Long Tế Chí Tôn

Chương 782: Lực lượng mới xuất hiện

Cố Tiểu Tam

15/12/2020



“Sư tỷ!”

Trần Dương cười đi đến.

“Sư… hừ!”

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Bích Tiêu trở nên lạnh nhạt, cô ấy cảm thấy khá bực bội khi nghĩ đến chuyện Trần Dương giấu giếm mình.

“Sư tỷ, tỷ sao thế?”

“Không sao!”

Bích Tiêu lạnh lùng đáp.

Trần Dương đâu có ngốc đến thế, anh nhìn là hiểu ngay sao Bích Tiêu lại thay đổi thái độ.

“Sư tỷ đang giận chuyện đệ che giấu thực lực thật của bản thân đúng không?”

Bích Tiêu không lên tiếng, chỉ nhìn anh một cái, ý muốn nói não nhảy số nhanh đấy.

“Sư tỷ, chuyện này không thể trách ta được, tỷ có hỏi đâu mà ta nói!”

Trần Dương cố tình tỏ vẻ đáng thương nhìn cô ấy: “Đệ đâu thể nào nói với toàn thế giới thực lực của mình đến đâu kia chứ, tỷ thấy đúng không?”

Bích Tiêu im lặng, anh nói vậy đâu có sai. Tu vi là con át chủ bài bí mật lớn nhất của tu sĩ, cho dù là người thân thiết nhất cũng không chắc đã biết rõ!

Nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy không vui.

Thấy Bích Tiêu không nói lời nào, Trần Dương đảo mắt, tiến lên một bước, nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia.

Mặc Bích Tiêu bỗng đỏ ửng lên: “Đệ… đệ làm gì thế, mau buông tay ta ra!”

Cô ấy cố dùng sức để rút tay ra, nhưng Trần Dương nắm rất chặt, khiến cô ấy không cách nào thoát ra nổi: “Mau buông tay ra, chẳng may có người nào đó bắt gặp thì không tốt đâu.

“Sư tỷ, thật sự ta không cố ý giấu giếm tỷ”.

Trần Dương nói một cách thành khẩn: “Ta từ động phủ giới lên đây, căn cơ nông cạn, nếu không nhờ sư tỷ tận tình giúp đỡ, thì sao có thể có được cơ nghiệp hiện giờ, ai ta có thể lừa được, nhưng duy nhất có tỷ là ta không thể!”

“Thôi được, ta biết rồi, đệ buông tay ra đi!

“Sư tỷ tha thứ cho ta rồi sao?”

“Rồi, mau buông tay ra!”

Hai tai Bích Tiêu đỏ bừng lên.

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay ra.

Bích Tiêu thấy dáng vẻ của anh như vậy thì cơn giận cũng nguôi ngoai từ lúc nào không hay.

Thậm chí trong lòng còn cảm thấy vui mừng, xem ra cô ấy vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Lúc này, danh sách tám người mạnh nhất cũng đã được công bố.

Thiều Hoa Viện: Mạnh Tử Bình, Đoạn Kỳ Lân.

Hình Phạt Viện: Ngưu Đại, Bích Tiêu, Diệp Lương Thần.

Đạo Binh Viện : La Phong.

Đan Dược Viện: Hoắc Hiểu Đông.

Diễn Võ Viện: Sầm Kim.

Không ai ngờ được rằng, năm nay người của Chiến Đường không một ai lọt vào top. Lần trước Thiều Hoa Viện có nhiều người lọt top nhất, sau đó đến Chiến Đường.

Giờ thì hay rồi, không có lấy một mống.

Lần này Hình Phạt Viện trở thành ngựa chiến, có ba đệ tử lọt vào vòng trong.

Đến lúc rút thăm, Bích Tiêu thầm mong không rút trúng sư huynh đệ của mình.

Sau đó cô ấy mở ra nhìn, thì may mắn đối thủ lần này là Sầm Kim.

“Cám ơn trời đất!”

Bích Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Đối thủ của Mạnh Tử Bình là La Phong, đối thủ của Ngưu Đại là Hoắc Hiểu Đông, còn đối thủ của Trần Dương là Đoạn Kỳ Lân.

Từ tám người sẽ chọn ra bốn người, không khí trong trường đấu vô cùng hưng phấn, Lạc Bắc Đẩu cho phép những đệ tử nội môn không tham gia thi đấu đến xem.

Trường đấu lớn như vậy nhưng chật kín không còn chỗ hở, thậm chí còn có những đệ tử ở cung khác cũng đến xem thi đấu.

Người đầu tiên lên đài là Ngưu Đại và Hoắc Hiểu Đông.

“Hình Phạt Viện, Ngưu Đại!”

“Đan Dược Viện, Hoắc Hiểu Đông!”

Sau khi hai người chắp tay chào nhau, thì về tư thế chiến đấu.

Ngày hôm qua Hoắc Hiểu Đông được xử thắng qua vòng, đúng là may mắn.

Yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần lọt vào top bốn là được, còn về việc xếp thứ mấy thì đánh thắng rồi hãy tính.

“Thiên Địa Đại Dung Lô!”

Hoắc Hiểu Đông vừa vào trận đã xuất đại chiêu, hắn bắt chước phương thức tác chiến của Hồng Đình Phương.

Không cần biết đối thủ ra sao, cứ vây khốn trước cái đã, sau đó từ từ nghĩ ra cách khắc chế, nếu lần đó La Phong không thi triển thần thông Binh Giải, thì chắc chắn đã bị Hồng Đình Phương vây khốn.

Nhưng thua là thua, đối phương có thần thông để lật ngược ván cờ, nếu ngươi không có vậy thì hắn mạnh hơn ngươi là đúng rồi.

“Góc 40 độ về phía bên trái có một chỗ yếu, sử dụng đòn công kích Ngưu Ma Phạt Thiên hai lần là có thể đánh vỡ!”

Ngưu Đại đề khí, đánh thẳng một quyền về phía đó!

Một quyền, hai quyền!

“Ầm!”

Nhờ có sự nhắc nhở của Tiểu Siêu, Ngưu Đại đã có thể đánh vỡ được Đại Dung Lô của đối phương một cách dễ dàng.

Hoắc Hiểu Đông cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể phá vỡ thuật pháp của hắn dễ như vậy.

“Người của Hình Phạt Viện quả nhiên mạnh”.

Hoắc Hiểu Đông thi triển Tuế Nguyệt Chi Viêm, mặc lên người bộ giáp Tuế Nguyệt Viêm.

Nhưng phiền cái là không thể đánh giáp lá cà được, chỉ có tấn công tầm xa mới thắng được.

“Giao linh trí!”

Hoắc Hiểu Đông cong ngón tay lại, giao linh trí cho Tuế Nguyệt Chi Viêm, chiêu này thường dùng để điểm hóa.

Nhưng cũng khá hiệu quả nếu như dùng để luyện đan.

Giao cho đan dược linh tính thần kỳ.

Tuế Nguyệt Chi Viêm vốn là ngọn lửa cấp Đạo Vương giáp ranh với Đạo Hoàng, sau khi được giao linh tính vô cùng vô tận, thì uy lực của phân thân mà nó hóa thành sẽ vô cùng mạnh.

“Khứ Vu Tồn Thanh!”

“Một sức mạnh thần bí sẽ ăn mòn thân xác, dương thần, pháp lực của ngài. Sau đó những thứ này sẽ dần dần tróc ra, nên ngài hãy mau chóng xử lý”.

Tiểu Siêu đưa ra cảnh báo, Ngưu Đại vô cùng bình tĩnh: “Nghịch Chuyển!”

Sức mạnh kia bị trấn áp trong nháy mắt.

“Nghịch Quang Thần Kính!”

Dựa vào sức mạnh Tuế Nguyệt để ngưng tụ thành tấm gương, làm như vậy sẽ phản ngược lại được đòn công kích của đối phương ở một mức độ nào đó.

“Đi!”

Lấy gậy ông đập lưng ông.

Mặt Hoắc Hiểu Đông liền biến sắc, hắn cảm nhận được cảm giác lạc lõng trong cơ thể, trong lòng bỗng thấy kinh hãi: “Cuốn chặt hắn!”

Phân thân của Tuế Nguyệt Chi Viêm giương nanh múa vuốt nhào đến.

Hoắc Hiểu Đông phải mất ba mươi hơi thở mới giải trừ được thuật pháp.

Thân xác của hắn tương đối yếu, tu vi cũng là nhờ dùng dược mới nâng lên được.

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể phóng thích toàn bộ Dược Lực đã tích góp được.

“Phong Ấn Tuế Nguyệt, mở!”

Lúc này, toàn bộ Dược Lực phong ấn trong cơ thể Hoắc Hiểu Đông được phóng thích ra ngoài.

Sức mạnh của hắn tăng lên nhanh chóng, đến thân xác cũng trở nên cứng cáp hơn nhờ có tác dụng của Dược Lực.

Hắn đột phá lên bán Đạo Hoàng trong chớp mắt, hơn nữa sức mạnh vẫn không ngừng tăng lên, dần đạt đến cực hạn.

Nhưng sự chênh lệch giữa Đạo Hoàng và Đạo Vương là một trời một vực, khó mà lấp đầy nhanh như vậy được.

Nhưng dù gì vẫn có thể duy trì sức mạnh rất gần với Đạo Hoàng.

“Lão Chiến, đệ tử này của ông được đấy, có thể ép Hiểu Đông đến bước này!”

Thương Dương khẽ vuốt râu nói.

“Đây đã là gì, học trò của ta còn chưa phát lực đấy, vậy mà học trò của ông đã phải dùng đại chiêu, thật là vô dụng”.

Chiến Kiếm Phi bĩu môi, nói: “Ta thấy, Đan Dược Viện chỉ giỏi luyện đan thôi, còn chiến đấu thì khác nào ngoại môn đâu”.

Thương Dương tức ói ra máu: “Lát nữa thua rồi thì xem ông tính sao!”

Chiến Kiếm Phi cười đen tối, không nói thêm lời nào nữa.

Nếu không may thua thì chả khác nào tự vả vào mặt mình.

“Đoàng!”

Lúc này, Hoắc Hiểu Đông được Tuế Nguyệt Chi Viêm quấn quanh, bên cạnh lại còn có phân thân trợ giúp, chẳng khác nào được uống một viên thuốc đại bổ, tạm thời khiến Ngưu Đại chỉ có thể phòng ngự một cách bị động.

Tuế Nguyệt Chi Viêm này đúng là phiền phức quá đi, nó đốt gì không đốt, lại đi đốt cháy tuổi thọ con người ta!

Không tiếp tục giấu được nữa, nếu cứ như vậy thì đánh đến mấy canh giờ cũng không phân được thắng bại.

“Ngưu Ma Chiến Pháp!”

Chiến pháp hắn tu luyện giống như Ngưu Nhị, nhưng nhờ tu luyện sâu hơn mà có thể gia tăng hai mươi lần sức mạnh.

Ngưu Ma Chiến Pháp này còn được gọi là Phong Ngưu Chiến Pháp, khi mới bắt đầu thì sẽ không nâng cao sức mạnh của tu sĩ lên nhiều, nhưng càng luyện sẽ càng mất kiểm soát.

Khi đi sâu vào tu luyện rồi thì sẽ càng mê muội.

Khí tức trên người Ngưu Đại hết sức kinh khủng, điểm mà hắn khác so với Ngưu Nhị chính là độ điên cuồng không nhiều bằng, điều đó cũng chứng tỏ hắn vẫn còn lý trí.

“Ngưu Ma gầm thét!”

Cuồng phong vô tận phun ra từ miệng hắn, thổi tan phân thân Tuế Nguyệt Chi Viêm kia ngay lập tức.

Há!

Nhìn thấy cảnh này, những người dưới đài đều hít một hơi lạnh.

Sức mạnh này quá kinh khủng, một hơi có thể thổi bay được phân thân, còn khiến lớp áo giáp trên người Hoắc Hiểu Đông nhấp nháy không thôi.

Chấn động sóng âm khiến Hoắc Hiểu Đông hoa mắt chóng mặt.

“Ngưu Ma Phạt Thiên!”

Một quyền đánh ra, không khí trước mặt bị nén lại đến cực độ.

“Ầm!”

Không khí nổ tung, sức mạnh khổng lồ đánh lên người Hoắc Hiểu Đông, khiến hắn bay xuống lôi đài!

Ngưu Đại chỉ tốn có hai chiêu để tiễn kẻ kia xuống đài.

Thổi khí, dùng quyền!

“Trận chiến này, Ngưu Đại thắng!”

“Đại ca vạn tuế!”

"Ngưu Đại, Ngưu Đại, huynh là trâu nhất! Ngưu Đại, Ngưu Đại, huynh là ngầu nhất!"

Đám huynh đệ đồng loạt hô lớn.

Trần Dương và Bích Tiêu cũng hô lên, mặc dù cũng thấy hơi ngượng….

“Khiêm tốn, phải khiêm tốn. Phát huy thật tốt…”

Ngưu Đại vừa nói, mắt vừa liếc về phía Lưu Quế Anh, phát hiện cô ta cũng đang nhìn mình, tim muốn nhũn ra.

“Ngưu Đại, thắng!”

Lạc Bắc Đẩu nói.

Hoắc Hiểu Đông lồm ngồm bò dậy, mặt mũi ủ dột.

Nhưng mà thực lực không đủ nên sầu não cũng chả có tác dụng gì.

Cặp thứ hai, Mạnh Tử Bình và La Phong.

Sau lần sử dụng Binh Giải trước, thực lực hắn chỉ còn một nửa. Vậy nên Mạnh Tử Bình đánh bại hắn dễ như trở bàn tay.

Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán, mặc dù Bộ Tam Đao thấy hơi tiếc, nhưng cũng biết là khó.

Cặp thứ ba ra sân là Bích Tiêu và Sầm Kim.

Người này chính là ngựa chiến của Diễn Võ Viện.

Tuy là đệ tử thân truyền, nhưng cũng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi không có nhiều tiếng nói trong Diễn Võ Viện.

Hắn không hay giao thiệp với những người khác, theo như lời của người trong Diễn Võ Viện, thì ngoài đọc sách ra không thấy hắn làm gì khác.

Bình thường đã ít nói rồi, vậy mà một tháng còn ở Tàng Kinh Các đến hai mươi tám ngày nữa chứ.

Nhưng những người như vậy thì thường vừa lên đài sẽ đánh rất hăng.

Bất luận là thần thông đạo pháp, hay là Tuế Nguyệt Pháp hắn đều hiểu rất cặn kẽ.

Hiện giờ mới chỉ đạt đến đỉnh của Đạo Vương trung kỳ thôi, vậy mà có thể đánh bại được Đạo Vương viên mãn.

Chênh lệch tận hai cảnh giới nhỏ như vậy cũng đủ làm người ta phải chú ý.

Ngay cả Phong Lưu Niên cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thầm suy nghĩ, có phải mình quan tâm quá ít đến đứa đệ tử này.

Hơn nữa trận chiến đó còn chưa đánh giá đủ được sức mạnh của hắn.

Chưa đánh giá được, đồng nghĩa với việc có thể là vô hạn, trong lòng Phong Lưu Niên chợt nóng lên như lửa đốt.

“Diễn Võ Viện, Sầm Kim, đắc tội sư tỷ!”

“Hình Phạt Viện, Bích Tiêu, đắc tội!”

Sau khi chắp tay chào nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Quang Âm Tiểu Tiễn!”

“Vạn Đạo Quyền!”

Sắc mặt Sầm Kim vẫn dửng dưng, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực lên, hơi nhếch mép, dường như mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay của hắn.

“Quang Âm Luân Chuyển!”

“Phúc Diệt Chưởng!”

“Tuế Nguyệt Băng Quyền!”

Sau khi Bích Tiêu bắt đầu đánh cận chiến, vẻ mặt Sầm Kim mới trở nên nghiêm trọng.

“Băng Sơn!”

“Tuế Nguyệt Pháp. Chư Thiên Vạn Dạo!”

“Phúc Hải!”

“Tuế Nguyệt Pháp. Tinh Vệ Điền Hải!”

“Sơn Hà Phá Toái!”

“Tuế Nguyệt Pháp. Trùng Tố Sơn Hà!”

Cho dù Bích Tiêu dùng thần thông đạo pháp gì, Sầm Kim đều có thể phương pháp phá giải thích hợp.

Tốc độ vô cùng nhanh.

“Nhật Nguyệt Luân Chuyển, Vật Đổi Sao Dời!”

“Tuế Nguyệt Pháp. Một trăm nghìn đạo quyền!”

“Đoàng đoàng đoàng!”

Hai quả đấm va vào nhau, sức công kích khổng lồ khiến cho pháp trận bảo hộ rung chuyển.

Chỉ có sức mạnh đạt đến cấp Đạo Hoàng, mới có thể khiến cho pháp trận chấn động.

“Được, tuyệt thật đó!”

Trong mắt Phong Lưu Niên lóe lên một tia sáng, ông ta không ngờ rằng tên đệ tử này lại có thể chống lại được bán Đạo Hoàng như Bích Tiêu.

“Nếu như đánh thắng, ta nhất định sẽ tự tay bồi dưỡng hắn!”

Trong lòng Phong Lưu Niên đã có sự tính toán, nếu có thua thì cũng không vội, ít ra ông ta đã thấy được thiên phú của Sầm Kim.

“Pháp Tắc Băng Diệt!”

Bích Tiêu không tin vào điều này, cho dù là pháp lực hay cảnh giới cô ấy cũng mạnh hơn đối phương, nếu ngay cả Sầm Kim mà cô ấy cũng không đánh lại được, thì sao vào Tự Liệt được?

“Tuế Nguyệt Pháp. Một trăm năm mươi nghìn đạo quyền!”

Chà!

Nghe thấy vậy, người của Diễn Võ Viện đều nhao lên.

Hợp nhất một trăm năm mươi nghìn đạo pháp thần thông vào một quyền, thật là điên cuồng quá đi, sức mạnh của một quyền này chắc chắn là vượt qua bán Đạo Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook