Long Tế Chí Tôn

Chương 378: Thay cha ra trận 2

Cố Tiểu Tam

13/12/2020



Ngọc Khiết biết tiểu thư nhà mình định làm gì, cô ta cắn răng, cầm chiếc kéo trên bàn lên, “xoẹt” một tiếng cắt phăng mái tóc dài đi.

“Tiểu thư cắt thì em cũng cắt, tiểu thư bó ngực thì em cũng bó ngực”.

Cô ta nói xong liền cởi áo ra, cầm tấm vải trắng lên quấn vòng một lại. Cô ta chưa bao giờ bó ngực, bây giờ được nếm thử cảm giác, đúng là không dễ chịu gì.

Của tiểu thư to hơn của cô ta mà còn bó chặt hơn, rốt cuộc phải khó chịu đến mức nào chứ?

“Ngọc Khiết ơi là Ngọc Khiết, mày có thể có tiền đồ hơn được không?”

Ngọc Khiết thầm nhủ trong lòng.

“Em đang làm gì vậy?”

Một loạt hành động của Ngọc Khiết khiến Viên Tuyết Phi ngây người ra.

“Tiểu thư muốn ra ngoài săn thú chứ gì?”

Ngọc Khiết biết tỏng Viên Tuyết Phi nghĩ gì: “Em cũng muốn đi theo”.

“Từ nay về sau không có Ngọc Khiết, chỉ có Giải Ngọc!”

Khiết thông giải, Ngọc Khiết ngày nào cũng ở bên cạnh Viên Tuyết Phi, nghe nhiều thành quen, cũng biết chút ít văn thơ.

“Vớ vẩn!”

Viên Tuyết Phi cố ý sầm mặt xuống: “Với tu vi Hậu Thiên viên mãn của em, đi cùng chị thì khác gì đi chết?”

“Em không sợ chết!”

Ngọc Khiết vênh mặt lên, hai người tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm như chị em: “Cho dù em không giết được dã thú thì cũng có thể chặn giúp tiểu thư vào lúc nguy hiểm”.

Người hầu nhà họ Viên cũng phải có võ nghệ, nếu không còn không có tư cách làm người hầu.

Ngọc Khiết có tư chất tốt, chỉ là lười biếng.

Nếu rèn luyện thì cô ta cũng rất có tương lai.

Viên Tuyết Phi nhìn chằm chằm Ngọc Khiết, ánh mắt vừa hài lòng vừa bất đắc dĩ: “Được rồi, đứng lên đi, đúng là bó tay với em!”

“Tiểu thư đồng ý đưa cả em đi sao?”

Ngọc Khiết hưng phấn nhảy cẫng lên.

Nhìn cô gái ngây thơ này, Viên Tuyết Phi lắc đầu, cũng không biết quyết định này của cô ấy là đúng hay sai nữa.



Cùng lúc đó, mẻ Sinh Cơ Đan thứ hai của Trần Dương đã ra lò.

Anh vội vàng lấy một viên bỏ vào miệng.

Sinh Cơ Đan vừa vào miệng đã hóa thành một luồng chất lỏng chảy xuống dạ dày.

Luồng sinh lực mạnh mẽ thoắt cái lan ra.

Dược Lực mạnh quá, phải gấp mấy chục lần Thông Mạch Đan, Trần Dương cảm thấy toàn thân ấm áp, như được ngâm trong suối nước nóng.

Dưới tác dụng của Dược Lực, các kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể dần dần được phục hồi.

Quá trình này kéo dài rất lâu, Sinh Cơ Đan không chỉ phục hồi mà còn củng cố thêm cho các kinh mạch bị tổn hại.

Một viên đan dược đã khôi phục được 10% kinh mạch, còn 5 viên nữa, cũng có nghĩa là hôm nay anh có thể phục hồi quá nửa.

Anh bốc hết số đan dược còn lại trong ấm sắc cho vào miệng nuốt.

Ầm!

Sinh lực mạnh mẽ ngoài việc phục hồi kinh mạch trong cơ thể, còn bổ sung linh khí.

Nguyên Thần trong đan điền cảm nhận được linh khí dồi dào, lập tức trở nên hoạt bát, không ngừng hấp thu linh khí và sinh lực.

Một canh giờ sau, Trần Dương đã tiêu hao hết sạch đan dược, các kinh mạch bị tổn hại đã phục hồi quá nửa, Nguyên Thần cũng trở nên rắn chắc hơn.

Trọng lực của đại lục Thần Ma đã mất tác dụng, bây giờ anh có thể phát huy cảnh giới Thiên Nhân Hóa Sinh trung kỳ, à không, là thực lực của Ngưng Đan trung kỳ.

Trong thế giới nguy hiểm bủa vây này, Trần Dương cũng coi như đã có khả năng tự bảo vệ mình.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh phải quay lại thời kỳ đỉnh cao.

Anh chỉ cần luyện một mẻ Sinh Cơ Đan nữa là được, sau đó là Cố Thần Đan và Ngưng Thần Đan.

Cố Thần Đan để phục hồi nguyên thần, còn Ngưng Thần Đan để phục hồi tinh thần.

Hai loại đan dược này đều được coi là những đan dược cao cấp trong Thiên Kim Dược Phương, tuy còn thiếu mấy dược liệu, nhưng cũng có thể tìm được dược liệu thay thế.

Trời vẫn còn sớm, Trần Dương lại luyện thêm một mẻ Phục Nguyên Đan, lần này anh không dùng ấm sắc, mà dùng luôn trời đất làm lò nung, lấy linh khí làm linh hỏa, dược liệu cứ thế hòa tan thành đan dịch trong không trung.

Trần Dương lại gom một lượng lớn linh khí đất trời vào trong đó.

Anh đang thử, thử tiếp tục nâng cao cấp bậc của Phục Nguyên Đan.

Số dược liệu này vốn đã mang đầy đủ linh khí, bây giờ Trần Dương lại gom thêm linh khí vào, khiến nó phát ra luồng ánh sáng lấp lánh.

“Ngưng kết!”

Trần Dương khẽ quát một tiếng, mười mấy viên đan dược ngưng kết giữa không trung.

Trong khoảnh khắc luyện xong, đan dược tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, phản chiếu một vùng đỏ tía.

Rõ ràng không có âm thanh, nhưng dường như Trần Dương nghe thấy một tiếng nói khẽ khàng thì thầm ngay bên tai.

Dược Lực hóa hình, Dược Lực hóa âm, đây chính là hiện tượng xảy ra khi đan dược được luyện đến cực hạn.

Trần Dương phất tay áo một cái, thu đan dược lại, trên viên đan dược màu trắng sữa ngưng kết ba đường vân mây màu đỏ.

Trước kia chỉ có một đường, bây giờ có hẳn ba đường!

Điều này có nghĩa là gì?

Trần Dương không biết, nhưng anh lờ mờ cảm thấy dường như trong này ẩn chứa một bí mật to lớn.

Số đan dược này không được tung ra ngoài.

Trần Dương ném một viên vào trong miệng.

Anh cảm thấy Dược Lực đang hòa tan trong cơ thể.

Anh cảm nhận cẩn thận, Dược Lực của Phục Nguyên Đan có ba đường vân mây còn mạnh hơn trước kia ba phần!

Đừng xem thường ba phần này, nếu trong tay Trần Dương không phải là Phục Nguyên Đan mà là Siêu Thoát Đan thì sao?

Như vậy lúc độ kiếp đã không cần vất vả như vậy.

Ba đường vân mây là cực hạn rồi sao?

Trần Dương không biết.

Anh vẫn đủ dược liệu để luyện một mẻ nữa, nói là làm, lần này anh phóng suy nghĩ ra, cẩn thận hòa linh khí gom được vào đan dịch, sau đó quan sát sự thay đổi khi linh khí hòa vào trong đó.

Thực lực đã khôi phục đến cảnh giới Ngưng Đan trung kỳ, Trần Dương cũng không cần giấu giếm cẩn thận nữa, cứ thế gom một lượng lớn linh khí đất trời.

Nói ra cũng buồn cười, Trần Dương có thể gom được linh khí nhưng lại không hấp thụ được, cái quy tắc chết tiệt của thế giới này đúng là khó hiểu!

“Phù!”

Đan dịch tiếp tục trướng lên, sôi lên sùng sục giữa không trung.

Thôi chết, đã đến cực hạn rồi, không thể đưa linh khí vào nữa.

Trần Dương thấy đủ liền thôi.

“Ngưng đan!”

Một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, trên không trung lập tức xuất hiện 8 viên đan dược.

8 viên đan dược này so với những viên luyện được trước đó to hơn ba phần, điều quan trọng nhất là trên đan dược in năm đường vân mây.

Lại thử một viên đan dược, Dược Lực đã tăng thêm năm phần.

Miễn cưỡng đạt đến đan dược hạ phẩm hạng 5.

Tuy chỉ cách một cấp bậc, nhưng so với đan dược thượng phẩm hạng 6 thì đan dược hạ phẩm hạng 5 có giá gấp mấy lần.

Đan dược có đẳng cấp cao nhất của Thất Bảo Trai cũng chỉ là trung phẩm hạng 5.

Đây đã là đan dược cấp bậc cao nhất mà thầy luyện đan của Thất Bảo Trai có thể luyện chế được.

Sau khi luyện đan mấy lần, linh khí có thể hòa vào không giới hạn, nhưng lại bị hạn chế bởi bản thân dược liệu.

Dược liệu để luyện Phục Nguyên Đan vốn là những dược liệu khá thường gặp, tính dung hòa linh khí không thể bằng những dược liệu quý hiếm được.

Dung hòa linh khí!

Cách gọi này hay đấy!

Trần Dương không biết rằng anh đánh bậy đánh bạ mà còn vượt cả trình độ của tông sư luyện đan, chỉ đại tông sư luyện đan mới biết cách dung hòa linh khí.

Cũng tức là Trần Dương đã bước một chân từ cảnh giới tông sư luyện đan lên đại tông sư luyện đan.

Nếu để Vương chưởng quầy của Thất Bảo Trai biết được thì chắc sẽ phát điên mất.

Nếu thầy luyện đan cao cấp là khách quý của quốc quân, thì đại tông sư cho dù là quốc quân cũng phải chào hỏi theo phận dưới.

Nước Dạ Lang có chục tỷ người, nhưng đại tông sư luyện đan chỉ đếm trên đầu ngón tay, đủ để thấy đại tông sư tôn quý đến mức nào.

Đáng tiếc, những thứ Trần Dương biết ở Tàng Kinh Các của nhà họ Viên quá ít, anh chỉ biết phải giấu kín chuyện mình biết dung hòa linh khí, chứ anh không biết mình đã đạt đến cảnh giới cao thâm thế nào.

Thu đan dược vào nhẫn trữ đồ, thế là không cần lo Dược Lực bị mất, bởi vì trong nhẫn trữ đồ không có khái niệm thời gian.

Thu cả ấm sắc vào nhẫn trữ đồ, Trần Dương ngồi bắt chéo chân trên bồ đoàn, bắt đầu suy nghĩ kĩ những thu hoạch trong thời gian này. Anh đã đọc hàng ngàn quyển công pháp nội tu cấp Người, hàng trăm quyển công pháp cấp Địa, chỉ duy nhất chưa đọc công pháp cấp Thiên.

Hiện giờ anh biết tổng cộng khoảng hơn 2000 huyệt khiếu và huyệt vị, về mặt lý thuyết thì đã đủ để đột phát cảnh giới Ngưng Đan.

Nhưng cảnh giới của Trần Dương hẳn đang là Ngưng Thần, anh không biết muốn đột phá Ngưng Thần cần bao nhiêu huyệt khiếu, sách vở trong Tàng Kinh Các nhà họ Viên cũng không thấy nói đến.

Anh nghĩ một lát, quyết định đến Thất Bảo Trai lần nữa.

Anh phải có nhận thức một cách hệ thống về thế giới này, hoặc chờ anh khôi phục hoàn toàn sẽ rời khỏi thành Vô Úy.

Thế giới này có các tông môn như Lục Đại Phái, chắc hẳn có thể trà trộn vào đó để học lỏm.

Sau khi chải chuốt một phen, Trần Dương dùng Phù Du Công rời khỏi nhà họ Viên.

Tuy là khinh công nhưng cũng chẳng khác bay là bao.

Cả đường đi thuận lợi, không ai phát hiện ra anh.

Trần Dương đeo mặt nạ đến Thất Bảo Trai.

Sau khi Viên Thiên Cương bỏ ra 100 nguyên thạch mua 29 viên Phục Nguyên Đan, Vương chưởng quầy cứ hóng mãi lúc nào thì Trần Dương đến.

Ngày đầu tiên hóng Trương tiên sinh!

À không, ngày đầu tiên còn chưa qua thì bóng dáng quen thuộc đeo mặt nạ kia đã xuất hiện trước mặt ông ta.

“Trương tiên sinh!”

Vương chưởng quầy mừng rỡ, vội vàng chào đón: “Ông đến rồi”.

Ông ta cười híp cả mắt lại, vội vàng dặn dò người làm một câu rồi dẫn Trần Dương vào căn phòng bí mật.

Trần Dương không vòng vo, đưa luôn một tờ giấy cho Vương chưởng quầy: “Chuẩn bị cho tôi hai phần số dược liệu này!”

Vương chưởng quầy cầm đơn thuốc nhìn một cái, trên đó ghi dày đặc mấy trăm loại đan dược.

Hơn nữa đều là những loại dược liệu quý hiếm có giá trên trời, thời gian sinh trưởng phải trên 50 năm.

Vương chưởng quầy nhìn qua một cái, vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lần này thầy luyện đan thần bí muốn luyện đan dược cao cấp?

Bàn tay cầm đơn thuốc của ông ta run lẩy bẩy, cũng tức là trong đơn thuốc này rất có thể cất giấu một công thức luyện đan của loại đan dược cao cấp nào đó.

Nếu giao đơn thuốc này cho thầy luyện đan của Thất Bảo Trai, không biết họ có dò ra được công thức luyện đan này không nhỉ?

Trần Dương biết tỏng trong lòng Vương chưởng quầy đang nghĩ gì, nhưng anh không quan tâm.

Trong này bao gồm Ngưng Thần Đan và Cố Thần Đan, anh còn cố ý đánh lộn xộn số thứ tự, mấy trăm loại dược liệu ít nhất có thể nhóm thành mấy triệu tổ hợp, ai ăn no rửng mỡ mà làm chuyện ngu ngốc này chứ!

Trần Dương nói: “Sao vậy? Số dược liệu này có vấn đề gì sao?”

“Không… không có vấn đề gì cả, chỗ tôi có hết số dược liệu ông cần, nhưng giá cả… thì không hề rẻ!”

Vương chưởng quầy nói: “Số nguyên thạch ông để lại chỗ chúng tôi không đủ…”

“Bộp!”

Trần Dương lấy 15 viên nguyên thạch thượng phẩm ra đặt lên bàn: “Thêm số này có đủ không?”

“Đủ!”

Vương chưởng quầy gật đầu, chuyện nào ra chuyện nấy, tuy sau lưng Trần Dương có thầy luyện đan cao cấp, nhưng làm ăn là làm ăn, những dược liệu anh liệt kê đều vô cùng quý giá, không thể vì nịnh bợ người phía sau Trần Dương mà phải chịu thiệt thòi thua lỗ được.

Một là làm quá lộ liễu, có thể khiến đối phương phản cảm, hai là cũng không cần thiết.

Vương chưởng quầy tác phong làm việc nhanh nhẹn, nói với Trần Dương: “Trương tiên sinh, xin ông chờ một lát, tôi đi lấy thuốc cho ông ngay đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook