Long Tế Chí Tôn

Chương 814: Lên top tìm kiếm

Cố Tiểu Tam

23/12/2020

"Số 4600 lên lôi đài!"

"Diệp huynh, tới lượt ta rồi".

Mạnh Tử Bình chắp tay, bước lên lôi đài.

Cha của hắn là Mạnh Nhu vẫn luôn đứng quan sát trận Tự Liệt trước.

Ông ta rất tin tưởng con trai của mình.

Trần Dương dùng chip siêu năng lưu trữ các trận đấu vào trung tâm dữ liệu. Càng nhiều trận đấu thì chip siêu năng tiến hóa càng nhanh, đương nhiên sức mạnh hỗ trợ cũng mạnh hơn.

Sự nâng cấp tính năng này có thể mang tới nhiều lợi ích hơn cho Trần Dương.

"Số 5300 lên lôi đài!"

"Đại ca, cố lên!"

"Đại ca, huynh là giỏi nhất, phải cố lên đấy".

Ngưu Đại lên lôi đài, tám người còn lại ở bên dưới cổ vũ.

Không ngoài dự đoán, Ngưu Đại thắng.

Sau đó thì đám người Ngưu Nhị, Ngưu Tam cũng lần lượt lên lôi đài, loại hết đệ tử thân truyền của những viện khác.

Chất lượng chiến đấu tổng thể rất cao.

Hôm nay, đệ tử giúp việc và đệ tử ngoại môn đều được tới đây xem cuộc chiến Tự Liệt.

Cuộc chiến Tự Liệt của Lan Đình Tiên Cung cũng lên top tìm kiếm nhờ các streamer phát sóng trực tiếp.

"Lan Đình Tiên Cung? Đây là đạo cung xếp sau 2500 mà, sao lên được top tìm kiếm thế?"

"Ôi nóng đấy, là cuộc chiến lớn giữa các đệ tử thân truyền, thú vị!"

Càng lúc càng nhiều người theo dõi phát sóng trực tiếp ở Lan Đình Tiên Cung.

Lệ Băng Ngưng xuống núi nhiều năm qua, vẫn đang nhọc công đi tìm Trần Dương nhưng tìm mãi chẳng thấy. Những năm nay xuống núi lịch luyện, đạo tâm của cô ta cũng ngày càng viên mãn.

Nhưng những năm nay, cô ta có thêm một thói quen. Cô ta thích lướt bài trong nhóm tu sĩ, tên khốn đó đã chụp nhiều ảnh của mình như thế nên cô ta sợ nhỡ đâu một ngày nào đó nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình trên nhóm tu sĩ thì cô ta còn mặt mũi nào nữa?

Cô ta lướt một hồi thì thấy cuộc chiến Tự Liệt của Lan Đình Tiên Cung đang nằm chễm chệ trên top tìm kiếm!

Cô ta hơi tò mò nên bấm vào xem.

"Ồ, là cuộc đại chiến giữa các đệ tử thân truyền".

Thật ra những cuộc thi đấu như thế này thì nội bộ các đạo cung đều có, mục đích là để chọn ra Thiên Kiêu, sau đó bồi dưỡng trọng điểm.

Nhưng máy truyền ảnh đã xuất hiện nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta thấy cuộc thi đấu thế này lại lên top tìm kiếm.

Có thể đoán được là Lan Đình Tiên Cung này sắp nổi tiếng rồi, trong tương lai gần sẽ có rất nhiều người gia nhập vào đạo cung của bọn họ.

Dù sao thì giờ cũng rảnh rỗi nên cô ta theo dõi luôn, cô ta cũng muốn xem thử Thiên Kiêu của những tông môn khác mạnh thế nào.

Cùng lúc đó, Trần Dương cũng lên lôi đài.

Đối thủ là một đệ tử thân truyền của Đông Dương Cung, Trần Dương đùa với hắn một hồi rồi nhân lúc hắn không phòng bị, đánh một quyền khiến hắn văng xuống lôi đài!

Lượt đầu tiên, hai trăm đệ tử thân truyền của Thiều Hoa Cung bị loại hơn ba mươi người, đa số đều là đệ tử ở Đạo Binh Viện và Đan Dược Viện.

Dù sao đệ tử của hai viện này cũng không nổi danh nhờ sức chiến đấu.

"Lão Lạc, người bên ông không xong rồi, bên ta mới bị loại có mười lăm người thôi, xem ra ông sắp thua rồi đấy nhé!"

Đàm Tông Thiên cười châm chọc.

"Ôi giời, cờ bạc ăn về khuya ông ơi!"

Lạc Bắc Đẩu xía lại.

"Ha ha, ta chống mắt lên xem!"

Hai người đấu với nhau đã mấy triệu năm nên quen rồi, thậm chí không đấu khẩu với nhau họ còn thấy thiếu thiếu.

Lượt đấu thứ nhất diễn ra rất lâu, nhưng ngoại giới chỉ mới qua một giờ đồng hồ!

Đây chính là giá trị của thần khí trấn cung của Lan Đình Tiên Cung, có thể mở ra vũ trụ thứ hai, tốc độ thời gian nhanh nhất trong đó có tỉ lệ là 1:10.000! (Một giờ ở ngoại giới bằng 10 nghìn giờ bên trong.)

1:10.000 cũng quá kém rồi!

Tỉ lệ thời gian trong kết giới Thời Quang của Trần Dương là 1:2.000.000, tỉ lệ giảm như thế là vì sự áp chế của thượng giới, chứ vốn dĩ còn khủng khiếp hơn, 1:5.000.000 cơ!

Nhưng điểm này không thể khắc phục được. Đạo của Trần Dương là khác biệt, đổi thành người khác thì đừng mơ tới việc lớn mạnh, e rằng đã chết trên đường thu thập tài nguyên rồi.

Một mình anh gánh vác vô số sinh linh, còn phụ trách việc tu luyện của bản thân, tài nguyên cần thiết phải nói là không biết đếm làm sao cho xuể.

Nhưng tỷ lệ 1:10.000 cũng rất lợi hại rồi.

Lượt đấu thứ nhất đã loại hết 25 nghìn đệ tử!

Bây giờ chỉ còn 25 nghìn người.

Lượt đấu thứ hai bắt đầu rồi!

Lượt đấu này cũng chẳng có gì thú vị.

Mạnh Tử Bình, Hồng Đình Phương, chín tên dở hơi đều lọt vào trong.

Bích Tiêu thì không cần phải nói, giải quyết trận đấu chỉ bằng một quyền, hơn nữa đối thủ của cô ấy cũng là cường giả Đạo Hoàng sơ kỳ.

Một quyền đánh bay cường giả cùng cảnh giới, đây chính là khái niệm của "vô địch cùng cảnh giới" đấy!

"Sư tỷ uy vũ!"

Trần Dương mặt dày nhào sang.

Bích Tiêu liếc anh một cái, không thèm nói gì, đi hẳn sang một bên.

Rõ ràng đây đều là công lao của anh, nhưng anh nịnh nọt trắng trợn thế này, cô ấy cũng thấy vui trong lòng lắm.

Không đúng, cô ấy không thể dễ dàng vui như vậy được!

"Sư tỷ, có mệt không, khát không, đói không?"

Trần Dương lấy một chiếc bàn ra, bên trên bày đủ loại đồ ăn thức uống ngon nghẻ và quý hiếm!

"Sư tỷ ơi, nghỉ ngơi lấy sức thôi, chuẩn bị cho trận sau".

Bích Tiêu chẳng động đậy gì, nhưng đám người Ngưu Đại thì đã chú ý thấy.

"Sư đệ, đệ khách sáo quá, sao đệ biết ta đói bụng thế?"

"Ừm, mùi vị ngon lắm, sư muội cũng ăn cùng đi!"

Đám người Ngưu Đại tự nhiên ngồi xuống, nhoáng một cái đã dọn sạch bàn ăn.

"Ợ!"

Ngưu Đại ợ một cái rồi vỗ vai Trần Dương: "Sư đệ, khá lắm, không uổng công sư huynh yêu thương đệ!"

Trần Dương đờ người cả ra, chín tên ngốc này nhanh quá vậy?

Bích Tiêu nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Trần Dương hoàn hồn lại: "Sư tỷ, tỷ cười rồi, cuối cùng tỷ cũng đã cười rồi!"

Bích Tiêu bĩu môi, vờ tỏ vẻ không vui: "Sao? Ta còn không được cười nữa à?"

"Được chứ, đương nhiên là được rồi!"

Trần Dương cười rồi biến ra một bàn thức ăn mới như một ảo thuật gia. Hơn nữa bàn này còn ngon, thơm và quý hiếm hơn bàn ban nãy!

Anh lấy một miếng thịt thú thôn giới cấp Đạo Hoàng và pháp bảo ra, nướng ngay tại chỗ!

Hương thơm bay xa, Chiến Kiếm Phi men theo mùi hương nhìn thấy Trần Dương đang nướng thịt: "Đồ đệ tốt của ta, con đang nướng gì thế?"

"À, sư phụ đang nói món này sao? Thịt thú thôn giới ạ!"

"Cho vi sư một miếng!"

"Người đợi thêm chút nữa, sắp xong rồi ạ!"

Ở đây có đến cả nghìn cân, Trần Dương không hề kẹt xỉn. Anh nướng thịt vàng hai mặt, sau đó rải nguyên liệu nướng thịt đặc chế của riêng mình lên, thơm nức mũi.

Anh cắt mấy chục cân: "Sư phụ, của người đây!"

Còn chưa ăn mà Chiến Kiếm Phi đã chảy nước dãi rồi. Ông ấy sống cả đời, thịt nướng cũng không phải món lạ gì nhưng thịt nướng thơm nức mũi thế này thì ông ấy mới được ăn lần đầu!

Cắn vào một miếng, mùi vị tinh tế lan tràn khắp khoang miệng, hệt như một đám tinh linh đang nhảy múa nơi đầu lưỡi.

"Ngon tuyệt!"

Chiến Kiếm Phi mở to mắt, ăn lấy ăn để.

Chín tên dở hơi đứng bên cũng nuốt nước miếng ừng ực: "Sư đệ, món ngon thế này chia cho bọn ta ít đi!"

Trần Dương cười, chia cho mỗi người mấy chục cân.

"Ừm, ngon quá, xuất sắc!"

"Cái này là thịt thú thôn giới cấp Đạo Hoàng hả?"

"Đúng vậy, hơn nữa còn là Đạo Hoàng viên mãn nữa, ăn có lợi với các huynh đấy!"

Trần Dương cười nói.

Anh cắt miếng thịt non, tươi, ngọt nước nhất cho Bích Tiêu: "Sư tỷ, thịt chỗ này tươi ngon nhất, tỷ ăn thử đi!"

Bích Tiêu không nói gì, chỉ lấy dao cắt một miếng nhỏ, ngon thật đấy!

"Ừ, cũng được, nhưng ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không được chìm đắm trong đó".

Trần Dương cười, bà nhỏ này còn dạy mình nữa cơ, rõ ràng là ăn ngon đến híp cả mắt lại mà còn ra vẻ.

"Sư tỷ thích là được!"

Lúc này, Mạnh Tử Bình cũng đã ngửi được hương thơm: "Diệp huynh!"

"Ồ, Mạnh huynh tới đó à".

Trần Dương nói: "Mạnh huynh có muốn thử một miếng không? Thịt nướng mà có rượu ngon thì chuẩn không cần chỉnh nhé".

Mạnh Tử Bình cũng không từ chối, vừa ăn thịt vừa uống rượu, ngon tuyệt.

"Đúng là mĩ vị nhân gian!"

Hắn đưa ra nhận xét.

Sau đó là đám người Tiền Nhuận, Mã Lục cũng kéo sang, và cả đệ tử của những viện khác nữa.

Trần Dương không hề keo kiệt, lấy thêm nhiều đồ ăn ra, đương nhiên là những đồ ăn này chỉ ở cấp Đạo Vương thôi.

Cho người khác ăn thì không cần phải dùng đồ quá tốt.

Thi đấu đang căng thẳng, người của những cung khác thì sốt hết cả ruột. Ấy thế mà người bên Thiều Hoa Cung chẳng thấy lo lắng tí nào, vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu ngon, vừa trò chuyện trên trời dưới đất, vui như Tết.

Lạc Bắc Đẩu một tay cầm thịt Quỳ Ngưu cấp bán Bất Hủ, một tay bưng Túy Tiên Nhưỡng nhìn Đàm Tông Thiên: "Rượu ngon thịt ngọt, mĩ vị nhân gian là đây chứ đâu!"

"Ha ha, ngon đến thế cơ à? Ta thấy không đến mức đó nhỉ?"

Đàm Tông Thiên thầm nuốt nước bọt. Mùi thơm kia cực kỳ hấp dẫn, đám đệ tử đứng sau lưng ông ta đều nhướn cổ ngóng, chỉ muốn vọt sang ngồi chung mâm với bọn họ luôn thôi.

"Không ngon, không hề ngon, khó ăn lắm, ta nói mĩ vị nhân gian là lừa ông đấy".

Lạc Bắc Đẩu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói!

Nếu Lạc Bắc Đẩu không nói vậy thì Đàm Tông Thiên còn có thể nhịn, nhưng ông ta nói như vậy lại khiến Đàm Tông Thiên lên cơn thèm.

"Lão Lạc, thế ông bảo đệ tử kia của ông cắt cho ta một miếng thịt, tiện thể cho luôn một chén Túy Tiên Nhưỡng với!"

"Ông mơ đấy à?"

"Ông biết miếng thịt này đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn Túy Tiên Nhưỡng là đệ tử hiếu kính cho ta đấy, nghe nói là phải ủ mấy trăm triệu năm mới ra được!"

Túy Tiên Nhưỡng này là do Linh Nguyên ủ, Trần Dương ủ nó ở trong thế giới tổ, tính ra cũng phải cả chục tỷ năm chứ nào chỉ mấy trăm triệu năm!

Chỉ uống một hớp nhỏ mà Lạc Bắc Đẩu đã cảm thấy hơi lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook