Long Tế Chí Tôn

Chương 764: Thị trường cấp thấp

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Nào, uống thôi, chúng ta cạn ly!”

Linh Đỉnh Thượng Nhân rót rượu cho ba người, sau khi uống một hồi, mới nói: “Vụ làm ăn này rất đơn giản, tiểu đệ đã nhắm trúng tông môn của ba vị đại ca đây, không biết các huynh có thể nhường cho tiểu đệ hay không?”

“Gì cơ?”

Thần Long Đạo Vương cau mày: “Linh Đỉnh hiền đệ, có phải đệ uống say quá nên ăn nói hồ đồ không?”

Mãng Lôi Đạo Vương đứng lên, dường như ông ta đã phát hiện ra điều gì: “Linh Đỉnh này, ngươi vội vàng gọi chúng ta đến đây, rốt cuộc là có mưu đồ gì?”

“Ta đã nói rất rõ rồi, ta thấy tông môn của ba đại ca không tệ, nên nếu xác nhập vào Lạc Nhạn Tông thì các huynh thấy sao?”

Linh Đỉnh nhấp một hớp rượu.

“Choang” một tiếng, ly rượu trong tay liền rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Đại trận nổi lên xung quanh, lúc này ba người họ vẫn chưa biết là mình đã trúng kế.

Bảo sao trước khi đến Linh Đỉnh yêu cầu bọn họ phải đến với thân phận thực sự, thì ra ông ta dự định tóm luôn một mẻ.

“Linh Đỉnh, ngươi điên rồi à? Mình ngươi thì liệu có phải là đối thủ của ba người chúng ta hay không?”

Trong tay Vô Căn Đạo Vương cầm một pháp bảo hình dạng trông giống như rễ cây, bản thể của nó là một cây vô căn. Pháp bảo này là một dạng tầm gửi sống nhờ vào cây khác, diệu dụng vô cùng.

Ánh mắt Thần Long Đạo Vương sắc lẹm, bàn tay biến thành vuốt rồng, trên da xuất hiện vảy rồng, bản thể của ông ta chính là một con rồng xanh.

Thân thể Mãng Lôi Đạo Vương lóe lên nhiều tia điện, ông ta vốn là một đám mây điện Tiên Thiên, nhờ có cơ duyên tạo hóa, mới biến thành hình người.

“Ta không phải là đối thủ của ba ngươi, nhưng người khác có thể!”

Linh Đỉnh cười nói: “Nực cười thật đó, các ngươi đã trúng chiêu vậy mà không biết sao”.

“Rượu kia có vấn đề!”

Mãng Lôi Đạo Vương híp mắt: “Ta sớm đã biết rượu đó có vấn đề, nên đã dùng lôi đình trong cơ thể tiêu trừ chúng đi rồi”.

“Ngươi nói tiêu trừ là tiêu trừ được sao? Buồn cười thật!”

Linh Đỉnh đứng lên: “Mời thủ lĩnh hiện thân”.

Dứt lời, ba người đi từ đại trận bên ngoài vào.

Người cầm đầu chính là Ma Dương: “Hạt Siêu Huyền của Nguyên Dương mạnh thật đấy, đúng là hữu hiệu vô cùng. Hòa vào trong rượu, bám chặt trong cơ thể, pháp lực và dương thần. Nếu không cựa quậy thì không sao, chỉ cần cựa quậy một cái thì… ”

Ma Dương nói đến đây thì sắc mặt ba người kia liền thay đổi, vì họ cảm giác dường như có vật gì đó đang ngọ ngậy trong cơ thể mình.

Mà vật này còn đang lan nhanh đến tứ chi. Pháp lực rồi thân thể của bản thân, hay như dương thần đều bị nhiễm.

Sau ba hơi thở, thân thể ba người đã đầy những hạt Siêu Huyền, hình thành lên đại trận cấm phong Siêu Huyền.

“Các ngươi… các ngươi…”

Ánh mắt Mãng Lôi Đạo Vương trở nên hốt hoảng: “Chuyện này rốt cuộc là sao, rõ ràng rượu đã bị ta tiêu trừ rồi cơ mà!”

“Ta có khí Thần Long hộ thể, vạn độc bất xâm, nếu như thực sự có độc, thì tại sao không hề có chút dự cảm nào?”

Thần Long Đạo Vương cũng luống cuống.

“Chuyện này ta cũng khó mà giải thích cho các người được”.

Ma Dương cười, không lẽ giờ giải thích cho bọn họ cái gọi là bảo tồn năng lượng? Cái gì là sự chuyển hóa giữa thể lỏng và thể khí nhỉ?

Bắc Dương cười nói: “Cứ tưởng rằng phải động chân động tay, ai ngờ mấy ly rượu thôi mà giải quyết xong chuyện này rồi”.

Dương Phật đứng ra: “Liệu ai có thể chống đỡ nổi sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và pháp trận đây!”

Linh Đỉnh Thượng Nhân đứng ở bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy kính sợ hơn, có mấy ly rượu mà đã khống chế được ba vị Đạo Vương, nên chuyện ông ta thua không oan chút nào.

“Giao nguyên hồn ra đây thì sẽ giữ được mạng!”

Ma Dương nói.

“Ta không giao, ngươi đừng hòng có thể nắm trong tay…”

Thần Long Đạo Vương còn chưa dứt lời, hai mắt liền trợn tròn lên, trong nháy mắt biến thành bộ xương khô!

Một viên ngọc bay ra từ vùng dưới đồi của Thần Long Đạo Vương.

“Được thôi, không muốn bị ta nắm gọn vậy thì cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng!”

Linh Đỉnh Thượng Nhân rùng mình, cúi thấp đầu xuống nữa.

Ánh mắt Vô Căn Đạo Vương và Mãng Lôi Đạo Vương lộ rõ sự sợ hãi, những người này nói giết là giết, không nhiều lời.

Quả thật là ác vô cùng tận.

“Thủ đoạn quá ác độc, công sức tu hành hàng nghìn tỉ năm đều đã bị cướp đoạt, mạng mất đạo tiêu”.

Vô Căn Đạo Vương vội vàng lên tiếng: “Ta sẽ giao nguyên hồn ra, nhưng các người phải giải trừ cấm phong dương thần cho ta…”

“Không vấn đề gì, ngươi chỉ cần buông tâm thần ra là được.”

Bắc Dương nói.

Vô Căn Đạo Vương cười khổ một tiếng, vậy là tiêu rồi, mất bao nhiêu công sức.

Sau khi buông bỏ tâm thần ra, ông ta liền cảm thấy thần hồn đau nhức, giống như bị người ta chém cho một đao chí mạng vậy.

Hạt nhân nguyên hồn thuần khiết nhất bị cướp đi, Vô Căn Đạo Vương hiểu rằng, từ ngày hôm nay trở đi, ông ta đã hoàn toàn mất đi sự tự do.

“Còn ngươi?”

Ma Dương nhìn về phía Mãng Lôi Đạo Vương.

“Có thể trở thành thuộc hạ của thủ lĩnh, là vinh hạnh của ta”.

“Người biết thời mới là anh hùng”.

Ma Dương luyện hóa nguyên hồn, giây phút đó sống chết của hai người kia nằm tất cả trong nhất niệm của anh ta.

Sau khi giải thần trận Siêu Huyền, Ma Dương nói: “Trong đêm nay, ba ngươi hãy phát binh, diệt trừ Thần Long Tiên Tông, nuốt trọn vùng đất này cho ta!”

“Tuân lệnh thủ lĩnh!”



Đêm đến.

Lạc Nhạn Tông, Vô Căn Tiên Tông, Bôn Lôi Tông đều phát binh, tập kích Thần Long Tiên Tông. Thiếu đi sức chiến đấu mạnh nhất, bọn họ như cá nằm trên thớt.

Nhanh chóng bị ba tông môn kia đánh bại.

Chẳng bao lâu sau, chuyện này được truyền khắp khu vực không ai quản lý.

Có người lấy làm kinh ngạc, cũng có người cảm thấy dửng dưng.

Đây là vùng đất không thuộc sự quản lý của ai cả, nên việc đấu đá giữa các tông môn là chuyện bình thường, không phải tông môn này bị diệt thì là tông môn kia bị diệt.

Huồng hồ chỉ là một tông môn hạ đẳng thôi mà!

Chả khác nào việc ta ném hòn đá xuống hồ, mặt hồ có thể gợn chút sóng, nhưng rồi lại trở nên tĩnh lặng ngay lập tức.

“Ba tông môn vẫn ít, đầu tiên cần phải thống kê được tài nguyên của bọn chúng, gom những thứ có ích lại, sau năm sáu ngày nữa thì sẽ tính làm một mẻ lớn”.

Nguyên Dương không có ở đây, Bắc Dương trở thành người chuyên bày mưu tính kế.

“Khu vực không ai quản lý này gồm có mười tông môn thượng đẳng, ba trăm tông môn trung đẳng, một nghìn tông môn hạ đẳng, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ tông môn hạ đẳng, rồi xâm chiếm từng bước một”.

Sau khi bàn bạc và giữ lại tài nguyên tu luyện, ba người truyền tống tài nguyên đến chỗ Trần Dương thông qua chip siêu năng.

Tài nguyên dành cho cảnh giới Siêu Thoát đã không còn có tác dụng gì với Trần Dương.

Sau khi nhận được tài nguyên, anh cười một tiếng, bên kia cũng đã bắt đầu triển khai, ba cửa hàng kia của anh cũng đã khai trương.

Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, có tài nguyên, anh bắt đầu bế quan.

Để tu luyện lên Đạo Vương thì cần có đá pháp tắc, và một số loại đá đạo vận.

Pháp tắc được chia ra làm mười hai cấp, mà trình độ của Trần Dương còn chưa đạt đến trung đẳng, cho nên anh dự định bắt tay từ việc tu luyện pháp lực.

Mấy trăm triệu đá pháp tắc nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng chia đều cho 129600 vũ trụ thì không thấm vào đâu cả.

Anh không thể làm gì khác ngoài việc ném số đá pháp tắc này vào vũ trụ âm dương ngũ hành, nhằm đẩy nhanh sự phát triển của bảy đại vũ trụ, cung cấp thêm nhiều dinh dưỡng hơn nữa cho đại vũ trụ.

Thời gian cứ thế trôi đi, bảy ngày sau anh đã tiêu hao hết sạch số tài nguyên kia: “Đúng là tài nguyên của ba tông môn này không đủ dùng!”

Đang lúc anh đang buồn rầu vì chuyện này, mẫu thể của tấm chip siêu năng đã gửi tin tức đến: “Có một lượng lớn tài nguyên đang trên đường đến đây, khoảng ba mươi giây sau sẽ nhận được!”

“Bắt đầu đếm ngược 30, 29…”

Thoắt một cái trong tay anh đã có thêm một chiếc nhẫn chứa, tài nguyên chứa bên trong đó gấp đôi lần trước!

“Lần này có thể tu luyện trong vòng nửa tháng rồi”.

Một năm sau là đại hội hệ viện, trăm năm sau sẽ là cuộc chiến Tự Liệt, đương nhiên anh cũng muốn tham gia, giờ thời gian cũng không còn nhiều, vô cùng cấp bách.

“Đúng rồi, truyền tin cho bọn họ, kêu bọn họ tìm thêm một số bảo bối dùng để luyện hóa thân thể đi”.

“Dạ, chủ nhân!”

Bên kia, ba người Ma Dương đã nhận được tin: “Xem ra bản tôn đang rất sốt ruột, muốn đẩy nhanh việc thâu tóm các tông môn”.

“Trước tiên chúng ta phải đặt ra mục tiêu nhỏ trước, trong một tháng phải thâu tóm được một trăm tông môn hạ đẳng, ba tông môn trung đẳng!”

Trước mắt bọn họ đã nắm được trong tay tông môn hạ đẳng, nhưng số này vẫn chưa đủ.

Số tài nguyên mà bản tôn cần gấp hàng mười triệu lần người bình thường, còn cộng thêm số tài nguyên bọn họ cần nữa thì lại càng cần nhiều.

“Giờ tung ra máy truyền ảnh được chưa?”

“Trước tiên tung ra một ít để đánh giá thị trường, bên phía Lan Đình Tiên Cung cũng bắt đầu bán rồi”.

“Có mỗi một cái vực Vĩnh Hằng thôi mà gấp hàng tỷ lần so với động phủ giới, dân số thì nhiều cô cùng tận, một khi chúng ta khai trương cửa hàng thì sẽ thu được kết quả ngoài mong đợi”.

“Vậy thì chúng ta vừa tập trung vào việc thôn tính tông môn, vừa tập trung xuất hàng ra, thông qua việc này để chuyển hướng đến những đại vực khác”.

Dương Phật với Ma Dương gật đầu một cái, Bắc dương nói tiếp: “Nhưng chúng ta phải khống chế tốt số lượng, nếu như để số lượng quá lớn chảy vào thị trường sẽ khiến những kẻ khác chú ý, hiện giờ thực lực chúng ta còn quá yếu, ngay cả đến một Đạo Hoàng cũng có thể diệt được chúng ta, vậy nên trước tiên là chiếm lĩnh thị trường cấp thấp, sau đó là phát triển lên thị trường cấp trung và cấp cao”.

Sau khi thương lượng xong, ba người gọi đám người Linh Đỉnh Thượng Nhân đến, tung máy truyền ảnh đời thứ 100 ra thị trường.

Tuy rằng không thể sánh được với chip siêu năng, nhưng cũng mang chút hình dáng ban đầu của chip siêu năng.

Chỉ cần máy truyền ảnh có thể chiếm lĩnh thị trường thành công, thì hoàn toàn có thể na di phục chế được hệ sinh thái ở động phủ giới.

Đến khi đó Trần Dương không cần phải nhức đầu vì chuyện tài nguyên tu luyện nữa rồi.

“Máy truyền ảnh loại đời mới nhất, có thể trao đổi thông tin với bạn bè cách hàng tỷ năm ánh sáng, thậm chí có thể liên lạc xuyên đại vực”.

“Chỉ cần 98 đá pháp tắc sơ cấp, ngươi không nghe nhầm đâu, là 98 đó…”

Ngày hôm đó, một vật mang tên ‘máy truyền ảnh’ đã được ra mắt ở các chợ của mấy chục tông môn.

Chuyện này khiến nhiều người tò mò.

“Tính lừa nhau à, làm gì mà có thể liên lạc với nhau cách hàng tỷ năm ánh sáng được kia chứ? Cái này tốt hơn hàng trăm lần so với truyền âm thạch tốt nhất hiện nay đó”.

“Không chỉ thế đâu, nghe nói còn có thể liên lạc xuyên đại vực, nếu vậy thì bá đạo thật”.

“Lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo!”

Số người đến xem rất nhiều, nhưng không có lấy một ai bỏ tiền ra mua, họ nghi ngờ người bán thổi phổng hiệu quả lên, nên không ai mua hết.

Lúc này, cò mồi mà các đại tông môn thuê về liền ra tay.

“Đồ tốt, đồ tốt thật đấy, ta còn tưởng rằng người bán nói quá lên, không ngờ là lại tốt đến vậy!”

“Huynh đệ của ta ở Diễn Thánh Đế Tông cách đây hàng tỷ năm ánh sáng cơ, vậy mà nhờ có máy truyền ảnh này mà có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có thể nhìn thấy mặt của đối phương!”

“Máy này tốt thật đấy, người huynh đệ đó còn nói là tính truyền tống một ít đặc sản quê nhà từ bên kia sang đây cho tôi nữa cơ!”

“Ngươi nói gì nghe ngọt vậy, chắc không phải cò mồi được mấy chưởng quầy thuê đến đấy chứ?”

Có người lên tiếng nói.

“Ai nói ta là cò mồi hả?”

Sắc mặt người kia thay đổi: “Nếu như ngươi không tin, vậy giờ ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy!”

“Ừ, ngươi định chứng minh kiểu gì?”

“Ta có một máy truyền ảnh ở đây, người cầm lấy đi, rồi sử dụng truyền tống trận để vượt sang Bất Hủ Đạo Cung, chúng ta bật chế độ chia sẻ giọng nói và hình ảnh!”

“Cái gì mà mở chế độ giọng nói, chế độ hình ảnh hả?”

Có người lại hỏi.

“Máy truyền ảnh này không những truyền được âm thanh, còn có thể thấy được mặt đối phương nữa cơ”.

Chuyện này khiến đám người kia vô cùng tò mò, cách hàng tỷ năm ánh sáng vẫn nhìn thấy nhau sao, đây là thần thông gì vậy, một vật bé xíu như lòng bàn tay lại có thể làm được chuyện này ư?

“Ngươi có dám qua đó không? Phí truyền tống ta trả, nghe nói ở Bất Hủ Đạo Cung có một loại gỗ Bất Hủ đặc biệt, ngươi truyền tống nó qua đây cho ta”.

“Mà suýt chút nữa thì quên đấy, máy truyền ảnh này còn được trang bị pháp trận truyền tống mini, chỉ cần xác định được vị trí của đối phương, thì có thể truyền tống đồ qua lại”.

Người nào nghe thấy chức năng này cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Truyền tống trận về bản chất đã là khó rồi, vậy mà một vật nhỏ như lòng bàn tay kia mà còn trang bị cả truyền tống trận sao, không thể tin nổi!

Thấy phản ứng của đám người, người kia nói: “Không tin sao? Nếu không tin thì có thể thử xem!”

“Ta không tin!”

Tên cò mồi khác tiến lên: “Đưa máy truyền ảnh cho ta đi, ta sẽ truyền tống đến Bất Hủ Đạo Cung”.

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook