Long Tế Chí Tôn

Chương 62: So đo tính toán

Cố Tiểu Tam

08/12/2020

"Anh nói không sai, tôi cũng cảm thấy xe chỉ là phương tiện di chuyển thay cho đi bộ mà thôi." Trần Dương từ tốn nói: "Cho nên tôi mua một chiếc khá phổ thông, Mercedes-Benz S-Class hạng sang nhập khẩu."

Cái gì?

Mercedes-Benz S-Class?

Lại còn là loại hạng sang?

Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ?

Mọi người quay sang nhìn nhau rồi dùng ánh mắt khó tin nổi mà nhìn Trần Dương, ai cũng cho rằng mình nghe nhầm.

Đường Tĩnh và Tô Diệu thì suýt bị sặc trà.

Trần Dương cũng mặt dày quá rồi đấy?

Chẳng phải chiếc Mercedes-Benz S-Class đó là xe của ông chủ của Trần Dương sao?

Bây giờ Trần Dương lại nói với mọi người đây là xe của mình, đúng là da mặt còn dày hơn cả tường thành.

Tạ Phong há hốc miệng.

Mercedes-Benz S-Class hạng sang, chiếc xe này gần hai triệu tệ đấy.

Không đúng, chắc chắn là tên này đang nói khoác.

Thẩm Cầm sửng sốt một lúc rồi đột nhiên mỉm cười nói: "Đường Tĩnh à, Diệu Diệu nhà cậu đối xử với Trần Dương tốt thật đấy, lại cam tâm mua chiếc xe tốt như vậy cho cậu ta."

Câu này của Thẩm Cầm nghe thì có vẻ là đang khen Tô Diệu nhưng thực ra bà ta đang âm thầm chê bai Trần Dương.

Ẩn ý châm chọc trong lời nói của bà ta, tất cả mọi người đều hiểu.

Thẩm Cầm còn lâu mới tin là Trần Dương có một chiếc Mercedes-Benz S-Class, bà ta dám khẳng định rằng đó là xe Tô Diệu mua cho Trần Dương để giữ thể diện.

Ở thành phố Tây Xuyên có ai mà không biết Trần Dương là một tên phế nhân hết ăn lại nằm chứ?

Đường Tĩnh trừng mắt nhìn Trần Dương, giận tới mức nói cũng chẳng muốn nói nữa.

Lúc này Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói: "Không phải xe Diệu Diệu mua cho tôi, là xe của ông chủ."

Cái gì?

Nói đi nói lại cả nửa ngày thì ra không phải xe của anh ta sao?

Thế mà anh ta còn thể hiện cái gì chứ?

Mấy cô gái dùng tay bụm miệng lại, không nhịn được mà len lén bật cười.

Ôi, cái tên Trần Dương này cũng buồn cười thật đấy. Nói đi nói lại cả nửa này, thì ra cái xe này không phải của anh ta mà là của ông chủ anh ta.

Anh ta tới đây để làm trò cười đấy à?

Ha ha, thật là buồn cười!

Nghe Trần Dương nói xong, mặt mũi Đường Tĩnh đỏ bừng cả lên. Bà ta chỉ hận không thể tìm một cái khe rồi chui vào cho khỏi mất mặt.

Trong lúc mọi người đang cười nhạo Trần Dương tới không thể dừng lại nổi thì anh chuyển đề tài: "Ông chủ thấy tôi làm việc không tệ, cho nên cho tôi chiếc xe đó. Hiện giờ đó là xe của tôi."

Cái gì?

Nụ cười chế giễu trên mặt mọi người lập tức cứng đờ lại.

Ông chủ của công ty nào mà lại hào phóng như vậy chứ. Chiếc xe có giá một hai triệu mà lại tùy tiện tặng cho nhân viên sao?

Đúng lúc đó, Tạ Phong nói: "Tôi mạn phép hỏi một câu, không biết anh Trần có tiện nói cho mọi người biết anh đang làm việc cho công ty nào mà đãi ngộ tốt đến vậy không?"

Trần Dương nhìn anh ta rồi từ tốn nói: "Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới."

Tạ Phong chẳng hề tin Trần Dương. Chắc chắn tên Trần Dương này đang nói khoác, chẳng cần nói nhiều với loại người này làm gì.

Tạ Phong suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Anh ta lấy một cái hộp quà trông rất đẹp từ sau lưng ra rồi đưa ra trước mặt Thẩm Cầm, nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã tin tưởng giao con gái bảo bối của mẹ cho con. Đây là chút tâm ý của con, mong là mẹ thích."

Thẩm Cầm nhận lấy hộp quà kia: "Ôi trời, xem con kìa. Đều là người một nhà cả, khách khí như vậy làm gì."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt bà ta lại rất hồi hộp.

"Chị Cầm, con rể của chị tặng quà gì cho chị thế?

"Mau mở ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi."

Mấy người bạn học ngồi bên cạnh Thẩm Cầm ngưỡng mộ nói.

"Vậy… được rồi." Thẩm Cầm mỉm cười rồi mở hộp quà ra, bên trong là một đôi vòng tay vàng khảm ngọc.

Oa!

Đôi vòng tay này đẹp quá!

Mấy người phụ nữ trong phòng cùng kinh ngạc ồ lên.

"Trời ạ, đây chẳng phải đôi vòng tay vàng khảm ngọc mới ra mắt của Lão Phượng Tường sao?

"Đôi vòng tay này thật đẹp quá, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được đôi vòng tay này chứ."

"Tiểu Phong, con cũng tốn kém quá rồi." Thẩm Cầm giả vờ cả giận: "Có tiền cũng không thể tiêu pha thế này được, dù sao sau này còn phải dùng tiền để duy trì cuộc sống chứ."

"Con nói cho mẹ biết đôi vòng tay này tốn bao nhiêu tiền thế hả? Nếu đắt tiền quá thì trả lại đi."

"Mẹ, đây là tâm ý của con, dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu." Tạ Phong mỉm cười nói: "Hơn nữa đôi vòng tay này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ hơn một trăm nghìn tệ thôi."

Hơn một trăm nghìn tệ?

Mua một đôi vòng tay với giá đó mà còn nói không đáng bao nhiêu tiền?

Trời ạ, Tạ Phong cũng hào phóng quá rồi.

Mấy người phụ nữ trong phòng lại tròn mắt.

Đôi vòng tay này có thể truyền lại đời đời về sau, nếu bọn họ cũng có một đôi vòng tay như vậy thì hãnh diện biết mấy.

Ngay cả Tô Diệu cũng không kiềm chế được, sắc mặt cô thoáng thay đổi. Tô Diệu nhìn Tạ Phong rồi lại nhìn sang Trần Dương, bao nhiêu suy nghĩ đều hóa thành một tiếng than thở.

Đường Tĩnh thì khỏi phải nói, lúc này bà ta chỉ hận không thể đuổi Trần Dương ra ngoài. Đều do tên phế vật này, nhất định bà ta phải làm Tô Diệu ly hôn với cậu ta.

"Tiểu Phong à món quà này quá quý giá rồi, hay là con đem trả lại đi." Thẩm Cầm có chút ngượng ngùng nói.

"Mẹ, tâm ý của mẹ cứ giữ trong lòng là được rồi." Tạ Phong mỉm cười nói: "Mẹ giao bảo bối quý giá nhất của mẹ cho con, con tặng mẹ đôi vòng tay hơn trăm nghìn tệ thì đã sao. Mẹ xem đôi vòng tay đẹp thế này, hợp với khí chất của mẹ biết mấy."

Nghe con rể nói vậy Thẩm Cầm không khỏi vui mừng. Bà ta cũng không nhiều lời nữa mà miễn cưỡng nói: "Vậy mẹ đành nhận...tâm ý của con vậy."

Thẩm Cầm cảm thán một câu: "Mọi người xem đứa con rể này của tôi đi, còn thân thiết hơn cả con ruột nữa. Nó là người chính trực đáng tin cậy, tuổi trẻ tài cao. Sau này tôi già cũng có chỗ để dựa vào rồi."

Nói xong, không biết vô tình hay cố ý mà Thẩm Cầm nhìn về phía Đường Tĩnh rồi lại quay sang nói với Tạ Phong: "Tiểu Phong à, con phải nhớ cho kỹ. Làm người nhất định phải trung thực, làm cho đến nơi đến chốn. Không thể giống như ai đó, chỉ biết khoác lác."

"Mẹ, con nhất định sẽ nhớ kỹ." Tạ Phong gật đầu ra vẻ rất nghiêm túc.

Đường Tĩnh vốn đang kiềm chế cơn tức giận trong lòng, giờ nghe Thẩm Cầm nói vậy, cơn giận lập tức bùng lên.

Bà ta quay sang thì thấy Trần Dương đang gác chéo chân ngồi uống trà, tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả. Đường Tĩnh tức muốn bốc hỏa rồi.

Đã đến nước này rồi mà tên phế vật Trần Dương vẫn còn tâm trạng uống trà sao?

Đường Tĩnh chỉ hận không thể xách túi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu bà làm như vậy sẽ chỉ khiến Thẩm Cầm và mọi người chê cười thêm thôi.

Không được, bà ta không thể cứ thế bỏ đi được.

Nghĩ vậy, Đường Tĩnh hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

Bà ta vốn đã kiên quyết muốn Tô Diệu và Trần Dương ly hôn, hiện giờ ý định này lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Lát nữa sau khi buổi họp mặt kết thúc, nhất định bà ta phải dùng mọi biện pháp khiến Diệu Diệu ly hôn với Trần Dương.

Tô Diệu cũng không khỏi sốt ruột. Cô nhìn Thẩm Cầm, dù sao bà ta cũng là người lớn, sao có thể nói mấy câu như vậy cơ chứ.

Tô Diệu lại nhìn sang Trần Dương đang ngồi bên cạnh, cảm giác bất lực bao phủ đầu óc Tô Diệu.

Chồng của người ta có thể giúp mẹ vợ nở mày nở mặt, còn chồng cô thì bỏ đi.

Aiz...

Tô Diệu thở dài một hơi.

Thấy Đường Tĩnh cúi đầu xuống, Thẩm Cầm càng đắc ý hơn.

Bà ta cảm thấy như vậy vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. Thẩm Cầm nhìn sang Trần Dương, mỉm cười giơ tay ra rồi nói: "Trần Dương, cháu thấy cô đeo đôi vòng tay Tạ Phong tặng có đẹp không?"

Trần Dương thổi nguội trà, chẳng thèm nhìn Thẩm Cầm lấy một cái mà qua loa đáp: "Cũng bình thường."

Bình thường?

Thẩm Cầm suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Cái loại bám váy phụ nữ như anh ta mà mua được thứ này chắc?

Trần Dương vừa nói xong thì mọi người liền che miệng cười trộm, dùng ánh mắt cực kỳ xem thường nhìn anh.

Chết tiệt, mấy người này có thể lịch sự một chút được không?

So đo tính toán như vậy có gì vui sao?

Nghe mọi người cười nhạo, Trần Dương bất đắc dĩ day day trán.

Anh đột nhiên đặt ly trà xuống rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng.

"Này này, không nói gì mà cứ bỏ đi thế sao?" Thẩm Cầm giả vờ ngạc nhiên nói: "Có phải tôi làm tổn thương làm tự tôn của cậu ta rồi không? Đều do tôi không tốt, tôi không nên hỏi cậu ta như vậy."

"Chị Cầm, không liên quan gì tới chị cả. Cậu ta là đàn ông mà không có bản lĩnh gì, trách ai được đây?"

"Phải đấy phải đấy!"

Trần Dương bỏ đi khiến Thẩm Cầm và Tạ Phong không còn đối tượng để châm chọc nữa, bọn họ không khỏi thất vọng.

Đường Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tên phế vật này cũng chịu đi rồi, nếu không thì hôm nay bà ta sẽ bị Thẩm Cầm và Tạ Phong châm chọc không ngóc đầu lên nổi mất.

Tô Diệu rất muốn đuổi theo Trần Dương nhưng nhìn Đường Tĩnh, cô cũng không thể để mẹ ở lại đây một mình được. Suy nghĩ một chút, Tô Diệu đành từ bỏ ý định đuổi theo Trần Dương.

Chẳng ai ngờ mấy phút sau Trần Dương lại quay về.

Khi anh mở cửa bước vào phòng, sắc mặt Đường Tĩnh lập tức trở nên khó coi.

"Sao cậu còn quay lại đây hả? Chê tôi chưa đủ mất mặt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook