Long Tế Chí Tôn

Chương 519: Nghìn năm tích lũy

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Vô Lượng thế tôn, Ma Kha Giáo 1,6 tỷ!”

Quảng Tản Bồ Tát nói.

“Bồng Lai Tiên Tông 1,7 tỷ nguyên thạch cực phẩm!”

Vạn Pháp chân quân giơ tấm bảng trong tay lên.

“Vô Cực Kiếm Tông 1,8 tỷ!”

Diệu Nguyên chân quân được sư huynh ra hiệu, giơ bảng lên.

Thực ra, cảm giác hét giá rất tuyệt, cái cảm giác vung tiền này vô cùng sung sướng!

Tuyến đường thủy đầu tiên ở vùng ven, thế lực của Tam Đại Thánh Tông không kéo dài đến tận đó, thuộc khu vực trống, nhân cơ hội này có thể mở rộng quyền lên tiếng của môn phái.

Trong giới tu hành, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến đạo thống và truyền thừa thì chính là chuyện lớn.

Đến Tam Đại Thánh Tông cũng không ngoại lệ.

“Thất Bảo Trai 1,9 tỷ!”

Dương Quảng Tài khiếp đảm giơ tấm bảng trong tay lên, ông ta làm chưởng quầy chi nhánh nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu qua tay số tiền lớn như vậy.

“Vạn Bảo Các 2 tỷ!”

Hồ Tuyết Đường quyết không nhường.

Thương hội của bọn họ chẳng có gì nhiều ngoài nguyên thạch.

“Tuyến đường thủy đầu tiên là vùng ngoài pháp luật, nên tuân theo giáo hóa của thế tôn, Ma Kha Giáo tôi quyết sẽ giành được!”

Quảng Tản Bồ Tát nói: “2,1 tỷ nguyên thạch cực phẩm, hy vọng các vị đạo hữu nể tấm lòng thành của Ma Kha Giáo, đừng cạnh tranh ác ý nữa!”

“Đấu giá vốn là ai ra giá cao thì được!”

Cực Nguyên chân quân nghiến răng: “Một đám lừa trọc miệng nam mô bụng bồ dao găm, giáo hóa gì chứ, muốn truyền đạo thì cứ nói thẳng, ra vẻ đường hoàng làm cái gì? Sợ người ta không biết dã tâm của các ông sao?”

“Bồng Lai Tiên Tông 2,2 tỷ!”

Vạn Pháp chân quân nói: “Bồng Lai Tiên Tông tôi là nguồn gốc của vạn pháp, tuyến đường thủy đầu tiên chắc chắn thuộc về chúng tôi!”

“Vô Cực Kiếm Tông 2,3 tỷ!”

Diệu Nguyên chân quân hét.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng!

Trần Dương chẳng sợ chút nào, các người làm loạn thì cứ làm, tranh cướp thì cứ tranh, giá càng cao càng tốt!

Anh tay không bắt sói trắng, bị ai cướp đi cũng được, dù sao lợi ích lớn nhất cũng nằm trong túi bọn anh rồi.

Đương nhiên, thấy không khí ngày càng căng thẳng, Trần Dương cũng vội vàng đập bàn: “Đấu giá hòa bình, tuyệt đối không được làm tổn thương hòa khí!”

Một câu nói của Trần Dương khiến không khí đang căng thẳng lập tức dịu xuống.

Đây chính là cái lợi do thực lực mang lại, nếu đổi là Khuê Xà chân quân hay Hỏa Quang chân quân thì họ đã chẳng thèm quan tâm rồi.

Điều kiện để được tôn trọng là thực lực, không có thực lực thì anh chẳng là cái thá gì cả.

“Thất Bảo Trai 2,4 tỷ!”

Dương Quảng Tài giơ bảng lên.

Thực ra cái giá này đã gần với giá trong lòng Thẩm Tự Phương, tuyến đường thủy này không được phát triển lắm!

“Vạn Bảo Các 2 tỷ 4 trăm lẻ 10 triệu!”

Hồ Tuyết Đường: Bất kể ông ra giá bao nhiêu, tôi cứ cao hơn ông một chút là được!

“2,5 tỷ!”

Vạn Pháp chân quân nói: “Ai mà ra giá cao hơn thì cứ lấy đi!”

2,5 tỷ nguyên thạch cực phẩm đủ để tông môn hạng 1 dùng mấy chục năm rồi.

Thánh tông đúng là thánh tông, có tiền nên vung bao nhiêu cũng được.

Quảng Tản Bồ Tát lắc đầu, 2,5 tỷ thì nhiều quá, bọn họ còn có nhiều Phật tử phải cung phụng như vậy, không nỡ!

“2 tỷ 5 trăm lẻ 10 triệu!”

Diệu Nguyên chân quân lại giơ bảng lên: “Các ông không lấy thì chúng tôi lấy!”

Cái giá này quá cao, vượt quá dự liệu trong lòng mọi người, mặc dù Trần Dương đã nói là có bất ngờ!

Phía sau còn 9 quyền phân phối nữa, giá chắc chắn sẽ còn đắt hơn cái đầu tiên.

Sau ba lần hỏi giá, Trần Dương đập búa quyết định: “Chúc mừng Vô Cực Kiếm Tông giành được quyền phân phối đầu tiên!”

Trần Dương mỉm cười vỗ tay, sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Mọi người: Ấy? Tại sao chúng ta phải vỗ tay theo? Nhưng… hình như vỗ tay cũng thú vị đấy!

Nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, ba đại trưởng lão của Vô Cực Kiếm Tông cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Theo lý mà nói, tu luyện đến cảnh giới này của bọn họ thì được tâng bốc hay bị sỉ nhục cũng chỉ là mây bay.

Nhưng bọn họ vẫn không khỏi vui mừng, cứ như nhặt được một món hời vậy.

Thực ra vừa rồi Trần Dương đã truyền âm cho Linh Nguyên chân quân, bảo bọn họ bất kể thế nào cũng phải đấu giá được quyền phân phối đầu tiên.

“Điêu trưởng lão, mau nói xem cậu đã chuẩn bị bất ngờ gì thế?”

Diệu Nguyên nháy mắt với Trần Dương, cứ như sợ người ta không biết mối quan hệ thân thiết giữa Trần Dương và Vô Cực Kiếm Tông vậy.

“Nạp Hải Tông chúng tôi sẽ thuê Vô Cực Kiếm Tông sản xuất vỏ ngoài máy truyền ảnh, đồng thời sẽ quảng cáo miễn phí máy truyền ảnh cho Vô Cực Kiếm Tông trong vòng 1 tháng! Cuối cùng còn hợp tác nghiên cứu phát triển một hạng mục hoàn toàn mới, đảm bảo giá trị thị trường sẽ vượt hơn nghìn tỷ nguyên thạch cực phẩm!”

Sao cơ?

Đây chính là bất ngờ sao?

Cái đầu tiên thì dễ hiểu, sản xuất vỏ ngoài của máy truyền ảnh, như vậy thì giá lấy hàng của Vô Cực Kiếm Tông sẽ được giảm rất nhiều, đồng thời lợi nhuận cũng sẽ cao hơn.

Thứ hai, quảng cáo cho Vô Cực Kiếm Tông? Quảng cáo là cái gì vậy? Cái này thì mọi người không rõ lắm, nhưng sau này kiểu gì cũng biết.

Thứ ba, hợp tác nghiên cứu phát triển hạng mục hoàn toàn mới, là hạng mục gì vậy? Mọi người cũng không biết.

Bọn họ chỉ biết giá trị thị trường vượt hơn nghìn tỷ!

Nghìn tỷ nguyên thạch cực phẩm là khái niệm gì chứ? Lật tung cả Vô Cực Kiếm Tông lên cũng không gom được nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy!

Tất cả mọi người đều bị những lời của Trần Dương làm cho kinh ngạc tột độ.

Quảng Tản Bồ Tát, Vạn Pháp chân quân, Thẩm Tự Phương, Hồ Tuyết Đường đều vô cùng hối hận.

Trong lòng bọn họ như bị sợi lông cọ qua, cực kỳ tò mò.

Niềm vui này cũng thật là bất ngờ quá!

Tuy mối quan hệ giữa Nạp Hải Tông và Vô Cực Kiếm Tông giống như con chấy trên đầu hòa thượng, đập thẳng vào mắt, nhưng làm vậy cũng hơi quá đáng đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó Trần Dương cũng đã nói rất rõ là sẽ có bất ngờ lớn, là tại bọn họ cảm thấy tuyến đường thủy đầu tiên quá xương xẩu, không nỡ bỏ tiền, giờ trách ai đây?

Nhất là Thẩm Tự Phương và Hồ Tuyết Đường, bản tính trời sinh của thương nhân là vụ lợi, hạng mục nghìn tỷ đủ để bọn họ được điều đến châu Đông Thần rồi!

Nhưng bát nước hắt đi không thể lấy lại!

Linh Nguyên chân quân vuốt râu mỉm cười không nói gì.

Tốt lắm, thằng nhóc này rộng rãi đấy.

Ông ấy không giúp nhầm người mà.

Trần Dương trước giờ là người có ân báo ân.

Hơn nữa anh cũng là người của Vô Cực Kiếm Tông, nước phù sa không thể để chảy ruộng ngoài được.

Cuộc cạnh tranh càng về sau càng khốc liệt, năm bên tranh nhau vỡ đầu, cuối cùng Vô Cực Kiếm Tông đấu giá được 3 tuyến đường thủy, Bồng Lai Tiên Tông và Ma Kha Giáo mỗi bên hai tuyến.

Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các mỗi bên một tuyến, tuyến cuối cùng bị Thiên Cương Tông đứng đầu Thập Đại Tông Môn giành được, cũng để lộ tham vọng của họ.

Mỗi bên cũng bỏ ra mấy tỷ nguyên thạch cực phẩm, Nạp Hải Tông lại có thêm gần 30 tỷ, cộng với số trước đó thì đã có hơn 40 tỷ nguyên thạch cực phẩm.

Số nguyên thạch cực phẩm này đủ để Nạp Hải Tông phát triển ổn định mấy nghìn năm, chỉ cần không bị diệt thì mấy năm nữa là có thể đứng vào hàng ngũ Thập Đại Tông Môn.

Đương nhiên thực lực cứng thì vẫn phải xem sức chiến đấu mũi nhọn của tông môn.

Tài sản khổng lồ như vậy gần như khiến trên dưới Nạp Hải Tông kinh hãi.

Cuộc bán đấu giá kết thúc, Trần Dương vốn đã chuẩn bị một bất ngờ lớn, nhưng nghĩ lại thấy thời cơ vẫn chưa tới, cứ tạm ỉm đi đã, đi nhanh quá dễ bị ngã.

Các tông môn đấu giá thành công mặt mày hớn hở, còn những tông môn không đấu giá được thì Trần Dương cũng không keo kiệt, cho mỗi người một chiếc máy đời đầu.

Còn về máy truyền ảnh đời thứ hai thì đừng mơ.

Nạp Hải Tông tổ chức bữa tiệc thịnh soạn ở cảng Thiên Đảo, để mọi người cảm nhận rõ hơn về tiềm năng của nơi này.

Trần Dương tập trung tất cả những người đấu giá thành công lại, bắt đầu bàn việc làm ăn, ký hợp đồng và phân phối hàng hóa.

Dù sao cũng có tới 200 triệu chiếc máy, 150 triệu chiếc máy truyền ảnh đời đầu, 50 triệu chiếc máy truyền ảnh đời thứ 2.

Giá bán ra ngoài là thống nhất, theo khoảng cách xa gần thì sẽ có chút dao động.

Đây chính là cái gọi là giá chính thức.

Hợp đồng ký kết và giá cả được định của các nhà phân phối cấp 1, cấp 2 và cấp 3 sẽ khác nhau.

Giá nhập của máy truyền ảnh đời đầu là 3 nguyên thạch cực phẩm, bán cho nhà phân phối cấp 2 là 5,5 nguyên thạch cực phẩm, bán cho nhà phân phối cấp 3 là 7,5 nguyên thạch cực phẩm, giá bán ra là 9,8 nguyên thạch cực phẩm.

Đắt hơn gấp 10 lần so với truyền âm thạch bình thường, nhưng Trần Dương rất tự tin, hơn nữa truyền âm thạch cao cấp nhất cũng không hề rẻ, giá cũng phải 6 đến 7 nguyên thạch cực phẩm.

Chưa kể máy truyền ảnh đời đầu có thể truyền âm hiệu quả hơn 2 triệu dặm, còn có thêm chế độ giao lưu 1-1 và tính năng kết bạn.

Mua máy truyền ảnh thì sẽ không cần lo lắng không tìm được bạn như truyền âm thạch nữa.

Giá này cũng vô cùng hợp lý với các nhà phân phối, ai nấy đều vô cùng hài lòng, lợi nhuận cũng không tệ.

Còn máy truyền ảnh đời thứ hai thì giá sẽ cao hơn, bán ra ngoài với giá là 88 nguyên thạch cực phẩm.

Đương nhiên giá nhập và lợi nhuận cho mọi người cũng rất đáng hài lòng.

Theo phân chia đường thủy thì Vô Cực Kiếm Tông được chia nhiều máy truyền ảnh nhất, sau đó là Ma Kha Giáo và Bồng Lai Tiên Tông.

200 triệu máy truyền ảnh loáng cái đã chia hết, giá trị đã vượt quá 6 tỷ nguyên thạch cực phẩm, nhưng nghĩ đến việc mọi người đã phải bỏ rất nhiều tiền mua quyền phân phối, nên Trần Dương quyết định cho đặt cọc lô hàng đầu tiên rồi trả sau.

Mọi người đều rất vui vẻ với ý kiến này.

“Điêu đạo hữu, liệu máy truyền ảnh đời thứ 3 có thể tung ra được rồi chứ?”

“Vẫn chưa đến lúc, chờ máy truyền ảnh đời đầu bán được hơn chục tỷ đã rồi tính tiếp!”

Cái gì?

Chục tỷ cái máy truyền ảnh đời đầu kinh khủng lắm đấy, tổng giá trị cũng phải trăm tỷ nguyên thạch cực phẩm.

Anh tự tin đến thế sao?

Bọn họ không hiểu thế nào là tiếp thị đói, cũng không biết thế nào là làm thị trường lớn.

Chục tỷ có là gì?

Biển Vô Ngần có cả nghìn tỷ người, trăm tỷ có là gì.

Trong một ngày sau đó, Trần Dương đã đào tạo cho các nhà phân phối, còn bảo bọn họ tự hoàn thiện dịch vụ hậu mãi, mảng này về sau Nạp Hải Tông cũng sẽ theo kịp.

Cuối cùng là thành lập hiệp hội bảo vệ!

Trần Dương là Hội trưởng hiệp hội, Vô Cực Kiếm Tông, Ma Kha Giáo, Bồng Lai Tiên Tông là Phó hội trưởng, các tông môn khác là thành viên.

Trần Dương cũng rất hào phóng, vung tay một cái đã đầu tư 50 triệu nguyên thạch cực phẩm vào hiệp hội, thuê thế lực của các tông môn Phó hội trưởng và thành viên hiệp hội bảo vệ các nhà phân phối bên dưới.

Tất cả mọi người đều nhìn ra quyết tâm của Trần Dương, điều này cũng khiến các tông môn nhỏ vui mừng.

Sau một loạt hành động, địa vị của Nạp Hải Tông trong lòng mọi người lập tức tăng vọt, chèn ép cả Thập Đại Tông Môn.

Điêu Trác Thiên, Điêu đạo hữu lại càng được mọi người kính trọng.

Sau đây chính là chia chiến lợi phẩm… à nhầm, nhà phân phối cấp 1 phân phối hàng cho nhà phân phối cấp hai, nhà phân phối cấp 2 phân phối hàng cho nhà phân phối cấp 3.

Dù sao Trần Dương cũng đã nói tiền hàng có thể trả sau.

Các tông môn được phân phối nhiều hàng đương nhiên là mặt mày hớn hở, còn các tông môn được ít hàng thì mặt như đưa đám, nhưng có hợp đồng ở đây, kiểu gì rồi cũng được chia cho ít.

Lại thêm sự phân phối và tẩy não của Trần Dương, suy nghĩ làm lớn mạnh thị trường cũng được mọi người chấp nhận.

Tóm lại là hoàn hảo.

Sau khi bọn họ rời đi, Trần Dương không kịp chia lợi nhuận đã vùi đầu vào xưởng sản xuất của anh.

Mấy trăm khí linh đang sản xuất máy truyền ảnh bất kể ngày đêm.

Nếu bọn họ mà biết giá sản xuất máy truyền ảnh đời đầu chỉ có 10 nguyên thạch trung phẩm thì không biết có chửi mắng Trần Dương là gian thương hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook