Long Tế Chí Tôn

Chương 75: Thành ý

Cố Tiểu Tam

08/12/2020

Trần Dương ăn uống rất sung sướng, nhưng Vu Lan thì phải chịu tội.

Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn là tà giáo, đương nhiên đệ tử trong giáo cũng không có gì tốt.

Đệ tử trông coi Vu Lan liên tục chụp hình cô, mỹ nữ cực phẩm như vậy, tuy họ không ăn được nhưng cũng phải nhìn được chứ?

Vu Lan chán ghét nhìn họ, đây là lần đầu tiên cô bị người khác chụp ảnh một cách trắng trợn như vậy.

Đệ tử trông coi Vu Lan vốn chỉ chụp mặt, nhưng Ân Trường Không không ở đây, lá gan của chúng cũng lớn hơn, không nhịn được muốn đưa tay véo má cô.

Lúc bàn tay đó sắp chạm đến gương mặt vô cùng mịn màng của Vu Lan, Ân Trường Không ôm vò rượu đi ra, nói: "Các anh em, mọi người có lộc ăn rồi, Đông Kiếm Vương đại nhân mời mọi người uống rượu, muốn nếm thử rượu ngon thì mau tới đây."

Nói xong, mọi người nườm nượp đi ra từ các thông đạo, uống rượu với hắn, đệ tử trông coi Vu Lan nghe vậy thì lưu luyến rụt tay về, sau đó đi ra.

Nỗi lo của Vu Lan cũng được buông xuống.

Trong phòng đá, Trần Dương dựng tai nghe ngóng, tiếng nói bên ngoài rất vang, chắc là họ đang uống rượu rồi.

Trần Dương mỉm cười, đi từ phòng đá ra đại sảnh.

Vu Lan nhìn thấy Trần Dương thì hai mắt tỏa sáng, kích động nói: "Trần Dương, sao anh lại ở đây?"

Trần Dương ra hiệu đừng lên tiếng: "Nói nhỏ thôi."

Anh đi vòng ra sau Vu Lan, cởi dây thừng giúp cô.

Sau khi cởi dây xong, Vu Lan không hiểu hỏi: "Trần Dương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao họ lại tôn trọng anh thế?"

Trần Dương ngẩn ra, lập tứ hiểu rõ. Tuy lúc nãy anh cố ý đi vòng qua đại sảnh, nhưng bốn phía đại sảnh thông nhau, chắc là cô đã nhìn thấy đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo hành lễ với anh.

Nếu đã nhìn thấy, Trần Dương cũng không giấu nữa, anh nói nhỏ: "Bọn họ nhận nhầm người, cho rằng tôi là nhân vật lớn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vậy nên tôi tương kế tựu kế..."

Vu Lan gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Dương có thêm sự tán thưởng và chút gì đó rất khó nắm bắt.

Người ở rể nhà họ Tô này lại khiến cô có cái nhìn khác về anh rồi.

"Chết tiệt, thì ra là nhận nhầm người." Lúc này, Tào Bảo ở bên cạnh dùng giọng điệu ra lệnh nói với Trần Dương: "Nhân lúc họ đang uống rượu, cậu mau tới cởi trói cho tôi đi."

Mẹ nó, cái tên Tào Bảo này không phải thằng ngu chứ?

Cầu xin người ta như thế à?

Người không biết còn tưởng là Trần Dương đang cầu xin được cứu hắn ấy chứ.

Tuy Trần Dương tốt tính nhưng cũng có giới hạn, thái độ này của hắn mà muốn anh cứu á, không có cửa đâu.

Lúc này, Vu Lan cũng rất sốt ruột.

Thuốc trên người cô vẫn chưa tan hết, lúc này đứng còn không vững chứ đừng nói đến chuyện cởi dây thừng.

Nhưng giờ chuyện cô đang nghĩ không phải là giúp Tào Bảo cởi trói thế nào, mà là không biết lát nữa Ân Trường Không uống rượu xong sẽ trả thù mình thế nào.

Cô bắt nhiều thuộc hạ của hắn như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Sợ là lát nữa sau khi hắn uống rượu xong, kiếp nạn của cô sẽ tới.

Đúng lúc đó, tiếng nói ở thông đạo phía trước chợt im bặt, đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Ngay cả Ân Trường Không cũng không ngoại lệ, hắn dựa vào vách đá ở lối đi, hai mắt nhắm chặt, không hề nhúc nhích.

Chỉ trong mấy phút, cả mật thất to lớn chỉ còn lại ba người Trần Dương, Vu Lan và Tào Bảo là tỉnh táo.

Vu Lan và Tào Bảo không biết trước đó xảy ra chuyện gì, cứ tưởng họ đã uống rượu xong rồi nên vô cùng lo lắng.

"Mau, Trần Dương, anh mau cởi trói cho Tào Bảo đi, chúng ta phải trốn..."

Vu Lan còn chưa nói xong, Trần Dương liền khoát tay nói: "Không phải vội, họ đều đã trúng thuốc mê của tôi rồi."

Nghe anh nói thế, Tào Bảo chuyển từ bi thương thành vui mừng, không nhịn được khen: "Làm tốt lắm, con rể nhà họ Tô."

Trần Dương không thèm để ý tới hắn mà đi tới thông đạo phía trước, đá vào chân Ân Trường Không, thấy hắn không nhúc nhích, thật sự hôn mê rồi.

Sau khi kiểm tra xong, Trần Dương quay lại dìu Vu Lan đang dựa vào cột đá lên, xoay người đi sang một hướng.

Vừa nãy, Trần Dương đã nhân lúc Ân Trường Không đi kiếm rượu và thức ăn để kiểm tra các con đường rồi, chỉ còn mỗi lối này là chưa đi, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là lối dẫn đến cửa ra.

"Chết tiệt, mày mù à, mày vẫn chưa cởi trói cho tao mà!" Tào Bảo kêu lớn.

Trần Dương quay đầu nhìn hắn, nói: "Tại sao tôi phải cởi trói cho anh? Tôi có nghĩa vụ phải giúp anh à?"

Tào Bảo bị câu hỏi của Trần Dương làm bối rối. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Dương, hắn sợ, vô cùng sợ hãi, hắn không muốn chết ở đây như vậy.

Lúc này, Vu Lan mở miệng xin cho Tào Bảo: "Trần Dương, cầu xin anh, anh cởi trói giúp anh ta đi."

Trần Dương lắc đầu, thản nhiên nói: "Tôi không phải bố hắn, không có nghĩa vụ phải cứu hắn."

Nghe anh nói thế, Vu Lan cắn môi: "Trần Dương, tôi biết hôm nay ở khách sạn Vương Triều, Tào Bảo đã nói những lời làm tổn thương anh, tôi thay anh ta xin lỗi anh. Nhưng nếu không cứu anh ta, đến lúc Ân Trường Không tỉnh lại không thấy chúng ta ở đây thì nhất định sẽ giết anh ta."

Trần Dương cười lạnh, thằng này ăn không của anh một viên Phá Chướng Đan, không những không cảm ơn mà miệng còn phun đầy phân.

Hắn chết hay không thì liên quan gì đến anh?

Tào Bảo thấy Vu Lan ăn nói khép nép cầu xin Trần Dương liền giận dữ: "Lan Lan, em xin lỗi hắn làm gì? Người như hắn căn bản không xứng, em nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của hắn đi, anh không thèm hắn cứu."

Trần Dương bật cười, quay sang nói với Vu Lan: "Chị cũng thấy đấy, người ta tâm cao khí ngạo, không thèm tôi phải cứu, tôi thấy chị không cần quan tâm nữa đâu."

Nói xong, Trần Dương dìu Vu Lan đi tiếp.

Vu Lan sốt ruột, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tào Bảo, sau đó nhẹ nhàng nói với anh: "Trần Dương, anh đừng chấp anh ta, anh ta..."

Vu Lan chưa nói xong, Tào Bảo liền ồn ào: "Lan Lan, em đừng cầu xin hắn nữa, em mau chạy trước đi, sau khi chạy khỏi đây thì nghĩ cách cứu anh ra. Lát nữa nếu họ tỉnh lại, anh cho họ thêm chút tiền nữa, chắc họ sẽ không giết anh đâu."

"Anh câm miệng lại cho tôi." Giọng Vu Lan run lên: "Anh nghĩ là chúng tôi đi rồi, anh sống được sao?"

"Nhật Nguyệt Thần Giáo này làm xằng làm bậy, thủ đoạn độc ác, sau khi chúng tôi trốn được, Ân Trường Không nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Anh cho rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo thiếu chút tiền dơ bẩn của anh à?"

Lời của Vu Lan khiến Tào Bảo tỉnh ra.

Đây là đâu?

Đây chính là phân đường mà Nhật Nguyệt Thần Giáo thiết lập ở thành phố Tây Xuyên.

Nếu Ân Trường Không tỉnh lại không thấy Trần Dương và Vu Lan đâu, hắn nhất định sẽ xẻ mình ra thành tám phần.

Giờ tay chân hắn đều bị trói vào cột đá phía sau, đừng nói là trốn, muốn cử động cũng khó ấy chứ.

Thuốc trên người Vu Lan vẫn chưa tan hết, đến đứng cũng không vững, giờ người có thể cứu mình chỉ có Trần Dương thôi.

Vu Lan cầu xin: "Trần Dương, mau cứu anh ta đi, coi như tôi xin anh."

Trần Dương không ngờ, Vu Lan kiêu ngạo như vậy lại có một ngày cầu xin mình đến hai lần. Anh thầm thở dài, đúng là một cô gái tốt bụng.

Tuy trong lòng đã đồng ý lời cầu xin của Vu Lan, nhưng Trần Dương cũng không muốn cứu Tào Bảo một cách dễ dàng như thế.

Trần Dương biết, nếu mình cứ cứu Tào Bảo như vậy, Vu Lan sẽ rất khó chịu, vì cô thiếu anh quá nhiều ân tình.

Người không có duyên thì không yêu, không có duyên thì không hận, quá nhiều ân tình sẽ trở thành gánh nặng với Vu Lan, Trần Dương không muốn Vu Lan phải gánh vác quá nhiều thứ.

Nghĩ tới đây, anh mỉm cười: "Chị cầu xin người ta thì cũng phải có thành ý gì chứ?"

"Thành ý gì?" Nhất thời, Vu Lan không phản ứng kịp.

"Như vậy đi, chị hôn tôi một cái, tôi sẽ thả hắn ra."

"Cái gì? Lan Lan, em nhất định không được đồng ý với hắn." Tào Bảo không chịu nổi, vợ chưa cưới của mình hôn người đàn ông khác ngay trước mặt mình, sao hắn có thể chịu được?

Sau khi nghe anh nói thế, mặt Vu Lan đỏ bừng, lan sang cả tai.

Cô không ngờ Trần Dương lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô ở bên Tào Bảo lâu vậy rồi, đến giờ cũng mới cầm tay nhau một lần, giờ anh lại bảo cô hôn, chuyện này...

"Nếu chị thấy khó quá thì thôi đi." Trần Dương thấy mặt Vu Lan đỏ bừng vì xấu hổ thì thở dài một tiếng. Vu Lan không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng tốt, một cô gái tuyệt vời như vậy sau này lại ở bên cái thằng Tào Bảo quần áo lụa là kia, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, tiếc quá.

"Trần Dương, anh đứng lại trước đã." Vu Lan xấu hổ đỏ mặt nhìn Trần Dương, đôi môi đỏ mọng tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook