Long Tế Chí Tôn

Chương 485: Nạp Hải Tông

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Điêu huynh, lâu rồi không gặp!”

Khuê Xà chân quân cười chắp tay.

“Khuê Xà đạo huynh, Hỏa Quang đạo huynh!”

Trần Dương đáp lễ.

Hàn huyên một lúc, Trần Dương chỉ vào Mạc Sát nói: “Đây là đồ đệ bán yêu tôi mới nhận, hai ông có cách gì hay để loại trừ yêu tính của nó không?”

Hỏi yêu đế cách để loại trừ yêu tính, vấn đề này mà Trần Dương cũng dám hỏi.

Khuê Xà chân quân nhìn thằng nhóc bên cạnh Trần Dương: “Đây chính là Mạc Sát sao?”

“Đồ đệ, chào Khuê Xà sư bá đi!”

Mạc Sát rất ngoan ngoãn, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Khuê Xà: “Tham kiến Khuê Xà sư bá!”

Khuê Xà nhận ba lạy của nó, mỉm cười đỡ dậy: “Ta đã nghe Điêu huynh kể chuyện của con rồi, đúng là đứa trẻ ngoan”.

Ông ta lấy ra hai chiếc vòng tay, nói: “Chiếc vòng tay này là bảo bối một người bạn của Kha Ma Giáo tặng cho ta, tuy chỉ là đạo khí hạ phẩm, nhưng có thể làm yên thần hồn, trừ bỏ thù hằn”.

Chiếc vòng này rất hợp với Mạc Sát.

“Cảm ơn Khuê Xà sư bá”.

“Cảm ơn Khuê Xà đạo huynh!”

Trần Dương cũng chắp tay.

Khuê Xà này đúng là hào phóng, vừa ra tay đã tặng luôn đạo khí, lại còn là món đạo khí quý giá như vậy nữa.

“Nào, Mạc Nhi, đây là Hỏa Quang sư bá!”

“Mạc Sát tham kiến Hỏa Quang sư bá!”

“Tốt tốt tốt, đứng lên đi!”

Hỏa Quang đỡ Mạc Sát dậy: “Năm đó ta có một người bạn bán yêu truyền cho một quyển công pháp cấp Thần, vừa hay có thể truyền lại cho con!”

Ông ta lấy công pháp ra, bìa có tên “Bảo Quang Quyết”, Bảo Quang Quyết này có công hiệu lớn nhất là tẩy luyện huyết tủy, tẩy luyện thân xác từ trong ra ngoài.

Có thể coi là một quyển công pháp cấp Thần cơ bản.

Mạc Sát cũng không hề ngốc, ở hải vực Hoảng Loạn, một quyển công pháp cấp Thần cũng đủ để dấy lên gió tanh mưa máu.

“Cảm ơn Hỏa Quang sư bá”.

“Cảm ơn Hỏa Quang đạo huynh!”

Hỏa Quang cười ha ha: “Người một nhà đừng khách sáo, nếu Mạc Sát đã là đồ đệ của cậu thì cũng là đồ đệ của hai chúng tôi, những thứ này để chỗ chúng tôi cũng vô dụng, dùng làm quà gặp mặt thì hợp quá”.

Thực ra, sở dĩ hai yêu hào phóng như vậy cũng là vì thân phận bán yêu của Mạc Sát.

Bọn họ nghĩ Trần Dương nhận Mạc Sát làm đồ đệ, cho thấy anh là một chính nhân quân tử nói được làm được, giống như những gì Trần Dương đã mô tả lúc ngồi luận đạo ngày hôm đó.

Người như vậy đáng để kết bạn thâm giao, cũng nhận được sự tôn kính của hai yêu.

Sự tôn kính này xuất phát từ đáy lòng, cho thấy Trần Dương quả thực có ý định tìm điểm cân bằng giữa người và yêu, điểm cân bằng này nằm ở bán yêu.

“Hai vị đạo huynh hãy thả lỏng tinh thần, tôi dẫn hai đạo huynh vào không gian khí linh nhé!”

Hai yêu gật đầu, ngay sau đó liền xuất hiện trong không gian khí linh.

Nhìn mấy nghìn bán yêu bên dưới, và những người phụ nữ bụng mang dạ chửa, hai yêu đưa mắt nhìn nhau, xem ra Trần Dương nói đúng, đây quả thực là một trong những căn cứ Cửu Sát đạo nhân dùng để bồi dưỡng bán yêu.

Các bán yêu bên dưới đa phần đều có lòng thù hằn rất nặng, hơn nữa có một phần nhỏ gần như đã mất nhân tính.

Bọn họ cũng có chút khó xử, đưa mắt nhìn Trần Dương.

Đêm qua Trần Dương cũng suy nghĩ cả đêm, bèn nói cho họ nghe suy nghĩ mới của anh.

Một tiếng sau, hai yêu kinh ngạc nói: “Thành lập tông môn bán yêu?”

“Đúng vậy, thành lập tông môn bán yêu, lấy tông môn bán yêu làm cơ sở, thu nhận môn đồ ở biển Vô Ngần, thực hiện giáo hóa, loại bỏ ngăn cách giữa loài người và Yêu tộc, phá vỡ thành kiến giữa hai tộc đối với bán yêu. Chỉ cần dựng cờ lên thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bán yêu đến theo”.

Trần Dương nói: “Bất kể thế nào, phải có sức mạnh thì lời nói mới có trọng lượng, mới có thể giúp các bán yêu lên tiếng. Có tông môn làm chỗ dựa thì bọn họ mới có thể ngẩng mặt lên được”.

Những lời của Trần Dương khiến hai yêu vô cùng ngạc nhiên.

“Cảm ơn Điêu huynh đã dạy!”

Hai yêu gần như đồng thời vái dài dưới đất.

Trần Dương nói đúng, muốn giúp bán yêu thoát khỏi khốn cảnh thì phải có đủ sức mạnh để lên tiếng, phải thống nhất các bán yêu ở biển Vô Ngần, kết nối luồng sức mạnh này thành một sợi dây.

Rồi lấy tông môn làm cơ sở, phát triển lên thành đất nước, tạo cơ hội để loài người, Yêu tộc, bán yêu cùng chung sống hòa bình.

Hơn nữa Trần Dương nói rất cặn kẽ về sức mạnh của tông môn, sức mạnh của đất nước, nếu muốn cân bằng Yêu tộc, bán yêu và loài người thì phải có thực lực áp chế được tất cả mọi sự nổi loạn.

Một người hai yêu bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định bắt tay làm đại sự.

Trần Dương đương nhiên là nhân vật đầu não, về phần địa điểm tông môn thì Trần Dương cũng đã nghĩ đến, đảo Thiên Lang chìm dưới đáy biển kia chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Về phần vật tư thành lập tông môn thì anh cũng không hề keo kiệt, lấy hết những nguyên thạch hạ phẩm, nguyên thạch trung phẩm, thảo dược, bảo tài cấp thấp, công pháp dưới cấp Thần, pháp bảo dưới linh khí cực phẩm mà anh không dùng ra.

Thấy Trần Dương bỏ ra nhiều vật tư như vậy, hai yêu cảm động vô cùng.

Nói thì ai chẳng nói được, nhưng lấy vật tư ra để làm thật thì có mấy ai làm được?

Thực ra, Trần Dương chẳng có gì nhiều, chỉ vật tư là nhiều, trên người anh có tài sản tích lũy của mấy Uẩn Thần sống cả nghìn năm, gia sản rất hùng hậu.

Mấy tài nguyên cấp thấp này thì anh có đầy.

Thấy Trần Dương hào phóng như vậy, hai yêu lại càng không thể ki bo. Trần Dương vừa cung cấp địa điểm tông môn lại vừa cung cấp vật tư, nếu bọn họ mà ki bo thì làm gì còn thể diện nói chuyện với anh nữa.

Mạc Sát ở bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng nó cũng biết sư phụ và hai sư bá nhà mình đang lên kế hoạch cho một việc lớn kinh thiên động địa.

Sau khi bàn bạc xong tất cả thì đến việc chia chức vụ, Trần Dương đương nhiên là làm đại trưởng lão nội môn, Khuê Xà chân quân làm Chưởng môn, Hỏa Quang chân quân làm Phó chưởng môn.

“Theo tôi thấy, tông môn mình cứ gọi là Bán Yêu Tông đi!”

Hỏa Quang chân quân nói thẳng.

“Không được, không được, cái tên này tùy tiện quá!”

Khuê Xà chân quân nói: “Theo tôi thấy thì gọi là Nhân Yêu Tông đi!”

“Nhân Yêu cùng sống với nhau, nghe hay biết bao!”

Trần Dương cũng váng cả đầu, Nhân Yêu Tông?

Đánh chết anh cũng không muốn dùng cái tên này.

“Hai vị đạo huynh, hay là đặt tên là… Nạp Hải Tông!”

Biển chứa trăm sông, sức chứa cực lớn, nhân yêu, bán yêu, tinh linh trời đất đều cùng chung sống!

“Nạp Hải Tông, Nạp Hải Tông…”

Hai yêu gật gù: “Không tệ, cái tên này hay đấy!”

“Theo ý của Điêu huynh, thì Nạp Hải Tông chúng ta không chỉ chiêu mộ bán yêu, mà còn nhận cả Yêu tộc và con người?”

“Đương nhiên rồi, không phân biệt gì cả!”

Vô Cực Kiếm Tông tuy tự xưng là bình đẳng không phân biệt, nhưng chắc chắn sẽ không thu nhận bán yêu.

Cả Yêu tộc nữa, bọn họ chỉ thu nhận yêu đế làm trưởng lão, còn chắc chắn sẽ không nhận làm đệ tử.

Thứ nhất là không có công pháp tu luyện phù hợp với Yêu tộc, thứ hai là giữa người và yêu có rào cản lớn.

Người và yêu đã đấu tranh cả tỉ năm, hai bên ngăn cách nhau một biển máu, sao có thể nói xóa nhòa là xóa nhòa được.

“Điêu huynh thật là có khí phách!”

Hai yêu bị khí phách của Trần Dương thu phục.

“Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất!”

Trần Dương cười nói.

Sau khi bàn xong hướng đi của những bán yêu này, Trần Dương lại kể chuyện của Cửu Sát đạo nhân, anh cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Xin hai đạo huynh hãy giúp tôi!”

“Điêu huynh quá lời rồi”.

Khuê Xà chân quân nói: “Nếu chúng ta đã tiếp nhận những bán yêu này, thì phải nhận nhân quả. Cho dù cậu không nói thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm một trận”.

Hỏa Quang chân quân nói: “Phải đấy, Cửu Sát đạo nhân chắc chắn phải chết!”

“Cảm ơn hai đạo huynh!”

Trần Dương cũng hiểu một chút về tính cách của hai yêu, nếu bọn họ đã nói vậy thì đã thực lòng coi anh là người của họ.

“Cậu có biết ông ta ở đâu không?”

Trần Dương gật đầu: “Ở đảo Trung Bang của hải vực Hoảng Loạn”.

“Chúng ta cùng đi thôi!”

Hai yêu đã nóng lòng muốn giết cái tên khốn này lắm rồi, sau đó sẽ mời các đạo hữu của mình cùng gia nhập Nạp Hải Tông.

Đảo Trung Bang nằm cách hải vực Hoảng Loạn 30 nghìn dặm về phía Tây Bắc, là một hòn đảo trung đẳng, không rộng quá nghìn dặm, nhưng ở đây có một tông môn có tên là Loạn Sát Tông.

Nghe tên là biết tông môn này không từ chuyện ác nào.

Cửu Sát đạo nhân ẩn náu ở đây làm một trưởng lão nội môn.

Là một Uẩn Thần, ông ta đã có thể biến hóa giữa Nhân tộc và Yêu tộc một cách thành thục, vậy nên cực ít người có thể nhận ra ông ta là bán yêu.

Thực ra đây cũng là một phép thần thông của ông ta.

Ngày hôm nay, đột nhiên ông ta cảm thấy trong lòng bồn chồn, cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó không hay.

Ông ta tâm trạng bất an bước ra khỏi phòng bế quan, dọc đường các đệ tử nhìn thấy đều hành lễ.

“Cửu Sát huynh xuất quan rồi à?”

Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi từ đối diện tới, người này có đạo hiệu là Pháp Ngoại, là tu sĩ Nguyên Thần viên mãn.

Ông ta không thích được người khác gọi là Pháp Ngoại chân nhân, mà thích được gọi là Pháp Ngoại Cuồng Đồ.

Người này cực kỳ thích giết chóc, tính tình hung tàn, từng bị người ta đuổi giết đến đây, cuối cùng được Loạn Sát Tông cứu, rồi ở lại đây làm trưởng lão luôn.

“Pháp Ngoại huynh!”

“Mấy ngày không giết người mà tôi ngứa hết cả tay, Cửu Sát huynh có muốn ra ngoài với tôi, giết mấy người cho đỡ chán không?”

Loạn Sát Tông lấy giết người làm đạo, lấy máu tươi làm giới, đệ tử cấp thấp dùng máu thú, đệ tử cấp cao dùng máu yêu, trưởng lão tông môn thì thống nhất dùng máu người.

Vậy nên Loạn Sát Tông cũng là một vùng đất cấm ở hải vực Hoảng Loạn, bởi vì bọn chúng chuyên bắt các tu sĩ, bồi dưỡng thành vật chủ để tu luyện.

Cửu Sát đạo nhân nghĩ một lát, dù sao bây giờ mình cũng đang không được bình tĩnh, chắc do bế quan quá lâu, mấy năm nay ông ta trốn ở Loạn Sát Tông, ngày ngày lấy máu người mài mòn thần khí, nhưng cũng chỉ nắm được uy lực của một nửa thần khí.

Thần khí trung phẩm không hổ là thần khí trung phẩm, quả nhiên lợi hại.

Chờ một ngày nào đó ông ta nắm được hoàn toàn thần khí trung phẩm, thì sẽ là lúc ông ta xưng vua ở hải vực Hoảng Loạn.

“Đi nào!”

Đúng lúc vật chủ của ông ta cũng chết gần hết, ra ngoài bắt thêm một nhóm vậy.

Hai người này chẳng khác gì nhau, mấy năm nay số tu sĩ chết trong tay bọn họ cũng phải gần nghìn người rồi.

Dặn dò đồng tử chăm nuôi vật chủ xong, hai người kề vai sát cánh bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi sơn môn chưa được bao xa, đã nghe thấy đệ tử chạy tới báo: “Cửu Sát trưởng lão, ngoài sơn môn có ba tu sĩ đến, tự xưng là bạn cũ của ngài ạ!”

Cửu Sát đạo nhân cau mày, bạn cũ của lão?

“Ba người đó có nói tên là gì không?”

“Không ạ!”

“À đúng rồi, bọn họ bảo tôi nói với ngài một câu, hẹ đã lớn, có thể cắt được rồi ạ!”

Cửu Sát đạo nhân nghe đến đây thì lập tức hiểu ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bọn họ đã đến.

“Pháp Ngoại huynh, tôi có ba người bạn cũ đến tìm, không thể đi cùng ông được rồi, ông xem…”

Pháp Ngoại Cuồng Đồ xua tay: “Không sao, không sao, tôi tự đi vậy, Cửu Sát huynh cứ tiếp đãi bạn bè đi”.

Dứt lời, ông ta cưỡi mây rời đi.

Cửu Sát đạo nhân nói: “Mau, đi mời ba người vào đây!”

Chẳng mấy chốc, đệ tử kia bước vào, đằng sau là ba người lạ lẫm chưa gặp mặt bao giờ.

Nhìn thấy ba người này, Cửu Sát đạo nhân thấy thót tim!

Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook