Long Tế Chí Tôn

Chương 381: Thần niệm chi đao

Cố Tiểu Tam

13/12/2020



Người đàn ông sờ sờ lỗ mũi, cũng không lên tiếng, anh lôi ra một cây đoản kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái.

Dễ như cắt đậu phụ vậy, cảm giác dễ dàng xuyên qua được lớp da cứng kia.

Viên Tuyết Phi trố mắt ra nhìn, cây đoản kiếm này quả là sắc bén, chắc hẳn đây là linh khí rồi, người đàn ông tướng mạo xấu xí này không những có linh khí trong tay, còn lẳng lặng giết được một con hung thú và mấy chục con mãnh thú, thật là siêu phàm!

Hai cô gái đứng ngây ra một bên như vậy, họ nhìn người đàn ông ung dung lột da của con hung thú, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong nháy mắt.

Nếu so sánh với sự vụng về của Ngọc Khiết khi lột da thú, đối phương không khác nào một nghệ nhân cả.

Sau đó người đàn ông đâm một phát lên đầu nó, não nó cứng vô cùng, nhưng đối phương dường như không cần dùng đến chút sức lực nào cả.

Người đàn ông gẩy một cái, một viên Thú Đan to chừng ngón tay cái liền rơi vào trong tay anh ta.

Còn da thú thì bị anh cho vào trong nhẫn trữ đồ.

Còn răng thú và xương thú người này cũng không bỏ qua!

Người đàn ông chuyên tâm vào việc róc xương, dường như không để ý đến hai cô gái kia.

“Này, sao anh bất lịch sự vậy!”

Ngọc Khiết không nhịn được nói.

“Này, tôi gọi anh mà!”

Người đàn ông cũng không thèm quay đầu lại nói dù chỉ một câu!

Viên Tuyết Phi hít sâu một hơi, tiến đến lần nữa: “Cho hỏi, tên của anh là!”

“Đáng ra thay vì để người ta hỏi, thì phải lên tiếng giới thiệu trước chứ?”

Người đàn ông đứng dậy, nhét một cây gì đó hình tròn vào trong miệng, đầu ngón tay lóe lên một ngọn lửa, bắt đầu đốt!

Ôi!

Hít sâu một cái, trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ hưởng thụ, sau đó chậm rãi thở ra khói.

Làn khói này không khiến cho anh sặc, mà ngược lại vô cùng thoải mái.

Đây là điếu thuốc anh dùng dược liệu để cuốn lại, ẩn chứa linh khí dồi dào.

Viên Tuyết Phi hiếu kỳ với vật trong tay anh, chắp tay nói: “Tôi tên Viên Phi, người này là anh em của tôi tên là Giải Ngọc, vừa rồi cảm ơn anh ra tay cứu giúp, ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp, xin tráng sĩ hãy để lại tên, đợi khi nào tôi đi ra ngoài, tôi sẽ đền đáp”.

“Gọi tôi là Trương Đống đi”.

Người đàn ông toét miệng cười, nói: “Không cần đền đáp đâu, nếu muốn cảm ơn vì tôi cứu các cậu thì các cậu có thể lột da đám mãnh thú này giúp tôi”.

Viên Tuyết Phi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Khiết mở miệng mắng: “Này… anh thật là quá đáng, sao lại được nước lấn tới thế!”

Mặt cô ta đỏ gay lên.

Trần Dương hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nói: “Cái gì mà được nước lấn tới, không phải hai cậu nói muốn báo đáp tôi sao?”

“Tôi chỉ nhờ hai cậu giúp một chuyện thôi mà, vậy mà đã xù lông lên rồi?”

Ánh mắt của anh tỏ rõ sự giễu cợt: “Không muốn giúp thì thôi đi, coi như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra!”

“Giải Ngọc, mau xin lỗi Trương tráng sĩ đi!”

Sắc mặt Viên Tuyết Phi trầm xuống, giọng nói gắt hơn rất nhiều: “Lập tức xin lỗi!”

“Công tử…”

Ngọc Khiết cắn môi, từ trước đến giờ Viên Tuyết Phi chưa bao giờ to tiếng với cô ta như vậy, nên Ngọc Khiết hiểu là tiểu thư nhà mình đã thực sự nổi giận, bất đắc dĩ quay sang nói với Trần Dương: “Tôi xin lỗi!”

Trần Dương cười, xua tay nói: “Thôi, tôi không dám nhận đâu!”

Nói xong, anh lập tức dập điếu thuốc, bắt đầu tập trung thu hoạch con mồi.

“Trương tráng sĩ, mong anh đừng giận”.

Viên Tuyết Phi trợn mắt nhìn Ngọc Khiết một cái, Huyền Băng Kiếm của cô ta đã bị cắn nát, không còn cách nào khác đành phải lấy một loại bảo khí hạng trung ra, mặc dù cũng là một thanh kiếm dài, nhưng không được thuận tay bằng Huyền Băng Kiếm.

Cô ấy tiến lên phía trước, tập trung giúp Trần Dương lột da, róc xương, lấy Thú Đan!

Ngọc Khiết nhìn tiểu thư nhà mình đến giúp, thì cũng đành phải hỗ trợ dọn dẹp.

Trong lúc này, Viên Tuyết Phi gặng hỏi một vài chuyện, nhưng đối phương không hé răng nửa lời, hoặc là không đáp, hoặc là chỉ ậm ừ cho qua.

Chuyện này khiến cô ấy hơi bực, người đàn ông này khô khan quá đi!

Nhìn gò má anh, trong lòng Viên Tuyết Phi bỗng cảm thấy ưu tư.

Cô lắc đầu một cái, hỏi: “Trương tráng sĩ, sao vừa rồi anh không nói không rằng mà giết được đám dã thú này vậy?”

Trần Dương cũng nhìn cô ấy, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.

Viên Tuyết Phi bỗng cảm thấy hơi chột dạ: “Xin lỗi anh, tôi…”

Cô ấy đáng ra không nên hỏi, đòn giết thú của người ta sao có thể nói cho cô ấy được?

Đúng lúc Viên Tuyết Phi đang xấu hổ vì câu hỏi của mình, đối phương lên tiếng: “Thật ra thì cũng không có gì, nói cho cậu cũng được!”

Trần Dương cười một tiếng, nói: “Thật ra thì trước khi gặp hai người, tôi vẫn đang truy lùng bầy thú này, tôi đã hạ độc một cái khe nước mà bọn chúng uống, sau đó tính toán thời gian chạy đến”.

Thật ra, anh đâu có hạ độc cái gì đâu, mà dùng sức mạnh tinh thần để phá vỡ được linh hồn đám hung thú này.

Chiêu này anh học được khi anh bị Diêu Thánh Nguyên phong bế kinh mạch, lúc đó anh đã dùng suy nghĩ tinh thần để giải được các huyệt vị.

Sau này, khi sức mạnh tinh thần của anh ngày càng mạnh dần, anh liền sử dụng đến chiêu này.

Vậy thay vì nói là suy nghĩ tinh thần, thì nói là thần niệm đi!

Trần Dương có thể đem thần niệm ngưng tụ thành bất cứ vũ khí gì anh muốn, hơn nữa dọc theo đường đi, anh đã thử qua rất nhiều lần, chưa bao giờ thất bại!

Nghe thấy Trần Dương nói vậy, Ngọc Khiết bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng cao siêu thế nào, hóa ra cũng dùng cái chiêu hạ độc, xí!”

Trong giới Võ Đạo Đại Hành của đại lục Thần Ma, những kẻ sử dụng độc dược bị coi là tà ma ngoại đạo.

Khoảng cách 3 người rất gần, Trần Dương cũng không điếc, nên anh nghe thấy hết.

Viên Tuyết Phi gắt lên: “Giải Ngọc, em im miệng cho ta, ngày mai em không cần đi theo ta nữa!”

Viên Tuyết Phi thực sự tức giận, Trương Đống anh ấy làm gì nhà cô chứ?

Cho dù ban đầu anh ấy tỏ ra lạnh lùng, nhưng mà anh ấy đâu có biết Giải Ngọc nhà cô, anh ấy cứu mạng đã là may rồi, lại còn tỏ thái độ lồi lõm!

Đây chính là núi Thập Vạn muôn trùng nguy hiểm, chứ không phải Viên phủ, Trương Đống một thân một mình theo dõi thú dữ, vậy cũng đủ chứng minh anh ấy dũng cảm dường nào!

Bản thân mình ngay cả Tiên Thiên còn chưa đạt được, lại còn giễu cợt anh ấy.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, anh tấy có giết nhà cô thì cũng làm gì được?

Viên Tuyết Phi quyết tâm, dù có thế nào cũng sẽ không đưa theo Ngọc Khiết ra ngoài nữa, nếu cứ như vậy dễ gây ra đại họa.

Cô ấy hít sâu một cái, nói với Trần Dương: “Trương tráng sĩ, người anh em này của tôi vụng mồm vụng miệng, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi anh, hy vọng anh sẽ không so đo với cậu ta!”

Thấy thái độ của Viên Tuyết Phi có vẻ thành khẩn, sát ý trong lòng Trần Dương cũng bớt đi một chút: “Nhanh tay lên, lát nữa tôi còn phải đi vào núi!”

Nói xong câu đó, Trần Dương liền im lặng chuyên tâm làm việc.

Tốc độ vô cùng nhanh, đoản kiếm trong tay anh như bay như múa, số thịt mãnh thú này cũng đáng giá, nhưng tiếc là không gian của nhẫn trữ đồ quá nhỏ.

Lần sau nhất định phải đến Thất Bảo Trai đổi lấy một chiếc lớn hơn mới được!

“Được rồi, tạm biệt hai người!”

Trần Dương thu hết chiến lợi phẩm trong tay họ vào nhẫn trữ đồ, sau đó tiến thẳng vào trong núi Thập Vạn, không quay đầu lại.

“Trương tráng sĩ…”

Viên Tuyết Phi nhìn theo bóng lưng anh, khuôn mặt ủ dột, hầm hầm nhìn Ngọc Khiết một cái, tức giận nói: “Đi về với ta!”

“Tiểu thư… em… em sai rồi, chị đừng giận”.

Tiểu nha đầu nước mắt lã chã nói: “Do em không chịu nổi thái độ của anh ta, nên mới như vậy…”

“Được rồi, đừng khóc nữa!”

Viên Tuyết Phi cũng thấy nhức cả đầu, bỗng mềm lòng: “Nhớ lấy, lần sau không được như vậy nữa, đây là núi Thập Vạn, không phải Viên phủ. Những người dám đến đây thì một là những người có năng lực siêu phàm, hai là những kẻ máu lạnh”.

“Sao chị biết được họ là người tốt hay xấu?”

Viên Tuyết Phi giải thích: “Nếu như lúc nãy em nói thêm một câu nữa, thì Trương Đống kia sẽ không do dự mà ra tay đâu”.

“Hơn nữa, anh ấy là cao thủ trong giới độc dược, thì em nghĩ là một người đã hao kiệt chân khí như chị, liệu có phải là đối thủ của anh ấy không?”

Tiểu nha đầu run lên vì sợ, đến mức không dám khóc, toàn thân lạnh toát.

Thì ra, những lời nói ban nãy của cô ta, xém chút nữa là mang đến họa sát thân!

“Tiểu… công tử, em nhớ rồi, lần sau em sẽ không vậy nữa”.

“Biết sợ thì tốt, nơi này là giang hồ, nên ta không thể nuông chiều em được.”

Viên Tuyết Phi thấy cô ta cũng biết sợ nên không nói gì, lời ban nãy cô ấy nói ra nửa thật nửa đùa, nhưng chủ yếu là để hù dọa Ngọc Khiết.

Nếu như Trần Dương thực sự muốn ra tay, thì đã sớm ra tay rồi, chẳng lẽ anh không nhìn ra được là cô ấy đã kiệt sức hay sao?

Nhưng anh tức giận cũng đúng thôi, vì lúc Ngọc Khiết nói ra những lời kia, Viên Tuyết Phi cũng cảm nhận được một tia sát khí.

Nếu như mặc cho Ngọc Khiết nói gì thì nói, nhỡ đâu anh lại xuống tay cũng nên.

Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, cuối cùng Trần Dương cũng nhịn được, thậm chí còn không hề nói ra lời nào thô tục.

Hơn nữa Viên Tuyết Phi có nhắc đến việc đền đáp, thì anh cũng chỉ kêu bọn họ mổ thú giúp thôi.

Nên Trương Đống này nhất định là một quân tử!

Viên Tuyết Phi liên tục nhíu mày suy nghĩ.

Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía rừng sâu: “Hy vọng có thể gặp lại, chúc anh bình an vô sự!”

Cô ấy thầm chúc trong lòng, rồi sau đó dẫn theo Ngọc Khiết đi ra ngoài.

Đi khoảng 1 giờ, thì trên đường gặp được càng nhiều người, cảm giác lo lắng trong lòng cũng bớt đi.

Đi đến ngoài bìa rừng, cho dù có dã thú đi chăng nữa thì cũng không có nguy hiểm gì lớn.

Đi qua vùng đồng bằng, hai người cuối cùng cũng về đến thành.

Hai người lấy thẻ thông hành ra, sau đó đi vào thành.

Viên Tuyết Phi đem số chiến lợi phẩm thu được đến Thất Bảo Trai.

Họ đi ra với 30 nguyên thạch trung phẩm trong tay, vô cùng vui mừng.

30 nguyên thạch trung phẩm cơ mà, cho dù không nhiều, nhưng cũng là những thứ mà họ tự dựa vào sức của mình kiếm được.

“Nào, chúng ta về nhà!”

Mặc dù trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng Viên Tuyết Phi không để lộ ra, bởi vì cô ấy hiểu, những thứ này chẳng thấm vào đâu so với những gì mà bố cô ấy làm!

“Lần này nhất định phải cố gắng học hỏi thêm, ngày mai nhất định phải tiếp tục đi vào sâu hơn nữa!”

Sau khi trở về, cô hầu Ngọc Khiết bắt đầu tu luyện, lần này ra khỏi thành săn thú, đã giúp cô ta trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu như cô ta không cố gắng tăng tu vi của bản thân lên, thì chỉ làm hòn đá ngáng chân của Viên Tuyết Phi mà thôi!



Cùng lúc đó, bên trong núi Thập Vạn.

Trần Dương vẫn tiếp tục đi sâu vào trong, anh không dùng cách đốt cỏ dẫn thú như những tu sĩ khác, ngồi há miệng chờ sung như vậy thì hiệu suất quá thấp.

Anh phóng suy nghĩ ra, trong vòng bán kính hơn 1000 mét thì đến cái cây ngọn cỏ cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh, con mồi lướt qua, ít cũng phải thuộc hàng mãnh thú.

Anh vận Phù Du Công, bay vọt vào trong rừng.

Thần Niệm Chi Đao chém ra, liền giết chết linh hồn yếu ớt của chúng, vì con mồi nhiều quá, mà không gian của nhẫn trữ đồ thì lại quá nhỏ, Trần Dương không thể làm gì khác hơn ngoài việc bỏ lại xương thú và da thú, chỉ lấy Thú Đan có giá trị nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook