Long Tế Chí Tôn

Chương 223: Kim Lân Hội

Cố Tiểu Tam

11/12/2020



"Tôi chính là Trần Dương, anh tìm tôi có việc gì?", Trần Dương đứng lên nhìn người đàn ông nói.

Lúc này, người đàn ông tháo kính râm bước vào, tay cầm một chiếc hộp, mỉm cười nói với Trần Dương: "Chào Trần tiên sinh, tôi là thầy chế thuốc của hiệp hội y học cổ. Tôi tên Lã Tiên, đến để tặng cậu huy chương thầy chế thuốc".

Cái gì?

Huy chương thầy chế thuốc?

Ôn Nhu nhíu mày tỏ vẻ mặt khó hiểu. Có chuyện gì vậy, sao hiệp hội y học cổ lại trao huy chương thầy chế thuốc cho Trần Dươn g?

Lúc này, các học sinh trong lớp cũng ngây người.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tại sao hiệp hội thầy chế thuốc lại trao huy chương cho Trần Dương?

Anh ấy chỉ là học trò của một thầy chế thuốc, dựa vào đâu mà được nhận huy chương thầy chế thuốc?

Trần Dương cũng khó hiểu, huy chương thầy chế thuốc?

Đó là cái gì vậy?

Thấy Trần Dương hình như không hiểu, anh ta khẽ cười giải thích: "Đây là bằng chứng cậu gia nhập hiệp hội cổ y, có huy chương thầy chế thuốc này, cậu chính là hội viên của hiệp hội cổ y".

Cái gì? Hội viên của hiệp hội cổ y?

Ôn Nhu rùng mình, nhìn Trần Dương với vẻ không dám tin. Anh... gia nhập hiệp hội y học cổ lúc nào vậy?

Thực ra cô ấy cũng là hội viên của hiệp hội y học cổ, hơn nữa còn có huy chương thầy chế thuốc cấp 4.

Nghe thấy lời Lã Tiên, Trần Dương cau mày, chẳng phải anh đã nói với Tần Uyển Đồng là có thời gian sẽ đến trụ sở chính của hiệp hội y học cổ làm thủ tục đăng ký sao? Sao lại cử người đem đến tận nơi thế này?

Dường như hiểu được sự nghi ngờ của Trần Dương, Lã Tiên nói: "Chuyện là thế này, hội trưởng Tần thời gian này ra ngoài công tác, sợ cậu đến không tìm được cô ấy, nên bảo tôi mang đến cho cậu".

Dứt lời, anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho Trần Dương: "Xin cậu hãy nhận lấy".

Trần Dương nhận chiếc hộp, mở ra xem, bên trong là một chiếc huy chương màu vàng có ký hiệu của hiệp hội y học cổ, dưới ký hiệu còn viết một chữ "thất" phồn thể.

Cái gì?

Đây là huy chương vàng cấp 7!

Trong lòng Ôn Nhu vô cùng bối rối, hiệp hội y học cổ tặng Trần Dương cấp bậc là thầy chế thuốc cấp 7?

Mọi người đều biết võ đạo có cảnh giới, thầy chế thuốc cũng có phân chia cảnh giới.

Cấp 1 đến cấp 3 là thầy chế thuốc sơ cấp, cấp 4 đến cấp 6 là thầy chế thuốc trung cấp, cấp 7 đến cấp 9 là thầy chế thuốc cao cấp.

Phẩm cấp càng cao cho thấy cảnh giới của thầy chế thuốc càng cao, phương thuốc luyện được cũng có đẳng cấp khác biệt.

Lúc này, Ôn Nhu kinh ngạc không nói nên lời, lẽ nào Trần Dương là thầy chế thuốc cao cấp?

Sao có thể được? Hôm kia Tẩy Tủy Thang anh ấy chế chẳng phải thất bại sao?

Lẽ nào...

Còn có bí mật gì ẩn giấu?

Sau khi nghĩ đến khả năng này, trong lòng Ôn Nhu lập tức nổi sóng.

Trần Dương nhận huy chương xong, Lã Tiên lại móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng hộp diêm đưa cho anh: "Đây là quà hội trưởng Tần tặng cậu, cậu có thể tặng lại cho cô giáo cậu".

Dứt lời anh ta nhìn Trần Dương một cái rất lâu, nói một câu vu vơ như vậy xong anh ta rời đi.

Mọi người trong lớp nghe mà rối tinh rối mù, chỉ có Trần Dương hiểu ý câu này mỉm cười.

Anh hét về phía Lã Tiên: "Gửi lời cảm ơn của tôi đến hội trưởng Tần nhé, Trần Dương tôi sẽ nhớ ơn huệ này".

Ôn Nhu đứng trên bục giảng, cơ thể khẽ run.

Dường như cô ấy đã đoán được điều gì đó, nhìn Trần Dương với ánh mắt không thể tin được.

Phòng học lúc này cũng vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ra.

Rốt cuộc chuyện là sao vậy?

Hội trưởng hiệp hội y học cổ đích thân cử người đến tặng huy chương cho Trần Dương?

Anh/ Hắn là một thằng ở rể, có tài đức gì mà được đãi ngộ như vậy?

Lâm Phi và Lâm Kiều Kiều nhìn Trần Dương với vẻ khó tin.

Chỉ có Lý Thiên Bá vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, thằng nhãi này giỏi đấy.

Cùng lúc đó, Ôn Nhu bước đến trước mặt Trần Dương, cắn môi nói: "Trần Dương, lẽ nào hôm kia cậu..."

Kết quả Ôn Nhu chưa nói hết lời, Trần Dương đã lên tiếng: "Cô, em tặng cô cái này".

Nói xong, anh nhét chiếc hộp nhỏ vào tay Ôn Nhu, sau đó nháy mắt với cô ấy, rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Ôn Nhu ngây người nhận lấy chiếc hộp, có cảm giác như đang nằm mơ.

Câu vừa rồi của Lã Tiên rõ ràng là nói với cô ấy, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa đây là món quà hội trưởng Tần tặng cho mình.

Ôn Nhu cảm giác như đang mơ.

Hiện giờ trong lòng cô ấy vẫn còn chút nghi ngờ, đợi khi nào rảnh hỏi thẳng Trần Dương vậy.

Nghĩ đến đây, cô ấy cất chiếc hộp đi, xoay người trở về bục giảng bài.

Trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng cô ấy có vẻ tốt lên rất nhiều, sự u uất giữa đôi lông mày cũng biến mất.

Đáng tiếc mấy học sinh bên dưới chẳng mấy ai nghiêm túc nghe giảng, ai cũng lén lút bàn luận chuyện vừa xảy ra.

Chỉ có Tư Mã Yến Như nhìn Trần Dương với vẻ suy tư.

Hôm qua cô ấy bận nên không đến xem cuộc thi thầy chế thuốc được.

Nhưng hôm nay trước khi đến trường, cô ấy cũng nghe nói rất nhiều chuyện về cuộc thi.

Trong đó chủ đề hot nhất chính là chuyện Trần Dương giúp Ôn Nhu chế thuốc thất bại.

Vừa rồi mọi người chê bôi Trần Dương, cô ấy có chút không tin, bởi vì sau vụ "trộm điện thoại" lần trước, cô ấy có ấn tượng rất tốt với Trần Dương.

Anh ấy hẳn không phải loại người vì nổi trội mà phải cố giả bộ.

Sau đó Lã Tiên của hiệp hội nhà chế thuốc đến tặng huy chương cho Trần Dương thì cô ấy hơi hiểu ra, cuộc thi nhà chế thuốc hôm trước e là có ẩn tình.

Nghĩ đến đây, Tư Mã Yến Như quay đầu hỏi khẽ: "Trần Dương, mai anh có rảnh không?"

Trần Dương nghĩ một lúc rồi đáp: "Có”.

“Vậy được, tám giờ tối mai, tôi mời anh đến nhà tôi dự tiệc", Tư Mã Yến Như nói.

"Ừ", Trần Dương đáp: "Cũng được".

Hai lần liên tiếp thất hẹn với người ta, nếu từ chối nữa thì cũng không hay.

"Ừ".

Tư Mã Yến Như gật đầu, sau đó quay người đi, bắt đầu tập trung nghe Ôn Nhu giảng bài.

Lý Thiên Bá ở bên cạnh ngưỡng mộ quá chừng, được đấy người anh em, Tư Mã đại tiểu thư mời hẳn Trần Dương đến nhà cô ấy dự tiệc cơ đấy.

Cả thành phố Tây Xuyên này trừ Trần Dương ra, chắc không còn người nào được đối xử như vậy đâu.

Thầm nghĩ vậy, Lý Thiên Bá nói với Tư Mã Yến Như: "Này, Tư Mã Yến Như, ngày mai tôi có thể đi cùng Tiểu Dương không?"

Tư Mã Yến Như không thèm quay lại, lên tiếng từ chối: "Không được".

Mẹ kiếp, sao vô tình quá vậy?

Lý Thiên Bá gục đầu ủ rũ, anh ấy bị từ chối rồi...

Tám giờ tối.

Trần Dương đến câu lạc bộ Thiên Sơn, lúc này tất cả các đệ tử của Thần Long Giáo đều đã có mặt đông đủ.

Trần Dương ngồi ở ghế chủ tọa, Khuê Tử ngồi cạnh một bên, sáu chấp sự ở dưới đang ngồi chỉnh tề.

Khác với lần trước là lần này trên người ai cũng ít nhiều mang mấy vết thương. Ngay cả Khuê Tử cũng có hai vết sẹo mới trên mặt, khiến anh ta thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

Điều khiến Trần Dương thương buồn là lần này tiêu diệt nhà họ Thẩm, Thần Long Giáo tổn thất khoảng hơn ba mươi đệ tử.

Đọc báo cáo Khuê Tử đưa, Trần Dương đau buồn nói: "Những người thiệt mạng mỗi người được năm triệu tiền an ủi, tìm được người nhà họ phải đưa đến tận tay không thiếu một xu. Người nào có bố mẹ, Thần Long Giáo sẽ phụng dưỡng và mai táng khi chết, nếu có con thì chúng ta nuôi lớn nên người. Trần Dương tôi tuyệt đối không để các anh em hy sinh vô ích".

Rồi anh lại nói tiếp: "Từ nay về sau, lấy đây làm quy định".

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, hô lên đầy cảm kích: "Cảm ơn Hương chủ! Ơn nghĩa của Hương chủ, thuộc hạ suốt đời không quên".

Bọn họ gia nhập Thần Long Giáo vốn như đi trên lưỡi dao, bây giờ Trần Dương biến chế độ tiền an ủi này thành quy định, cho dù ngày nào đó họ có chết, thì người nhà cũng được đảm bảo, sao có thể không khiến họ cảm kích chứ?

"Mau đứng lên, mọi người mau đứng lên!", Trần Dương đỡ Khuê Tử ở dưới đất lên, sau đó nhìn mọi người nói: "Lần này tiêu diệt nhà họ Thẩm, mọi người đều vất vả, sau đây sẽ bắt đầu luận công ban thưởng".

Lần trước, Trần Dương đã nói hễ ai giết được người nhà họ Thẩm thì đều có thưởng.

"Triệu Tứ, giết hai người chi phụ nhà họ Thẩm, thưởng hai triệu".

"Lý Tam, giết ba người chi phụ nhà họ Thẩm, thưởng ba triệu..."

"Thưởng năm triệu... mười triệu..."

Mỗi đệ tử được Trần Dương gọi tên đều khó nén nỗi vui mừng tràn ngập khuôn mặt, giờ khắc này bọn họ đã hoàn toàn trung thành đến chết với anh.

Trong đó có một đệ tử, trong lúc tiêu diệt nhà họ Thẩm giết được Thẩm Thiên Hạ, Trần Dương tuyên bố thẳng anh ta được thưởng một trăm triệu.

Điều khiến mọi người vui mừng hơn cả là mỗi khi tên ai được đọc lên, Trần Dương sẽ bảo kế toán chuyển tiền luôn. Khi một trăm triệu được chuyển xong, tất cả mọi người vô cùng kích động.

Đương nhiên số tiền này là Trần Dương tự bỏ tiền túi, ba tỷ tiền mặt cướp được từ nhà họ Thẩm Trần Dương không động đến, anh còn có dự định khác với số tiền đó.

Một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đã nhận được tiền thưởng, ai nấy sắc mặt hồng hào như uống rượu say.

Trong ánh mắt họ nhìn Trần Dương đều toả ra sự cuồng nhiệt, đến Khuê Tử cũng không ngoại lệ.

Anh ta lăn lộn trong Thần Long Giáo lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người đứng đầu suy nghĩ cho thủ hạ như Trần Dương. Các Hương chủ trước của Thần Long Giáo đều chỉ chăm chăm ôm hết tiền vào người, không chia cho họ dù chỉ một phần nhỏ nhoi.

Nhưng Trần Dương thì khác, nói được làm được, tiền bạc nói cho là cho, tuyệt đối không khất lần khất lượt.

Anh ta cảm thấy đi theo hương chủ như vậy, chắc chắn có thể làm nên chuyện.

Nghĩ đến đây, Khuê Tử đứng dậy, chắp hai tay lại, quỳ một gối nói với Trần Dương: "Hương chủ, lần này tiêu diệt nhà họ Thẩm, chúng ta cướp được trong hầm nhà họ Thẩm ba tỷ tiền mặt, còn có một số tranh chữ cổ, nếu đổi sang tiền mặt cũng được khoảng hai tỷ. Ngoài ra còn có mấy nghìn cửa hàng và ba toà nhà văn phòng thương mại, trong đó bao gồm cà phê internet, quán karaoke, câu lạc bộ, sòng bạc, trị giá khoảng năm mươi tỷ.

Chà!

Nghe đến đây, tất cả mọi người không giấu nổi sự kinh ngạc, giàu quá đi mất.

Đến Trần Dương cũng phải ngạc nhiên.

Anh vốn tưởng tài sản nhà họ Thẩm cùng lắm chỉ một hai chục tỷ, không ngờ còn vượt xa dự liệu của anh.

"Xin hương chủ định đoạt", Khuê Tử nói.

Trần Dương trầm ngâm một lúc, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Thế này đi, các bất động sản chúng ta cho thuê để thu tiền, các địa điểm vi phạm pháp luật đóng cửa toàn bộ, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ làm ăn chân chính. Nhưng tôi nói trước, nếu ai chèn ép người dân, làm ăn dối trá phạm pháp mà để tôi biết được, tôi sẽ không tha cho người đó đâu".

Nghe thấy lời Trần Dương, ai nấy đều gật đầu.

Bây giờ mọi người đều đã có tiền, không cần phải đánh giết nữa.

Có thể quang minh chính đại tắm ánh nắng mặt trời, còn ai muốn trốn ở nơi tối tăm nữa?

"Vâng, xin tuân lệnh Hương chủ".

"Ừ", Trần Dương gật đầu nói: "Để đảm bảo tài chính rõ ràng, tôi quyết định thành lập một công ty, tên Kim Lân Hội. Tôi sẽ giữ chức hội trưởng, Trương Khuê giữ chức phó hội trưởng, sáu vị chấp sự giữ chức quản lý, sau này tôi sẽ lấy 50% lợi nhuận hàng năm của công ty để chia cho mọi người".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook