Long Tế Chí Tôn

Chương 643: Thành Đại Thiên Tôn

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Diệp Thần đã trở về đại lục Thần Ma được mấy tháng rồi.

Mấy ngày này Diệp Thần không làm gì cả, chỉ ở Hàng Cổ Đệ Nhất Tông bầu bạn với bố mình, dạy dỗ con cháu nhà họ Diệp, tiện thể thăm hỏi vài người bạn thân!

Vốn dĩ anh ta định đi thăm sư huynh nhưng phân thân của sư huynh nói sư huynh đã tới vũ trụ chủ tối cao bế quan rồi!

Diệp Thần tạm thời gác chuyện thăm hỏi lại.

Nhưng hôm nay, Thần Nam dẫn vợ là Ninh Diêu cùng với hai cô con gái trở về tông môn, cùng trở về còn có Thần Tử!

700 năm trước, Thần Nam đã bắt được lão tổ nhà họ Thần đang chốn chui trốn nhủi mấy trăm năm tại tinh vực Kỳ Lân, rồi sau đó giết lão ta.

Trong 700 năm đó, cậu ấy cũng bôn ba tìm bố mẹ mình!

Mới chớp mắt mà đã trôi qua 800 năm.

"Bái kiến sư phụ!"

Thần Nam và Thần Tử cùng quỳ xuống đấy, cung kính vái Diệp Thần.

Không có Diệp Thần thì hôm nay đã không có hai người họ rồi.

"Mau đứng lên đi!"

Diệp Thần dìu hai người đứng dậy, Ninh Diêu đứng bên cạnh cũng khẽ hành lễ, rồi nói với hai đứa con: "Mau, hành lễ với sư gia đi con!"

Hai cô nhóc non nớt quỳ xuống dập đầu với Diệp Thần.

Diệp Thần cười lớn rồi tặng quà gặp mặt.

Sau đó anh ta lại gọi vợ con mình tới để giới thiệu!

Nói chuyện phiếm bên ngoài một lát rồi Diệp Thần kéo Thần Nam vào thư phòng, hỏi những chuyện đã xảy ra những năm qua.

Thần Nam cũng không giấu diếm, bây giờ cậu ấy đã là cường giả siêu cấp cảnh giới Chân Thần viên mãn rồi, là bá chủ của một tinh vực!

Nhưng cậu ấy không có hứng thú làm những việc xưng bá xưng hùng.

"Sư phụ, lần này con trở về là muốn để Ninh Diêu và hai đứa con ở lại, con muốn tới vũ trụ chủ tối cao!"

Thần Nam nói: "Con đã tìm 700 năm, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối. Có lẽ bố mẹ con đang ở vũ trụ chủ tối cao!"

"Nhanh thì mấy chục năm, dài thì trong vòng 100 năm, con nhất định sẽ quay về!"

Diệp Thần nói: "Sư bá của con đang bế quan ở vũ trụ chủ tối cao, đạo thôi diễn nhân quả của anh ấy cực kỳ mạnh, đáng tiếc là giờ anh ấy đang bế quan, nếu không chắc chắn sẽ giúp được cho con rất nhiều!"

"Không sao đâu ạ, nếu không tìm được đường đi, con sẽ xin sư bá giúp đỡ ạ!"

Tất nhiên Thần Nam biết sư bá của mình mạnh mẽ tới cỡ nào.

Hàng Cổ Đệ Nhất Tông ở sao Thiên Xu hùng cường đến nhường nào, cậu ấy biết tỏng.

Thậm chí sư bá của mình còn xuyên qua đường hầm thời không để tìm người nhà đã thất lạc nhiều năm cơ mà.

Bây giờ người nhà họ Trần chinh chiến trên tinh không, không biết đã đánh chiếm được bao nhiêu tinh vực rồi nữa!

Thần thông như vậy, không ai sánh bằng!

"Con cũng đã trưởng thành rồi, ta không thể giúp con được nhiều nữa, nhưng chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương bọn họ dù chỉ là một cọng tóc!"

Thần Nam vội nói: "Cám ơn sư phụ!"

...

Cùng lúc đó, tại tiết điểm hỗn độn ở trung tâm vũ trụ chủ tối cao!

Trần Dương bế quan suốt 100 năm, bảo vật hỗn độn hoàn thiện hết đợt này tới đợt khác, Hỗn Độn Bản Nguyên Pháp này mạnh mẽ thật!

Chỉ là yêu cầu tu luyện quá cao, thấp nhất phải là Tiểu Thiên Tôn, chỉ một điều kiện này thôi đã loại bỏ hết 99% tu sĩ rồi!

Thế giới tổ, à không, vũ trụ tổ!

Đến nay đã có mấy nghìn tinh vực, lúc được mấy chục nghìn kỷ nguyên thì chúng sinh đã bước vào thời đại khám phá vũ trụ lớn rồi.

Số lượng Sáng Thế cũng đang tăng vọt.

129.600 vũ trụ có đến mấy chục triệu Sáng Thế.

Tử khí Hồng Mông đúng là món đồ tốt, tuy có thể tạo ra Sáng Thế với số lượng lớn nhưng cũng hạn chế rất lớn.

Ít nhất bọn họ muốn đột phá từ Sáng Thế lên Tiểu Thiên Tôn thì khó hơn người thường gấp 100 lần!

Hơn nữa Nguyên Dương mà không cho thì cả đời bọn họ đừng hòng đột phá được!

Từ không gian huyệt khiếu ban đầu đến động thiên huyệt khiếu, rồi đến thế giới huyệt khiếu, sau cùng diễn hóa thành vũ trụ, đi từng bước một, dùng mấy nghìn năm để đi chặng hành trình mấy trăm nghìn năm.

Có thể đi được đến hôm nay, mỗi bước đi Trần Dương đều phải tính toán kế hoạch chi li, tiến hành đâu ra đấy!

Hỗn độn vô tận chính là hộp bảo bối của anh!

Dùng bảo bối hết đợt này đến đợt khác, thế giới cũng mở rộng vô hạn, thậm chí mấy triệu đường đại đạo bắt đầu ngưng tụ thành quả đại đạo, hơn nữa không chỉ một quả mà cứ 3000 đại đạo thì sẽ kết được 1 quả.

Mấy triệu đường đại đạo, trong cơ thể Trần Dương lại có thêm mấy trăm quả đại đạo.

Gân mạch cứ như cành cây, xâu chuỗi các thế giới vũ trụ lại với nhau, cuối mấy đường gân mạch đó treo lủng lẳng những quả đại đạo huyền diệu sáng lấp lánh!

Thật ra đây là quà Trần Dương đã chuẩn bị cho bọn họ.

Mỗi một quả đại đạo có thể tạo ra một Tiểu Thiên Tôn!

Nhưng muốn đạt được yêu cầu này rất khó khăn, chưa được mấy triệu kỷ nguyên thì đừng mơ tưởng.

Trần Dương cũng tự tin, trước khi bọn họ thành Tiểu Thiên Tôn thì anh đã thành Đại Thiên Tôn!

"Mình đúng là một người tốt!

Trần Dương cười, lần này thu hoạch được một đợt bảo bối hoàn thiện, 90% trong số đó đưa vào vũ trụ, 10% dùng để tu luyện thân xác.

Kim Thân Quyết của anh đã tu luyện được đến chuyển thứ 13 rồi, cả hồn - pháp - thể đều đạt đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn viên mãn, chỉ đợi thế giới trong cơ thể đột phá lến vũ trụ trung cấp thì sẽ mượn sức vũ trụ để đột phá, sức mạnh thế giới tăng vọt vượt qua cảnh giới Tiểu Thiên Tôn!

Đây là một cuộc sống cực kỳ nhàm chán.

Cứ như một chú nông dân cần cù, trồng bảo bối, nuôi bảo bối rồi thu hoạch bảo bối vậy.

Đương nhiên, cũng có một số bảo bối cực kỳ quý hiếm, Hỗn Độn Bản Nguyên Pháp của anh khó có thể ngưng tụ ra được.

Đây chính là những chủng loại hạn chế sáng tạo, thế nên những bảo bối anh có thể tạo ra cũng chỉ vài nghìn loại thôi.

Anh đã dựa vào số lượng chồng chất để đẩy vũ trụ lên đến tầm như bây giờ.

Ầm ầm ầm!

Ngoại giới lại qua 200 năm nữa, lúc bên ngoài qua 300 năm thì trong kết giới Thời Quang đã qua 9 triệu nắm!

Thế giới trong cơ thể thì lại qua vài chục kỷ nguyên nữa.

Cũng ngay ngày hôm nay, lượng tinh vực mà vũ trụ trong cơ thể dung nạp đã vượt quá 10 nghìn!

Vô số hệ hành tinh xoay chuyển xung quanh vũ trụ, tinh cầu đầy rẫy những sự sống, sinh linh vô tận!

Ngày này, vũ trụ xảy ra chấn động cực lớn, khí hỗn độn vô tận từ rào cản phun trào, vũ trụ tuôn ra vô số bảo vật trời đất, thậm chí trong đó còn có tử khí Hồng Mông và mẫu khí Huyền Hoàng.

Tách!

Nút thắt từ Tiểu Thiên Tôn lên Đại Thiên Tôn cũng càng lúc càng lỏng lẻo hơn theo từng đợt phun trào của vũ trụ.

129.600 vũ trụ cùng một lúc thăng cấp phát ra năng lượng khủng bố đến nhường nào?

Không biết qua bao lâu, cuối cùng một nút thắt thuận lợi bị ăn mòn!

Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, pháp lực của Trần Dương tăng vọt, mấy triệu đại đạo luân chuyển, khí hỗn độn vô tận không ngừng bị Trần Dương hấp thu.

Mắt của anh nhìn xuyên qua từng tầng không gian, xuyên qua rào cản không gian của vũ trụ chủ tối cao, nhìn thấy một vũ trụ hạ cấp, rồi lại nhìn thấy vũ trụ phụ thuộc.

Dưới vũ trụ phụ thuộc còn có vô số thế giới tản loạn!

Đây chính là từng bậc thang của hệ thống phụ thuộc!

Anh nhìn thấy khởi nguồn của chủng loài, anh nhấc tay gạt nhẹ một cái, xóa mình khỏi dòng sông thời gian của quá khứ, hiện tại, tương lai!

Vũ trụ trong cơ thể vẫn đang biến hóa, Trần Dương vẫn đang lĩnh ngộ!

100 năm vội vã trôi qua, ngày hôm nay Trần Dương thấu suốt triệt để, từ thế giới cho đến vũ trụ tối cao, chẳng còn bí mật gì trong mắt anh cả!

Anh nhìn thấy dòng sông thời quang hỗn loạn!

Ngày hôm nay, vũ trụ chủ tối cao chấn động, tâm vũ trụ run rẩy kịch liệt.

Vô số ảo ảnh to lớn bước ra từ dòng sông thời quang, đồng loạt chắp tay vái Trần Dương!

Đạo âm huyền diệu vang lên trên vũ trụ, kim tuyền phun lên từ đất, thiên nữ tán hoa!

Trần Dương bước ra từ tiết điểm hỗn độn!

"Hôm nay, Trần Dương ta thành Đại Thiên Tôn, ra khỏi 3 giới, không còn trong ngũ hành, chúng sinh có thể gọi ta là Hàng Cổ Đại Thiên Tôn!"

Ảo ảnh khổng lồ quan sát chúng sinh, vũ trụ chủ tối cao, vũ trụ chủ, vũ trụ phụ thuộc, thế giới nhỏ, vô số sinh linh đều nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm vô thượng nhưng không thể nhìn rõ mặt kia.

Vô số Tiểu Thiên Tôn, Vô Thượng, Chân Thần, cảnh giới Thánh đồng loạt ra khỏi tinh không, cung kính vái ảo ảnh khổng lồ: "Tham khiến Hàng Cổ Đại Thiên Tôn!"

Mấy triệu kỷ nguyên trôi qua rồi, cuối cùng cũng có một Đại Thiên Tôn được sinh ra!

Ai nấy đều vui mừng!

Trời đất cũng run rẩy!

Trần Dương đứng ở đó, vũ trụ mở đường cho anh, vô số đại đạo ngưng kết thành đài sen, cả đất trời đều đang chúc mừng Trần Dương!

"Đến vũ trụ cũng sợ mình như vậy sao?"

Đúng là bây giờ Trần Dương đã nắm trong tay sức mạnh hủy diệt được cả vũ trụ chủ tối cao.

Còn vũ trụ chủ thì chỉ một ngón tay của anh cũng có thể nghiền nát.

Đến bây giờ Trần Dương có thể nói là đại đạo đã thành!

Từ Địa Cầu đến bây giờ, anh hoàn thành tích lũy và đột phá của mấy triệu năm chỉ trong vòng mấy nghìn năm!

"Đi thôi, phải về thăm nhà rồi!"

400 năm ở vũ trụ chủ tối cao bằng với 800 năm ở vũ trụ chủ!

Nhưng bây giờ mọi người ở vũ trụ chủ đã hoàn toàn nhốn nháo hẳn lên!

Ngay đến Thần Nam đang tìm bố mẹ ở vũ trụ chủ tối cao cũng vô cùng kích động.

Trần Dương, Hàng Cổ Đại Thiên Tôn, ngoài sư bá mình ra thì còn ai vào đây?

Cậu ấy tìm mấy trăm năm, manh mối cũng đứt, bây giờ sư bá đã trở thành Đại Thiên Tôn, đã đứng trên đỉnh cao thế giới rồi.

"Chắc chắn sư bá có thể tìm được bố mẹ mình!"

Chúng đệ tử của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông ở vũ trụ chủ cũng vui mừng đến điên cuồng.

Vô số đệ tử đứng ngoài tinh không để hoan nghênh Trần Dương quay về!

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một khe hở không gian đã xuất hiện trước mặt bọn họ, một bóng hình quen thuộc chậm rãi đi ra!

Chính là Trần Dương!

"Tham khiến Hàng Cổ Đại Thiên Tôn!"

Tất cả đệ tử đồng loạt quỳ xuống, hô Đại Thiên Tôn vạn tuế!

Vô số tu sĩ của nhóm sao Bắc Đẩu cũng đứng phía sau, nhìn Trần Dương với ánh mắt sùng bái kính nể!

Tinh vực Bắc Đẩu của bọn họ lại xuất hiện thêm một Đại Thiên Tôn, đây là vị Đại Thiên Tôn thứ 8!

"Đại Thiên Tôn vạn tuế!"

Tiếng hoan hô vang dậy tinh hà!

Trần Dương gật đầu với mọi người, anh nhìn thấy bố mẹ đứng đầu tiên, cũng nhìn thấy vợ con cùng với cháu chắt.

Cô Tô đang bế quan cũng kinh ngạc vì động tĩnh được tạo ra khi Trần Dương thăng lên Đại Thiên Tôn.

"Mấy nghìn năm trước, Triệu huynh mới vào Sáng Thế, mấy nghìn năm sau, Triệu huynh đã trở thành Đại Thiên Tôn, thật đáng kính nể!"

Vốn Cô Tô tưởng lần này mình trở thành Tiểu Thiên Tôn đã là thiên tài rồi, nhưng đối phương lại một lần nữa đi trước mình.

Điều này khiến người ta phải khâm phục!

Cường giả Sáng Thế của vũ trụ chủ kéo nhau đến, phải có đến mấy chục nghìn người!

"Xin chào Đại Thiên Tôn!"

Trần Dương nhìn bọn họ rồi gật đầu!

Nhưng bây giờ không phải là lúc để hàn huyên chuyện cũ, anh đã cảm nhận được khí tức của 7 vị Đại Thiên Tôn cũ.

Hồng Đại Thiên Tôn, Bàn Đại Thiên Tôn, Oa Đại Thiên Tôn, Viêm Đại Thiên Tôn... từng bóng dáng to lớn bước ra khỏi tinh cầu cực lớn, chắp tay với Trần Dương.

Bọn họ không nói gì, thậm chí anh còn không nhìn rõ mặt, nhưng Trần Dương có thể cảm nhận được bọn họ đang chúc mừng mình, đang cười với mình!

Bọn họ chưa chết, mà là đã đến nơi khác, hơn nữa khí tức kéo dài, thậm chí còn mạnh hơn cả mình!

Trần Dương chắp tay đáp lễ rồi cười: "Theo tiền lệ, có phải tôi cũng nên luyện chế một quả tinh cầu không?"

Suy nghĩ một lát rồi Trần Dương chỉ vào một điểm ở phía dưới của sao Dao Quang, chuyển hư thành thật: "Tôi nói chỗ này nên có một ngôi sao!"

Giây phút đó, một ảo ảnh tinh cầu xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó thì ảo ảnh đó càng ngày càng chân thực hơn, 10 giây sau, tinh cầu sáng rực rỡ!

Tạo vật dựa vào hư không chỉ tốn chưa đến 30 giây.

"Đây là sao Hàng Cổ, là đạo tràng của ta, cũng là tông môn của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, chúng sinh có thể vào ở!"

"Đại Thiên Tôn từ bi!"

Bản lĩnh lớn lao, tất cả mọi người đồng loạt vái dài!

Trần Dương cười lớn, khống chế tu vi của mình rồi đi về phía bố mẹ: "Bố, mẹ!"

"Giỏi, con giỏi lắm!"

Vợ chồng Trần Thiên Diệu cực kỳ xúc động.

Bọn họ biết Đại Thiên Tôn đại diện cho cái gì!

Đại diện cho sự bất tử, có nghĩa là muôn đời muôn thuở bất diệt, có nghĩa là đỉnh cao của thế giới!

"Diệu Diệu, chị Thuyên, Tiểu Nhu, Lan Lan, cô Hạ, Nhân Nhân..."

Trần Dương nhìn bọn họ, các cô kéo nhau đến vây Trần Dương lại, ai nấy đều kích động khôn nguôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook