Long Tế Chí Tôn

Chương 694: Khó bề phân biệt

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Năm thứ 130 của cuộc chiến Hoàng tộc, Khương vực và Vương vực phát động chiến tranh ở biên giới.

Trận đánh đầu tiên 2 bên tung ra 3000 tỉ binh sĩ, đánh bất phân thắng bại, nhưng dù sao nền tảng của Vương vực cũng mỏng hơn, thế nên kết thúc trận đấu đầu tiên với kết quả bị thiệt hơn một chút.

Vương vực tổn thất 2000 tỉ binh lực, Khương vực cũng không khá hơn là bao, tổn thất 1500 tỉ binh lực.

Nhưng binh sĩ của Vương vực xem nhẹ sống chết, cho dù có chết bọn họ cũng quyết phải kéo theo một kẻ địch.

Tuy trận chiến đầu tiên đã thắng nhưng 1500 tỉ tướng sĩ còn sống sót của Khương vực đã dần thấy khiếp sợ tướng sĩ của Vương vực.

Nguyên soái của Khương vực phái sứ giả thử hòa đàm với Vương vực.

Nhưng không ngờ Vương vực không những giết sứ giả mà còn treo đầu của sứ giả lên tường thành.

Điều này chứng tỏ đối phương không hề có ý muốn hòa đàm, không khí lại căng thẳng một lần nữa.

Trong doanh trại, vô số tướng lĩnh tức giận khôn nguôi.

Hai quân giao chiến, không được giết sứ giả, cho dù có đánh nhau quyết liệt đến đâu cũng không thể làm ra loại chuyện này.

"Đại soái, thế là Vương vực có ý muốn sống chết với chúng ta rồi, chúng ta không thể hòa đàm, nếu không sẽ khiến đám người Vương vực xem thường".

"Mong Đại soái dâng thư với Bệ hạ, quyết chiến tới cùng với Vương vực".

"Mong Đại soái dâng thư!"

Khương Chính Liệt nhìn hơn trăm tướng lĩnh quỳ một chân dưới đất thì cũng cực kỳ đau đầu: "Đứng lên đi, chuyện này còn phải tính kế lâu dài".

Nếu chuyện đơn giản thế thì khỏe rồi, ông ta cũng không cần phải mệt mỏi thế này.

Từ trận đấu đầu tiên có thể nhìn ra, chiến sĩ của Vương vực rất dũng mãnh, nếu giao chiến toàn diện, tỉ lệ chiến thắng cũng là 60-40, cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm.

Trừ phi Bệ hạ mang kính Bình Thiên tới tiền tuyến, sống mái một trận với Hoàng Đế của Vương vực.

Như vậy mới có thể giảm được số người thương vong.

Theo lí trí thì đây chính là cách tốt nhất.

Nhưng một khi Khương Hoàng đến đây thì chứng minh nước nhà đã đến bờ vực nguy hiểm. Ví như Cơ Hoàng, cho dù quân Ma Vương đã đánh tới cổng nhà rồi mà ông ta cũng không ra ngoài.

Vẫn giao việc cho kẻ dưới làm.

Đến lúc quân Ma Vương thật sự đánh vào cửa thì đó chính là trận chiến diệt quốc rồi.

Thắng thì cũng là thắng thảm, thua thì không cần phải bàn nữa.

Bọn họ chỉ được thắng, không được thua!

"Mới trận đấu đầu tiên, cứ thăm dò tình hình trước đã, xem thử thực lực thật sự của Vương vực ra sao".

Khương Chính Liệt chỉ đành trả lời qua loa lấy lệ.

Định hướng của ông ta là không cho ngọn lửa chiến tranh tràn ra khỏi biên giới.

Nhưng đối phương không nghĩ vậy.

Chiến tranh lạnh nửa tháng, một đại vực phía cực Bắc biên giới của Khương vực bị Vương vực công kích.

Nửa vực sinh linh chết thảm, quan trọng là trạng thái lúc chết cực kỳ kinh khủng, dường như ai cũng trở thành cái xác khô.

Lúc Khương Chính Liệt chạy tới thì hơi thở chết chóc nồng đượm đã bao trùm hơn nửa đại vực, thi thể lúc nhúc trôi dạt trên tinh hà.

Địa ngục trần gian này quá thảm khốc, những người này đều là dân thường.

"A!"

Khương Chính Liệt căm phẫn gào lên, rút đại đao trên thắt lưng ra rồi vung một đao bổ nát hơn trăm ngôi sao.

"Điều động binh sĩ, quyết chiến cho ta!"

Ông ta tức giận rồi, thật sự tức giận!

Ông ta không ngờ người bên Vương vực lại tán tận lương tâm đến thế, đến cả dân thường cũng không tha.

Điều khiến ông ta kinh hãi nhất là sao bọn họ có thể vượt qua được phòng tuyến?

"Lẽ nào bọn chúng có nội gián ở bên này?"

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì ông ta sợ đến giật mình.

Không thể nói ra, tuyệt đối không thể nói, vì nói ra sẽ làm lòng quân thấp thỏm, mọi người sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ai mà biết được có khi nào đang hừng hực chiến đấu, người phe mình có rút đao ra đâm người phe mình không?

Quân Ma Vương, đây chắc chắn là mưu kế của quân Ma Vương.

Chuyện này khiến ông ta nhớ lại chiến dịch 3 nhà liên thủ tấn công quân Ma Vương.

Đang đánh thì đột nhiên Cơ Động lại trở mặt, rút đao đâm Cơ Viễn một nhát chết tươi, dẫn đến chiến cục tan tác toàn diện.

Ông ta sợ lại xảy ra cảnh này.

Thế nên bình tĩnh nói: "Theo ta về, viết chuyện này vào tấu thư, dâng lên cho Bệ hạ".

Nói rồi ông ta dẫn người quay về.

Đến khi mọi người đi hết, ông ta mới gọi tâm phúc của mình tới: "Ngươi lén điều tra thử, nhớ kỹ, có gì bất thường phải thông báo cho ta ngay".

"Vâng, Đại soái".

"Thần Long Thám đâu?"

"Thuộc hạ có mặt".

"Đi thông báo xuống dưới, dốc hết sức phá hoại ở các đại vực lớn của Vương vực, khiến bọn chúng như ngồi trên lửa".

"Vâng!"

Khương Chính Liệt cũng là người mưu mô, ông ta sợ Vương vực cố ý chịu thua ở trận chiến đầu, đợi đến lúc ông ta công tiến lần thứ 2 thì tặng cho ông ta món quà lớn, thế thì xảy ra chuyện lớn mất.

Vẫn nên để Hoàng Đế đưa ra quyết định vậy.

Khương Chính Liệt không thể nào ngờ được chuyện này không phải do quân đội gây ra mà do 1 người làm ra, nói chính xác hơn chút thì là do một phân thân bán trong suốt làm ra.

Vương Lâm nhìn phân thân khí vận dần dần hiện rõ thì kích động đến cùng cực.

"Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ thành hình, đến lúc đó chẳng ai có thể kìm hãm được tao".

"Bên phía quân Ma Vương không có động tĩnh gì là muốn xem tao có con át chủ bài gì à? Mày nhìn cho kỹ nhé, con át chủ bài của tao sẽ khiến cả thế giới này run rẩy".

...

Tin tức Vương vực thua nhẹ trước Khương vực đã truyền khắp thế giới, Khương Hoàng đang phấn khởi thì nhìn thấy tấu sớ của Khương Chính Liệt.

Cầm lên xem thì ông ta chẳng còn thấy vui gì nữa.

"Đáng chết!"

Khương Hoàng đập mạnh lên bàn, mọi người trên đại sảnh đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

"Người Vương vực tán tận lương tâm, giết hại dân thường, truyền lệnh, truyền cáo thiên hạ tấu sớ của Khương Đại soái, để cho mọi người biết được chuyện xấu xa mà Vương vực đã làm!"

Cho dù là thế lực nào cũng sẽ không chĩa mũi giáo vào người dân.

Nếu muốn thế lực lớn mạnh thì người dân chính là cơ sở, bọn họ bóc lột giai cấp nào?

Bóc lột quý tộc à? Hay là thế gia?

Bạn có tin họ ngày nào cũng tạo phản cho bạn xem không?

"Vâng, Bệ hạ".

Chưa đầy 1 ngày, tấu chương của Khương Chính Liệt đã truyền khắp cả thế giới, các bên chỉ trích xối xả, hai bên bắt đầu khẩu chiến.

Tướng lĩnh của Vương vực thì ngơ ngác, vì bọn họ đâu có ra khỏi doanh trại?

Đây chính là vu khống trắng trợn.

"Hiếp người quá đáng, người của Khương vực đúng là mặt dày, tự biên tự diễn!"

"Xem như là ta đã hiểu rồi, chắc chắn bọn chúng thấy chúng ta chém chết sứ giả bọn chúng phái tới nên mới cố ý vu oan hãm hại chúng ta".

"Đại soái, chúng ta ngay thẳng, nếu bị đổ tội giết hại dân thường thì người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào?"

Tất cả các thế lực đều biết là có thể giết địa chủ, giết thế gia, giết thân thích Hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không được giết dân!

Cho dù bọn họ là giai cấp thống trị, là kẻ bóc lột thì cũng không được giết dân.

Tông vương Vương tộc - Vương Ngạn, Binh Mã Đại Nguyên Soái thống lĩnh thiên hạ, ông ta nhìn sự việc thấu suốt hơn người bình thường nhiều.

Chuyện nay đã bị xuyên tạc rồi, chắc chắn sẽ càng ngày càng rắc rối hơn.

Người được lòng dân thì được giúp đỡ, người mích lòng dân thì bị hắt hủi.

"Lập tức trình tấu, nói Bệ hạ chiếu cáo thiên hạ, đồng thời yêu cầu Khương vực đưa ra chứng cứ".

Trong tấu sớ của Khương vực có một sơ hở cực kì rõ ràng, đó chính là không có chứng cứ, thậm chí không có ai ở hiện trường chứng kiến.

Làm gì cũng phải có chứng cứ.

Ai biết chuyện này có phải do bọn họ tự biên tự diễn hay không?

Vương Ngạn múa bút thành văn, chẳng mấy chốc mà đã viết xong bản tấu sớ dài mấy nghìn chữ: "Gấp rút dâng lên Đế Hoàng".

"Vâng, Đại soái!"

Chiến đấu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Ngạn cảm thấy mệt mỏi.

Loại khẩu chiến này là kiểu giết người không dao.

Quan trọng nhất là nền tảng của Vương vực quá mỏng, bảo vật Siêu Thoát cũng rất yếu.

Vương tộc cũng không có lão tổ phi thăng thượng giới.

Rất dễ bị lật đổ chỉ trong một trận chiến.

Thế nên những thời điểm then chốt, họ không được lơ là.

"Thông báo cho bên dưới, tăng cường phòng bị, không được cho đối phương cơ hội vượt qua ranh giới".

"Rõ!"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Lúc này, Vương Lâm cũng đã nhận được tấu sớ của Vương Ngạn: "Vương Ngạn này thông minh đấy, người đâu, chiếu cáo bản tấu sớ này với thiên hạ".

Phân thân khí vận của ông ta vô hình vô sắc, cho dù có ra tay thì cũng khó mà để lại sơ hở gì.

Thế nên ông ta mới dám giết chóc không ghê tay như vậy.

Còn phân thân khí vận sau khi giết chóc thì lực chiến đấu mạnh mẽ hơn, hơn hẳn việc chỉ hấp thu khí vận, hấp thu huyết khí thậm chí có thể tăng cường phân hồn trong phân thân khí vận.

Trong lòng ông ta biết rõ "Đế Tôn" sẽ không tha cho ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng phải rũ bỏ bộ xác thịt này.

Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc liều lĩnh.

"Cứ cầm chừng đã, có thể cầm cự được đến đâu thì hay đến đó, giết càng nhiều càng tốt! Bây giờ mới có 2 nhà bị cuốn vào trong, quá ít người nên chẳng vui lắm! Vậy thì phải chơi một vố lớn rồi".

Vương Lâm sung sướng như điên.

3 ngày sau, tại một đại vực phụ thuộc ở Nhậm vực đã xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ, vô số người bị hút thành xác khô.

Lần này, tất cả người ở cả đại vực đều chết!

Sau khi Nhậm Hoàng nhận được tin tức thì vội phái người đi điều tra.

Thậm chí đã dùng đến roi đánh Thần mà cũng không tra ra được manh mối gì.

Kẻ có thể giết người của cả một đại vực trong yên lặng chắc chắn chỉ có thể là Hung Ma tuyệt thế.

Không những thế, người dân ở tất cả các đại vực của Nhậm vực đều hoảng loạn.

"Đồ vô dụng, rác rưởi!"

Nhậm Hoàng chửi mắng khiến không ai dám ngẩng đầu: "3 ngày rồi, ròng rã 3 ngày mà vẫn chưa điều tra ra được hung thủ, thậm chí còn không điều tra ra được một chút vết tích nào. Các ngươi làm ăn kiểu gì đấy?"

"Vi thần biết sai, xin Bệ hạ bớt giận!"

Triều thần đồng loạt quỳ xuống nhận sai.

"Bệ hạ, chuyện này có liên quan đến Vương vực!"

"Đúng vậy ạ, chắc chắn là do Vương vực đứng sau thao túng mọi chuyện".

"Óc các ngươi đều là óc lợn à?"

Nhậm Hoàng tức đến nỗi buột miệng mắng: "Căn cơ của Vương vực mỏng manh, giờ còn đang khai chiến với Khương vực, đắc tội với chúng ta thì có ích lợi gì hả? Vội muốn bị tấn công tập thể à?"

Tất cả đều im như thóc, vì Hoàng Đế nói chí lí quá.

"Nếu không phải và Vương vực thì là quân Ma Vương rồi!"

Có người nói.

Lần này Nhậm Hoàng không mắng mà ngồi trầm tư trên ngai vàng.

Đúng là chuyện này có khả năng do quân Ma Vương làm lắm.

Cũng chỉ có bọn chúng mới có động cơ và thực lực để làm vậy.

Châm ngòi chia rẽ liên minh 6 vị Hoàng Đế, như vậy thì bọn chúng mới có thể công phá từng Đế vực.

Điều quan trọng bây giờ chính là không có chứng cứ.

Hơn nữa, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì những đại vực nào không bị tập kích đều đáng nghi.

Có khả năng là Hiên Viên đại vực, cũng có thể là Diêu vực, hoặc cũng có thể là Vương vực đang luôn miệng phủ nhận.

Cho đến hiện tại, con át chủ bài của Vương vực còn chưa lộ ra, thế nên Vương vực vẫn nằm trong diện tình nghi nhưng ít điểm đáng nghi hơn những vực khác.

Còn về 3 đại gia tộc thì điểm đáng nghi của họ đều lớn như nhau, buộc phải đề phòng!

Thế phải nói thế nào?

Cũng không thể cắn bừa một thế lực nào đó được.

Lúc Nhậm Hoàng đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ: "Cấp báo!"

"Mau cho truyền!"

Một lính trinh sát chạy nhanh vào, quỳ một chân xuống: "Khởi bẩm Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, Hiên Viên đại vực bị tấn công, một đại vực phụ thuộc đã trở thành tử vực".

"Cái gì, thế lực kia lại tới hại Hiên Viên đại vực rồi à?"

Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Làm vậy có mục đích gì?

"Tiếp tục điều tra!"

Nhậm Hoàng nhíu mày, chuyện càng ngày càng trở nên ly kỳ, dường như có một bàn tay lớn đang đứng sau khuấy đảo mọi chuyện.

Thậm chí ông ta đã lờ mờ đoán ra, người đứng sau giật dây những chuyện này muốn cả thế giới chìm vào chiến loạn. Như thế thì bọn chúng có thể thừa nước đục thả câu, vơ vét được nhiều lợi ích hơn.

Nếu Vương Lâm biết được suy đoán của Nhậm Hoàng thì chắc chắn sẽ vỗ tay khen Nhậm Hoàng thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook