Long Tế Chí Tôn

Chương 373: Mở lò luyện đan

Cố Tiểu Tam

13/12/2020



Trần Dương cũng chẳng buồn để ý, vẻ mặt đầy dửng dưng.

Cho dù là Địa Cầu hay đại lục Thiên Ma thì việc làm con rể chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Nhưng nếu cảm thấy anh yếu đuối dễ bị bắt nạt thì nhầm rồi.

Hôm nay anh đã xác định được cảnh giới của mình, mặc dù chưa có cách nào để phát huy toàn bộ thực lực, nhưng nhờ vào sức mạnh của những bắp thịt trên cơ thể anh, anh có thể dễ dàng áp đảo được thập đại Phù Đồ.

Tìm ra được con đường đến đỉnh, có thể đem đến hiệu quả kinh hoàng.

Hiện giờ, Trần Dương thì ngồi, còn hắn chỉ có thể đứng!

“Mang thức ăn lên đi!”

Viên Thiên Cương nhàn nhạt nói.

Lát sau, mấy chục cô hầu bưng đồ ăn nóng hổi trên tay đi đến.

Óc hổ, thịt hổ, xương hổ, thịt bụng, pín hổ…

Bọn họ đánh chết được một con mãnh hổ hung thú trung kỳ, bên trong linh khí dồi dào, nhất định là đồ rất bổ!

Thức ăn vừa được bày lên bàn, mắt mọi người sáng lên, thịt hung thú, đối với họ có sự giúp ích nhất định.

Nói không chừng còn có thể giúp đả thông 1, 2 huyệt khiếu.

Đạt đến cảnh giới hiện tại, nếu bọn họ muốn đả thông huyệt khiếu, thì nhất định phải dựa vào công phu Thủy Ma, hoặc là dùng nguyên thạch thượng phẩm có chứa linh khí để tu luyện.

Đáng tiếc, nguyên thạch thượng phẩm quá quý hiếm, nên ngay cả nhà họ Viên, mỗi tháng cũng chỉ cho bọn họ 2-3 miếng.

Đừng nghĩ 2-3 miếng mà ít, nói gì thì nói đây cũng là chế độ cấp dưỡng hàng đầu.

Các gia tộc nhỏ về cơ bản là không thể có được nguyên thạch thượng phẩm, nhiều lắm thì cũng chỉ mua nổi nguyên thạch trung phẩm.

Mặc dù mọi người đều muốn ăn lắm rồi, nhưng Viên Thiên Cương vẫn chưa động đũa, nên không ai dám động.

Đợi đến khi Viên Thiên Cương gắp miếng đầu tiên xong, thập đại Phù Đồ liền tranh nhau gắp, ai nấy đều ăn ngấu nghiến.

Một miếng thịt, một hớp canh xương, linh khí của món này có thể sánh với nguyên thạch hạ phẩm, nhưng 3 phần có nhiều linh khí nhất chính là óc hổ, thịt bụng, pín hổ.

Bọn họ không dám động đến óc hổ, đó là phần của Viên Thiên Cương, thịt bụng cũng đã bị lão đại, lão Nhị, lão Tam chiếm mất, chỉ còn lại pín hổ.

Đương nhiên Trần Dương cũng không bỏ qua, anh vừa xuống đũa, liền bị lão Thập đứng bên cạnh gạt ra: “Này này, còn trẻ như vậy thì ăn pín hổ làm gì, cẩn thận bổ quá không chịu nổi đấy!”

Dứt lời, đám người xung quanh lại lên tiếng cười nhạo.

“Lão Thập, nói như vậy đâu có được, cậu ta vừa thành thân với đại tiểu thư xong, thì giờ cần phải bồi bổ chứ”.

“Ha ha, tôi nghe nói, sáng sớm hôm nay khi thức dậy, chân cậu ta mềm nhũn không nhúc nhích nổi cơ!”

Nhà họ Viên cho dù rất lớn, nhưng không có chuyện gì giữ bí mật được cả, chuyện sáng nay thức dậy Trần Dương không thể nhúc nhích nổi đã lan rộng ra toàn phủ.

Mấy người làm đều to nhỏ sau lưng Trần Dương là “yếu sinh lý”.

“Chỉ được cái mã chứ làm được cái gì, nhìn cái là biết đồ bỏ đi rồi!”

Lão Thập khinh Trần Dương ra mặt, cho dù là trước mặt Viên Thiên Cương đi chăng nữa, hắn cũng không nể nang gì.

Mai quản gia đứng bên cạnh cũng âm thầm lo lắng, ông ta có ấn tượng khá tốt với anh, nên ông ta không hy vọng anh đắc tội với thập đại Phù Đồ.

Lúc này, Trần Dương buông đũa xuống, thờ ơ nói: “Nếu như anh cảm thấy không phục, chúng ta có thể đánh một trận! Người nào thắng, người đó ăn pín hổ, được chứ?”

Há!

Nghe thấy vậy, ai nấy đều xôn xao!

Ngay sau đó bọn họ cười ầm lên.

“Ha ha, đúng là tức cười quá đi mà, dám khiêu chiến với lão Thập cơ?”

“Gân mạch toàn thân tổn thương, huyệt khiếu bế tắc, kể cả cậu có luyện được công phu lợi hại, thì đã là gì?”

Lão Thập nhìn anh với vẻ giễu cợt: “Hay là thôi đi, nếu tôi không cẩn thận mà đánh chết cậu, thì đại tiểu thư thành quả phụ mất sao?”

“Nếu như tôi bị anh đánh chết, thì âu cũng đáng đời, không thể trách ai được cả!”

Trần Dương đầy bĩnh tĩnh nói: “Anh có dám đánh một trận với tôi không, dám hay không dám nào?”

“Ranh con, mày muốn chết à!”

“Lão Thập, ra tay mà không kiểm soát nổi, lỡ đánh bị thương người ta thì không ổn đâu”.

Lúc này, lão đại thập đại Phù Đồ, Thiết Sơn lên tiếng: “Chuyện lúc nãy bỏ qua đi, người trong một nhà đánh nhau, còn ra cái thể thống gì?”

“Còn cậu, lão Thập, cậu ta vừa bước chân vào nhà họ Viên, nên đừng ỷ vào mình có chút tuổi mà làm khó cậu ta, nói thế nào đi chăng nữa cậu ta cũng là cậu chủ!”

Làm loạn vậy là đủ rồi, lại còn muốn làm quá lên nữa, há chẳng phải là khinh thường Viên Thiên Cương quá sao?

Nghe được lời đại ca, lão Thập lẽ nào không hiểu anh ta đang nổi giận thật sao.

“Đại ca, em chỉ đùa thôi mà, em biết đâu được là cậu ta nghiêm túc như vậy!”

Diêm Đồ cười ha hả.

“Được rồi được rồi, mau ăn đi, thịt hung thú thì phải ăn nóng mới ngon!”

Mấy người kia cũng lên tiếng giảng hòa.

Thấy sắc mặt Viên Thiên Cương vẫn bình thường, Thiết Sơn thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết ông chủ cho dù không coi trọng cậu con rể này, nhưng sáng nay Viên Thiên Cương cũng đã chấp nhận anh, nên không thể đẩy mọi chuyện đi quá xa được.

Nếu không, chả khác nào vả vào mặt Viên Thiên Cương.

Một màn sóng gió coi như kết thúc, Mai quản gia thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mọi người giải tán, Trần Dương cũng không hề động đũa lần nào, anh chỉ ngồi uống trà, chẳng lộ ra là đang vui hay giận.

“Cậu chủ, tôi có lời này không biết có nên nói ra không!”

“Chú Mai, cứ nói đừng ngại!”

“Cậu chủ, nếu như cậu muốn yên ổn sống trong nhà họ Viên, thì đừng chọc giận bọn họ thì hơn”.

Mai quản gia lại nói thêm: “Cậu vừa mới đến, rất nhiều chuyện cậu còn chưa biết, thập đại Phù Đồ được nhà họ Viên cung phụng, địa vị cũng cao, ngay cả tôi… cũng phải kiềng nể”.

“Chú Mai, tôi biết”.

Trần Dương cười một tiếng: “Đúng rồi chú Mai, tôi có thể nhờ chú lấy giúp tôi vài vị thuốc được không?”

“Cậu bị thương sao?”

Mai quản gia tỏ vẻ làm kinh hãi: “Có phải là lúc nãy lão Thập hắn đã…”

Ông ta cho rằng lúc nãy Diêm Đồ đã ngầm ra tay với anh.

Trần Dương không giải thích, cũng không chối: “Không sao, tôi nấu chút thuốc uống vào là được”.

Haizz!

Mai quản gia thở dài một tiếng: “Cậu cứ nói dược liệu cậu cần cho tôi, tôi sẽ đến phòng thuốc lấy cho, nhưng tiếc là những nguyên liệu quý thì đều để hết trong kho, nếu không có sự đồng ý của lão gia, thì không ai được vào”.

“Không sao, tôi chỉ cần vài vị thuốc đơn giản thôi mà”.

Trần Dương nói: “Đương quy, hà thủ ô, sâm núi 10 năm…”

Trong số mấy vị thuốc anh nói, thì ngoài sâm núi ra, những dược liệu khác đều rất dễ kiếm.

“Dạ, vậy lát nữa tôi sẽ sai người mang tới”.

Nói xong, Mai quản gia liền rời đi.



Bên kia, tiểu nha đầu Ngọc Khiết đi vào phòng, nhìn thấy Viên Tuyết Phi đang nằm bán khỏa thân trên giường, đôi mắt lim dim, cô ta không nhịn nổi nuốt nước bọt một cái.

Nói thật, Viên Tuyết Phi dáng dấp đẹp như vậy, ngay cả cô ta cũng là nữ với nhau thôi mà còn thấy thèm.

Thật không hiểu Viên Tuyết Phi nghĩ gì, lại cố ý để cho mọi người nghĩ rằng đại tiểu thư nhà họ Viên là một cô gái ngoại hình xấu xí, thô bỉ.

“Tiểu thư… em về rồi đây!”

Ngọc Khiết đóng kín cửa lại, bước đến.

“Nói xem, có chuyện gì nào!”

Viên Tuyết Phi còn chả buồn mở mắt ra.

Ngọc Khiết kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Viên Tuyết Phi: “Tiểu thư, lúc nãy bọn họ xém chút nữa là đánh nhau, nếu không phải lão gia lên tiếng, thì cậu chủ e à…”

“Anh ta sao, anh ta đánh nổi lão Thập không?”

Viên Tuyết Phi phì cười một tiếng, mở đôi mắt bồ câu ra: “Không biết tự lượng sức mình mà, tại sao lại đi khiêu khích một kẻ mạnh hơn mình kia chứ, đúng là ngu ngốc”.

Cô ấy vốn tưởng rằng anh là người khéo léo, thông minh, không ngờ lại ngu ngốc như vậy.

Biết rõ là không thể địch lại được đối phương, vậy mà còn chọc giận hắn, chả khác nào đi tìm đường chết cả!

Còn về việc Ngọc Khiết kể là Trần Dương ném bay Diêm Đồ, thì cô ấy cho là lúc đó Diêm Đồ không chuẩn bị gì, nên bị đánh lén mà thôi!

Cô ấy linh cảm được, cuộc sống sau này của anh trong nhà họ Viên sẽ không được yên bình.

Viên Tuyết Phi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ra mặt giúp anh.

Sáng nay khi bà mai kéo tấm vải nhuốm máu đỏ đi, thì Trần Dương đã không còn giá trị lợi dụng nữa.

Sau này, cô ấy cũng sẽ không lộ diện, để anh tự sinh tự diệt là được.

“Tiểu thư, em cảm thấy cậu chủ…”

“Thôi, anh ta không phải cậu chủ, sau này em không được gọi anh ta như thế nữa!”

Viên Tuyết Phi liếc nhìn cô ấy một cái: “Đúng rồi, sau này em không cần để ý đến anh ta nữa đâu!”

“Dạ!”

Ngọc Khiết ngậm ngùi gật đầu, nếu không đi giám sát Trần Dương, thì còn thú vui nào nữa chứ?

Dù sao trong mắt cô ta, Trần Dương cũng khá đẹp trai, ít nhất thì… đẹp trai hơn hai tên con nhà giàu kia!

Sau khi Trần Dương trở về phòng, được một lúc thì có người thậm thò gõ cửa.

Trần Dương cũng cạn lời, anh cũng không làm chuyện gì xấu cả, vậy sao phải lén lén lút lút như thế chứ?

“Cậu… cậu chủ, tôi mang đồ đến cho cậu đây, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé!”

Nói xong, người kia cắp đít rời đi, giống như chạy trốn vì sợ người khác nhìn thấy.

Trần Dương cầm thuốc vào trong phòng, anh phóng suy nghĩ ra, mấy chục mét xung quanh hiện giờ không có ai, lúc này anh mới mở gói thuốc ra.

Đầy đủ tất cả những dược liệu anh cần.

Dù cùng là một loại dược liệu, nhưng dược liệu ở trên lục địa Thần Ma lại chứa lượng linh khí gấp 10 lần so với Địa Cầu, nếu luyện những dược liệu này lên, thì hiệu quả sẽ ra sao, Trần Dương cũng không dám nghĩ.

Anh đóng kỹ các cửa, mang cái ấm sắc ra, đốt lửa, sau đó bỏ dược liệu vào.

Từ sau khi Trần Dương đột phá lên Quy Chân, thì anh chưa luyện đan bằng ấm sắc lại lần nào hết.

Nhưng hiện giờ, để tiết kiệm linh khí, anh lại phải dùng đến nó, nói ra cũng thấy chua xót.

Anh vừa phóng suy nghĩ ra để quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa luyện đan. Cảm nhận được dược liệu trong ấm đã hòa tan lại với nhau, rồi quyện lại một chỗ.

Nửa tiếng sau, trong ấm sắc phát ra tiếng “ục ục”, mở nắp ra, một mùi hương thoang thoảng cũng tỏa ra.

Trần Dương vội vàng tắt lửa, bên trong là tám viên đan dược trong suốt như ngọc.

Mỗi viên đan dược đều tròn vành vạnh, ánh sáng xoay chuyển xung quanh.

Nếu như có một nhà luyện đan nào đó ở đây, nhất định sẽ phải kinh hãi hô lớn, bởi vì, chỉ có thầy luyện đan cao cấp mới có thể luyện ra được một loại đan dược cực phẩm đến vậy.

Đan dược cực phẩm là sao?

Chính là không hề có một chút tạp chất, Dược Lực đạt đến 10 phần.

Linh khí ẩn chứa bên trong viên đan dược rất dồi dào.

Trần Dương nóng vội lấy một viên ra, bỏ vào trong miệng.

Viên đan dược nhanh chóng tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, chảy vào trong dạ dày, hóa thành Dược Lực mềm mại, chảy đi khắp tứ chi.

Những kinh mạch hư hại được bao bọc bởi một sức mạnh mềm mại, bắt đầu liền lại và phục hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook