Long Tế Chí Tôn

Chương 290: Nhận tổ quy tông

Cố Tiểu Tam

12/12/2020

Ầm! Lời của Đường Tĩnh như sét đánh giữa trời quang, khiến ba người lập tức ngây ra. Tô Diệu cắn chặt môi, toàn thân không ngừng run rẩy. Trần Dương tiến lên ôm lấy cô. Mẹ vợ đã nhịn mười mấy năm, bây giờ đột nhiên nói hết ra. Chuyện này khiến Tô Diệu phải chịu cú sốc lớn nhường nào chứ? "Bà... Bà..." Tô Trường Hà chỉ tay vào Đường Tĩnh, không nói nổi câu nào, sắc mặt vô cùng khó coi. "Thế nào? Vẫn chưa đủ sao?", Đường Tĩnh cười mỉa mai: "30 triệu lần này ông bảo là bị bạn lừa mất, nhưng thực tế là gửi cho đứa con hoang kia chứ gì?" Nói xong, Đường Tĩnh rơi nước mắt. "Tôi đã sống gần 20 năm lừa mình dối người, thế là đủ rồi, hôm nay tôi nên tỉnh táo lại thôi", Đường Tĩnh vừa cười vừa rơi nước mắt: "Tô Trường Hà, tôi mệt rồi, tôi xin ông hãy buông tha cho tôi". "Bà... Bà..." Aizzz! Tô Trường Hà thở dài, sau đó hạ tay xuống nói: "Ly hôn đi". 10 giờ sáng, Tô Trường Hà và Đường Tĩnh chính thức cắt đứt mối quan hệ vợ chồng. Chắc là hổ thẹn với Đường Tĩnh, ông ta ra đi tay trắng. Đương nhiên, ông ta cũng chưa từng đóng góp tài sản gì cho cái nhà này. Giây phút bước ra khỏi Cục dân chính, Đường Tĩnh như trút được gánh nặng, cả người trở nên vui vẻ khoan khoái. Người duy nhất bà ta thấy thiệt thòi là Tô Diệu. Bà ta bước đến trước mặt Tô Diệu, ôm lấy cô, nước mắt giàn dụa nói: "Diệu Diệu, mẹ xin lỗi, mẹ vì muốn con có một gia đình đầy đủ, mấy năm nay khiến con chịu uất ức rồi". Tô Diệu cũng bật khóc, ôm lấy Đường Tĩnh: "Mẹ, con không trách mẹ đâu. Cảm ơn mẹ bao nhiêu năm nay đã vì con mà chịu tủi hờn như vậy, bây giờ con đã lớn, mẹ cũng không cần phải chịu đựng như vậy nữa". "Hu hu... Diệu Diệu, con gái ngoan của mẹ". Dứt lời, hai người ôm nhau oà khóc. Tô Trường Hà ở bên cạnh có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi ở lại, tập tễnh rời đi. Vừa ngồi lên taxi trở về nhà thì điện thoại ông ta đổ chuông. Ông ta hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi nhấn nút nghe. "Daddy, bố đang đâu đấy?" "Linh Nhi ngoan, có phải con nhớ bố rồi không?", Tô Trường Hà cười nói: "Mẹ con đâu?" "Mami đi Pháp công tác rồi ạ, mẹ bảo con về thăm nhà, tiện bảo con đi thăm bà nội, nhận tổ quy tông?" Sao cơ? Nhận tổ quy tông? Tô Trường Hà kinh hãi, vội vàng hỏi: "Linh Nhi, bây giờ con đang ở đâu?" "Bây giờ con đang ở sân bay quốc tế thành phố Tây Xuyên". Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế thành phố Tây Xuyên, một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi đang đứng ở phòng chờ máy bay. Người này không phải ai khác, chính là con gái riêng của Tô Trường Hà, Tô Linh Nhi. Năm nay cô ta 19 tuổi, sắp học đại học, theo ý mẹ cô ta thì định để cô ta về nước học. Tuy cô ta lớn lên ở nước Mễ từ nhỏ, nhưng gốc gác vẫn là ở Hoa Hạ. Vì vậy, nhận tổ quy tông cũng là chuyện sớm muộn. Vừa nhìn thấy Tô Trường Hà, Tô Linh Nhi liền nhảy lên ôm lấy ông ta, thơm lên má ông ta một cái. "Daddy, cuối cùng bố cũng đến rồi!" Tô Trường Hà cười khổ: "Linh Nhi, sao con không nói gì đã về nước thế? Nhỡ trên đường gặp phải người xấu thì sao? Mẹ con cũng thật là, trước khi bảo con đi cũng không nói tiếng nào". "Hi hi hi". Tô Linh Nhi mỉm cười: "Chẳng phải muốn cho bố một niềm vui bất ngờ sao?" "Đúng rồi daddy ơi, con còn mang quà cho bà nội đấy, bố nói xem bà nội nhìn thấy con liệu có vui không?" "Chắc... vui chứ!", Tô Trường Hà cười khan một tiếng đáp. "Thật chứ ạ? Thế thì tốt quá!" … Trong phòng khách nhà họ Tô, bà Tô nhìn thấy Tô Linh Nhi liền có cảm giác thân thiết khó tả. "Bố, kia chính là bà nội sao ạ?" Tô Linh Nhi nhìn bà ta nói. "Đúng vậy, Linh Nhi, đó chính là bà nội con", Tô Trường Hà cười gật đầu. Thực ra, trong lòng ông ta vô cùng thấp thỏm. Chuyện ly hôn với Đường Tĩnh còn chưa nói, bây giờ lại lòi ra một cô con gái riêng, Tô Trường Hà đã chuẩn bị sẵn sàng bị mắng cho té tát. "Cháu chào bà nội, cháu tên Tô Linh Nhi, là con gái của bố cháu ở nước Mễ ạ", Tô Linh Nhi thấy bà Tô thì cũng tỏ vẻ vui mừng, một người từ nhỏ đã không có ông bà nội như cô ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà Tô nghe Tô Linh Nhi nói xong thì hơi ngây ra, sau đó nhìn về phía Tô Trường Hà. "Mẹ, đây là... con gái của con và Thôi Nghiên Tinh", Tô Trường Hà cắn răng nói: "Với lại, con... con đã ly hôn với Đường Tĩnh rồi". Cái gì? Bà Tô nghe xong thì lập tức biến sắc. "Thằng khốn kiếp này, rốt cuộc là có chuyện gì?" Thấy bà ta nổi giận, Tô Trường Hà càng thấy sợ hơn, vốn định nói thật, nhưng giờ lại thêm mắm dặm muối đẩy hết trách nhiệm cho Đường Tĩnh. Khi bà ta nghe nói trong tay Đường Tĩnh có 10 triệu, nhưng không đưa cho Tô Trường Hà, liền lạnh lùng nói: "Chẳng phải lần trước bọn họ nói chỉ có 20 triệu thôi sao? Sao lại lòi ra thêm 10 triệu nữa?" Đúng lúc này, Tô Hải nhảy ra nói: "Bà nội, chắc chắn bọn họ không muốn giúp nhà họ Tô, nên mới cố ý nói thế". Nghe Tô Hải nói, Tô Trường Hà định bụng giải thích, nhưng nghĩ đến Đường Tĩnh tuyệt tình như vậy, ông ta liền dẹp bỏ suy nghĩ này. Đã sai thì cho sai luôn. "Phải đấy mẹ, lần này con từ nước Mễ trở về, là muốn để Linh Nhi nhận tổ quy tông, nhưng mụ đàn bà độc ác đó chẳng những đuổi con ra khỏi nhà, mà còn đòi ly hôn để ép con", Tô Trường Hà hậm hực nói: "Mẹ, lẽ nào mẹ đành lòng nhìn con cháu nhà họ Tô lưu lạc bên ngoài sao?" Bà Tô không nói gì, sắc mặt khó đoán. Đúng lúc này, Tô Hải kề vào tai bà ta nói mấy câu. Khuôn mặt bà ta lập tức vui vẻ, sau đó nói: "Aizzz, năm đó cũng để con bé Nghiên Tinh chịu tủi hờn, bây giờ con bé sinh con đẻ cái cho nhà họ Tô, cũng nên để con bé nhận tổ quy tông". "Thế này đi, con gọi Nghiên Tinh về, sau đó triệu tập con cháu trong gia tộc, để hai mẹ con nhận tổ quy tông", bà Tô nói: "Nếu con đã ly hôn với Đường Tĩnh, thì hãy bảo người gạch tên hai mẹ con cô ta khỏi gia phả, thêm hai mẹ con Nghiên Tinh vào". "Mẹ, làm vậy không được ổn cho lắm", Tô Trường Hà vẻ mặt đau khổ nói. Ông ta chỉ muốn lặng lẽ để con gái nhận tổ quy tông, kết quả bà Tô lại muốn triệu tập con cháu toàn gia tộc, đây rõ ràng là muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này. "Có gì mà không ổn?", bà Tô trừng mắt nói: "Lẽ nào con của con và Nghiên Tinh không được quang minh chính đại sao?" Nói xong, bà Tô vẫy tay với Tô Linh Nhi: "Nào, cháu ngoan, để bà nội xem nào". Tô Linh Nhi ngoan ngoãn bước lên trước, kéo tay bà ta, mỉm cười ngọt ngào: "Bà nội". "Ôi, con bé xinh đẹp biết mấy", bà Tô cười tươi rói: "Nói cho bà biết năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Bà nội, năm nay cháu 19 tuổi ạ", Tô Linh Nhi cười nói: "Đúng rồi, bà nội, mami còn bảo cháu đem quà từ nước Mễ về cho bà nữa". Dứt lời, Tô Linh Nhi chạy sang bên cạnh, lấy quà trong vali ra. Mở hộp quà ra, bên trong là một đôi vòng tay ngọc vô cùng tinh xảo. "Bà nội, đây là vòng ngọc mami chọn cho bà đấy", Tô Linh Nhi lấy vòng ngọc ra, đeo cho bà ta: "Đôi vòng ngọc này là mami mời hẳn bậc thầy trang sức cao cấp của Tiffany làm riêng đấy ạ, mất hơn 2 triệu đô la ạ". Cái gì? Vòng tay này mất hơn 2 triệu đô la? Thế chẳng phải là hơn 10 triệu tệ sao? Bà Tô nghe vậy trong lòng vui như hoa nở. Càng nhìn Tô Linh Nhi càng thấy ưng mắt. "Tốt tốt tốt, đúng là đứa bé ngoan", bà Tô cảm thấy trong số bao nhiêu cháu gái của mình, bà ta có duyên với Tô Linh Nhi nhất, nhìn thấy cô ta như nhìn thấy bản thân mình hồi còn trẻ. "Tối nay cháu hãy nói chuyện với bà nhé". "Vâng thưa bà nội", Tô Linh Nhi cũng vô cùng vui mừng, cô ta vốn tưởng bà nội sẽ không thích mình, không ngờ bà nội chẳng những không ghét bỏ mà còn coi trọng cô ta như vậy. Tô Hải lén giơ ngón tay cái với Tô Trường Hà, chú hai này đúng là lợi hại, im ỉm mà đưa cô con gái lớn đùng như vậy trở về. Tô Trường Hà cười khổ lắc đầu. Thôi vậy, chuyện đã thế này rồi thì đành chấp nhận thôi. Ông ta bước ra ngoài gọi điện cho Thôi Nghiên Tinh, chuông kêu rất lâu mới có người nghe. "A lô, ông xã, sao gọi cho em sớm vậy?" Giọng nói của Thôi Nghiên Tinh trong điện thoại vô cùng lười nhác, hình như đang ngủ. Tô Trường Hà vỗ đầu, ông ta quên mất chênh lệch múi giờ. "Nghiên Tinh, là thế này, có chuyện anh muốn bàn bạc với em", Tô Trường Hà nói: "Linh Nhi đã gặp mẹ anh rồi". "Thật sao? Bà ấy có nói gì không?" "Mẹ anh thích Linh Nhi lắm”, Tô Trường Hà cười nói: "Hơn nữa mẹ anh còn bảo gọi em về, sau đó để hai mẹ con em nhận tổ quy tông". "Sao cơ? Thật chứ?" Trong điện thoại vang lên tiếng hét, Thôi Nghiên Tinh lập tức tỉnh cả ngủ. "Đương nhiên là thật rồi". "Được được được", Thôi Nghiên Tinh nói được liền ba tiếng được, sau đó nói tiếp: "Ông xã, em công tác ở Pháp ba ngày, sau đó bay thẳng từ Pháp về, đến lúc đó anh nhớ ra đón em nhé". Nói xong bà ta cúp điện thoại. "Thôi Nghiên Tinh tôi cuối cùng cũng đợi được ngày này, Đường Tĩnh cô hãy chờ đấy. Những gì cô nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp mười gấp trăm lần". … Thành phố Tây Xuyên, trong biệt thự nhà họ Vu. Tào Bảo và bố mẹ hắn ngồi đối diện bố mẹ Vu Lan. Hôm nay bọn họ đến để hỏi cưới, tuy đã đính hôn từ nhỏ, nhưng bây giờ hai đứa con đều đã lớn, đương nhiên vẫn phải theo quy tắc. Bố Tào Bảo là Tào Chính Lương cười nói: "Kiến Nghiệp à, hôm nay chúng tôi đến là để bàn bạc chuyện cưới hỏi của hai đứa. Anh xem hai đứa năm nay cũng đã lớn, đến lúc kết hôn được rồi". Vu Kiến Nghiệp gật đầu đáp: "Phải đấy, chớp mắt đã sắp 30 năm, hai đứa đã lớn thế này rồi". Tào Chính Lương và Vu Kiến Nghiệp từ nhỏ đã là anh em con chấy cắn đôi, hai người sau khi lập gia đình bèn hứa hẹn với nhau, nếu con cái hai bên đều là nam hoặc nữ thì cho kết nghĩa làm anh em hoặc chị em, nếu khác giới tính thì làm vợ chồng. "Chú, xin chú cứ yên tâm giao Lan Lan cho cháu, cháu chắc chắn sẽ không khiến cô ấy phải chịu chút tủi hờn nào", Tào Bảo mỉm cười rót cho Vu Kiến Nghiệp ly nước. Vu Kiến Nghiệp hài lòng gật đầu, thằng bé Tào Bảo này mình đã nhìn cậu ấy trưởng thành từ bé đến lớn. Giao con gái cho cậu ấy, mình cũng yên tâm. Đưa mắt nhìn vợ mình Mạnh Mỹ Cầm một cái, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. "Kiến Nghiệp, nếu anh và chị dâu đều đồng ý thì tôi cũng không dài dòng nữa", Tào Chính Lương cười ha ha: "Hay là ba ngày sau đính hôn, tháng sau kết hôn được không?" "Việc này... liệu có gấp quá không?", Mạnh Mỹ Cầm nói. Vu Kiến Nghiệp gật đầu nói: "Hay là thế này đi, chúng ta cứ hỏi Lan Lan..." Ông ta còn chưa nói xong, Vu Lan đã bước từ phòng ngủ ra nói: "Con không đồng ý, con không muốn đính hôn, cũng không muốn lấy Tào Bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook