Long Tế Chí Tôn

Chương 698: Quân Khương vực tan tác

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Quỷ nô A Tu La hung tợn ùa ra.

Vương Ngạn không nói lời nào, vung đao chém hết!

Cứ tiếp tục như vậy, ông ta nhất định sẽ thua.

Vốn tưởng Khương vực không dám khinh suất, cho dù chiến tranh nổ ra cũng chỉ là những cuộc chiến quy mô nhỏ, không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện quy mô lớn.

Nhưng ông ta không ngờ Khương Chính Liệt to gan như vậy.

Ở trung tâm chiến khu, chiến hạm của hai phía đang đối đầu.

Chạm trán hơn trăm lượt, quân Khương vực đã sắp chiếm được thế thượng phong.

Chiến trường bên dưới còn giằng co kịch liệt.

Sức chiến đấu của quân Khương vực thật đáng sợ, nhưng quân Vương vực lại không sợ chết.

Chân bị đánh gãy thì họ dùng tay, tay chân đều gãy bọn họ vẫn còn có miệng!

Cho dù có chết cũng phải xin được tí máu thịt của kẻ thù.

Nhưng không ai biết có một ảo ảnh xuyên qua không trung ở chiến trường.

"Cảm giác này thật tuyệt vời, chính là cảm giác này đây, cảm giác thực lực tăng vọt".

"Giết! Giết được càng nhiều càng tốt, càng nhiều người chết càng tốt!”

Ảo anh xuyên qua đám đông, âm thầm hỗ trợ cho binh sĩ Vương vực.

Làm như vậy sẽ không bị nhuốm quá nhiều khí huyết sát, ảnh hưởng đến phân thân khí vận.

Sau trận chiến, Vương Lâm cảm thấy thực lực của phân thân khí vận dường như đã rất gần với cảnh giới Siêu Thoát.

Siêu Thoát quả là khó mà đạt được, nhưng một khi vượt qua được sẽ tiếp cận với một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Ông ta sẽ thoát khỏi rào cản của thế giới này và đi đến một thế giới mới.

Chiến đấu cả nửa ngày trời, tất cả mọi người đều mỏi mệt, đạn pháo dự trữ trong chiến hạm cũng dần dần tiêu hao hết.

"Khương Chính Liệt, nhận thua đi, người của ông thua rồi!"

"Ông bớt sủa càn đi".

Khương Chính Liệt chửi ầm lên, ánh mắt có chút lo lắng, quân Khương vực ở chiến trường đã bắt đầu có dấu hiệu tan tác.

Sao có thể chứ?

So về tổng thể thực lực hay trang bị thì binh lính của đối phương cũng không bằng quân mình, sao quân mình lại bị đánh đến nông nỗi này?

Không phải lúc đầu bọn họ là bên áp đảo sao?

Lúc này, Khương Chính Liệt nghĩ tới một khả năng.

Hay là...

Ông ta vội xua đi ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu. Không thể nào! Ở quân doanh ông ta đã làm một cuộc điều tra toàn diện rồi, không thể còn gián điệp được.

Ông ta cũng cài tai mắt của mình trong quân doanh, nếu có điểm gì bất thường, gián điệp sẽ bị vạch trần ngay.

Một đội quân hàng trăm nghìn tỉ người trong nháy mắt chết hết hai, ba mươi tỉ. Số lượng thương vong cực lớn, cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm!

"Đại soái, Đại soái, cấp báo!"

Một lính liên lạc hoảng loạn chạy từ xa đến.

Kính Bình Thiên đánh bay Vương Ngạn.

"Có chuyện gì!"

"Cấp báo tới từ Hoàng cung!"

Nhận thư, vội vàng đọc lướt qua, sắc mặt Khương Chính Liệt thay đổi dữ dội: "Sao... sao có thể chứ?"

Nếu không phải trên bức thư có khí tức của kính Bình Thiên, nhất định ông ta sẽ nghĩ tên lính liên lạc này là giả mạo.

Tan tác bốn tuyến, Khương Hoàng yêu cầu ông ta phải rút quân gấp, quay về bảo vệ Đế Tinh, không được hiếu chiến!

Mấy hôm trước còn ổn định, đột nhiên hôm nay lại tan tác!

Khương Chính Liệt cắn răng, Vương Ngạn cũng đánh hơi thấy gì đó, vác đao Trảm Đạo vọt tới.

"Khương Đại soái, có phải ở Khương Vực đã xảy ra chuyện gì lớn không?"

Khương Chính Liệt không nói không rằng, một kích đánh bay Vương Ngạn, bảo lính liên lạc đi truyền lệnh cho tay trống ra hiệu rút quân!"

"Tùng tùng! Tùng tùng!"

Phát binh là ba hồi trống còn rút binh thì hai hồi.

Nghe thấy âm thanh đó, quân Khương vực đang trong tình cảnh tan tác rút đi như thủy triều.

Quân Vương vực giết người đỏ cả mắt, giờ thừa thắng xông lên.

"Cút hết đi!"

Kính Bình Quang liên thông với 18 tầng địa ngục A Tu La, mấy trăm quỷ vương A Tu La dẫn theo mấy trăm triệu quỷ nô phóng về phía tướng sĩ Vương vực.

Lúc này, Khương Chính Liệt phải dốc sức bảo toàn lực lượng.

"Vương Ngạn, hôm nay tha ông một mạng, sau này tôi nhất định lấy cái đầu chó của ông".

Nói xong, ông ta rời khỏi chiến trường, đi sau đoàn quân để yểm trợ.

"Mau rút, mau rút, tăng tốc lên!"

Phó soái, các đại tướng cũng đều xông tới: "Đại soái, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đế Tinh có biến, khẩn trương quay về, gom hết binh lính tướng sĩ, toàn lực xuất phát".

"Vật tư ở đại bản doanh phải làm sao?"

"Lấy được bao nhiêu thì lấy".

Lòng Khương Chính Liệt nóng như lửa đốt, không biết tình hình hiện tại ở Đế Tinh ra sao.

“U u u”

Vương vực nổi kèn hiệu lên, không phải tiến công, mà là rút binh.

Vương Ngạn biết, mãnh thú bị ép đến đường cùng mới đáng sợ.

Rõ ràng Khương vực có biến, nếu không Khương Chính Liệt sẽ không gấp gáp rút quân như vậy.

Ông ta vung đao Trảm Đạo chém hết quỷ nô và quỷ vương A Tu La còn sót lại.

"Đại soái, sao không thừa thắng xông lên?"

“Khương vực đã xảy ra chuyện, cuộc tổng tiến công thực sự sắp bắt đầu, cấp tốc gửi thư cho Bệ hạ, tập hợp gom binh, trang bị sẵn sàng!"

Phó soái kia vừa nghe thấy đã hớn hở ra mặt: “Rõ!”

Cuộc chiến diệt Hoàng sắp bắt đầu rồi sao?

Khương Chính Liệt dẫn tướng sĩ bại trận trở về đại bản doanh, ào ạt thu dọn vật tư rồi không nghỉ lấy một chút đã xuất phát về Đế Tinh.

"Khởi bẩm Đại soái, quân Khương vực đã rút, rút sạch, rút một cách hốt hoảng, nhiều vật tư ở đại bản doanh còn không kịp mang theo".

Trinh sát bước lên báo cáo.

"Mau truyền toàn quân, hốt hết những thứ mà quân Khương vực bỏ lại, khởi động chiến hạm, chúng ta đuổi theo!"

"Rõ!"

Không ai trong số binh lính của Vương vực có thể ngờ rằng trận chiến này lại có thể thắng dễ dàng như vậy, điều này khiến mọi người hoi khó tin.

Không ai biết có một ảo ảnh vẫn luôn theo sát bọn họ.

Vương Lâm cười, trận tổng tiến công đã sắp bắt đầu, đã đến lúc để bản tôn lên đài rồi.

Hôm nay, Vương Lâm đưa ngọc Nghịch Vận đựng đầy khí vận cho Đế Tôn, Đế Tôn nói: “Khá lắm, lần này khí vận rất đầy đủ, nhưng… so với bảo vật Siêu Thoát thì vẫn kém xa!"

Giọng lão ta lờ mờ có chút không hài lòng.

Vương Lâm vội đáp: "Đế Tôn đừng vội, trận chiến diệt Hoàng sắp bắt đầu, có bảo bối ngài ban cho, chắc chắn thuộc hạ có thể thắng!"

"Được, vậy ta chờ tin tốt của ngươi!"

Tiếng cười của Đế Tôn thật khó nghe, Vương Lâm gật đầu, xoay người rời đi.

Từ trong đi ra, Vương Lâm hạ lệnh dẫn quân chủ lực của Vương vực đi, tất cả đều là đệ tử Vương tộc.

"Các ngươi bảo vệ tốt gia môn, chờ ta chiến thắng trở về".

"Bệ hạ tất thắng!"

Các đại thần đều quỳ trên mặt đất, lần này nếu có thể giết chết Khương Hoàng, chắc chắn thực lực của Vương vực sẽ được nâng cao không ít.

Thậm chí có khả năng Vương Lâm sẽ có được tấm vé tàu phi thăng lên thượng giới!

Đến lúc đó Vương tộc sẽ là Đế tộc chân chính.

Lòng ai ai cũng hừng hực lửa hi vọng.

...

Trụ sở của quân Ma Vương!

"Ồ, nhanh như vậy Khương vực đã không chống đỡ nổi rồi à?"

Nguyên Dương cười nói: "Chúng ta đi xem kịch vui đi".

"Chỉ mấy người chúng ta á?"

Ma Dương hỏi.

"Ừ, mang thêm ba mươi nghìn binh lính nữa thôi là được".

Nguyên Dương suy nghĩ: "Ngoại trừ bảo vật Siêu Thoát thì không có hứng thú gì với những thứ khác. Lãnh thổ lớn đến đâu cũng vô dụng. Ba trăm năm mươi nghìn đại vực đã là giới hạn phòng ngự của chúng ta”.

Bọn họ đã lấy hết một phần ba số đại vực, còn muốn gì nữa?

"Sư huynh, tôi cũng muốn đi!"

Diệp Thần bước tới nói.

"Con nữa, sư bá".

Thần Nam và Mạc Vô Kỵ cũng tiến lên.

"Còn chúng con nữa!"

Trần Tú, Trần Mục, Trần Thành, Trần Côn...

"Được rồi, tất cả đi hết".

Nguyên Dương gật đầu.

Cho đến hôm nay cũng không ai biết Ma Dương, Nguyên Dương đều là phân thân của Trần Dương.

Ai cũng cho rằng bọn họ chỉ là anh em có tên thế hệ, chung chữ “Dương”.(*Tên thế hệ là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân một số quốc gia Á Đông. Gọi là "tên thế hệ" là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó (ví dụ như anh chị em ruột hay anh chị em họ) đều sử dụng chung tên đệm này.)

Không phải Trần Dương không giải thích mà là lười giải thích.

Dù sao những pháp thuật thiên biến vạn hóa đã làm thay đổi khí tức của mỗi người họ.

Như vậy cũng tốt.

Nếu biết những người này là phân thân của Trần Dương sẽ khiến những người khác cảm thấy khó xử!

Dù sao thì người khác cũng khó mà tưởng tượng nổi một người lại có nhiều phân thân như vậy.

Ngoại hình thì đã dần được tinh chỉnh trong những năm qua để trở nên khác nhau.

Cả nhóm đi theo con đường do các cán bộ của quân Ma Vương mở ra và âm thầm lẻn vào Khương vực.

Lúc này, cả Khương vực đang dần dần bị xâm chiếm.

Diêu vực ban đầu chỉ gửi một nghìn tỉ quân, cũng đã tăng quân của mình thêm 20 nghìn tỉ.

Bây giờ là lúc ăn thịt, đâu ai muốn húp canh?

Ba ngày sau, Khương Chính Liệt trở lại Đế Tinh với mấy chục nghìn tỉ binh sĩ, cộng thêm số binh lính tức thời điều động được, miễn cưỡng gom góp lại được 100 nghìn tỉ quân.

Còn ít ỏi hơn cả Cơ vực.

Mà Cơ vực thì đâu có bị 5 thế lực lớn bao vây tấn công.

5 đại quân từ 5 hướng bao vây lấy Đế Tinh.

Hàng trăm tỉ họng pháo chĩa thẳng vào Đế Tinh.

Nói chỉ cần cả 5 cánh quân đồng loạt nã 3 lượt đạn pháo là có thể san bằng Đế Tinh cũng không ngoa chút nào.

Chiếc lồng bảo hộ khổng lồ bao bọc lấy Đế Tinh.

Khương Chính Liệt cùng với đệ tử nhà họ Khương đứng ở tầng đầu, tầng thứ 2 chính là các lão tổ đang bế quang ở 18 tầng địa ngục Tu La.

Có mấy nghìn lão tổ Quy Nhất, người yếu nhất cũng đạt trung kỳ, nền tảng như vậy thì thâm hậu biết bao nhiêu.

Tầng thứ ba là hàng chục tỉ binh sĩ.

Tầng thứ tư là mấy chục tỉ quỷ nô A Tu La!

Nhìn theo cách này, tổng cộng thực lực 5 nhà cũng chỉ mới hơn 200 nghìn tỉ binh lính, cho nên họ không có bất kỳ lợi thế nào!

Đây là nền tảng đích thực của nhà họ Khương sao?

Sau khi quan sát, nhiều người thấy hãi hùng.

Nhà họ Khương trở thành Đế tộc muộn hơn nhà họ Cơ một 1 kỷ nguyên, nhưng nền tảng lại hùng hậu hơn nhà họ Cơ.

Tất cả mọi người đều biết trận chiến này nguy hiểm, nếu không thắng được, nhà họ Khương nhất định sẽ phát động báo thù hung bạo.

Đã đến nước này thì mọi người không thể rút lui được nữa!

Đại vực Hiên Viên phái 35 nghìn tỉ binh lính, Nhậm Vực gửi 35 nghìn tỉ binh sĩ, Diêu vực 21 nghìn tỉ, Trương vực có nhiều quân nhất, 40 nghìn tỉ!

Cộng 120 nghìn tỉ binh lính của Vương vực là 251 nghìn tỉ, làm tròn là 250 nghìn tỉ đi.

"Mọi người đừng căng thẳng, quỷ nô A Tu La thoạt nhìn trông có vẻ dữ tợn, nhưng thực chất chúng không mạnh bằng chúng ta, và cách thức chiến đấu của chúng cũng đơn lẻ!"

Vương Ngạn nói.

Đúng lúc này, không gian dao động, Vương Lâm mặc trang phục màu đen in 9 con rồng xuất hiện trước mặt Vương Ngạn.

"Tham kiến Bệ hạ!"

Vương Ngạn vội vàng quỳ xuống!

Thấy Vương Ngạn quỳ xuống, những người khác cũng lũ lượt quỳ xuống theo: “Tham kiến Bệ hạ!”

"Bình thân!"

Vương Lâm khoan thai nói.

Chủ lực chiến đấu lần này là Vương vực, ông ta nhất định phải tới, Ngũ Hoàng phạt Khương, nhưng trên thực tế chỉ có mình ông ta là Hoàng Đế có mặt ở đây.

Đương nhiên có khả năng những Hoàng Đế còn lại ra tay trong âm thầm.

Tuy nhiên Vương Lâm đã chuẩn bị tươm tất rồi, muốn ra tay thì ông ta cũng không ngán!

"Tạ ơn Bệ hạ".

Vương Ngạn đứng dậy, lòng ông ta vừa kính lại vừa sợ người em trai này!

Đúng vậy, Vương Lâm là em trai của Vương Ngạn.

Lúc Vương Lâm còn chưa làm nên trò trống gì, Vương Ngạn đã rất quan tâm đến ông ta.

Nhưng Vương Ngạn không ngờ, có một ngày Vương Lâm lại là chân mệnh thiên tử chấn hưng Vương tộc.

Thậm chí có khi ông ta còn nghĩ có phải Vương Lâm chính là nhân vật Siêu Thoát trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này.

Hơn nữa, tần suất suy nghĩ này xuất hiện trong đầu ông ta ngày càng dày đặc.

Nếu lần này có thể thành công giết chết Khương Hoàng thì chắc chắn Vương Lâm chính là nhân vật Siêu Thoát kia, Vương tộc cũng sẽ trở thành Đế tộc đích thực.

Nhất định sẽ quét sạch mọi thứ.

"Sao còn chưa phát động tấn công?"

Vương Lâm hỏi.

"Sắp rồi!"

"Sắp là sao?"

Vương Lâm nhíu mày: "Nếu bọn họ không dám bắn phát pháo mở màn thì chúng ta bắn!"

Đã đánh đến đây còn sợ cái quái gì nữa!

"Hạ lệnh, nã pháo, phá lồng bảo hộ".

"Vâng, Bệ hạ".

Vương Ngạn đứng thẳng người, vội vàng hạ lệnh: "Bệ hạ có lệnh, nã pháo".

"Nã pháo!"

Mệnh lệnh truyền đi, lan hơn nghìn dặm.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Dường như là cùng một lúc, tất cả chiến hạm của Vương vực phun lửa, đạn pháo gầm gừ xé toang bầu trời, bắt đầu oanh tạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook