Long Tế Chí Tôn

Chương 479: Nội kiếm ngoại kiếm

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Kiếm đạo cũng chia thành nội kiếm và ngoại kiếm.

Nội kiếm thì giống Trần Dương, ngưng tụ Kiếm Đan trong mạng khiếu, từ đó suốt đời chỉ tu mỗi Kiếm Đan!

Nhưng rất nhiều năm trước, nội kiếm đã sa sút, đơn giản là vì tu luyện nội kiếm phải có phôi kiếm!

Hòa phôi kiếm vào Kiếm Đan, hình thành kiếm hoàn thì mới có thể phát huy được uy lực thực thụ của Kiếm Đan.

Đạo của trời, mất thì nhiều mà được thì ít.

Phôi kiếm là của hiếm bậc nhất trên đời, trời sinh đất dưỡng, con người không thể nào tạo ra được. Trên đời, kiếm tu chỉ có vài người trong trăm triệu người, còn phôi kiếm hiếm đến nỗi trong nghìn tỉ người mới có một người có.

Tu sĩ không có phôi kiếm thì phải thế nào? Bọn họ sẽ dốc hết sức để khai phá kiếm đạo mới, đi luyện thử những bảo vật khác.

Đáng tiếc, bọn họ đã thất bại. Thế nên, đạo nội kiếm đã không còn tiếng tăm, cũng chỉ có đại tông như Vô Cực Kiếm Tông mới bồi dưỡng ra được một hai tu sĩ nội kiếm, những tông môn khác không thể nào đào tạo ra được.

Còn tu sĩ ngoại kiếm thì đơn giản hơn nhiều. Anh có thể luyện chế một thanh phi kiếm, dùng máu trong tim nuôi dưỡng, đợi đến khi nào suy nghĩ tương thông, thì phi kiếm này được nuôi dưỡng thành công.

Quá trình này ngắn và nhanh, quan trọng nhất là tu sĩ ngoại kiếm phải có tinh lực dồi dào, thậm chí anh có thể nuôi dưỡng mấy chục hoặc mấy nghìn thanh kiếm như thế.

Mà trong trăm loại kiếm đạo ngoại môn của Vô Cực Kiếm Tông có Vạn Kiếm Sơn. Đạo chủ của Vạn Kiếm Sơn là một cường giả Uẩn Thần trung kỳ, có thể ngự chục nghìn thanh phi kiếm. Lúc ra trận đánh địch, chục nghìn thanh phi kiếm này đồng loạt phóng ra, biến thành kiếm trận, uy lực không thể thăm dò, lấy một địch mười, địch trăm cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nếu bàn về uy lực, thật ra ngoại kiếm phát triển mấy ngàn vạn năm cũng không kém cạnh nội kiếm là bao.

Xem ra, tiền bối Cầu Kiếm kia cũng là một tu sĩ nội kiếm.

Tình hình của Trần Dương rất đặc biệt, mặc dù anh là tu sĩ nội kiếm nhưng anh chưa từng sử dụng Kiếm Đan.

Nói anh là tu sĩ ngoại kiếm thì trước giờ anh chỉ có mình Xích Huyết!

Đa phần, anh đều dựa vào thân xác mạnh mẽ của mình ngưng tụ kiếm nguyên.

Thế nên, có thể xem là anh kiêm luôn cả nội kiếm và ngoại kiếm.

Trần Dương vê cằm, chẳng trách lão già đó lại tặng phôi kiếm cho anh, thì ra sớm đã nhìn ra anh tu luyện nội kiếm.

Đúng là anh nợ người ta thật.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy hơi ngượng.

Nhưng Trần Dương đại khái có thể đoán được ý của ông ấy, thế nên mấy ngày nay anh không hề nhẹ tay khi hành hạ đám đệ tử của Thiên Kiếm Các.

Chỉ cần không hành chết người thì cứ việc bón hành cho đám đệ tử.

Trần Dương cười, tiếp tục sửa soạn số chiến lợi phẩm.

Anh sắp đột phá lên Nguyên Thần rồi, nhưng trước khi đột phá lên Nguyên Thần anh buộc phải luyện phôi kiếm.

Cái gì gọi là Nguyên Thần? Chính là xem Kim Đan như gà con, đợi đến khi đủ cứng cáp sẽ phá vỡ vỏ mà chui ra ngoài.

Nguyên thần có hơi hướng thần tính, đó là câu đố quan trọng để phá thai, cũng chính là siêu phàm thoát tục thực thụ.

Nguyên thần hòa hợp với thế giới, thân xác nhẹ bẫng, thế nên tu sĩ Nguyên Thần mới có thể bay, chỉ là bay không được nhanh.

Trước đây người ta nói đột phá lên Nguyên Thần sẽ tự động dịch chuyển trong chớp mắt được, đó hoàn toàn là nói linh tinh, đều phải tu luyện mới được.

Nếu không, anh đã giết nhiều tu sĩ Nguyên Thần như vậy, sao không thấy bọn họ dịch chuyển tức thời tránh được chiêu của anh?

Đó chẳng qua là một loại biểu hiện của tốc độ nhanh đến cực điểm thôi.

Vì nguyên thần hòa hợp với thế giới, nên có thể mượn thế của trời đất.

Lấy thế ép người là câu để diễn tả về Nguyên Thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viêm Hổ đạo quân chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến Quản Đồ lại thê thảm đến như vậy.

Viêm Hổ là một Uẩn Thần, nếu lúc đó dùng hết hỏa lực thì những tu sĩ Nguyên Thần đứng bên cạnh đều gặp nạn cả. Thế nên hôm đó anh cũng không dám phóng thích hết khí thế toàn thân của mình, nên mới dẫn đến Quản Đồ bị thương.



Sau khi tu sĩ đột phá lên Nguyên Thần, tinh thần sẽ có sự thay đổi về chất, chuyển thành thần niệm, thần niệm đã có thể hóa hư thành thật, ảnh hưởng đến vật và người ở thế giới thực tại.

Thân xác cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Lúc tu sĩ Nguyên Thần đột phá lên Nguyên Thần viên mãn, thì sẽ chỉnh lý lại tất cả đạo vốn có của bản thân, nâng cao đồng thời thăng hoa, lĩnh ngộ một chút đạo vận thì có thể dẫn dắt Uẩn Thần Kiếp.

Uẩn Thần hàm chứa đạo vận, kết hợp thần niệm, thần hồn, hóa thành một đốm linh quang. Không cùng đẳng cấp thì khó mà giết được.

Sau khi bị giết cũng có thể mang theo linh quang đầu thai chuyển kiếp, nếu kiếp thứ hai có thể tu luyện đến Hóa Thần, hiểu được bí ẩn trong thai thì sẽ có thể thức tỉnh được ký ức của kiếp trước.

Chỉ là rất khó rất khó, trong trăm triệu tu sĩ chỉ lác đác vài người có thể lên Hóa Thần.

Cũng như vậy, chỉ cần đạo vận đủ mạnh thì người khác sẽ không giết được anh, mấy chục năm sau lại là một trang anh hùng!

Đúng là vô lại.

Giữa những tu sĩ Uẩn Thần với nhau, trừ khi cầm chắc mình giết được, nếu không rất ít người ra tay. Về cơ bản thì có thể không ra tay, họ đều hạn chế ra tay.

Muốn đột phá lên Hóa Thần thì buộc phải lĩnh ngộ hết 9 đạo đạo vận, hơn nữa mỗi một đạo đều phải lĩnh ngộ viên mãn, rồi luyện hóa đạo vận thành đạo của mình.

Cho dù là vậy thì muốn đột phá vẫn cực kỳ khó!

Còn về điểm mấu chốt để đột phá lên Hóa Thần thì Trần Dương không biết, tông quyển cũng không viết.

E rằng thứ này là bí mật trong tất cả bí mật.

Trần Dương cũng không suy nghĩ gì, chỉ cần anh không ngừng trưởng thành, không ngừng nâng cao thực lực của mình thì sớm muộn cũng có ngày anh gặp phải những điều trên.

Bây giờ chưa biết vì anh chưa có tư cách để gặp được những bí văn này.

Ngoài ra, Trần Dương còn phát hiện ra rất nhiều kiến giải về luyện thể trong Tàng Kinh Các của Thiên Kiếm Các.

Nếu ví con người như một chiếc thuyền, anh muốn qua được sông đến bờ bên kia thì thân tàu phải vững chắc.

Thân tàu chính là cơ bắp máu thịt của con người, sống thuyền chính là xương của người, linh kiện của thuyền chính là lục phủ ngũ tạng của con người.

Con thuyền này có thể đi được bao xa thì phải xem con thuyền này lớn và rắn chắc đến nhường nào.

Lần đầu tiên Trần Dương được tiếp xúc với thuyết này, cũng cảm thụ được rất sâu.

Không nói cũng biết những lợi ích mà thân xác khỏe mạnh mang lại cho anh.

Chỉ đáng tiếc một điều là những thư tịch liên quan đến thể tu ở Vô Cực Kiếm Tông quá ít, muốn tìm hiểu rõ cấp bậc tu luyện thân xác của chính mình thì phải đến những tông môn chuyên tu thân xác mới được.

Bây giờ Trần Dương muốn làm rất nhiều việc, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Suy nghĩ rất lâu, Trần Dương mới ra quyết định, so với đuổi hình bắt bóng thì chi bằng cứ bắt tay vào việc nâng cao thực lực của mình.

Ví như dung nhập phôi kiếm kia vào trong Kiếm Đan của mình.

Phôi kiếm thuộc tính kim, có thể nâng lực sát thương của kiếm hoàn lên cao nhất.

Biết đâu có một ngày, anh cũng được giống như đại tu nội kiếm trong cảnh tượng kia, một đạo kiếm quang khiến 19 châu rét buốt, kiếm khí tung hoành nghìn tỉ dặm.

Đó mới là dáng vẻ của kiếm tu.

Anh nhảy khỏi giường ra ngoài cửa thì thấy đệ tử thân đẫm máu đứng ở bên ngoài. Trải qua nhiều ngày chém giết, bọn họ ai nấy đều khá bơ phờ.

"Đại sư huynh, đây là thành tích chiến đấu ngày hôm nay của bọn tôi".

Mấy trăm đệ tử đồng loạt vứt túi trữ đồ đựng xác hải yêu xuống đất.

Trần Dương phóng thần niệm ra quét một lượt: "Vương Trường Thủy, Tiền Trường Bảo, Tôn Trường Lưu..."

Những người bị gọi tên đều là những người không hoàn thành nhiệm vụ: "Hôm nay các cậu chưa hoàn thành công việc, trừ đi nửa tài nguyên, nhiệm vụ chưa hoàn thành cộng dồn sang hôm sau".

"Nếu ngày mai mà còn không hoàn thành nhiệm vụ thì cắt hết toàn bộ tài nguyên".



"Dựa vào đâu chứ? Sao lại trừ tài nguyên của tôi? Chúng tôi cũng nỗ lực giết hải yêu mà, đại sư huynh bất công quá!"

Những ấm ức đè nén trong lòng nhiều ngày, cuối cùng cũng có người nói ra.

Lời vừa dứt đã gợi lên lòng căm giận của những người còn lại: "Anh không có quyền trừ tài nguyên tu luyện của bọn tôi, bọn tôi không phục!"

Tuy bọn họ gào thét nhiều nhưng Cố Trường Thanh dẫn đầu ngũ đại đệ tử của Thiên Kiếm Các lại cúi đầu không nói gì.

"Ai không phục thì đứng ra đây, đánh với tôi. Đánh thắng tôi thì sau này không cần giết hải yêu nữa, đồng thời tài nguyên mỗi tháng tăng gấp đôi!"

Trần Dương cũng không giận, hờ hững nói.

"Nếu bọn tôi đánh thắng anh thì cần phải đứng ở đây à?"

"Đúng thế, rõ ràng anh ức hiếp bọn tôi có tu vi thấp nên mới..."

"Đủ rồi!"

Trần Dương quát lên, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn tất cả bọn họ: "Không sai, tôi ức hiếp các người tu vi thấp đấy, các người làm gì được tôi? Chẳng phải vẫn phải nghe lời tôi cun cút đi giết hải yêu đó sao?"

"Kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu, tôi chiều quá nên sinh tật à?"

"Không muốn giết yêu cũng được, từ nay về sau cắt toàn bộ tài nguyên, có bản lĩnh thì tự đi kiếm đi! Dựa vào đâu mà tông môn phải nuôi dưỡng một đám vô tích sự?"

"Mình đã yếu còn ăn nói hùng hồn, tôi mất mặt thay cho các người đấy. Hạng người như các cô cậu, đưa cho tôi giết tôi còn chê là rác rưởi không thèm giết, giết sợ bẩn tay đây này!"

Trần Dương chắp tay sau lưng đứng phía trên, nhìn xuống đám người: "Các cô cậu tưởng rằng mình là tài giỏi trong Thiên Kiếm Các, là đệ tử nội môn cao cao tại thượng, nhưng trong mắt tôi, các cô cậu chính là rác rưởi không hơn không kém! Bao gồm cả các cậu đó Cố Trường Thanh, Đỗ Trường Nguyên... Rõ ràng các cậu có tu vi cao nhất trong đám người này, cũng là sư huynh của bọn họ, sao không giúp đám đệ tử có tu vi thấp này?"

"Các cậu thế này mà đòi làm sư huynh người ta à? Có hiểu cái gì gọi là hợp tác đoàn thể không? Tôi thấy mất mặt thay cho các cậu đấy!"

"Tôi chỉ định nhiệm vụ là giết 100 hải yêu, các cậu không biết giết nhiều thêm chút à? Hôm nay giết nhiều thì ngày mai đỡ tốn công hơn chút, thời gian dư ra được đó có thể tu luyện đó biết không? Số xác hải yêu đó không thể đổi ra tài nguyên để tu luyện à?"

"Rác rưởi, toàn là rác rưởi! Đầu các cậu toàn bã đậu à?"

Trần Dương mắng một tràng khiến bọn họ nghẹn họng không nói được gì. Tuy lời anh nói khó nghe nhưng đều là sự thật.

Thậm chí có một số người còn tỏ ra hổ thẹn.

"Sao, không nói được nữa à? Bị chửi vuốt mặt không kịp, không dám nói nữa à?"

Trần Dương phun một bãi nước bọt: "Các cô cậu tưởng tôi tình nguyện quản các cô cậu chắc? Tư chất của đám các người không đỡ nổi một kiếm của ông đây, có tư cách gì chạy tới trước mặt ông sủa, biến đi cho tôi!"

Trần Dương gần như gào lên.

Vẻ mặt Cố Trường Thanh hổ thẹn, bái dài: "Chúng tôi ngu dốt, hiểu lầm ý tốt của đại sư huynh, thật sự hổ thẹn, xin đại sư huynh tha thứ!"

Những ngày gần đây, kiếm đạo của Cố Trường Thanh có tiến bộ lớn, ban đầu còn khá tốn sức, bây giờ đã thành thạo hơn, thực lực của anh ta tiến bộ cực kỳ nhanh.

Đám người Đỗ Trường Nguyên cũng vậy, thế nên 5 người bọn họ đều không nói gì mà lờ mờ đoán được ý của Trần Dương.

Cố Trường Thanh bái rồi, những người còn lại cũng chắp tay bái theo: "Chúng tôi ngu dốt, mong đại sư huynh tha thứ!"

"Biến nhanh đi, đám không nên người, tức chết tôi rồi!"

Trần Dương phiền muộn phất tay: "Nhiệm vụ ngày mai gấp đôi, không hoàn thành thì khỏi về!"

Nói xong, Trần Dương quay người đi vào phòng.

Cố Trường Thanh nghiến răng: "Chúng ta đi giết yêu!"

"Nhị sư huynh, đợi em với, chúng ta cùng đi!"

Đám người Đỗ Trường Nguyên cũng nghiến răng chạy theo.

Lúc bọn họ giải tán hết thì Trần Dương khẽ cười: "Làm lãnh đạo thích ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook