Long Tế Chí Tôn

Chương 801: Lại lần nữa sắp đặt bàn cờ lớn

Cố Tiểu Tam

18/12/2020

Cái Thiên U và Thác Bạt Hào Kiệt nín thinh.

Bọn họ thầm coi trọng Trần Dương thêm.

Nếu một quyền đánh nổ Tần Vũ của Trần Dương khiến bọn họ thấy kiêng dè thì một chưởng đàn áp tất cả bọn họ chính là nỗi sợ hãi.

Thiên Kiêu ở cấp bậc này thì chắc chắn phải là tông môn thuộc top một trăm mới bồi dưỡng ra được.

Thiên Kiêu có mấy loại: Thiên Kiêu mười nghìn năm mới có một, Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một, Thiên Kiêu triệu năm mới có một và Thiên Kiêu cái thế.

Nghe nói trên Thiên Kiêu cái thế còn có Thiên Kiêu vạn cổ!

Thiên Kiêu ở cấp bậc này thì trời định là trấn áp vô số kỷ nguyên rồi.

Sống cùng thời với Thiên Kiêu cấp bậc này là một loại đau thương.

Ví như Cái Thiên U và Thác Bạt Hào Kiệt, họ chính là Thiên Kiêu chục nghìn năm mới có một, Phục Linh tiên tử tuy nhìn mỏng manh nhưng lại là Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới gặp.

Trần Dương có thể đàn áp bọn họ chỉ bằng một cú chưởng, chắc chắn là Thiên Kiêu triệu năm mới có một.

Chắc chắn chỉ có đại tông xếp top một trăm mới sở hữu Thiên Kiêu ở cấp bậc này.

"Cho ba người các ngươi một cơ hội sống đây".

Trần Dương nói: "Giao nguyên hồn của các ngươi ra, nhận ta là chủ nhân, hoặc là chết!"

"Ngươi đừng mơ, cho dù bọn ta có chết cũng sẽ không..."

Thác Bạt Hào Kiệt chưa nói xong thì một con dao sắc bén lạnh lẽo đã đâm xuyên cổ hắn. Đến cảnh giới của hắn thì có chảy máu bao nhiêu cũng sẽ không chết.

Nhưng vẫn sẽ biết đau, hắn có thể cảm nhận được âm thanh con dao cắt vào da thịt mình.

Phụt!

Máu bắn ra tung tóe, động mạch chủ bị cắt đứt.

"Phù phù!"

Đó là khí quản bị cắt đứt.

Nhưng Trần Dương vừa cắt xong thì vết thương liền hồi phục, nỗi đau cứ tuần hoàn như vậy.

Thác Bạt Hào Kiệt cực kỳ hoảng sợ.

"Tu luyện thân xác khá đấy, nếu ta cắt cái nơi không thể động đến của ngươi thì thế nào ấy nhỉ?"

"Thật ra làm phụ nữ cũng sướng lắm đấy, ngươi tin ta đi, chắc chắn ta có cách làm phẫu thuật hoàn hảo để biến đổi giới tính của ngươi suốt kiếp đấy!"

Nghe thế mặt Thác Bạt Hào Kiệt tái mét, đàn ông mà không có cái kia thì còn gì là đàn ông nữa.

Sống còn ý nghĩa gì?

"Ta giao cho ngươi, ta giao liền..."

Thác Bạt Hào Kiệt biết mình rơi vào tay Trần Dương thì lành ít dữ nhiều. Lâu vậy rồi mà bên Thần Tiên Đạo Tông vẫn không điều tra tới đây, chắc chắn anh đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để xóa dấu vết rồi.

Trừ phi anh giết bọn họ để bọn họ dùng tới chiêu bài giữ mạng thì mới có cơ hội thoát. Nhưng câu nói tiếp sau của Trần Dương đã khiến Thác Bạt Hào Kiệt hoàn toàn tuyệt vọng: "Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Yên chí đi, ta sẽ không giết các ngươi đâu, cũng sẽ không để các ngươi bị thương tích nào chí mạng, chắc chắn Thiên Kiêu các ngươi đều có thủ đoạn giữ mạng, hệt như Tần Vũ vậy".

"Nếu ngoan ngoãn giao nguyên hồn ra đây thì đỡ phải chịu khổ, nếu không ta có vô số cách hành hạ các ngươi".

"Ví như ta mời trưởng bối trong sư môn ra tay cắt đứt cảm ứng của các ngươi với tông môn. Ngươi nói xem, trưởng bối của ta có giúp ta không?"

Còn phải nói à?

Đương nhiên là giúp rồi!

Thác Bạt Hào Kiệt mặt mày nhăn nhúm: "Ngài rút dao ra trước đã, ta đưa mà..."

"Thác Bạt Hào Kiệt, ngươi đúng là gấu chó đấy, cho dù ta có chết cũng sẽ không khuất phục!"

Cái Thiên U cứng đầu lắm.

Ấy vậy mà dưới sự hành hạ của Trần Dương, hắn cũng run rẩy dâng nguyên hồn của mình lên.

Thu được hai Thiên Kiêu làm tôi tớ, Trần Dương rất vui, mục tiêu tiếp theo là Phục Linh tiên tử.

Bây giờ Phục Linh tiên tử rất bình tĩnh, cứ như biến thành một người khác vậy.

Có thể trở thành Thiên Kiêu thì đâu có kẻ nào ngốc?

Phục Linh tiên tử cậy gia thế và địa vị của mình, ngang ngược vô lý, thậm chí còn có thể giẫm Thác Bạt Hào Kiệt và Cái Thiên U dưới gót chân.

Nhưng bây giờ đây, những chỗ dựa của cô ta hoàn toàn vô dụng!

Cô ta là một cô gái, một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà không nhìn rõ được hiện thực thì kết cục sẽ rất thảm.

Nhất là với loại người như Trần Dương, anh chẳng để tâm cô ta có phải là phụ nữ hay không đâu.

Đối với anh chỉ có hai loại người, một là người của mình, hai là người của kẻ địch.

"Ngươi đừng động tới ta, ta giao nguyên hồn ngay".

Phục Linh tiên tử vội giao nguyên hồn của mình ra.

Trần Dương rất bất ngờ: "Sao tự giác thế?"

Phục Linh tiên tử không nói gì vì bây giờ có nói gì cũng vô ích.

Trần Dương cười: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô thông minh hơn hai tên kia nhiều".

Luyện hóa nguyên hồn xong thì anh nắm được sống chết của cô ta, có át chủ bài gì cũng vô dụng thôi.

Lúc được giải cấm phong, tâm tình của Phục Linh tiên tử rất phức tạp.

"Nếu ta không giao thì ngươi sẽ thế nào?"

Cô ta buột miệng hỏi.

"Cô là phụ nữ, lại còn là một cô gái xinh đẹp, cô nói thử xem một người đàn ông sẽ làm gì với một cô gái không có chút sức phản kháng nào?"

Trần Dương cố tình hỏi.

"Hừ, quả nhiên ngươi chẳng tốt lành gì, Tần Vũ nói đúng, ngươi chính là một tên háo sắc không chừa việc ác nào!"

Trần Dương nhíu mày, sao Tần Vũ lại liên quan đến chuyện này?

"Hai ngươi có biết là chuyện gì không?"

Thác Bạt Hào Kiệt chính thức nhận thân phận chó săn của mình: "Thưa chủ nhân, chuyện là thế này..."

"Ồ, ra vậy".

Trần Dương bỡn cợt nhìn Phục Linh tiên tử: "Hắn nói vậy mà cô cũng tin à? Sao cô không dùng não nghĩ thử Tần Vũ hắn có cái gan đứng trước mặt ta hay không? Hắn có gan nghe lén ta nói chuyện hay không?"

Mặt Phục Linh tiên tử đỏ ửng. Đúng vậy, lúc đó cô ta tức giận quá nên không nghĩ kỹ, bây giờ nghe Trần Dương phân tích cô ta mới hiểu ra mình bị lợi dụng.

"Ta... ta..."

"Được rồi, chuyện đã qua rồi thì thôi, hay là cô thật sự muốn sinh cho ta trăm đứa con?"

Tuy Phục Linh tiên tử trông cũng xinh nhưng Trần Dương không có hứng thú với tôi tớ, trong lòng anh đã có chủ ý rồi.

"Ba người các ngươi nghe cho kỹ, ta có nhiệm vụ cho các ngươi".

Trần Dương liếc ba người một cái: "Chắc chắn các ngươi đều có địa vị khá cao trong tông môn của mình, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta có thể giúp các ngươi đoạt được nhiều quyền hành hơn!"

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, Thần Tiên Đạo Tông hay Tượng Thần Cung hay Thôn Thế Tiên Tông đều là những tông môn có vị trí khá cao.

Tác dụng của ba người họ chính là con cờ Trần Dương sắp xếp ở tông môn của bọn họ.

Trong đầu Trần Dương có một bàn cờ cực lớn, nắm được lớp thanh niên chính là nắm được cả thế giới, để bọn họ làm việc cho mình. Làm người đứng sau chỉ thị đạt năng suất hơn tự mình ra ngoài lăn lộn sứt đầu mẻ trán nhiều.

Lại cộng thêm những sản phẩm như máy truyền ảnh và Huyễn Thế Kính, có bọn họ hộ tống vận chuyển thì sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho mình.

Trước nay Trần Dương không phải là người thích xuất đầu lộ diện, anh thích đứng đằng sau thao túng mọi chuyện hơn.

Phân chia nhiệm vụ xong, Trần Dương thả bọn họ ra.

Được ra ngoài, ba người đều cảm thấy như là mơ, nhưng nhìn tài nguyên mà mình có cộng với nguyên hồn đã giao ra, bọn họ mới nhận thức được mình đã thật sự biến thành tôi tớ của người khác rồi.

Nhưng Trần Dương cũng đã cho bọn họ cơ hội nâng cao thực lực, phương pháp dung luyện bản rút gọn.

Theo lý thuyết thì phương pháp dung luyện bản hoàn chỉnh sẽ nâng cấp thực lực của mình lên vô hạn, nhưng bản rút gọn thì chỉ nâng cao được một trăm lần!

Cho dù là vậy thì ba người cũng vui mừng như điên.

Cái Thiên U nghĩ nếu thực lực của mình được nâng lên gấp một trăm lần thì chắc chắn sẽ là Thiên Kiêu triệu năm mới có một, thậm chí có thể chạm được tới bậc thềm của Thiên Kiêu cái thế.

Nền tảng của Phục Linh tiên tử tốt hơn bọn họ, nếu tu luyện thành công thì cô ta chính là Thiên Kiêu cái thế.

Được cung cấp pháp môn tu luyện và cả một lượng lớn tài nguyên, làm tôi tớ của Trần Dương cũng không phải việc gì khó chấp nhận.

Ba người nhìn nhau một cái rồi rời khỏi khu vực không ai quản lý.

Trần Dương cho bọn họ một năm để tu luyện, một năm sau sẽ khởi động hình thức truy bắt. Chỉ cần là Thiên Kiêu có danh tiếng thì đều dẫn dụ tới, hoặc là bắt tới đây cũng được!

"Sư đệ, chúng ta đã ra ngoài rồi à?"

Bích Tiêu ra khỏi kiếm giới, Trần Dương cố ý điều chỉnh tốc độ thời gian chậm lại, Bích Tiêu mới chỉ ở trong kiếm giới chưa tới hai ngày thôi.

"Ừm, tháp Vạn Đạo khó leo quá, nên đệ dứt khoát xuống luôn".

Trần Dương nói dối, có vài chuyện Bích Tiêu không biết thì tốt hơn.

"Nhưng đệ đã thu hoạch được rất nhiều bảo bối".

Trần Dương lấy một chiếc nhẫn chứa ra, bên trong có mấy chục nghìn Phọc Địa Linh thuần khiết cùng với đủ các loại tài nguyên tu luyện.

Số này so với lượng tài nguyên mà Trần Dương thu hoạch được chỉ như con bò rụng cọng lông mà thôi.

"Sư đệ, ta không thể nhận".

Bích Tiêu lắc đầu nguầy nguậy, Trần Dương đã cho cô ấy quá nhiều rồi, cô ấy không thể tham lam vô độ được!

"Lẽ nào giữa chúng ta phải phân định rạch ròi như vậy sao?"

Trần Dương vờ hờn dỗi: "Nếu vậy thì ta hiểu rồi".

Nghe thế, tim Bích Tiêu giật thót, dường như mối quan hệ giữa hai người có một vết nứt vô hình nhưng lại thật sự tồn tại.

Cứ tưởng tượng sau này Trần Dương sẽ xa cách mình thì Bích Tiêu lại thấy khó chịu lắm.

"Sư đệ, không phải, ta... ta không có ý đó!"

"Được rồi mà, ta nhận được chưa?"

"Vậy mới đúng chứ".

Trần Dương cười, Bích Tiêu có phương pháp dung luyện hoàn chỉnh rồi nhưng cô ấy lại không thể kiếm được nhiều tài nguyên như thế này.

Chỉ đến khi cô ấy thật sự lớn mạnh rồi mới có khả năng tự tạo ra nhiều cơ hội và thành tựu hơn cho chính mình.

Bích Tiêu nhận nhẫn chứa, quét thần niệm thì bị số tài nguyên trong đó dọa hết hồn: "Sư đệ, sao nhiều thế này?"

"Nhiều sao?"

Trần Dương lắc đầu cười nói: "Không nhiều chút nào, đến lúc tỷ chính thức tu luyện sẽ thấy chỗ tài nguyên này chẳng là gì cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook