Long Tế Chí Tôn

Chương 59: Món lợi kếch xù

Cố Tiểu Tam

07/12/2020

Với địa vị ngày hôm nay của Lý Hổ ở thành phố Tây Xuyên, đừng nói Trần Dương, đến nhà họ Trần hắn cũng không coi ra gì.

Mặc dù nhà họ Trần có tiền, nhưng nhà họ Trần vẫn sợ Lý Hổ.

Nhà họ Trần có lợi hại thế nào cũng chỉ là một gia tộc làm thương nghiệp bình thường, còn Lý Hổ? Hắn không chỉ làm ăn, mà còn có cả thế lực.

Hơn nữa sau khi biết Trần Dương là đứa con bị nhà họ Trần đuổi đi, sau đó ở rể ở nhà họ Tô thấp kém, hắn càng coi thường anh hơn.

Trần Dương không hề để ý tới thái độ của hắn mà đi qua lấy cái hộp.

Đúng lúc đó, Trần Dương chú ý tới một thanh bảo kiếm sắc bén được thờ phục trên bàn, phía sau bảo kiếm là một khối ngọc bài dựng đứng, trên đó có khắc mấy chữ.

Tuy chữ viết rất ẩu, nhưng Trần Dương lập tức nhận ra những chữ trên ngọc bài đó.

"Vô Lượng Kiếm Phái."

Chẳng lẽ Lý Hổ là đệ tử của sáu đại phái?

Trần Dương giật mình, sau đó nghe thấy Lý Hổ mở miệng hỏi: "Trần Dương đúng không? Lúc nãy ở tiệc cưới nhà họ Trần, tôi thấy cậu mặt mày sáng sủa, huyệt thái dương hơi lồi, nhưng bước đi hơi loạn, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là bán tu sĩ đúng không? Chắc là đã dùng đan dược gì đó nên tinh thần mới vượt xa người thường như thế."

Lý Hổ quả nhiên là đệ tử của Vô Lượng Kiếm Phái, đến chuyện mình dùng Long Hổ Đan, hắn cũng nhìn ra được, đúng là ánh mắt hơn người.

Trong lòng suy nghĩ, anh gật đầu: "Giám đốc Lý thật tinh mắt."

Nói xong, Trần Dương mở hộp ra, bên trong là một viên thuốc.

Vừa mở hộp ra, anh liền thấy một mùi thơm lạ xông vào mũi, tinh thần chấn động.

Viên thuốc này không hề tầm thường, chắc chắn là một bảo bối.

Đang suy nghĩ, anh lại nghe Lý Hổ nói: "Đây là Trúc Cơ Đan, uống xong sẽ đả thông kỳ kinh bát mạch toàn thân, cậu có thể trở thành tu sĩ thực thụ."

Viên thuốc này quả nhiên không tầm thường.

Trần Dương thầm kích động, chị em Lý Hổ đúng là hào phóng, tiện tay đã cho mình một viên Trúc Cơ Đan.

Có điều, bộ dạng cao cao tại thượng và giọng điệu tràn ngập sự bố thí của Lý Hổ khiến Trần Dương vô cùng khó chịu.

"Cảm ơn." Trần Dương lạnh nhạt cảm ơn một câu, chợt hỏi lại: "Sau khi uống Trúc Cơ Đan này, tôi có thể đạt tới cảnh giới gì? Hậu Thiên? Tiên Thiên?"

Lý Hổ cười khẩy: "Đúng là ngây thơ, Tiên Thiên có thể đột phá dễ vậy sao? Tu luyện không dễ như cậu nghĩ đâu, Lý Hổ tôi tu luyện mười năm mới tới Hậu Thiên viên mãn, cũng đã kẹt ở cảnh giới này hai năm rồi. Cậu ăn một viên Trúc Cơ Đan đã nghĩ đến chuyện đột phá Tiên Thiên, đúng là vớ vẩn."

Hậu Thiên viên mãn?

Trần Dương cười thầm, cứ tưởng lợi hại thế nào chứ, thì ra cũng như Vu Lan thôi.

Có điều, hôm qua Vu Lan đã đột phá, đạt tới Tiên Thiên rồi.

Nghĩ tới đây, anh lấy một viên Phá Chướng Đan mang theo người ra.

"Chỗ tôi có một viên Phá Chướng Đan, có thể khiến anh đột phá, đạt tới Tiên Thiên, không biết giám đốc Lý có cảm thấy hứng thú không?" Nói xong, Trần Dương quơ quơ Phá Chướng Đan trước mặt Lý Hổ, bộ dạng rất thoải mái.

"Phá Chướng Đan?"

Đó là cái quái gì, hắn chưa bao giờ nghe đến cả.

Chỉ một viên đan dược vớ vẩn đó mà có thể khiến mình đột phá?

Hắn bị kẹt ở Hậu Thiên viên mãn gần ba năm rồi, từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên chính là sự nhảy vọt về chất.

Bao nhiêu tiền bối sư huynh bị kẹt ở Hậu Thiên viên mãn cả đời, không thể đột phá. Tư chất của hắn bình thường, có lẽ cả đời này cũng chỉ dừng lại ở Hậu Thiên viên mãn thôi.

Chị gái hắn là Lý Lâm, nhiều tuổi hơn hắn mà giờ cũng là Hậu Thiên viên mãn, hi vọng đột phá còn nhỏ hơn cả hắn nữa.

Làm gì có đan dược nào có thể giúp người ta đột phá cảnh giới chứ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe về thứ này, vậy nên hừ lạnh một tiếng: "Nếu đan dược lợi hại như vậy thì cậu tự giữ lại mà dùng."

Thằng con trai bị nhà họ Trần đuổi đi này không chỉ thích giả thần giả quỷ, mà còn thích khoác lác, tùy tiện lấy một viên đan dược vớ vẩn mà dám nói có thể khiến người ta đột phá, nói ra đúng là khiến người ta cười rơi răng.

"Nếu giám đốc Lý không tin, vậy tôi sẽ thu lại viên đan dược này, tạm biệt." Trần Dương cũng không để ý, anh chắp tay, xoay người rời đi.

"Đứng lại."

Trần Dương vừa mới đi hai bước, Lý Hổ liền gọi anh lại.

Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi một câu: "Viên thuốc vớ vẩn này của cậu thật sự có thể khiến tôi đột phá lên Tiên Thiên sao?"

"Tôi lừa anh thì có lợi ích gì?" Trần Dương tức giận nói.

Lý Hổ trầm ngâm một lúc, hắn bị kẹt ở cảnh giới này quá lâu, dù Trần Dương nói dối thì hắn cũng muốn thử một chút. Hơn nữa hắn tin, Trần Dương không có gan gạt hắn.

"Được rồi, cậu quay lại đây, tôi muốn viên Phá Chướng Đan đó, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Trần Dương hơi nhếch miệng, tên Lý Hổ này tiền nhiều như nước, luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, làm thịt người như vậy, anh chẳng có chút áy náy nào.

Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó giơ một ngón tay, ý nói một trăm triệu, nhưng Lý Hổ lại hiểu sai ý anh.

"Một tỷ?" Lý Hổ ngẩn ra, sau đó khẽ cắn môi gật đầu: "Được, một tỷ thì một tỷ, tôi muốn viên đan dược này."

Cái gì?

Một tỷ?

Trần Dương bối rối, dùng một tỉ mua một viên Phá Chướng Đan thế mà không thèm nháy mắt cái nào, tên Lý Hổ này đúng là giống hệt tên của hắn, quá ghê gớm.

Trần Dương không phải là tu sĩ thật, cho nên không hiểu được sự đau khổ khi bị kẹt lại trong mười năm, vậy nên anh cũng không biết một tu sĩ chân chính điên cuồng theo đuổi cảnh giới thế nào.

Anh bình tĩnh nuốt nước miếng, trong lòng hưng phấn kích động vô cùng, không ngờ Phá Chướng Đan mình luyện chế lại đáng tiền như vậy.

Nếu bán thêm mấy viên thì mở công ty làm gì nữa, cứ đi bán thuốc là được.

Đang thầm mơ ước, anh chợt nghe thất Lý Hổ lạnh lùng nói: "Tôi nói trước, nếu viên Phá Chướng Đan này không có tác dụng thì đừng trách tôi ra tay độc ác, trở mặt."

Trần Dương thản nhiên nói: "Một tỷ tuy nhiều, nhưng tôi không thèm để ý."

"Hừ, mạnh miệng gớm." Lý Hổ hừ lạnh một tiếng, phủi tay, định chuyển khoản cho Trần Dương.

Đúng lúc đó, Trần Dương vươn tay ra: "Giám đốc Lý đừng vội, tôi đã đồng ý bán viên Phá Chướng Đan này cho anh đâu."

"Cậu có ý gì? Đang đùa giỡn với tôi đúng?"

Sắc mặt Lý Hổ lập tức sầm xuống.

Thằng nhóc này không muốn sống nữa phải không, dám lật lọng trong địa bàn của mình?

Trần Dương vẫn thản nhiên mỉm cười, chỉ thanh kiếm mà hắn cung phụng trên cái bàn phía sau: "Ngoài một tỷ, tôi còn muốn thanh kiếm này nữa."

"Cậu muốn thanh kiếm này?"

Rõ ràng Lý Hổ không ngờ Trần Dương lại đưa ra yêu cầu như vậy, thanh kiếm này là hắn trộm được ở Vô Lượng Kiếm Phái, có người nói trong thanh kiếm này có bí mật to lớn, nhưng hắn đã nghiên cứu một năm rồi vẫn chẳng thấy cái lông gì cả.

Cũng không biết là ai tung lời đồn ra khiến hơn một năm nay hắn phải kinh hồn bạt vía, giờ giữ thanh kiếm này lại cũng vô ích, có khi sau này còn kéo theo phiền phức gì nữa, cứ đưa nó cho thằng nhóc này cũng được.

Trong lòng nghĩ vậy, Lý Hổ gật đầu: "Được, thanh kiếm này cũng chỉ là hàng mỹ nghệ thôi, cậu thích thì cứ lấy đi."

Hửm?

Hắn đồng ý hơi nhanh thì phải.

Trần Dương hơi kinh ngạc, cứ cho rằng mình phải tốn thêm chút nước bọt, không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như thế.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng qua cầm thanh trường kiếm trong tay.

Thanh kiếm rất nặng, phải tầm hơn mười cân, nhưng sau khi dùng Long Hổ Đan, sức mạnh anh tăng mạnh, cầm thanh kiếm này cũng rất thuận tay.

Trần Dương thỏa mãn mỉm cười.

Nhưng anh không chú ý tới một chuyện, lúc Trần Dương cầm thanh kiếm trong tay, Lý Hổ khẽ nhếch miệng cười.

Thanh bảo kiếm này vốn do hắn trộm, nhưng bây giờ chính là Trần Dương trộm.

Một tảng đá lớn trong lòng được thả xuống, tâm trạng Lý Hổ rất tốt, nhanh chóng chuyển một tỷ vào tài khoản của Trần Dương.

Một viên Phá Chướng Đan, giá vốn chỉ có mấy trăm tệ, giờ lại đổi được một tỷ cộng thêm một thanh bảo kiếm, đúng là kiếm lớn. Trần Dương hài lòng rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook