né ra, Vạn Du Du đứng phía sau liền lo lắng: "Công tử, ngài không được tin lời lão ta, lão tráo trở lắm. Chắc chắn lão ta đã truyền tin về cho bên Ác Nhân Cốc rồi, giờ chỉ đang kéo dài thời gian thôi". "Nói bừa, đạo hữu có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể đối xử với ta như thế được!" Trần Dương phất tay áo, nghiêm mặt lại. Vạn Du Du cắn môi, cô ta nhìn thấy ánh mắt hẹp hòi của Trần Dương, rõ ràng đang cố ý đùa bỡn mình. Anh cố tình. "Công tử, ta sai rồi".

Vạn Du Du đột ngột nhận sai, vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chính là bản thân họ: "Chỉ cần ngài cứu ta thì ta nhất định sẽ nói hết mọi chuyện với ngài, không giấu giếm một chút nào nữa". "Sao ta thấy không tin tưởng được bất kỳ lời mật ngọt nào của Tông chủ phu nhân thế nhỉ?" Trần Dương cười, nếu anh đoán không nhầm thì cô ta chính là Tông chủ phu nhân của Kim Hà Tông kia. "Đạo hữu, cô gái này lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, tuyệt đối đừng tin lời cô ả. Ta chỉ nhất thời sơ ý, nghe lời cô ta, suýt chút nữa đã mắc bẫy của cô ta rồi". "Công tử, ta nói thật với ngài, thật ra trên tấm bản đồ đó có đánh dấu một di chỉ tông môn thời viễn cổ, rất có khả năng trong đó sẽ có tin tức của cánh cửa Chúng Diệu!" Cánh cửa Chúng Diệu! Trần Dương đã có được hai cánh cửa Chúng Diệu hoàn chỉnh, nếu giờ có thêm một cánh cửa nữa thì tốt biết bao! Nhưng cô gái này điêu toa quá, lời cô ta nói chỉ có một phần là sự thật thôi. "Cánh cửa Chúng Diệu à? Là thứ gì thế?" Trần Dương vờ không biết, vẻ mặt ngơ ngác lắm. Vạn Du Du sốt ruột, đúng là rất hiếm người biết tới cánh cửa Chúng Diệu, thậm chí họ còn chưa từng nghe đến tên nó nữa là. Cô ta phải nói thế nào đây? Có rồi! "Công tử, cánh cửa Chúng Diệu đó có giấu pháp môn vĩnh sinh (không bao giờ chết), chỉ cần có nó thì có thể sống đời sống kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook