Long Tế Chí Tôn

Chương 656: La Ba

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

"Anh cũng không biết lúc nào bọn họ tìm đến, đúng không?"

"Ừ, Hỗn Độn chốn này đã không thể cung cấp thêm nhiều tài nguyên cho anh nữa rồi".

Trần Dương thở dài, số tài nguyên anh cần nhiều gấp nhiều lần người thường, anh cũng không thể moi sạch cái Hỗn Độn được.

Trước đây anh dùng đạo hư thật biến ra bảo bối, trên thực tế là đều đang tiêu hao căn nguyên của Hỗn Độn, cứ tiêu hao một chút thì Hỗn Độn lại nhỏ lại một ít.

Cũng nhờ khí Hỗn Độn mới ngăn cản được đám người kia điều tra, mới ngăn cách được cõi Quy Khư Hỗn Độn ăn mòn.

Ý chí chân linh của anh kiếp trước đã hoàn toàn tiêu tan rồi.

Tuy trước đây anh đã cầm tù rất nhiều tu sĩ nhưng đó cũng là một cách bảo vệ họ!

Rồi sẽ có một ngày khí hủy diệt của cõi Quy Khư sẽ ăn mòn cạn kiệt khí Hỗn Độn.

Lại cộng thêm sự tiêu hao vô tận của những tu sĩ bán Hỗn Độn kia nữa thì sẽ càng gia tăng tốc độ tiêu hao căn nguyên Hỗn Độn!

1 triệu kỷ nguyên Hỗn Độn, chính là tuổi thọ của chốn Hỗn Độn này.

Đến lúc đó, thứ sụp đổ đầu tiên sẽ là vũ trụ phụ thuộc, sau đó sẽ là vũ trụ chủ, cuối cùng là vũ trụ chủ tối cao.

Đến lúc đó Hỗn Độn sẽ chìm vào giai đoạn bùng nổ trước khi bị hủy diệt, chấn động nó gây ra sẽ thu hút vô số người tới điều tra tìm hiểu.

"Anh muốn rời khỏi thế giới này à?"

Hạ Lam hơi căng thẳng ôm anh: "Có thể dẫn theo chúng em đi cùng không?"

Cô ta thật sự không muốn mấy nghìn năm, mấy chục nghìn năm mới được gặp Trần Dương một lần.

Cho dù tuổi thọ của cô ta có kéo dài đến vô tận đi chăng nữa thì cô ta cũng không muốn như thế.

"Không được!"

Trần Dương lắc đầu: "Quá nguy hiểm!"

Anh sẽ không bao giờ để cho các cô rơi vào vòng nguy hiểm.

"Đôi lúc em thấy mình thật vô dụng, không giúp được gì cho anh cả".

Nước mắt Hạ Lam rơi lã chã, trước nay Trần Dương luôn phóng khoáng tự tin, chưa bao giờ nói đến những từ như nguy hiểm, nhưng lần này anh lại nói như vậy.

Điều này có nghĩa là chính anh cũng không nắm chắc mọi việc.

Trần Dương khẽ vuốt mái tóc dài mượt và tấm lưng ngọc ngà của cô ta: "Không sao đâu, có thể lần này anh đi rất lâu, nhưng sau lần này thì chúng ta mãi mãi không rời xa nhau nữa rồi, chia ly ngắn ngủi để để đổi lại tương lai lâu dài hơn!"

Hạ Lam không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Trần Dương cũng không biết nên dỗ dành cô ta thế nào, chỉ biết hôn cạn nước mắt của cô ta hết lần này đến lần khác.

Nước mắt hơi đắng, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô ta.

"Đồ xấu xa này, anh không thể trốn đi chút được à?"

Hạ Lam đánh thùm thụp vào ngực anh.

Trần Dương cười khổ, anh trốn bằng cách nào?

Hỗn Độn sinh ra là vì anh, tất cả đều do anh, đây là nhân quả của anh, anh không thể trốn, có trốn cũng không thoát.

Càng chuẩn bị sớm bao nhiêu thì tỉ lệ thành công càng lớn bấy nhiêu.

"Không phải bây giờ anh đã là Đại Chúa Tể rồi à? Lẽ nào không thể thu hết cái Hỗn Độn này?"

"Đúng là có thể, nhưng như thế thì hệ số nguy hiểm càng lớn".

Cõi Quy Khư có thể che giấu thiên cơ, một khi mang Hỗn Độn rời khỏi cõi Quy Khư thì chắc chắn bọn họ có thể tính toán ra được.

Một mình anh đi ra, cho dù thất bại thì vẫn có thể trở mình phất cờ lên lại.

"Haiz!"

Hạ Lam buồn bã thở dài: "Anh đã chuẩn bị hết rồi thì hỏi em làm gì nữa".

Cô ta xoay người lại, không thèm nhìn Trần Dương, tỏ ý rằng mình đang giận.

Đương nhiên Trần Dương đã hết lời xin lỗi nhưng dường như lần này Hạ Lam giận thật.

"Cô Hạ, em mà còn lơ anh thì anh sẽ dạy cho em bài học đấy nhé!"

"Không nói chứ gì? Không nói chuyện thì anh xem như em ngầm đồng ý đấy nhé!"

Nói rồi bắt đầu "dạy học"!

Cô giáo không ngoan thì phải làm thế nào? Thì "dạy học" chứ sao nữa, 1 tiết học không hết giận thì 2 tiết!

"Đồ xấu xa này, lưu manh, có phải anh dạy học cho cô giáo đâu, rõ ràng anh đang..."

Trong kết giới Thời Quang, cô giáo Hạ bị học sinh Trần Dương dạy rất nhiều tiết học thì mới nguôi giận.

"Anh chỉ biết giở trò là giỏi thôi!"

"Giở trò đâu nào, cái này người ta gọi là lấy đức phục nhân đấy nhé!"

"Cái nết của anh mà dám nói đức à?"

Nắm được thóp của Trần Dương, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Lam liếc anh một cái.

"Để em xem anh ăn nói với các chị em thế nào!"

"Đương nhiên là dùng sở trường của mình đánh trực diện vào điểm yếu của đối phương rồi!"

"Xí, chẳng đứng đắn tẹo nào cả!"

Nghe thế, Trần Dương biết Hạ Lam nguôi giận rồi, anh cười xuề xòa: "Em yên tâm đi, anh không rời đi nhanh vậy đâu. Chí ít anh còn bầu bạn với các em chục nghìn năm nữa, ngày nào cũng quấn lấy các em để các em thấy phiền thấy chán luôn!"

"Thế thì tới đi, xem bọn em lợi hại hơn hay anh giỏi hơn!"

Dưới sự dốc sức "cày bừa" của Trần Dương, các chị em đã đột phá lên Đại Thiên Tôn.

"Đương nhiên là anh giỏi rồi!"

"Anh muốn làm gì đấy?"

"Dạy học..."

"A, đừng mà..."

Hồi lâu sau, Trần Dương phấn chấn mặc áo quần chỉnh tề, ôm chiếc eo thon của cô Hạ để tránh cô ta nhũn chân mà ngã ra.

"Đi, gọi các chị em đến đây, chúng ta đi du ngoạn thôi!"

Mấy ngày sau, các chị em gác lại công việc, lên phi thuyền của Trần Dương đi chơi.

Cùng lúc đó, một cột ma khí xộc thẳng từ đại lục Thần Ma lên trời!

"Ha ha ha, La Ba ta bế quan đã 5 nghìn năm rồi, cuối cùng hôm nay đã thành Chân Thần, cuối cùng ta có thể báo thù rồi!"

Hơn 5 nghìn năm qua, chính thù hận đã thúc đẩy lão gắng gượng.

Hơn 5 nghìn năm, lão tu từ một chút chân linh còn sót lại lên thành cảnh giới Chân Thần như hôm nay, chỉ có chính lão mới biết quá trình gian khổ đến nhường nào.

"Tao sẽ giết mày! Hãy đợi đấy, tao sẽ tìm ra mày!"

Lão vừa dứt lời, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang trôi về phía này.

Nhìn thấy phi thuyền, La Ba suy nghĩ, lão mới vừa đột phá Chân Thần, tất cả tài nguyên đã tiêu hao sạch rồi.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!

Lão biến đổi Chân Ma thân thành một người khổng lồ cao chục nghìn trượng!

Không nói không rằng đã nhún người nhảy thẳng về phía chiếc phi thuyền kia.

"Định!"

Ngay lúc này, trên phi thuyền truyền ra một giọng nói điềm đạm.

Từ Tiểu Nhu vỗ tay: "Em học được rồi, em học được thuật định thân rồi!"

"Biến nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại!"

Diêu Nhân Nhân thi triển Đại Tiểu Như Ý, người khổng lồ chục nghìn trượng chợt biến thành người tí hon 20cm!

"A-ca, anh nói tên tí hon này có khúc mắc với anh à?"

Diêu Nhân Nhân ngồi xổm xuống nhìn La Ba đang đăm chiêu, tâm thần La Ba chấn động: "Mẹ kiếp, mình chọc phải thứ gì thế này!"

Trần Dương cười rồi bước tới: "La Ba, ông còn nhớ tôi không?"

Anh ngồi xổm xuống, sau khi La Ba nhìn rõ mặt anh thì ngây ra như phỗng.

Nhớ chứ, quên sao được!

Cho dù anh có thành tro thì lão cũng nhận ra.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên lão cảm thấy tướng mạo của Trần Dương trong ký ức của lão mờ dần.

Rõ ràng đối phương ở ngay trước mặt mình, thế mà mình càng nhìn lại càng thấy mông lung!

"Chuyện gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?!"

Lão thầm gào thét điên cuồng!

Giải thuật định thân cho La Ba rồi Trần Dương nói: "Năm xưa là nhân, ngày nay là quả, nếu không nhờ quả tim Chân Ma của ông thì tôi cũng sẽ không lớn mạnh nhanh đến thế này".

"Thôi đừng hận nữa, nhân quả giữa tôi và ông hôm nay xóa sạch cả đi".

Dứt lời, La Ba chợt cảm thấy một sợi dây nào đó trong tim đứt đoạn.

Là Trần Dương đã cắt đứt nhân quả giữa 2 người.

"Mọi chuyện đều theo ý trời, hôm nay tôi ban cho ông một tạo hóa lớn, nhưng cái giá phải trả chính là từ nay trở đi, ông không được làm bất kỳ chuyện nào xấu xa nữa, nếu không sẽ tự nổ mà chết!"

Anh là Đại Chúa Tể, nói là làm ngay, chỉ một câu nói, xiềng xích đại đạo lập tức rơi xuống người La Ba.

Trần Dương cũng rót truyền thừa Chân Ma chân chính vào đầu La Ba.

"Đi đi!"

Cắt đứt nhân quả, Trần Dương thấy rất vui.

Đương nhiên, anh có thể giết lão bất kỳ lúc nào anh muốn, nhưng lòng tò mò trỗi dậy, anh muốn xem thử một ác nhân tuyệt thế biến thành một người tốt thì sẽ thế nào.

Chắc là thú vị lắm!

Đến lúc La Ba hấp thu hết truyền thừa Chân Ma, lão sửng sốt.

Đại Chúa Tể, anh chính là Đại Chúa Tể kia.

Lão sợ đến hồn bay khỏi xác, cả người xụi lơ.

Lão không thể nào ngờ được thằng nhóc năm xưa suýt bị lão đoạt xác nay lại trở thành Đại Chúa Tể.

Đây là sự tồn tại chí cao vô thượng nhất trong cả Hỗn Độn.

La Ba khóc không ra nước mắt, mình vừa xuất quan đã gặp phải Đại Chúa Tể, ngoài lão chắc chẳng ai may mắn thế này.

La Ba điên cuồng nuốt nước bọt, bây giờ sự hoảng sợ trong lòng mới vơi đi được ít: "May quá, xem như mình trong họa được phúc, Đại Chúa Tể đích thân truyền cho truyền thừa, thế có phải sau này mình đã là người của Đại Chúa Tể không?"

Nghĩ thế, La Ba vui vẻ ghê lắm, có Đại Chúa Tể thì lão sẽ có thể...

Trong lòng mới dâng lên suy nghĩ tà ác thì ông trời im hơi lặng tiếng "tặng" cho lão một đạo sấm sét.

"Ôi má, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không làm chuyện xấu đâu, sau này tôi chỉ làm chuyện tốt thôi!"

"Ầm ầm ầm!"

"Đại Chúa Tể, tôi sai rồi mà..."

...

Trần Dương đưa các chị em qua hết tinh vực này đến tinh vực khác, đến thông đạo vũ trụ phụ thuộc, bọn định tới Địa Cầu nghỉ mát.

Vũ trụ chủ đã qua mấy nghìn năm, bên kia chỉ mới mấy trăm năm thôi.

Nghe Trần Thiên Diệu nói bên kia giờ cũng đã bước vào thời đại du hành giữa các vì sao rồi.

Mấy năm sau, mọi người đến Địa Cầu.

Băng Hỏa Đảo đã trở thành thánh địa của Nhân tộc.

Thu phi thuyền lại, mọi người khống chế tu vi, đáp xuống Băng Hỏa Đảo.

"Nhường đường chút, nhường đường chút!"

Một hướng dẫn viên cảnh giới Hóa Thần dẫn du khách tới: "Mọi người nhìn đài Võ Tổ bên kia đi, đó chính là nơi Võ Tổ giảng đạo, tương truyền đó chính là nơi Võ Tổ đã phi thăng".

"Này, không phải tôi đã bảo mọi người nhường đường chút sao..."

Hướng dẫn viên kia quay người lại, lúc ông ta nhìn kỹ tướng mạo của những người đó thì đơ ra!

“Này, các cô các cậu vô ý thức quá rồi đấy!”

"Chứ còn gì nữa, đường rộng thế này mà các cô cậu ngáng hết cả đường thế?"

Các cụ ông cụ bà thi nhau la hét.

Trần Dương quay người vội kéo các cô vợ sang một bên: "Xin lỗi, mọi người qua trước đi!"

"Thế còn được!"

Các cụ ông cụ bà gật đầu: "Hướng dẫn viên, đi tiếp thôi, sao ông đứng đực ra thế!"

Hướng dẫn viên kia chẳng thèm để ý bọn họ, trợn mắt há mồm nhìn Trần Dương: "Ngài là... Võ... Võ..."

Trần Dương vỗ vai ông ta: "Đừng căng thẳng, ông biết là được rồi!"

Nói rồi anh dẫn các chị em rời đi!

Đạo hữu nuốt nước bọt: "Ôi trời, Võ Tổ vỗ vai tôi nè trời ơi..."

Dứt lời, dáng vẻ của Trần Dương trong đầu ông ta chợt nhạt nhòa đi.

"Hướng dẫn viên, ông ngốc rồi à? Nhìn gái đẹp đến mức đi không nổi nữa à?"

"Đúng thế, chúng tôi đã trả nhiều nguyên thạch lắm đấy!"

Chẳng bao lâu sau, hướng dẫn viên hoàn hồn lại, cười xòa: "Xin lỗi các ông các bà ạ, tôi dẫn mọi người đi đây".

"Mấy nghìn năm không quay về, nhiều nơi đã thay đổi rồi!"

Trần Dương thở dài, những kiến trúc ban đầu của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều được giữ lại, chỉ là bên ngoài đã xây dựng thêm một thành trì khổng lồ.

Nơi đây là thánh địa của tu sĩ loài người, vô số cường giả lập đạo tràng ở đây.

Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là Đan Tông.

Trên đường phố sầm uất, Mộc Thuyên cũng bùi ngùi, thanh xuân của cô ta đều lưu lại hết ở nơi này.

Trần Dương dẫn các chị em xinh đẹp đi trên đường phố, những người qua đường đều có thể nhớ được những cô gái xinh đẹp nhưng lại không thể nào ghi nhớ hình ảnh của chàng trai.

Tuy bọn họ thèm nhỏ dãi nhưng không ai dám làm càn.

Vì nơi đây là thánh thành, dám làm điều phạm pháp ở đây thì đến Chân Thần cũng phải chết!

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vào nội thành, nơi đây là chỗ nghiêm ngặt nhất của thánh thành.

"Đứng lại, du khách xin dừng bước!"

Hai đệ tử cản đường họ lại.

"Du khách?"

Trần Dương cười lớn: "Đây là nhà của ta, ta không phải du khách gì đâu".

"Gì cơ?"

Nghe lời này, hai đệ tử đều sửng sốt.

Đang định nói gì đó thì bên trong có người vội vã chạy ra.

"Anh rể..."

Người chạy ra chính là Lý Hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook