Long Tế Chí Tôn

Chương 732: Một quyền một người

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Lão ta ném bàn cờ trong tay lên trời, cả tinh không bỗng chốc thay đổi.

Khi Doanh Tam Sinh phản ứng lại thì lão ta đã chìm vào bàn cờ.

Sức mạnh giam cầm mạnh mẽ khiến hành động của lão ta trở nên chậm chạp, nếu không phải có thân xác mạnh mẽ thì e là đã bị giam giữ hoàn toàn rồi.

Ngược lại, Phong Thánh Tông cũng không dễ chịu gì. Thế cờ đã bày, bọn họ đều là quân cờ trong bàn cờ rồi.

“Công!”

Một câu nhẹ bỗng, lưng Doanh Tam Sinh chợt lạnh toát, một quân cờ trắng to lớn từ trên trời rơi xuống đập về phía lão ta.

“Phá!”

“Vây!”

“Phá!”

“Giết!”

“Phòng thủ!”

Hai người hạ cờ liên tục, chẳng mấy mà đã chơi hơn trăm nước cờ.

Doanh Tam Sinh cũng thở hồng hộc. Làm quân cờ còn mệt hơn là đại chiến ba ngày ba đêm.

Khí hư không vô cùng vô tận hóa thành công kích liều mạng.

Bên kia, Doanh Vũ cũng rất bực bội, đã không chạm được vào đối thủ rồi lại còn không chạy thoát được!

“Nếu cứ thế này thì mình sẽ bị hắn tiêu hao đến chết mất”.

Doanh Vũ cau mày, lấy thương Giết Thần và tháp Cửu Ma ra!

Hai pháp bảo này, một công kích một phòng ngự. Thương Giết Thần là bảo vật Siêu Thoát cực phẩm, sức công phá số một.

Tháp Cửu Ma là bảo vật Siêu Thoát phòng ngự thượng phẩm, lực phòng ngự vô song, có thể liên tục cung cấp pháp lực cho Doanh Vũ, thậm chí còn có thể xóa bỏ đi tác dụng phụ mà tám người đồng đem lại cho ông ta ở một trình độ nhất định.

“Phá cho ta!”

Thương Giết Thần uy lực mạnh mẽ, vô số quân cờ bị đâm vỡ thành vụn.

“Trấn áp, vây công, tiêu diệt!”

Phong Vô Tà hạ liên tiếp ba quân cờ xuống nhưng cũng không thể đè ép được khí thế của Doanh Vũ.

“Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ”.

Năm viên cờ thần bay ra, chia nhau trấn áp các hướng.

Đông Nam Tây Bắc Trung, mỗi một quân cờ đều là bảo vật Siêu Thoát rất gần thượng phẩm, kết hợp lại với nhau thì chính là bảo vật Siêu Thoát cực phẩm, mà còn là một bộ pháp trận có cả tấn công lẫn phòng thủ.

“Cờ thần Ngũ Sắc hóa Hỗn Độn!”

Phối hợp với bàn cờ Thiên Địa, uy năng khó lường.

Đánh cho Doanh Vũ phải tháo chạy liên tục, thương Giết Thần múa liên tục để đỡ đòn nhưng vẫn còn vài công kích rơi vào tháp Cửu Ma.

“Giết Tiên!”

Thương Giết Thần ngưng tụ ma khí, xuyên thủng hết thảy, nhưng lại bị pháp trận do cờ thần Ngũ Sắc biến hóa ra ngăn lại.

Ông ta rất phiền não. Ông ta chỉ giỏi cận chiến, thế mà đối thủ cứ dây dưa từ xa, không chịu đánh chính diện với ông ta.

Càng đánh càng phiền, sơ hở càng lớn.

Nếu không có tháp Cửu Ma bảo vệ, e là ông ta đã sớm bị thương nặng rồi.

Đừng cho rằng tu vi càng cao thì càng khó chiến đấu, thực ra là tu vi càng cao, chiến đấu càng nhanh.

Bởi vì chiến đấu rất nhiều, nên bọn họ có thể bắt được bất kỳ nhược điểm nào của đối thủ.

Ngay từ khi bắt đầu, Phong Vô Tà đã biết ưu thế của mình là gì, cho nên sẽ không xung đột cận chiến với đối thủ mà là đánh tầm xa, bao vây, trấn giết.

“Phong Vô Tà, có dám đánh một trận với ông nội ngươi không!”

Doanh Vũ giận giữ.

Phong Vô Tà cười khẩy: “Chẳng lẽ ta đang đấu với một con heo ngu si chắc?”

“Yên tâm chết đi, khi đó ta sẽ hầu hạ phu nhân của ngươi thật tốt, thậm chí nuôi cả con trai của ngươi nữa”.

“Nghe nói Hoàng Hậu Nghê Thường xinh đẹp tuyệt trần, thông minh hơn người. Mỹ nhân như vậy, đúng là cảm ơn ngươi nhiều”.

“A… Phong Vô Tà, ngươi là đồ đáng chết!”

Doanh Vũ nổi điên lên, Nghê Thường và đứa bé là vảy ngược của ông ta, cũng là ràng buộc lớn nhất của ông ta. Câu nói này của Phong Vô Tà đã hoàn toàn chọc giận Doanh Vũ.

“Tháp Cửu Ma, rót toàn bộ ma khí vào người bổn Hoàng”.

“Thương Giết Thần, lát nữa chúng ta đánh một kích thật mạnh. Dù thế nào thì cũng phải phá được đại trận này, ta muốn giết chết tên khốn đó”.

Giờ ông ta không quan tâm cái gì hết, chỉ muốn giết chết Phong Vô Tà rồi bầu bạn với Nghê Thường và đứa con.

“Phong Vô Tà, hôm nay ta sẽ giết ngươi!”

“Ma Lâm Thiên Hạ!”

Giờ phút này, khí tức trên người Doanh Vũ lại tăng vọt, từ Siêu Thoát viên mãn tăng cao đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi.

Lão tổ nói, trên Siêu Thoát là Đạo Vương, vậy có lẽ bây giờ ông ta đang là bán Đạo Vương đấy!

Giây phút này, ông ta là vua của Ma đạo!

“Phá cho ta!”

Phong Vô Tà cả kinh, khí tức trên người Doanh Vũ lúc này khiến ông ta kinh ngạc.

Thương Giết Thần lần lượt tung ra những đòn tấn công, dễ dàng đánh trúng mép pháp trận cờ thần Ngũ Sắc.

"Ầm!"

Pháp trận chấn động kịch liệt, tựa hồ có dấu hiệu sụp đổ.

"Không thể nào, làm sao ông ta có thể đập tan pháp trận cờ thần Ngũ Sắc được!"

Cây phất trần trong tay Phong Vô Tà cũng bay ra tham gia tấn công.

Lúc này đây, Doanh Vũ như một thiên thần, tháp Cửu Ma vây quanh bảo vệ ông ta kín kẽ.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Một nhát thương, hai nhát thương, ba nhát thương, nháy mắt đã vung ra tròn trăm nhát thương.

"Vèo! Vèo! Vèo!"

Thần trận Hỗn Độn do con cờ năm mặt diễn hóa ra cũng sụp đổ tan tành, cầm con cờ trong tay sắc mặt Phong Vô Tà trở nên vặn vẹo.

"Bàn cờ rách này, ông đây cũng phá nát luôn".

"Bốp!"

Không gian bàn cờ bị phá vỡ ngay lập tức, ma khí vô biên bộc phát, quét qua rồi nhiễm tiên khí, hóa thành một nguồn ma khí.

Nơi này khó lòng mà san bằng, vô số năm sau nơi đây sẽ thành ngọn nguồn ma khí, biến thành một vùng đất đáng sợ.

"Lão tổ cứu cháu!"

Nhìn Doanh Vũ đằng đằng sát khí, Phong Vô Tà thật sự sợ hãi. Vốn nghĩ rằng có thể trấn áp được Doanh Vũ, nhưng thực lực mà đối thủ bộc lộ ra thật đáng sợ.

Ông ta hối hận, lẽ ra nên nghe lời lão tổ mà luyện cả thân xác.

Lúc này đây, Phong Thánh Tông thật vất vả mới áp chế được Doanh Tam Sinh, nhưng lại còn nghe thấy tiếng kêu cứu của Phong Vô Tà.

"Trích Tiên, ra đây!"

Một người giống Phong Thánh Tông đến bảy phần xuất ra từ người lão.

Một khí hóa ba Tiên.

Trích Tiên có chín phần thực lực của Phong Thánh Tông.

"Diệt Ma Thủ!"

Một bàn tay khổng lồ che cả bầu trời ập xuống, ma khí vô tận bị chôn vùi, muốn giết chết Doanh Vũ chỉ với một quyền.

"Ngươi muốn diệt ma thì ta liền giết tiên!"

Doanh Vũ liên tục cười lạnh, cầm thương Giết Thần, thân hình đột nhiên cao lớn vọt lên cả chục nghìn lần: "Cút!"

"Keng!"

Mũi thương Giết Thần đánh nhau với bàn tay khổng lồ, tiếng kim loại va vào nhau nghe leng keng.

"Thân xác này mạnh thật, lòng bàn tay phủ dày đặc tiên khí".

Cây thương trong tay Doanh Vũ cong vẹo đi, dường như sắp gãy đôi.

"Phá Ma!"

Ma khí của thương Giết Thần rất nặng, do sát khí và khí vận của hàng chục nghìn Ma Đầu kết hợp mà ra, là một chí bảo sát phạt hàng đầu.

"Vốn không định giải trừ phong ấn, những mà bây giờ không giải không được".

Sát khí của thương Giết Thần quá nặng, thậm chí có thể phản chủ, nhưng lúc này kẻ địch bao vây tứ phía, chỉ có thể giải trừ phong ấn của thương Giết Thần, chiến đấu một trận sống mái.

Thấy lão tổ bị lép vế, lòng Doanh Vũ sốt sắng.

Trận này mà thua, Doanh tộc bị diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Mà Doanh tộc có bị diệt ông ta cũng không quan tâm, ông ta chỉ lo lắng cho Nghê Thường và đứa con trong bụng.

"Nghê Thường, Vũ ca của nàng nhất định sẽ trở về".

"Con trai, phụ hoàng sẽ trở thành người khiến con tự hào".

"Giết Thần Diệt Ma".

Sát khí xâm nhập vào cơ thể, hai mắt Doanh Vũ đỏ ngầu, kinh mạch bị sát khí ăn mòn, cơn đau nhức truyền khắp toàn thân.

Thực lực tăng lên một bậc.

Ầm!

Mũi thương đâm thủng bàn tay của Trích Tiên, xuyên qua lòng bàn tay rồi xuyên qua mu bàn tay.

Lòng bàn tay Trích Tiên vừa bị đâm xuyên, một lỗ thủng lớn hiện ra, ma khí và sát khí theo miệng vết thương lan ra, ăn mòn các tế bào pháp lực ở gân mạch.

Lão cắn răng chặt đứt cánh tay.

"Giết!"

"Keng! Keng! Keng!"

Phất trần bay đến thay Trích Tiên ngăn chặn những đòn tấn công.

"Bàn cờ Thiên Địa, trấn áp!"

"Cờ thần Ngũ Sắc, trấn áp!"

"Lão tổ, hai chúng ta liên thủ tấn công, nhất định phải hạ được kẻ này".

Phong Vô Tà bị sự tấn công bùng nổ của Doanh Vũ dọa chết khiếp.

"Đưa kiếm Tiên Vương cho ta!"

Trích Tiên nói.

Phong Vô Tà sửng sốt, rồi lấy kiếm Tiên Vương ra.

Kiếm Tiên Vương là một bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm, lực sát thương hàng đầu.

Tuyệt đối không kém hơn thương Giết Thần!

Chẳng qua pháp bảo trên người Phong Vô Tà quá nhiều, khó lòng thao túng nổi.

Cánh tay Trích Tiên mọc ra trở lại, nhận lấy kiếm Tiên Vương!

Một đạo kiếm quang chém ra: "Đãng Ma!"

"Quét Tiên!"

Kiếm quang va chạm với mũi thương, hư không rách toạc, vô số oán linh rơi rụng trên bầu trời, dần dần lấp đầy hư không.

Ma khí có thể đồng hóa khí oán linh, tiên khí thì bị tiêu diệt hoặc bị đồng hóa.

"Hôm nay các người không giết được ta đâu".

Nén cơn đau như sôi trào trong lục phủ ngũ tạng, cơ thể ông ta đã sắp đạt đến cực hạn.

Ma khí và sát khí ăn mòn giày vò cơ thể ông ta.

"Ta không thể chết, ta nhất định không được chết ở đây".

"Tiên Vương Trảm!"

"Giết Tiên!"

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Ba người sáp vào đánh nhau loạn xạ.

Ở bên kia, Phong Thánh Tông cũng vững vàng trấn áp Doanh Tam Sinh.

"Phong lão quái, ngươi là cái đồ đê tiện, thằng cháu vô dụng đánh không lại cháu ta, còn sai phân thân của mình là Trích Tiên ra đánh phụ, sống càng lâu càng láo".

Lão ta biết Phong Thánh Tông vẫn còn hai phân thân nữa chưa xuất ra, mà bản thân lão ta cũng còn nắm trong tay quân bài tẩy.

"Lần này, ngươi không lấn lướt được chúng ta đâu. Hay là chúng ta trao đổi, hai chúng ta thu tay về cùng lúc, thế nào?"

"Chưa chắc đâu, Doanh Vũ giờ lay lắt như đèn cạn dầu, hiện tại chỉ dựa vào ý chí chống đỡ, muốn lừa bịp để qua ải chứ gì, đừng mơ!"

“Giải quyết được thằng oắt đó thì ngươi như cá nằm trên thớt thôi, có trách thì hãy trách ngươi quá tham lam đi".

Sắc mặt Doanh Tam Sinh âm trầm đáng sợ: "Ngươi không sợ ta kéo ngươi chết chung sao?"

"Ngươi ham sống sợ chết như vậy, chắc chắn không muốn chết chung với ta đâu, bất kể người hay tiên hay ma, đều tham lam vô độ".

"Sống càng lâu càng ham sống sợ chết".

"Không lẽ ngươi không sợ lão Tiết đứng sau chờ hưởng lợi à? Cuối cùng không phải đều có lợi cho lão ta sao?"

Doanh Tam Sinh khịt mũi: "Nên nhớ rằng năm đó lão ta có được mảnh vỡ lớn hơn ta, thực lực chắc chắn cũng mạnh hơn ta, hoàn toàn có năng lực này".

"Đã qua lâu như vậy rồi, ta không tin lão ta chưa biết gì cả, có lẽ bây giờ lão ta đang ở cái xó nào đó lặng lẽ quan sát chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook