Long Tế Chí Tôn

Chương 234: Kính rượu nhân vật lớn

Cố Tiểu Tam

11/12/2020

Đến khi Trần Dương họp xong đã hai giờ chiều.

Sau khi tới phòng làm việc, Mễ Tuyết đã chuẩn bị xong bữa trưa phong phú cho Trần Dương từ lâu.

Bào ngư Châu Âu, tôm, cua hoàng đế, sushi cá hồi, trứng cá muối kèm thêm chai rượu Romanee Conti, khỏi phải nói cũng biết vô cùng đầy đủ

Lúc Trần Dương còn đang dùng bữa, thì điện thoại bỗng reo lên, là Khuê Tử gọi đến.

Trần Dương cau mày, lúc này gọi điện cho anh làm gì chứ?

Điện thoại được vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói đầy vui vẻ của Khuê Tử: “Hương chủ, tối nay anh có rảnh không?”.

“Có chuyện gì à?”.

“Hương chủ, sau khi nhà họ Thẩm bị tiêu diệt, các gia tộc nhỏ phụ thuộc vào nhà họ Thẩm muốn tới yết kiến anh”.

Cái gì?

Tới yết kiến mình?

Trần Dương lúc ấy ngây cả người ra......

Tám giờ tối tại khách sạn Thiên Quân.

Một số tộc trưởng của các gia tộc nhỏ ở thành phố Đông Nam đã hẹn nhau yết kiến Trần Dương ở đây.

Khách sạn này mặc dù không cao cấp bằng khách sạn Vương Triều, nhưng cũng là một trong số những khách sạn hàng đầu của thành phố Tây Xuyên.

Lần này bọn họ có khoảng hai, ba mươi người tới, còn dẫn thêm gần một trăm đàn em.

Thêm cả đệ tử của Thần Long Giáo cũng phải tầm bốn trăm năm mươi người, vì thế Khuê Tử quyết định bao trọn tầng ba của khách sạn.

“Hương chủ!”.

Toàn bộ đệ tử của Thần Long Giáo đều đứng dậy, lần lượt nâng ly rượu! Đồng thanh hô lên.

Những chủ nhà của gia tộc nhỏ nhìn thấy cảnh này đều giật mình, bọn họ không ngờ Trần Dương lại có tiếng tăm đến mức này.

“Cạn ly!”, Trần Dương hào sảng nói, uống một hơi hết sạch ly rượu,

“Xin kính hương chủ!”.

Mọi người đều đồng thanh nói, cùng nhau giơ ly rượu lên rồi uống sạch một hơi.

Những chủ nhà của gia tộc nhỏ như bọn họ thấy Trần Dương trẻ tuổi như vậy đều coi thường, nhưng bây giờ lại bị dọa cho sững người, nào dám coi thường nữa chứ.

“Xin cảm ơn mọi người đã đi từ thành phố Đông Nam tới đây, ngày hôm nay, tại nơi này tôi xin kính mọi người một ly”, Trần Dương cười vui vẻ, nói: “Uống xong, tôi có vài lời muốn nói, hi vọng các chủ nhà hãy nhớ kĩ trong lòng”.

“Xin hương chủ cứ nói!”.

“Xin cứ nói......”

“Nếu đã gia nhập Thần Long Giáo tôi thì mọi người chính là anh em của Thần Long Giáo”, Trần Dương mỉm cười nói tiếp: “Nếu có người dám chân trong chân ngoài, bằng mặt mà không bằng lòng thì nhà họ Thẩm chính là tấm gương cho các vị”.

Nói dứt lời, đệ tử của Thần Long Giáo đều lần lượt nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt không chút thiện ý.

“Bọn họ dám làm thế thì tôi sẽ giết sạch!”, lúc này Khuê Tử ở bên cạnh bỗng đập bàn, anh ta nhìn bọn họ đầy hung ác.

Các chủ nhà nhìn thấy dáng vẻ này của Khuê Tử đều sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Trông có khác gì sát thần không cơ chứ, đây chính là người dẫn đệ tử của Thần Long Giáo đi tiêu diệt nhà họ Thẩm, thủ đoạn ấy tanh tưởi vô cùng, bọn họ không sợ mới lạ!

“Hương chủ, làm sao chúng tôi dám chứ, nếu đã gia nhập vào Thần Long Giáo thì chúng tôi chính là người của Thần Long Giáo, có chết cũng là ma của Thần Long Giáo......”

“Đúng thế, hương chủ, chúng tôi phải gọi là một lòng trung thành với Thần Long Giáo đấy”.

Soạt, một loạt tộc trưởng của các gia tộc nhỏ ồ ạt quỳ xuống nền đất.

Đợi đến khi bọn họ đã dập đầu vài cái, Trần Dương mới vội vàng đi tới trước mặt bọn họ, đỡ vài người đứng dậy: “Được rồi, được rồi, đứng dậy hết đi, tôi có bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của các ông đâu”.

Trần Dương nở nụ cười, nói: “Các ông yên tâm đi, sau này nếu có người dám ức hiếp các ông, chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng các ông phải nhớ lấy, nếu các ông dám làm gián điệp, vi phạm nội quy, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu”.

Phải vừa đấm vừa xoa thì đám người này mới ngoan ngoãn nghe lời được.

“Cảm ơn hương chủ, cảm ơn hương chủ!”.

Nghe được lời này của Trần Dương, bọn họ như mang ơn đội nghĩa, lần lượt đi lên kính rượu.

Trần Dương đương nhiên không từ chối.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Hết lượt rượu này, Trần Dương cũng đã hơi say.

Anh cảm tưởng như bàng quang của mình sắp nổ đến nơi rồi.

Anh đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Một người anh em bên cạnh nhanh chóng đỡ anh: “Hương chủ, tôi đỡ anh đi nhé?”

“Không cần”, Trần Dương xua tay.

Chẳng qua là có chút cồn trong người, chốc nữa dùng nội lực đẩy ra là được.

Tầng bọn họ bao là tầng trên cùng, không có nhà vệ sinh, vì thế Trần Dương phải đi xuống tầng hai mới có.

Vừa mới xuống tới tầng hai, một thiếu niên đang cầm ly rượu đâm thẳng vào người Trần Dương.

Choang!

Ly rượu ngay lập tức bị vỡ.

Trần Dương cũng say rồi.

Lối đi rộng thế này mà cũng đụng phải vào mình sao?

“Mày bị mù à?”.

Cậu thiếu niên bị đụng phải mặc toàn hàng hiệu, rượu vừa bị đổ lên người một cái, cậu ta lập tức chửi đổng lên: “Mày bị ngu à lối đi rộng thế này thì không đi, cứ phải đâm vào tao?”.

Mẹ nó chứ, rõ ràng là cậu đâm vào tôi có đấy? Lại còn đổ tội cho tôi à!

Thanh niên này tên Lư Phong, là một sinh viên năm ba đại học Tứ Xuyên, nhà ở thành phố Đông Nam, cậu ta cũng là một công tử nhà giàu.

“Đền tiền nhanh lên, xin lỗi nữa!”, Lư Phong xông lên quát Trần Dương.

“Cậu phải hiểu rõ là cậu đâm vào tôi, tại sao tôi phải xin lỗi đền tiền chứ?”.

Nghe thấy thế, Lư Phong ngay lập tức nổi giận: “Tai mày bị điếc à? Tao bảo mày đền tiền xin lỗi tao, mày không nghe thấy à?”.

Vừa dứt lời, có vài nam sinh từ phía bên cạnh tiến đến, họ đều là bạn học của Lư Phong.

Lúc ấy, bọn họ nhìn Trần Dương với ánh mắt không chút thiện ý.

“Thằng cha này, mau đền tiền xin lỗi, bọn tao sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!”.

“Đây chính là cậu Lư của trường bọn tao, mày chán sống rồi hay sao mà dám chọc giận cậu Lư?”.

Cậu Lư?

Tên này là cậu Lư?

Ở thành phố Tây Xuyên có nhiều gia tộc đến thế nhưng anh chưa nghe đến họ Lư bao giờ.

Chắc là một gia tộc nhỏ không có tiếng tăm nào rồi.

Nghĩ đến đây, Trần Dương chán chả muốn dây dưa thêm: “Tránh ra đi, đừng có chắn đường tôi”.

Cái gì cơ?

Tên này dám coi thường cậu ta?

Rõ ràng là không xem cậu ta ra gì mà!

Lư Phong cười lạnh: “Đây là mày tự chọn đấy nhé, đừng trách tao không cho mày cơ hội!”.

Nói dứt lời, Lư Phong cười một cách đầy hung ác, sau đó giơ tay định đấm vào mặt Trần Dương.

Thằng cha này mặc toàn đồ vỉa hè mà cũng dám ra oai trước mặt mình, đúng là tự tìm đường chết!

Nếu đã vậy thì đừng có trách cậu ta!

Trần Dương cười khẩy nhìn cậu ta, không hề cử động.

Bước chân của cậu ta không có lực chút nào, bọng mắt thì thâm, vừa nhìn là biết ngay là một công tử bột chìm đắm trong rượu chè.

Nắm đấm của cậu ta trông thì có vẻ ghê gớm đấy nhưng thực chất vô cùng sáo rỗng!

“Lư Phong, mau dừng tay lại”.

Ngay lúc nắm đấm của Lư Phong sắp chạm vào mặt Trần Dương, một giọng nói trong trẻo của con gái vang lên từ phía sau.

Sau đó một bóng dáng xinh đẹp bước tới.

Người tới không phải ai khác mà chính là Lưu Xảo Xảo.

Từ sau lần tạm biệt trước ở khu biệt thự, Trần Dương không liên lạc với cô ấy nữa.

Không ngờ lại gặp cô ấy ở chỗ này.

Nắm đấm của Lư Phong dừng lại giữa không trung, sau đó cậu ta cười với Lưu Xảo Xảo: “Xảo Xảo, cậu đang quan tâm tôi sao? Cậu yên tâm đi, tôi giải quyết hắn ta là chuyện dễ như trở bàn tay thôi, cùng lắm là ba nắm đấm là hạ gục được hắn ta”.

Lư Phong học lớp bên cạnh Lưu Xảo Xảo.

Từ khi Lưu Xảo Xảo chuyển vào trường tới nay, Lư Phong vẫn theo đuổi cô ấy, nhưng “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, Lưu Xảo Xảo căn bản không hề thích cậu ta!

Vì thế cô ấy luôn coi cậu ta là bạn bè bình thường!

Hôm nay Lư Phong nói bố cậu ta từ thành phố Đông Nam tới đây gặp một nhân vật lớn, cậu ta còn đặc biệt mời vài bạn học tới đây ăn cơm, nói là muốn cho bọn họ mở mang tầm mắt.

Lưu Xảo Xảo cũng nằm trong số người được mời, thực ra Lư Phong còn ý đồ khác, cậu ta muốn bố cậu ta gặp con dâu tương lai, đương nhiên trong suy nghĩ cậu ta là như thế.

Lưu Xảo Xảo bước lên trên, chắn Trần Dương ở phía sau: “Lư Phong, tại sao cậu lại bắt nạt bạn của tôi?”.

“Bạn của cậu?”, Lư Phong sững người, cậu ta chỉ vào Trần Dương, nói: “Cậu nói hắn ta là bạn của cậu?”.

“Ừ!”, Lưu Xảo Xảo gật đầu: “Anh ấy tên Trần Dương, là bạn tốt của tôi!”.

Nghe thấy lời này của Lưu Xảo Xảo, Lư Phong cau mày lại.

Mẹ nó chứ, tên này thế mà là bạn của Xảo Xảo, đậu, lần này không tiện ra tay rồi.

Lư Phong không nói gì cả, Lưu Xảo Xảo xin cậu ta: “Lư Phong, anh ấy đúng là bạn tốt của tôi, cậu đừng có gây khó dễ cho anh ấy nữa có được không?”.

Lưu Xảo Xảo biết rất rõ Lư Phong không hề đơn giản, nghe nói cậu ta là xã hội đen.

Lúc đi học, Lư Phong còn có cả mấy người vệ sĩ đi theo.

Nếu Trần Dương chọc Lư Phong nổi giận, anh ấy chắc chắn sẽ bị đánh.

Thấy Lưu Xảo Xảo cầu xin, Lư Phong lạnh giọng “hừ” một tiếng: “Tao nể mặt Xảo Xảo nên bỏ qua cho mày đấy, nhưng tao cảnh cáo mày, tránh Xảo Xảo xa ra, cô ấy là của tao!”.

Nói dứt lời, mấy bạn học bên cạnh cậu ta cũng xông lên nói mấy lời đầy ác ý với Trần Dương: “Thằng cha này, tránh xa Xảo Xảo ra”.

“Nếu lần sau tao còn nhìn thấy mày, tao sẽ đánh gãy chân mày luôn!”.

Trần Dương cạn lời, anh thế mà bị người khác uy hiếp kìa!

Hôm nay nếu không phải Lưu Xảo Xảo còn đang ở đây, anh mà không đánh cho bọn chúng nếm mùi đời mới lạ ấy.

Phải biết rằng, tầng trên còn có ba, bốn trăm đệ tử của Thần Long Giáo.

Thấy Lư Phong bỏ qua cho Trần Dương, Lưu Xảo Xảo thở phào nhẹ nhõm, cô ấy quay người nói với Trần Dương: “Anh Trần Dương, sao anh lại ở đây?”.

Đây đã là lần thứ ba cô ấy gặp Trần Dương, hai lần trước đều là Trần Dương ra tay giúp mình, lần này coi như mình đã giúp lại được anh ấy rồi.

Trần Dương mỉm cười rồi nói: “Bạn tôi mời tôi tới ăn cơm, cảm ơn cô vì vừa nãy đã giải vây giúp tôi”.

Được Trần Dương cảm ơn, trong lòng Lưu Xảo Xảo cảm thấy vô cùng thích thú: “Không có gì, không có gì đâu ạ, anh mau đi đi, chắc bạn anh đang đi tìm anh đấy”.

Vừa dứt lời, cô ấy liền quay người rời đi.

Trần Dương mỉm cười, “giải quyết” xong nỗi buồn ở nhà vệ sinh, anh quay lại tầng ba.

Trần Dương vừa mới quay lại ngay lập tức trở thành trung tâm của những lời nịnh hót, tiệc rượu lại trở nên náo nhiệt.

Đúng lúc này, một đoàn người từ tầng hai đi lên.

Người cầm đầu không phải ai khác ngoài Lư Phong, bên cạnh cậu ta là Lưu Xảo Xảo, còn có mười mấy sinh viên khác.

Lư Phong lên đây tìm bố cậu ta, cậu ta muốn kính rượu mấy nhân vật lớn.

Trong lúc Lư Phong đợi người tìm bố Lư, tự nhiên bọn họ nhìn thấy người ngồi ở vị trí hàng đầu là....... Trần Dương?

Cái gì cơ? Thằng cha này sao lại ngồi ở ghế chủ toạ!

Đầu Lưu Xảo Xảo bỗng trở nên trống rỗng!

Mà bạn học ở bên cạnh cô ấy, ai cũng bỏ hết đũa xuống, không dám thở mạnh.

Lư Phong còn đổ cả mồ hôi lạnh!

Cậu ta chợt nhìn thấy bố đang cầm ly rượu trong tay, gương mặt đầy vẻ nịnh hót ngồi bên cạnh Trần Dương, kính rượu anh!

Mẹ kiếp, thằng...... thằng cha này lẽ nào...... lẽ nào chính là nhân vật lớn mà bố nói đến......

Vừa nghĩ đến đây, cả người Lư Phong ngay lập tức trở nên run rẩy, ly rượu trong tay cũng đổ cả ra ngoài, lúc này trong lòng cậu ta cảm thấy rất sợ hãi.

Ực......

Mà mấy bạn học nam của cậu ta cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Cũng may, cũng may vừa nãy chưa ra tay.

Bằng không, chắc bọn họ phải ra khỏi đây bằng cáng mất?!

Bọn họ ai cũng cúi đầu xuống, sợ bị Trần Dương bắt gặp.

Lư Kiến Quốc vừa kính rượu xong, định quay lại chỗ ngồi thì ông ta nhìn thấy Lư Phong đang đứng ở đầu cầu thang, gương mặt ông ta lộ vẻ vui mừng, vội vàng vẫy tay về phía Lư Phong: “Con trai, qua đây đi!”.

Mẹ kiếp, bố, bố đang hại con trai bố đấy nhé!

Nghe thấy tiếng bố gọi mình, Lư Phong suýt chút nữa khóc thành tiếng.

Lúc ấy, Lư Phong chỉ muốn hỏi bố một câu: Rốt cuộc con có phải con đẻ của bố không thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook