Long Tế Chí Tôn

Chương 724: Nhậm Hoàng đen đủi

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Vì đại nghiệp Diêu tộc mà Trẫm đã tận tụy hết mình, vậy mà bây giờ các ngươi lại ép Trẫm. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chết đúng không?”

“Nếu các ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện”.

Diêu Hoàng giống như kẻ điên, mọi người trong đại điện cảm giác được điều gì đó bất thường, định chạy trốn.

Nhưng lúc này, kết giới nổi lên từ khắp nơi.

Hồ lô Trảm Thần phóng ra vô số phi đao, lực hút khổng lồ kéo tất cả vào trong.

Tháp Trấn Yêu bay đến viện Hoạn Yêu của Hoàng thành, hấp thu toàn bộ đại yêu và thống lĩnh Yêu Thần vào bên trong.

Tất cả sẽ trở thành tài nguyên để ông ta quật khởi trở lại.

Những người khác sẽ chết.

“Bệ hạ, xin tha mạng, vi thần không có công lao thì cũng có khổ lao mà, xin tha mạng…”

“Phụ Hoàng, con không muốn chết, con không muốn chết!”

“Diêu Thái Nhất, ông điên rồi, lão tổ sẽ không tha cho ông đâu”.

Tất cả vừa khóc vừa kêu gào, nhưng pháp trận đã ngăn cách mọi thứ. Đám lão tổ của Diêu tộc đã bị ông ta hút vào trong tháp Trấn Yêu. Hôm nay, dù kẻ đến là ai thì cũng không cứu nổi bọn họ!

“Chết đi, chỉ cần có Trẫm ở đây, thì hương khói của Diêu tộc sẽ không đứt đoạn được đâu”.

Biểu cảm Diêu Thái Nhất hung ác dữ dằn, phát động Tứ Hung Sát Trận và Chư Thiên Yêu Thần Đại Trận, tất cả mọi người nhanh chóng bị vắt thành máu tươi!

Làm xong mọi chuyện, Diêu Thái Nhất xé rách không gian rồi trốn khỏi Diêu vực.

Ông ta hiểu được, Diêu vực không chịu khuất phục thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nước phụ thuộc, thậm chí còn bị tiêu diệt.

Cuộc chiến Hoàng tộc đánh đến bây giờ, cảm giác an toàn mà bảo vật Siêu Thoát đem đến cho bọn họ cũng không còn quan trọng nữa rồi, thực lực của những kẻ kia quá đáng sợ, quá mạnh mẽ.

Cứ cứng đầu thì sẽ không đánh lại được, nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề.

Thế giới bờ bên kia Hỗn Độn lớn như vậy, nếu một lòng muốn trốn thì ông ta tin rằng sẽ không ai có thể tìm được ông ta hết.

Thảm án ở Diêu tộc nhanh chóng được truyền ra khắp thế giới.

Diêu tộc hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn, toàn bộ đại thần đều đã chết, chỉ còn lại đám lâu la.

Diêu tộc càng ngày càng hỗn loạn, những kẻ hung ác bắt đầu làm loạn Diêu vực.

Hiên Viên Đại Khí chau mày, ông ta nghi ngờ đây là mưu kế của Diêu Thái Nhất để tóm gọn bọn họ lại một mẻ.

Nhưng tin tức do tình báo truyền đến lại là một mình Diêu Thái Nhất giết chết tất cả, rồi chạy trốn.

Hiên Viên Đại Khí không dám chần chờ, ông ta vội vàng bay vào Hoàng thành Diêu tộc. Nhìn thấy đám xương cốt la liệt dưới đất, ông ta cũng sởn hết cà da gà.

Dùng thần niệm quét một lượt nhưng không phát hiện ra manh mối nào.

Ngoại trừ một vài nội thị và cung nữ may mắn còn sống ra thì Hoàng thành đã trở thành một Quỷ vực đúng nghĩa.

Ông ta không hiểu tại sao Diêu Thái Nhất phải tự hủy như vậy – giết người rồi chạy trốn.

Lúc này, Trương Hoàng cũng nhận được tin tức.

Sau khi đã xác nhận tin tức này là thật, ông ta kích động: “Các tướng sĩ nghe lệnh, thời cơ phục thù đã đến, Diêu Thái Nhất đã giết chết toàn bộ triều thần và chạy thoát rồi, tấn công!”

“Giết! Giết! Giết!”

Tất cả đều kích động theo, Diêu tộc giờ như rắn mất đầu, kết cục không cần nghĩ cũng biết.

Ba mươi nghìn tỉ quân binh hùng hổ tiến vào Diêu vực.

“Nã pháo!”

“Rầm! Đoàng! Đoàng!”

“Nã pháo!”

“Ầm! Rầm! Rầm!”

Trên đường đi, đại quân của Trương Hoàng thậm chí còn chẳng gặp phải quá nhiều sự phản kháng.



Thánh địa Hoàng cung của Phong vực.

Phong Vô Tà ảo não: “Diêu Thái Nhất vậy mà lại chạy, cái tên giảo hoạt này nữa, giờ muốn tìm ông ta e là không dễ dàng như vậy rồi”.

Khó khăn lắm mới nắm thóp được đối phương thì ông ta lại chạy mất. Phong Vô Tà làm việc vẫn quá lỗ mãng, đánh rắn động cỏ.

Đế tổ mỉm cười: “Diêu Thái Nhất rất thông minh, hắn biết Diêu tộc đã mất đi cơ hội thắng, nên mới giết hết triều thần, đem toàn bộ nền tảng của Diêu tộc đi”.

“Người này nhấc lên được buông xuống được, nếu như thực lực mà mạnh hơn thì chắc chắn cũng là một đối thủ xứng tầm!”

“Nhưng hắn có thể chạy đi đâu được chứ. Chờ ta thu thập được toàn bộ mảnh vụn thì giết hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi. Cứ cho hắn sống một đoạn thời gian đi”.

“Vâng, thưa Đế tổ!”

Nói rồi, Phong Vô Tà cáo từ rời đi.

“Người đâu, truyền lệnh cho Phong Mộc thống lĩnh ba mươi nghìn tỉ quân lính tấn công Diêu vực, mục đích chỉ có một, cướp lấy toàn bộ tài nguyên hữu dụng”.

Nội thị vội vàng quỳ xuống: “Dạ, thưa Bệ hạ!”

Cùng lúc đó, tại Tiết vực!

Tiết Minh cười lớn: “Phong Vô Tà đánh rắn, cuối cùng chẳng đánh được mà còn dọa cho rắn chạy mất”.

“Diêu Thái Nhất ham sống sợ chết, giết hết triều thần, trốn đi ẩn náu, chỉ sợ những ngày sau này của Phong vực không còn dễ dàng nữa rồi”.

Ông ta vừa rảo bước vừa nói: “Người đâu, cho một trăm nghìn tỉ lính xuất quân, tiến về Diêu vực, cố gắng cướp hết toàn bộ tài nguyên về người. Nhớ kỹ, phải bằng mọi giá!”

Ông ta đang nung nấu một kế hoạch vô cùng khổng lồ, cần có một lượng binh lực lớn trợ giúp.

Sức chiến đấu đỉnh cấp đã có lão tổ, sức chiến đấu cao cấp thì có ông ta và lão tổ khác, sức chiến đấu trung cấp thì có đại thần Vương tộc.

Sức chiến đấu cấp thấp thì càng nhiều càng tốt. Dù sao cũng chỉ là bia đỡ đạn, dùng để tiêu hao, chết nhiều hơn nữa thì ông ta cũng chẳng đau lòng.

“Bệ hạ anh minh!”

Nhóm người quỳ xuống.

“Làm nhanh lên, đừng để lỡ mất thời cơ”.

Tiết Minh thầm nghĩ: “Ngày quyết chiến tới gần lắm rồi, còn Nhậm vực vẫn mang dáng vẻ không nóng không lạnh, cũng không biết Nhậm Thánh Tâm rốt cuộc có kế hoạch gì nữa”.

Nhậm vực.

Nhậm Hoàng biết tin Diêu vực có biến, tất cả đều xin ông ta xuất binh.

Nhưng lại bị ông ta từ chối.

“Nhậm vực không thiếu tài nguyên, mà chỉ thiếu thời gian phát triển”.

Nhậm Hoàng nói: “Lúc này, chắc chắn các thế lực khác cũng đã xuất quân rồi, nếu như xảy ra tranh chấp thì làm sao giờ? Chúng ta có đánh hay không?”

“Chuyện này…”

Không ai dám lên tiếng.

Thực lực của Nhậm vực chắc chắn không bì nổi với Diêu tộc rồi. Đến Diêu Hoàng còn chạy trốn trước khi cuộc chiến bắt đầu thì Nhậm vực của bọn họ nên làm sao?

Mấy năm qua, bọn họ bị tổ chức Những kẻ báo thù làm phiền đến điên đảo, thương vong vô cùng thê thảm.

Nếu như xuất binh, không có quân đội ở lại trấn áp thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

“Trẫm tự có quyết định, không cần các ngươi phải lắm lời”.

Thực lực của Nhậm Hoàng đã sớm trở nên mạnh mẽ, nhưng ông ta vẫn luôn khiêm tốn, cũng không ai biết thực lực thật sự của ông ta là gì.

“Còn hai mươi khúc xương nữa, khi nào tìm đủ hai mươi khúc xương thì mình có thể đột phá Siêu Thoát hậu kỳ”.

Nghĩ đến đây, Nhậm Hoàng liền trở nên kích động!

Khi đó, Phong tộc, Tiết tộc gì đó sẽ đều phải diệt vong.

Đại vực Liên Minh!

Nguyên Dương cũng nhận được tin tức, thậm chí tin tức anh ta nhận được còn chi tiết hơn đám Hoàng giả kia nhiều. Từ quá trình cho đến kết quả, anh ta đều biết rõ mồn một.

Cán bộ của quân Ma Vương đã lắp đặt thiết bị theo dõi nhỏ như hạt bụi ở đại điện của Hoàng cung Diêu tộc.

“Những kẻ này đúng là không sợ chết, trong tay Diêu Thái Nhất có ba món bảo vật Siêu Thoát mà còn muốn bức cung, còn không phải là muốn chết hay sao?”

“Cũng không thể nói vậy được, Diêu Thái Nhất quá ngu ngốc. Dù muốn quy phục nhưng cũng không nên để lại chứng cứ chí mạng như thư tay vậy được”.

Nghe Bắc Dương nói vậy, Ma Dương cười khà khà: “Không phải nói chứ, sao bọn họ ngu vậy nhỉ!”

Cả đám cùng phá lên cười, Dương Phật nói: “Giờ là cơ hội tốt đấy, có cần phái binh đi không?”

“Không cần đâu”.

Nguyên Dương nói: “Hiện giờ không cần phải đi tranh giành địa bàn nữa, bản tôn đột phá Siêu Thoát, thực lực tăng mạnh. Thực lực của chúng ta cũng mạnh hơn trước rất nhiều, tuy vẫn chưa đột phá nhưng vẫn có khả năng trấn áp được Siêu Thoát sơ kỳ”.

“Ý của bản tôn rất đơn giản, ra tay từ Nhậm vực trước, Nhậm Hoàng nhát gan, vẫn luôn ở một bên quan sát, mà cán bộ truyền tin nói Nhậm Hoàng không mấy khi ở Hoàng cung. Dường như ông ta đang tìm cái gì đó”.

“Bộ tham mưu đoán rằng có lẽ ông ta đang tìm bảo bối gì đó, và nó vô cùng quan trọng, thậm chí còn có tác dụng quyết định với Nhậm Hoàng trong cuộc chiến này”.

"Người này tẩm ngẩm tầm ngầm đấy”.

“Giờ là cơ hội tốt này, hành động thôi!”

Nhóm người xé rách không gian, tiến vào rồi rời đi.

Cuộc chiến tiếp theo đây đã không cần phải phát động theo quy mô lớn nữa rồi, cứ đánh rắn dập đầu là được.

Cán bộ quân Ma Vương đã bày xong trận rồi, bọn họ chỉ cần làm theo kế hoạch là được.



“Tất cả đều hành động rồi à?”

Trần Dương mỉm cười, từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại.

Anh phất tay, kiếm Sinh Tử và Hỗn Nguyên Đỉnh từ ngàn dặm xa xôi bay về.

Hỗn Nguyên Đỉnh đã hồi phục về thời kỳ mạnh mẽ nhất, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước.

Hậu Thiên phản Thiên Tiên, luyện hóa lượng lớn căn nguyên Hỗn Độn, nền tảng thâm hậu.

Kiếm Sinh Tử hấp thu vô số tử khí và oán khí, dáng vẻ thay đổi rất nhiều.

Một nửa trắng một nửa đen.

Lực sát thương cực mạnh.

“Xem ra mình suy đoán không sai, tử khí và oán khí cũng là một loại sức mạnh không kém gì khí vận”.

Nhìn uy lực của kiếm Sinh Tử tăng lên nhanh chóng, anh khẽ vung tay, thấy nó cũng tương đương với Hỗn Nguyên Kiếm thuở ban đầu, có một chút hình dạng của bảo vật Siêu Thoát.

Ví dụ như sức mạnh mà la bàn định giới cần là sức mạnh nguyên tố từ tính.

Sức mạnh này có ghê gớm không?

Có chứ, nó thậm chí còn có thể làm khó được cả cảnh giới Siêu Thoát.

Hoặc là nói, bất kỳ sức mạnh nào của vạn vật trên thế giới này được đẩy đến cực hạn thì đều có thể Siêu Thoát.

Trần Dương đã lĩnh ngộ được, Siêu Thoát chính là cực hạn của sức mạnh. Chỉ là muốn đẩy sức mạnh lên đến cực hạn là một điều vô cùng khó khăn.

Mà sức mạnh khí vận là phương pháp nhanh nhất và đơn giản nhất trong số đó.

Không những có thể gia tăng tu vi mà còn tăng được khí vận, sức mạnh tốt như vậy ai mà không thích chứ.

Tử khí, oán khí sẽ làm lực sát thương và năng lực gây ảo giác tăng lên.

Nếu biết sử dụng nó thì cũng rất kinh khủng.

La bàn định giới hấp thu đủ sức mạnh nguyên tố từ tính thì có lẽ sẽ trở thành một chí bảo phòng ngự.

“Chúng mày tu luyện tiếp đi, tao ra trước đây”.

Trần Dương mỉm cười, có thể anh là tu sĩ đầu tiên trong lịch sử để pháp bảo tự mình tu hành. Như vậy thật tốt biết bao, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa để bọn chúng tự thân trưởng thành.

Còn Hỗn Nguyên Kiếm thì chắc chắn có một con đường phát triển khác với những pháp bảo kia.

Một bước ra khỏi vùng Hỗn Độn niết bàn, Trần Dương xé rách không gian, đến bầu trời Nhậm vực.

Lúc này, nhóm Nguyên Dương đã tiến vào Hoàng thành dưới sự chỉ dẫn của cán bộ quân Ma Vương.

Đặt thiên la địa võng ở xung quanh, anh quyết định tốc chiến tống quyết vì không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

“Bản tôn tới rồi!”

Nguyên Dương ngẩng đầu lên trời: “Ngài ấy muốn ra tay”.

“Tốt quá, đỡ được bao nhiêu việc”.

Ma Dương cười khà khà, hét to: “Nhậm Thánh Tâm, mau lăn ra đây”.

Vụt!

Một luồng ánh sáng xông lên trời, không phải Nhậm Thánh Tâm thì còn ai vào đây nữa!

Lúc này, ông ta chỉ còn thiếu mười tám khúc xương nữa chưa dung luyện.

“Quân Ma Vương!”

Nhậm Hoàng hốt hoảng, định gọi người nhưng lại nhìn thấy kết giới ở xung quanh!

Nhất thời, ông ta hiểu được, Nhậm Hoàng cung đã bị quân Ma Vương xâm nhập vào rồi.

Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, vậy thì sao chứ, hiện giờ ông ta đang rất gần với cảnh giới Siêu Thoát viên mãn, ông ta đã coi thường đám người này từ lâu rồi.

“Cũng tốt, lấy các ngươi ra để luyện tay trước vậy!”

Roi đánh Thần xuất hiện trong tay ông ta, vốn dĩ khó mà phát huy được toàn bộ uy lực của roi đánh Thần nhưng hiện tại nó đã không theo kịp thực lực của ông ta rồi.

“Đạo Thần Linh: Phong cấm Thần Linh!”

Huy động roi đánh Thần, sức mạnh phong cấm kinh hoàng nhất thời phong tỏa tất cả.

“Hỏng rồi, Nhậm Thánh Tâm che giấu thực lực!”

“Bản tôn, mau ra tay đi!”

Hai người vừa mới suy nghĩ thì Trần Dương ở trên trời cũng cảm nhận được điều khác thường.

Thực lực của Nhậm Thánh Tâm mạnh hơn trước quá nhiều, anh có thể cảm nhận được một khí tức tương đương từ trên người ông ta, đó chính là Siêu Thoát!

Ông ta đã đạt cảnh giới Siêu Thoát trong lặng lẽ rồi?

“Bao La Vạn Tượng, phong cấm vũ trụ!”

Phong cấm vũ trụ được hợp thành từ hàng tỉ đại đạo, mạnh mẽ vô cùng.

Giây phút ấy, Nhậm Thánh Tâm chỉ thấy sau lưng lạnh lẽo, ông ta ngẩng đầu lên thì thấy một cú đấm khổng lồ rơi xuồng.

“Muốn chết!”

“Rầm!”

Ngầu không quá ba giây, Nhậm Thánh Tâm đã nằm bẹp dí dưới đất.

Vì có phong cấm vũ trụ nên thế giới bên ngoài không hề phát hiện ra chuyện gì lạ thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook