Long Tế Chí Tôn

Chương 545: Lên đỉnh

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

"Chuyện này à..."

Người đàn ông nhìn ly rượu, Trần Dương lập tức hiểu ý, rót đầy ly rượu cho anh ta.

"Ực" một tiếng, người đàn ông uống cạn ly: "Ha ha, rượu ngon!"

"Bây giờ có thể nói cho tôi biết sao anh có thể nhìn ra rồi chứ?"

"Đương nhiên là nhìn bằng mắt rồi".

Người đàn ông cắn một miếng thịt Côn Bằng nói: "Anh tự nhìn mình đi, cả người có một nhúm xương, thằng ngốc cũng nhìn ra được".

Trần Dương sửng sốt, đúng thật!

"Thế anh nói đạo khí huyết là gì?"

"Tu sĩ có 3 món bảo vật là tinh, khí và thần. Khí huyết chính là khí đó, vận chuyển khí huyết, khí huyết mạnh mẽ, từ đó sẽ đạt được hiệu quả luyện thể".

Người đàn ông nhìn Trần Dương: "Nếu tôi không nhìn nhầm thì đạo khí huyết của anh đã đạt đến mức độ Khí Huyết Hồng Lô".

Bây giờ thì Trần Dương kinh ngạc thật sự. Người này trông có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng năng lực quan sát lại cực kỳ kinh người, vẻ ngoài ương ngạnh lại bao bọc một con tim rất tỉ mẩn.

"Người ta thường nói: Ngoài thì luyện gân - cốt - da, trong thì luyện khí. Anh luyện cả trong ngoài chẳng ra làm sao, toàn thân đầy sức mạnh mà không biết lợi dụng cho tốt".

Người đàn ông nói: "Nể mặt Túy Tiên Nhưỡng này, tôi chỉ điểm cho anh chút cuối cùng này. Anh có thể lên được đây là vì áp lực nặng nề đã kích thích sức mạnh chất chứa trong cơ thể anh, cứ cố gắng leo lên được đỉnh núi, đến lúc đó sức mạnh của anh sẽ có sự tăng vọt về chất!"

Nói rồi anh ta cười lớn, một tay cầm rượu, một tay cầm thịt Côn Bằng, ba bước đã mất hút khỏi tầm nhìn của Trần Dương.

"Sức mạnh chất chứa trong cơ thể mình?"

Trần Dương bắt đầu nghiêm túc nhìn lại chính mình.

Tuy thể tu được xem là hệ thống tu luyện chủ yếu trong 3 loại nhưng lại đa dạng đủ kiểu. Có tu sĩ chuyên tu luyện sức mạnh thân xác, còn có tu sĩ chuyên tu luyện lớp da, thậm chí hỗn hợp sinh ra cốt tu - chuyên tu luyện xương cốt, đủ hình đủ loại!

Mấy ngày nay, xem nhiều điển tịch, Trần Dương không ngừng suy nghĩ, phân tích.

Ánh mắt thấp thoáng thần quang lấp lánh, không gian âm u dường như chứa đựng cả sinh diệt của vũ trụ.

Nhưng con đường anh đi là huyệt khiếu biến hóa thành động thiên, thậm chí biến hóa thành đạo lộ thế giới, đây chính là con đường chính của anh.

Nhưng những huyệt khiếu này không liên quan mật thiết như anh tưởng, nguyên nhân cơ bản nhất chính là sức mạnh thân xác chưa đủ mạnh mẽ.

Ngồi suy nghĩ vài ngày trên bậc thang, Trần Dương quyết định tiếp tục leo lên, bây giờ sức mạnh thân xác của anh có thể chịu đựng được áp lực nặng 250 triệu cân.

Một tháng sau, Trần Dương thuận lợi đứng trên bậc thang thứ 900 nghìn. Bây giờ Trần Dương gầy trơ xương nhưng dù thế thì sức mạnh thân xác và trọng lượng của anh vẫn đang tăng lên theo một đường thẳng tắp.

Cảm giác này thật tuyệt, ánh mắt của Trần Dương càng lúc càng sáng, bậc thềm thứ 900 nghìn cũng giúp Trần Dương tìm được thêm chút manh mối.

Cơ, xương, thịt, khí huyết đều không thể tách rời nhau. Nếu sức mạnh cơ bắp của anh ghê gớm mà máu thịt của anh không đủ mạnh thì sao anh có thể phát huy toàn bộ sức mạnh?

Hệt như, vốn là anh có sức mạnh 50 cân, nhưng sau đó vì đủ thứ nguyên do mà anh chỉ đánh ra được có 40 cân hoặc ít hơn thôi, 10 cân mất đi đó chính là phần còn thiếu.

3 ngày sau, Trần Dương đứng ở bậc thang 950 nghìn, 7 ngày sau, Trần Dương đứng ở bậc thang 990 nghìn.

Nửa tháng sau, anh đã đứng trên bậc thang thứ 1 triệu!

Bước lên bậc thang, sương mù tan hết, mấy trăm bức tượng khổng lồ nguy nga sừng sững đứng 2 bên đường.

Sau đó Trần Dương mới biết, đó đều là nhục thân của các vị tiền bối Tử Hỏa Tông đại đức tọa hóa thành, cam tâm tình nguyện bị luyện chế thành tượng để phát triển tông môn, bảo vệ tông môn, mỗi một bức tượng đều là một sự tồn tại trác tuyệt của luyện thể.

Bước qua những bức tượng khổng lồ, Trần Dương đến một sân rộng rãi, tiên sơn lầu các trôi nổi giữa không trung, cả nghìn ngọn núi cao ngất hiện ra!

Đỉnh núi này lại dung hợp với Tiểu Thiên thế giới, ấy vậy mà Tử Hỏa Tông thật sự lại ở trong Tiểu Thiên thế giới!

"Nhường đường chút!"

Lúc này, sau lưng Trần Dương vang lên một giọng nói. Anh quay người lại nhìn thì thấy một cậu thiếu niên tầm 11, 12 tuổi, lưng cõng một núi quặng cao đến mấy chục mét, cất từng bước từ dưới bậc thềm đi lên.

Trần Dương vội nhường đường, trong lòng sóng lớn dâng cuồn cuộn.

Tu vi của cậu thiếu niên không mạnh lắm, chỉ ở Ngưng Đan, Trần Dương quét thần niệm liền biết cậu trai này không hề dùng chút pháp lực nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thân xác mà thôi.

Núi quặng cao mấy chục mét nặng mấy chục triệu cân? Đùa nhau chắc!

Đây thật sự là sức mạnh Ngưng Đan có thể sở hữu à?

Với sức mạnh này mà tung ra một đấm thì e cũng chẳng có được mấy Nguyên Thần có thể đỡ nổi nhỉ?

Trần Dương tiếp tục đi về phía trước, càng nhìn càng hãi hùng.

Anh lại gặp một cậu trai nữa, người bị trói xích sắt, mười mấy con Voi thần màu trắng không ngừng kéo ra 4 phía.

Voi thần màu trắng không chỉ to lớn mà còn có thể gánh sức nặng cả mấy trăm triệu cân.

10 mấy con thì là sức nặng cả mấy tỷ cân!

Điều khiến người ta phải trợn mắt mà trông đó chính là bọn chúng còn đang không ngừng chạy về phía trước.

Lực công kích mang lại tăng lên gấp mấy lần.

Cơ bắp toàn thân cậu trai kia cuồn cuộn, phồng lên trong nháy mắt, gân xanh nổi lên, cả gương mặt nhịn đến đỏ bừng.

"Ò!"

Voi thần khịt mũi rồi ngẩng lên trời tru lên.

"Dừng! Quay lại đây cho tao!"

Cậu trai quát lên một tiếng, chân phải giẫm mạnh xuống đất, nắm tất cả dây xích, giật lại.

Mấy con thú khổng lồ ngã xuống đất.

Không chỉ vậy, còn có người kích hoạt chân hỏa đốt thân xác, còn có người nhảy vào đầm rồng thần, chịu đựng nghìn con rắn cắn.

Thủ đoạn tu luyện muôn màu muôn vẻ.

Mạnh, Tử Hỏa Tông mạnh thật!

Đây chính là tông môn đứng đầu ở châu Nam Lý Hỏa à?

Thực lực chắc là mạnh hơn Tam Đại Thánh Tông của biển Vô Ngần.

"Đứng lại, cậu là ai?"

Lúc này, hai kình thiên lực sĩ cao mấy trượng cản Trần Dương lại.

"Tán tu Điêu Trác Thiên tới đây cầu đạo!"

Điêu Trác Thiên?

Tên gì mà kì lạ!

Một lực sĩ chỉ trụ đá bên phải rồi nói: "Lại thử lực đi!"

"Đánh bằng tất cả sức lực của cậu, sức mạnh có bao nhiêu thì dùng hết bấy nhiêu!"

Trần Dương gật đầu rồi đi tới bên cạnh trụ đá. Trụ đá cao chừng 10 mét, bên trên còn mọc ra mấy cục u tròn tròn, cũng không biết để làm gì.

"Nhớ là phải dùng sức mạnh đơn thuần của thân xác!"

Lực sĩ khác nhắc nhở: "Nếu không trụ đá sẽ không hiển thị được lực đạo thật đâu".

Trần Dương gật đầu, thật ra anh cũng muốn biết sức mạnh của mình lớn đến nhường nào!

Anh nắm chặt nắm đấm, người cong lại.

Ầm!

Anh tung một đấm đánh vào trụ đá, trụ đá vững như núi Thái Sơn, chẳng thấy rung rinh tí nào.

Một giây sau, một cục u tròn sáng lên.

Một cái, 2 cái, 3 cái... đến 15 cái sáng lên mới thôi.

Trần Dương không biết thành tích này có tốt hay không, dù sao anh cũng hài lòng lắm.

Thế mà 2 kình thiên lực sĩ lại cười khinh bỉ: "Đạo lực có 15, yếu quá rồi đấy! Đệ tử ngoại môn đều yếu nhớt!"

Trần Dương nhíu mày: "Xin hỏi vị lực sĩ này, đạo lực 15 là đại biểu cho bao nhiêu lực đạo?"

Lực sĩ nọ cười khinh: "1 đạo lực bằng 50 triệu cân, đây là cách để đo lường sức mạnh thân xác của đệ tử ngoại môn. Cậu nhìn 100 u đá trên trụ đá đó đi, nếu đệ tử ngoại môn muốn gia nhập vào nội môn thì phải đạt đủ 100 đạo lực mới được!"

100 đạo lực bằng với 5 tỉ cân?

Thuần sức mạnh thân xác!

Trần Dương thấy sợ hãi, quá ghê gớm!

Tưởng tượng sức nặng 5 tỉ cân đấm lên người mình, Trần Dương thấy sợ sun cả vòi.

Chắc chắn sẽ bị đánh thành một vũng máu, thế mà đây chỉ mới là bước sát hạch dành cho đệ tử ngoại môn của Tử Hỏa Tông!

Thế thì đệ tử nội môn của Tử Hỏa Tông mạnh đến đâu?

10 tỉ cân hay 15 tỉ cân?

Trần Dương không dám tưởng tượng!

Trong lòng anh thấy khá là hưng phấn, có cảm giác như tìm mòn gót giày không thấy đâu, lúc tìm được lại chẳng tốn công sức gì.

Thế mà lúc này, lực sĩ nọ lại hắt cho anh một gáo nước lạnh: "Được rồi, cậu từ đâu tới thì về đó đi, Tử Hỏa Tông chúng tôi không cần đệ tử rác rưởi như cậu!"

"Anh nói ai rác rưởi?"

Sắc mặt Trần Dương trầm xuống, hai kình thiên lực sĩ này chỉ mới tới cảnh giới Nguyên Thần mà thôi, cũng dám nói chuyện với anh như vậy à?

Cảm nhận được uy thế Uẩn Thần của Trần Dương, sắc mặt hai kình thiên lực sĩ kia chợt thay đổi: "Cậu muốn làm gì? Ở đây là Tử Hỏa Tông chứ không phải chỗ để cậu giở thói ngang ngược!"

"Vị tiền bối này, Tử Hỏa Tông của chúng tôi có quy định, nếu không phải đệ tử được tông đích thân thu nhận thì đạo lực buộc phải vượt quá 50 mới được vào!"

Trần Dương nhíu mày, 2 tỷ 500 cân sức mạnh thân xác không phải là yêu cầu dễ!

Đột nhiên anh nhớ tới người đàn ông gặp trên đường lên đây, anh hắng giọng: "Tôi quen người trong tông môn của mấy người!"

"Ai?"

"Người đó hơn 30 tuổi, làm việc ngang ngược phóng túng, lôi thôi nhếch nhác, thích uống rượu với ăn thịt gà béo!"

Khóe miệng Trần Dương cong lên: "Bây giờ, anh nghĩ ra người ấy là ai rồi chứ?"

Thích uống rượu với ăn thịt gà béo?

Hai lực sĩ nhìn nhau: "Lẽ nào là người đó?"

"Anh quen với Nam Dương trưởng lão à?"

Thì ra anh chàng kia tên là Nam Dương, lại còn là trưởng lão nữa!

Trong lòng Trần Dương vui mừng nhưng không thể hiện ra mặt: "Còn không mau dẫn tôi đi?"

Hai lực sĩ nhìn nhau: "Anh ở đây đợi chút, tôi vào trong thông báo!"

"Đợi đã!"

Trần Dương nói: "Anh giúp tôi chuyển lời, cứ nói tôi mang theo Túy Tiên Nhưỡng với thịt Côn Bằng mà anh ta thích nhất!"

Thịt Côn Bằng?

Lực sĩ nọ không biết Túy Tiên Nhưỡng là rượu cao cấp thế nào nhưng Côn Bằng là dị thú cực kỳ hung hãn, người này lại có thể ăn thịt Côn Bằng, rõ ràng cũng là một kẻ có thủ đoạn hung tàn cao siêu!

Anh ta gật đầu rồi vội chạy vào trong!

Chẳng bao lâu, lực sĩ nọ lại vội vã chạy ra, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười: "Vị tiền bối này, Nam Dương trưởng lão mời anh vào trong!"

"Ừ!"

Trần Dương gật đầu: "Dẫn đường đi!"

Lực sĩ nọ khom người, đi phía trước dẫn đường.

Chẳng mấy chốc đã dẫn Trần Dương đến một động phủ!

"Mời tiền bối vào, Nam Dương trưởng lão đang ở trong đợi anh!"

"Thưởng cho anh này!"

Trần Dương tùy ý vung mấy nghìn nguyên thạch cực phẩm, khiến lực sĩ kia hớn hở ra mặt, cảm ơn luôn miệng: "Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối!"

Bọn họ chỉ là lực sĩ trông cửa, tuy cũng được tông môn chu cấp, nhưng chút chu cấp đó ít đến đáng thương.

Mấy nghìn nguyên thạch cực phẩm đủ để cho bọn họ tu luyện một thời gian dài.

Trần Dương đi vào động phủ, cách bày trí bên trong rất đơn giản, mấy giá sách và một chiếc giường đá.

Trên giá sách bày đầy vò rượu, Nam Dương chân quân nằm trên giường, một tay ôm vò rượu, một tay cầm một con gà béo, dưới đất đầy xương gà.

Trần Dương thấy ngợp, đây thật sự là trưởng lão của tông môn à?

Người không biết còn tưởng lọt vào nhà của thằng ăn mày nữa ấy!

Nhìn xương gà rơi vãi đầy đất, Trần Dương còn không có chỗ đặt chân đứng nữa.

"Cậu tới rồi à, ưng đâu ngồi đấy nhé!"

Nam Dương chân quân say lướt khướt nói.

Trần Dương phất tay một cái quét xương gà sang một bên, lấy một chiếc bàn và 2 cái ghế trong nhẫn trữ đồ ra.

Trên bàn bày đủ loại linh quả, thịt thú, rồi lấy Túy Tiên Nhưỡng ra rót cho Nam Dương chân quân một ly: "Tiền bối không lại thử thịt hải yêu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook