Long Tế Chí Tôn

Chương 758: Tình thế xoay chuyển

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Tuần bếp Diệp, ngài đã tới!”

Trần Dương xuất hiện khiến mọi người như tìm được chỗ dựa.

“Tuần bếp Diệp”.

Đám Tiền Nhuận rối rít hô lên.

“Ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa mà đòi tự chặt đứt hai tay?”

Trần Dương đi tới, nhìn Mạnh Tử Bình, ánh mắt lạnh nhạt: “Ai làm người ấy chịu, ta sẽ không làm khó công tử đâu”.

Mạnh Tử Bình nhìn Trần Dương thật lâu, rồi im lặng không nói.

“Ta là người đánh phế tên oắt kia, ta cũng là người xúi giục Tiền Nhuận làm vậy, có chuyện gì cứ nhắm vào ta là được”.

“Tuần bếp Diệp, ngài…”

Tiền Nhuận cảm kích không thôi. So với Trần Dương, Mạnh Tử Bình đúng là chẳng có chút trách nhiệm nào.

Việc Mạnh Tử Bình giúp đỡ bọn họ ngăn Hùng Sở Mặc và Kỷ Hành lại cũng chỉ vì thuộc phạm vi lời thề, chứ hắn không hề có ý muốn bảo vệ bọn họ.

“Đừng nói gì hết”.

Trần Dương nói: “Dù ta là đệ tử giúp việc hay là cái gì khác thì ít nhất cũng phải có sự tôn trọng với cường giả!”

Tôn trọng cường giả?

Nghe vậy, Cô Chi Viễn sững người rồi bật cười ha hả: “Chỉ ngươi, một con kiến hôi ở Siêu Thoát hậu kỳ? Mà cũng đòi làm cường giả? Đòi được tôn trọng?”

Những kẻ sau lưng hắn cũng phì cười: “Hài quá đi mất, cười chết mất thôi!”

“Loại tép riu mà vẫn dám nói chuyện tôn trọng trước mặt Cô sư huynh, hắn sợ hãi đến ngu luôn rồi à?”

Tất cả đều cười, chỉ trừ Triệu Dũng.

Triệu Dũng đã đánh nhau với Trần Dương và bị nghiền nát trong nháy mắt. Nếu không đánh nhau với Trần Dương thì sẽ không ai cảm nhận được sự tuyệt vọng đó.

Hắn mở miệng định nói cho Cô Chi Viễn biết, nhưng lại chợt nghĩ Cô Chi Viễn có thực lực ngang hàng với Mạnh Tử Bình đấy.

Cha của cả hai đều là Tự Liệt. Trong đợt cạnh tranh Tự Liệt này, Cô Chi Viễn cũng là một thí sinh nổi bật.

“Sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ta”.

Triệu Dũng tin tưởng.

“Siêu Thoát hậu kỳ thì sao? Siêu Thoát hậu kỳ có thể đánh cho ngươi vãi cả ra quần đấy”.

“Ngươi nói cái gì?”

Cô Chi Viễn nheo mắt: “Ngươi thèm chết đến cỡ này rồi à?”

“Mạnh sư huynh cũng nghe thấy hắn nói rồi đấy. Chuyện hôm nay mà không làm cho ra lẽ thì chúng ta không xong đâu!”

“Ngươi, đến Hình Phạt Viện mời Chiến sư thúc ra đây!”

“Muốn đánh thì đánh đi, ngươi sợ thua nên phải gọi trưởng bối tới à?”

Trần Dương cười nhạo, trong lòng lại vô cùng thận trọng, liên tục nghĩ xem nên phá giải cục diện này thế nào.

“Đúng, có rồi! Không chừng đây chính là một cơ hội đấy!”

“Hy vọng lát nữa người vẫn có thể cười được”.

Hắn không đời nào mắc phải kế khích tướng đơn giản như vậy: “Mạnh sư huynh, người thông minh như huynh sao có thể thu nhận thủ hạ ngang ngược ngu xuẩn như vậy chứ, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt”.

Mạnh Tử Bình mím môi, không để ý hắn mà quay sang nhìn Trần Dương: “Ngươi nghĩ gì thế? Đây là Lan Đình Tiên Cung đấy, ngươi chỉ là một đệ tử cấp Bính thôi. Tiên Cung có luật, đệ tử cấp Bính chỉ có thể bắt đầu làm từ đệ tử giúp việc”.

“Ta biết, ta cũng rất rõ ràng chuyện này, nhưng ta rất giận, lúc đánh giá cấp bậc, pháp bảo kiểm định có vấn đề nên chỉ cho ta cấp Bính”.

Trần Dương nói: “Nếu khảo sát một lần nữa mà ra được cấp Ất thì ta có thể gia nhập ngoại môn, nếu là cấp Giáp thì e rằng sẽ trở thành tiểu sư đệ của Mạnh sư huynh rồi”.

Con ngươi Mạnh Tử Bình khẽ co lại, không ngờ Trần Dương lại có ý định này!

“Không lẽ mình đoán sai?”

Ngày đó hắn cho rằng Trần Dương có được truyền thừa Đạo Vương hoặc Đạo Hoàng, sau đó sử dụng thủ đoạn một lần duy nhất nào đó thì mới có thể phát ra công kích bén nhọn như vậy.

Chứ việc pháp bảo kiểm định bị lỗi là chuyện không thể. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà chưa từng có sai sót nào xảy ra hết.

“Hay là nói, hắn có bảo bối nào có thể cưỡng ép tăng tư chất bản thân lên?”

Cô Chi Viễn ở một bên chau mày: “Dù các ngươi có dùng thủ đoạn gì đi nữa thì hôm nay ngươi chết chắc rồi”.

Chẳng bao lâu sau, một luồng khí tức khủng bố lan tràn qua đây. Người còn chưa đến nhưng áp lực thuộc về Đạo Hoàng đã hiện ra.

Áp lực của người này phát ra còn mạnh hơn cả của người quản lý của thuyền tiên.

Sau đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặc chiến giáp, cơ bắp cuồn cuộn, hùng hổ đi tới.

Nhìn thấy người nọ, đám Cô Chi Viễn liền vội vàng hành lễ: “Bái kiến Chiến sư thúc!”

Đến cả Mạnh Tử Bình cũng phải khom người cúi chào: “Bái kiến Chiến sư thúc”.

Đây là đại trưởng lão của Hình Phạt Viện, là cường giả siêu cấp cảnh giới bán Bất Hủ, chỉ thiếu một bước nữa là đủ để chứng đạo Bất Hủ.

Mạnh Tử Bình cũng không dám ngang ngược trước mặt người này. Đến cả cha hắn còn phải nhường người này ba phần đấy.

Dĩ nhiên không phải là cha hắn sợ mà là vì coi trọng tiền đồ của người này mà thôi.

Không ai muốn đi trêu chọc một kẻ sắp bước vào cảnh giới Bất Hủ hết.

Dù là Tự Liệt cũng vậy.

Thậm chí Tự Liệt còn phải lôi kéo những người này, vì càng nhiều Bất Hủ ủng hộ thì bọn họ càng có khả năng lên cao.

“Tất cả đứng dậy đi!”

Chiến Kiếm Phi bước đến: “Có chuyện gì mà lại mời ta đến đây vậy?”

“Chiến sư thúc, con mạo muội mời thúc tới là vì…”

Cô Chi Viễn kể lại đầu đuôi câu chuyện, Chiến Kiếm Phi nghe được thì liên tục chau mày: “Mạnh sư điệt, chuyện này con làm ăn chán quá. Chỉ là một đám đệ tử giúp việc mà thôi, giao ra rồi phạt theo luật của Tiên Cung là được!”

Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải gọi ông ấy tới sao?

Đúng là ăn no dửng mỡ!

“Sư thúc, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, con là đại sư huynh của Thiều Hoa Cung, hiểu quy tắc, nhưng không thể vì bọn họ là người của con mà bao che vậy được!”

Mạnh Tử Bình cắn răng, đang định nói “Vâng” thì Trần Dương đã bước lên trước: “Ta không phải đệ tử giúp việc. Chiếu theo kết quả đánh giá thì ta phải là đệ tử nội môn mới đúng!”

“Chiến sư thúc xin đừng nghe hắn nói linh tinh!”

Cô Chi Viễn nói: “Hắn đang muốn kéo dài thời gian đấy!”

Chiến Kiếm Phi nhìn sang Trần Dương: “Phóng thích khí tức ra ta xem”.

Trần Dương liền bùng nổ.

“Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt mà đạt đến Đạo Vương viên mãn? Đúng là quái dị!”

Chiến Kiếm Phi nói: “Đưa thẻ bài thân phận ra cho ta!”

Trần Dương đưa thẻ bài thân phận ra, phía trên có thông tin và khí tức của anh cùng thời gian chính xác lúc anh lên thuyền.

“Ngươi lên thuyền từ mười năm trước?”

Chiến Kiếm Phi nói: “Vậy sao khi ấy ngươi không nói?”

Trần Dương đáp: “Khi ấy ta cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Sau này đi hỏi thì bọn họ tưởng là ta đùa, suýt nữa đã đi tìm đội chấp pháp đến”.

Mạnh Tử Bình cũng nói: “Chiến sư thúc, Diệp Lương Thần có thực lực không tầm thường, Siêu Thoát không thể nào bì nổi với sức mạnh của hắn, hy vọng sư thúc có thể đánh giá lại một lần nữa”.

Mọi chuyện đã vỡ lở ra thì cũng chỉ còn cách này mà thôi. Nếu Trần Dương có được chứng nhận cấp Giáp thì sẽ dễ dàng vào được nội môn, khi ấy chuyện hắn đả thương Triệu Dũng cũng không còn gì to tát nữa rồi.

“Sư thúc, không thể, ai biết bọn hắn có ăn gian hay không cơ chứ?”

Cô Chi Viễn nói.

“Ai dám ăn gian trước mặt sư thúc chứ?”

Mạnh Tử Bình cười khẩy: “Hay là đệ cảm thấy sư thúc còn không nhìn thấu được những thủ đoạn như thế?”

“Ta đâu có nói vậy!”

Ai dám đáp lại câu nói ấy chứ?

“Chiến sư thúc, con thu nhận Lương Thần cũng vì lí do này. Vốn ngày mai con định đến bái kiến người, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này!”

Mạnh Tử Bình chắp tay vái: “Nhắc đến chuyện này thì cả hai bên đều sai, hơn nữa bọn họ cũng vừa mới tới, không hiểu quy tắc. Có một câu là ‘Không biết không có tội’. Sau này con dạy dỗ bọn họ cẩn thận cũng chưa muộn mà!”

“Chưa gia nhập Thiều Hoa Cung mà đã ngông cuồng thế rồi, đến lúc chính thức vào đây thì chắc chẳng coi sư phụ ra gì luôn hả?”

Cô Chi Viễn cười lạnh lùng.

“Thôi, đừng nói nữa”.

Chiến Kiếm Phi nói: “Ta có một viên đá kiểm định, ngươi đặt tay lên thử là được”.

Lấy viên đá ra, Trần Dương ấn hai tay vào. Lúc này, anh tác động đến cảnh cửa Chúng Diệu đang ẩn nấp, để lộ ra thực lực thật sự.

“Dương thần Siêu Thoát hậu kỳ, pháp lực Siêu Thoát hậu kỳ, thân xác Siêu Thoát hậu kỳ!”

Sau khi có kết quả kiểm định, sắc mặt Chiến Kiếm Phi thay đổi trong nháy mắt: “Đây là… cấp Giáp thượng đẳng nhất!”

Sao cơ?

Cấp Giáp thượng đẳng nhất?

Đám người Cô Chi Viễn nghe xong thì trợn trắng mắt!

Cấp Giáp đã khiến người ta kinh hãi rồi, lại còn là thượng đẳng nhất, đây chính là cấp Giáp trong cấp Giáp đấy.

Vẻ mặt Mạnh Tử Bình thì lại vô cùng điềm tĩnh. Giao thiệp với Trần Dương đã lâu, hắn biết rõ người này sẽ không làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Nếu hắn vào nội môn thì sẽ hữu dụng hơn việc làm thủ hạ của bản thân nhiều.

Tâm kế, mưu lược, tất cả đều rất siêu đẳng, hơn nữa hai bên từng có lời thề, nên hắn không sợ đối phương sẽ bội ước.

Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của bản thân thì đẩy hắn ra làm cây cao đón gió chẳng phải tốt hơn sao?

“Nào, tới nhỏ một giọt máu vào đây xem!”

Chiến Kiếm Phi sợ xảy ra sơ xuất nên lại nói tiếp.

Trần Dương nhỏ một giọt máu vào trên đá kiểm định.

Kết quả vẫn như cũ. Vì vậy, thật sự là đá kiểm định trên thuyền tiên Lan Đình đã xảy ra vấn đề.

“Có lẽ là nhiều người tham gia đo quá nên tạo nên sự rối loạn”.

Chiến Kiếm Phi nghĩ vậy trong lòng. Là đại trưởng lão của Hình Phạt Viện nên ông ấy biết nhiều hơn người bình thường.

Đá kiểm định cũng có xác suất sai lầm nhất định, nhưng xác suất lại vô cùng nhỏ, có lẽ là trong mười hoặc một trăm tỉ mới có một sai số xuất hiện.

Diệp Lương Thần đúng là xui xẻo, vừa vặn đụng trúng tỉ lệ này.

Nhưng gặp được Mạnh Tử Bình cũng là vận may của hắn.

“Nếu đã đo được là cấp Giáp thượng đẳng nhất thì chuyện này tới đây thôi. Ngươi đi theo ta sửa đổi cấp bậc”.

Chiến Kiếm Phi suy nghĩ một hồi: “Ngươi có bằng lòng gia nhập Hình Phạt Viện không?”

Trần Dương nghe thấy thế, không ngờ lại có chuyện tốt đến vậy: “Đệ tử bằng lòng!”

“Được, vậy từ ngày hôm nay, ngươi chính thức trở thành đệ tử của Hình Phạt Viện ta”.

Chiến Kiếm Phi nhìn Mạnh Tử Bình: “Ta lấy người này, những người khác thì tùy con”.

Nói xong, ông ấy dẫn Trần Dương rời đi.

Mạnh Tử Bình trợn mắt, Cô Chi Viễn cũng đơ người, còn đám Mã Lục lại quay sang nhìn nhau.

Chỉ nói chuyện vài ba câu mà thủ lĩnh nhà mình liền được gia nhập Hình Phạt Viện rồi sao?

Đến tiểu thuyết cũng đâu dám viết như vậy?

“Cô sư đệ, xem ra lần này tính toán của ngươi đi tong rồi”.

Mạnh Tử Bình mới phản ứng lại, nở ra nụ cười bình thản.

Cô Chi Viễn biết không thể làm gì được nữa, Chiến Kiếm Phi đã thu nhận Trần Dương và tỏ thái độ rồi. Nếu hắn cứ nắm mãi không buông thì là không nể mặt Chiến Kiếm Phi rồi.

Nhưng Diệp Lương Thần gia nhập Hình Phạt Viện thì sau này muốn báo thù cũng dễ như trở bàn tay.

Hình Phạt Viện của Thiều Hoa Cung là nơi có danh tiếng xấu nhất, không ai muốn trêu chọc vào những con chó điên ở đó.

Một khi bị cắn thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Hôm nay hắn không những không đánh được chó mà còn dọa cho chó sợ hãi chạy mất.

“Chúng ta đi! Chuyện này không xong ở đây đâu!”

Cô Chi Viễn để lại một câu rồi dẫn đám người chạy mất.

“Các ngươi sau này đừng ra khỏi nhà bếp. Lần này đắc tội Cô Chi Viễn ta còn có thể ứng phó, nhưng nếu là trưởng lão thì ta cũng sẽ không giúp được gì đâu, hiểu chứ?”

Tiền Nhuận vội vàng đáp: “Vâng, thưa công tử!”

“Ừ!”

Mạnh Tử Bình gật đầu rồi xoay người rời đi.

Chuyện này đã càng ngày càng thú vị hơn rồi.

Ở một góc khác, Trần Dương đi theo Chiến Kiếm Phi đến Hình Phạt Viện: “Diệp Lương Thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể chiến đấu vượt cấp không?”

Trần Dương nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu đệ tử bộc phát toàn lực thì cũng có thể tương đương với Đạo Vương trung kỳ!”

“Được, giờ ta áp chế tu vi xuống còn Đạo Vương trung kỳ, ngươi hãy dùng toàn lực tấn công ta!”

“Đệ tử không dám!”

“Không dám cái gì, bớt giả bộ cho ông”.

Chiến Kiếm Phi trừng mắt: “Không dám mà còn đánh người ta gần chết à?”

Trần Dương sờ mũi, ngại ngùng nói: “Vậy thì xin Chiến sư thúc chỉ bảo hơn ạ!”

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook