Long Tế Chí Tôn

Chương 646: Tìm được Cầu Kiếm

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Làm gì bây giờ?

Bây giờ Trần Dương rất hoảng!

Chiếc thuyền này còn đáng sợ hơn thuyền cướp nữa.

Ảo ảnh đứng dày đặc trên thuyền, những khí tức kia cực kỳ đáng sợ!

Lên?

Hay là quay người bỏ chạy?

Anh đứng ngây như phỗng.

Đôi mắt đen lòm không biểu cảm của bộ xương khô kia cứ nhìn anh chằm chằm!

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà sau lưng Trần Dương đã tứa mồ hôi lạnh.

Ngay lúc này, tiếng khua chiêng gõ trống vọng ra từ trong Hỗn Độn, lại thêm cả tiếng gọi u oán: "Thuyền vãng sinh, đợi tôi với, chúng ta cùng sang bờ bên kia..."

Nghe tiếng, Trần Dương lạnh khắp cả người.

Là cô dâu chú rể trong quan tài!

Bọn họ đuổi tới rồi!

Rõ ràng bộ xương khô kia không có máu thịt nhưng Trần Dương lại cảm nhận được bây giờ hắn đang nhíu mày!

Gặp ma rồi, không, còn đáng sợ hơn gặp ma nữa!

Cầu thang chầm chậm được thu lên, bộ xương khô đó nhìn Trần Dương đúng 2 giây rồi lập tức quay đầu, cắt đứt dây câu.

Con cá lớn nện lên Hỗn Độn mà như nện lên mặt nước, ấy vậy mà Trần Dương lại nghe được tiếng nước bắn lên!

Chiếc thuyền mục nát loang lổ này bắt đầu chuyển động, chớp mắt đã mất hút trước mặt Trần Dương!

Bộ xương khô vừa đi thì đám người mặc đồ đỏ khiêng một cái quan tài đồng lại khua chiêng đánh trống đi tới.

Vẫn là cô dâu chú rể kia ngồi trên quan tài!

Trần Dương vội che giấu khí tức của mình đi.

May mà lần này không xảy ra chuyện gì.

Mấy thứ quỷ quái này không dừng lại, đuổi theo hướng thuyền lớn rời đi.

"Xem ra con thuyền này tên là thuyền vãng sinh, kẻ chạy người đuổi, tại sao vậy?"

Bộ xương khô kia là ai?

"Nghe cô dâu chú rể kia nói, bọn họ muốn lên thuyền để cùng sang bờ bên kia?"

Thế giới này thật sự có bờ bên kia à?

Trần Dương không biết!

Nhưng anh lại cảm thấy bất lực khi đứng trước bộ xương khô và đôi cô dâu chú rể trong quan tài đến thế!

"Cứ tưởng rằng mình lớn mạnh, nhưng trước mặt một số tồn tại nào đó, bản thân lại chẳng là cái đinh gì!"

Trong lòng Trần Dương có một câu hỏi lớn, vì sao chiếc thuyền kia lại dừng trước mặt mình, thậm chí còn bảo mình lên đó?

Vì sao?

Lần trước nó cũng lướt ngang qua mình nhưng không hề dừng lại.

Thực tế cho thấy cách anh che giấu khí tức của mình trước mặt bộ xương khô chính là một trò hề, hắn có thể nhìn thấy anh!

Vì sao lần trước không dừng, lần này lại dừng?

Vì lần trước anh quá yếu ớt sao?

Trần Dương lờ mờ cảm thấy như mình đã chạm tới một thứ gì đó!

Có lẽ lên chiếc thuyền này sẽ có cánh cửa nào đó mở ra!

Thôi kệ đi, dù sao có đánh chết anh cũng không lên chiếc thuyền đó đâu!

"Chỗ này không thể ở lâu, mau đi thôi!"

Suy nghĩ rồi Trần Dương gọi 500 hóa thân ra, lúc này mới yên tâm hơn chút!

"Tiền bối Cầu Kiếm ơi, rốt cuộc ông đang ở đâu thế? Tôi vào Hỗn Độn suốt 1000 năm rồi đấy, vậy mà vẫn chưa tìm ra ông!"

Trần Dương nhìn đường nhân quả thoắt ẩn thoắt hiện cắm sâu, kéo dài vào trong Hỗn Độn!

Trần Dương nghiến răng, đã đi đến đây rồi, cho dù phải đi thêm nghìn năm nữa anh cũng phải tiếp tục!

Cơ duyên đầy rẫy trong Hỗn Độn, mình có 500 hóa thân thì sợ cái gì?

Nếu lại gặp phải chiếc thuyền kia, hoặc bộ xương khô kia cưỡng ép mình lên thuyền thì cùng lắm anh gọi 500 hóa thân ra thôi!

500 Đại Thiên Tôn bùng nổ thì Hỗn Độn cũng phải bị thương nặng đấy nhỉ!

Trần Dương dẫn theo đoàn hóa thân, chỉ cần là thứ có ích thì bọn họ sẽ không chừa một mống.

Hỗn Độn cực kỳ nguy hiểm trở thành đất phúc đối với Trần Dương.

"Hỗn nguyên nhất khí, đạo quả Âm Dương, Ngũ Hành Chí Tôn Kiếm, gương bát quái Tiên Thiên, linh căn nhân sâm quả Hỗn Độn..."

Ngày tháng của Trần Dương trôi qua một cách tẻ nhạt, mỗi ngày chỉ có vơ vét bảo bối, luyện chế hóa thân.

Càng vào trong thì càng gặp nhiều nguy hiểm.

Phật Đà điên, quỷ quái kì lạ, ác thú Hỗn Độn, quái vật nửa nam nửa nữ nửa yêu nửa tiên.

Thực lực cũng càng ngày càng mạnh, toàn gặp phải quái vật siêu cấp cảnh giới Đại Thiên Tôn viên mãn!

Thu hoạch cực lớn nhưng... hệ số nguy hiểm thì lên thẳng một đường!

Trần Dương lại đi thêm 500 năm nữa, mỗi một vũ trụ trong cơ thể anh có thể dung nạp được hơn 800 nghìn tinh vực rồi!

Theo tính toán của Nguyên Dương thì chắc là cực hạn dung nạp của vũ trụ trung cấp là 1 triệu tinh vực!

Bây giờ Trần Dương đã chai sạn rồi, từ lúc hóa thân Đại Thiên Tôn của anh vượt quá con số 1000, anh không còn luyện chế nữa mà đẩy hết thần cách thu hoạch được vào thế giới trong cơ thể.

Một thần cách bằng với 1 triệu đại đạo.

1500 năm Hỗn Độn, Trần Dương bỏ vào 100 thần cách, trừ những đại đạo trùng lặp thì cũng còn 30 triệu đại đạo!

Cộng với 10 triệu đại đạo của riêng Trần Dương nữa thì đạt đến con số 40 triệu đại đạo!

Thế nên, thân xác, pháp lực, dương thần, cảnh giới của Trần Dương đều đồng loạt đột phá lên Đại Thiên Tôn hậu kỳ.

Một đấm của anh giờ có thể đánh nát Đại Thiên Tôn hậu kỳ như Chân Thần không đầu!

Hai đấm là giải quyết được yêu linh Hỗn Độn Đại Thiên Tôn viên mãn.

Thế nên anh cũng không biết lực chiến đấu của mình mạnh đến nhường nào!

Nghe thì hơi thái quá, nhưng thực tế thì đó là điều hiển nhiên!

Trần Dương có sinh linh trong 129600 vũ trụ giúp anh tu luyện, từ đầu đến giờ, tốc độ đẩy nhanh thời gian trong thế giới vũ trụ trong cơ thể đã vượt quá 5 triệu kỷ nguyên!

Đồng nghĩa với việc sinh linh trong 129600 vũ trụ tu luyện trong vòng 5 triệu kỷ nguyên, Trần Dương mới đạt được cảnh giới ngày hôm nay!

Như thế có nhanh không?

Đương nhiên là không!

Chẳng qua chỉ là Trần Dương đã tự mở cho mình một nút tắt cực kỳ hiệu quả mà thôi!

Tu vi ngày càng ngày càng cao nhưng trong mắt Trần Dương, Hỗn Độn không hề trở nên an toàn hơn mà ngược lại, nó càng trở nên nguy hiểm hơn!

Sức mạnh của một mình anh trong cả cái Hỗn Độn chỉ như hạt muối bỏ bể.

Có thể một cú đánh toàn lực của anh chỉ bằng một người đang đứng trên bờ biển dọc nước thôi!

Như thế thì làm gì được Hỗn Độn?

"Đường còn dài, tu hành còn xa!"

Trần Dương thu lại tâm tình vui vẻ, tiếp tục tiến về phía trước!

Bản tôn cùng với 1000 hóa thân tiếp tục càn quét Hỗn Độn!

Lố nhất là mỗi người bọn họ đều cầm một thần khí Hỗn Độn.

1 năm, 10 năm, 100 năm... lại 500 năm nữa trôi qua!

2000 năm Hỗn Độn qua đi, Trần Dương càng ngày càng cảm thấy cô độc!

Anh chọc khẽ vào đường nhân quả, đối phương chẳng có phản ứng gì!

Thậm chí đường nhân quả lúc ẩn lúc hiện khiến anh tưởng Cầu Kiếm đã quy khư rồi!

Có thể vào sâu trong Hỗn Độn thế này thì ít nhất Cầu Kiếm cũng phải ở cảnh giới Đại Thiên Tôn sơ kỳ!

Thực tế là Đại Thiên Tôn cũng không phải là trường sinh bất tử.

Chỉ cần tu vi cao thì vẫn có thể giết được. Cho dù bạn đã xóa khí tức của mình khỏi dòng sông thời quang rồi thì bọn họ vẫn có thể thông qua tính toán tìm được vết tích của bạn, rồi sau đó dần dần tước đi mạng sống của bạn!

Ví như Trần Dương bây giờ muốn giết người thật sự rất đơn giản.

Anh có trăm phương ngàn kế để đẩy đối phương vào chỗ chết!

Nhưng trong 500 năm này, Trần Dương cũng có lúc vui vẻ, ví như số lượng tinh vực ở vũ trụ trong cơ thể đột phá lên con số hàng triệu, đang nâng cấp lên vũ trụ cao cấp.

Nhưng cực hạn của vũ trụ cao cấp là 10 triệu tinh vực!

Thế đã đủ khiến Trần Dương ở cảnh giới Đại Thiên Tôn viên mãn cảm thấy mệt mỏi cùng cực rồi!

"Thôi bỏ đi, con đường mình tự chọn, có bò có lết cũng phải đi cho hết!"

...

Cùng lúc đó, tại một lồng giam nào đó sâu trong Hỗn Độn.

Một người đàn ông gầy tong gầy teo bị nhốt ở đó!

Trên người ông ấy đầy rẫy khí tức thối rữa, vô số xiềng xích đại đạo trói chặt ông ấy ở đây.

Ông ấy không thể hấp thu một tia linh khí nào, thậm chí những dây xiềng xích đại đạo này còn rút đi sức mạnh trong cơ thể của ông ấy.

Thế nhưng đôi mắt của ông ấy cực kỳ sáng trong!

"Có người đến, cuối cùng cũng có người đến rồi. 10 triệu kỷ nguyên, mình đã bị giam ở đây 10 triệu kỷ nguyên rồi, cuối cùng cũng có người đến rồi!"

Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng người đàn ông: "Ha ha ha... trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người mà..."

Vừa dứt lời, sâu trong Hỗn Độn vọng tới một giọng nói: "Chậc chậc chậc, sao ở đây lại có nhiều nhện Hỗn Độn thế nhỉ!"

"Má, còn có nhiều thi thể nữa, nhưng đều phân hủy cả rồi!"

"Ồ, thần cách vẫn còn thần lực sót lại, đồ tốt đây!"

"Phê phê, chắc chỗ này là chiến trường Hỗn Độn nhỉ?"

Giọng nói ấy càng lúc càng gần, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Ồ? Ở đây còn có kết giới! Hình như rất cao cấp đấy!"

"Ầm!"

Nói rồi, người nọ đấm một quyền vào kết giới, trời đất xung quanh thay đổi trong nháy mắt.

Đương nhiên người đánh vỡ kết giới là Trần Dương rồi, còn ai vào đây nữa.

Lúc Trần Dương nhìn rõ người đàn ông bị xiềng xích đại đạo trói chặt thì ngơ cả người ra.

Nhưng đường nhân quả rắn chắc quấn quanh người anh lại dẫn thẳng đến người đàn ông này!

Trần Dương vui mừng quá đỗi, vui hơn cả việc anh nhặt được hơn chục nghìn thần cách ở bên ngoài!

Anh bước nhanh tới nhìn người đàn ông ở trong nhà lao: "Ông... ông là tiền bối Cầu Kiếm à?"

Cầu Kiếm?

Cái tên quen thuộc đến nhường nào!

Người đàn ông cảm động muốn khóc!

"Đúng... đúng vậy, tôi là Cầu Kiếm!"

Giọng Cầu Kiếm khàn đục, người này có thể gọi đúng tên mình, rõ ràng đã tìm thấy đạo thống mà mình để lại!

"Cậu bạn, cậu tới cứu tôi à?"

"Ừm!"

Trần Dương gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ!

Anh quan sát Cầu Kiếm từ trên xuống dưới, Cầu Kiếm cũng quan sát anh. Thấy Trần Dương mãi không nói gì, Cầu Kiếm nói: "Cậu bạn yên tâm, bây giờ thực lực của tôi chỉ còn lại chưa đến 1/10.000, căn nguyên hao tổn trầm trọng!"

"Còn nữa, tu vi của tôi là bán Hỗn Độn, bây giờ cùng lắm chỉ có thể phát huy sức mạnh của cảnh giới Sáng Thế sơ kỳ!"

Dường như đoán được tâm tư của Trần Dương, Cầu Kiếm nói thẳng.

Sáng Thế sơ kỳ đối với Trần Dương thì chỉ như con kiến bự, hắc xì hơi cũng có thể dìm chết ấy!

Tuy bán Hỗn Độn mạnh thật nhưng Trần Dương cũng không sợ!

Nguyên Dương thôi diễn nói: "Chắc ông ấy nói thật đó".

Có lời Nguyên Dương nói, Trần Dương mới yên tâm, anh chẳng hơi đâu cứu một kẻ vô ơn.

Cho dù Cầu Kiếm cũng được xem như là nửa người thầy của anh!

Anh cười, cũng không thấy gượng gạo gì, giới tu hành lừa lọc nhau quá nhiều, chỉ là tu vi của Trần Dương quá cao, những thứ âm mưu kia không sử dụng được với anh mà thôi.

"Tiền bối Cầu Kiếm, triệu năm trước ông đã để lại một quyển Vô Danh Kiếm Quyết ở đại lục Thần Ma, triệu năm sau tôi may mắn có được thần quyết mà ông để lại, sau đó tôi tới núi Thiên Kiếm, tìm được kiếm giới ông để lại!"

Trần Dương nói tiếp: "Nếu không có kiếm quyết và kiếm giới mà tiền bối để lại thì sẽ không có Triệu Nhật Thiên tôi hôm nay!"

Cầu Kiếm hiểu, thì ra anh tên là Triệu Nhật Thiên!

Tính cẩn thận của Trần Dương khắc vào xương, là người không thân quen sẽ không nói tên thật!

Ai biết đối phương có thuật giết người gì đặc biệt không!

Anh phải chôn mọi mầm mống nguy hiểm từ trong trứng nước mới được!

"Thì ra ngoại giới đã qua triệu năm rồi!"

Lòng Cầu Kiếm bùi ngùi, bị giam trong Hỗn Độn chục triệu kỷ nguyên, ngoại giới mới chỉ qua triệu năm!

Năm xưa ỷ vào cây kiếm trong tay mình, xem Hỗn Độn như là sân sau nhà mình, kết quả lại bị giam cầm ở đây, thật là nực cười.

"Thế nên cậu đến tìm tôi chỉ vì giải quyết nhân quả?"

"Một nửa là vì nguyên nhân này!"

Trần Dương nói: "Còn một nửa là vì tôi muốn tự mình cảm ơn ông!"

"Còn nữa, vì sao năm đó ông lại để lại mảnh giấy đó?"

Những vấn đề này Trần Dương đã nghĩ rất nhiều năm, cũng dần dần tiếp cận được đến đẳng cấp đó!

Những thứ gọi là Tiên, Thần, Ma, Phật, Quỷ, Yêu, Quái, có phải đều là những thứ bị anh giết?

Cũng phải 2000 Chân Thần không đầu, Phật Đà điên đã chết trong tay Trần Dương.

Nhưng tất cả bọn họ đều không có hồn phách!

Điều này khiến anh liên tưởng đến con thuyền vãng sinh kia.

Ảo ảnh dày đặc trên con thuyền đó, có phải chính là hồn phách của họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook