Long Tế Chí Tôn

Chương 233: Kế hoạch mới của Huyễn Ngu

Cố Tiểu Tam

11/12/2020

Nghĩ vậy, Đường Tĩnh liền mặt mày hớn hở.

Nghe được lời khen của mọi người, Tô Diệu cũng rất vui.

Cô kéo lấy cánh tay Trần Dương, tràn đầy ngọt ngào.

Tiền đã lấy về được, vết thương của Đường Tĩnh cũng đã khá lên nhiều, vậy nên chiều hôm đó bà ta liền xuất viện.

Lần này ngoài số tiền 20 triệu kia, còn thêm được 10 triệu nữa, đây chính là khoản tiền bồi thường mà Chu Cương Cường bỏ ra.

Khi đến ngân hàng rút tiền nhìn thấy số dư đó, Đường Tĩnh sung sướng vô cùng.

Lần này bà ta lại có thể sống cuộc sống quý tộc được rồi.

“Mẹ, hiện giờ chúng ta có tiền rồi, mẹ nhớ đem tiền trả lại ngân hàng”, Tô Diệu không nhịn được nói.

“Được rồi, mẹ biết mà”, Đường Tĩnh gật đầu lấy lệ vậy thôi chứ trong đầu bà ta bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện dạo phố mua đồ.

Nghĩ vậy, bà ta liền kéo Tô Diệu đến trung tâm thương mại.



Khi ba người về đến nhà cũng đã 10 giờ tối.

Trong tay Trần Dương là mười mấy túi lớn túi nhỏ, trên cổ cũng treo mấy cái.

Bà mẹ vợ này quả thật là hàng hiếm, đầu thì quấn băng nhưng vẫn phải đi dạo phố.

Nếu không phải vì đã quá muộn thì chắc bà ta còn phải đi vài tiếng nữa.

Đặt đồ xuống, Trần Dương đi rửa mặt rồi nằm vật trên giường.

Ôm Tô Diệu trong tay, lòng anh cảm thấy bình yên vô cùng.

Mọi sự mệt mỏi lúc này dường như đều tan biến.

Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh chỉ muốn được ngủ một giấc yên ổn.

Tô Diệu khẽ đẩy nhẹ Trần Dương đang lúc anh nửa tỉnh nửa mơ: “Chồng, sao đột nhiên anh như biến thành người khác vậy? Tự dưng trở nên giàu có, hơn nữa có vẻ còn quen biết rất là nhiều người, lần trước trong bệnh viện khi Vương Ngọc Hoa đến đòi nợ, tại sao chồng bà ta gặp anh lại sợ hãi như vậy? Còn gọi anh cái gì mà Hương chủ… Cả Chu Cương Cường hôm nay cũng vậy…”, Tô Diệu cắn môi, những câu hỏi này cô đã giấu trong lòng quá lâu rồi.

Trần Dương bỗng tỉnh như sáo, không hề còn buồn ngủ nữa.

Quả nhiên vẫn bị cô phát hiện ra sao?

Đúng ra thì anh nên nói cho cô biết sớm về chuyện của mình.

Nhìn ánh mắt chất vấn của cô, Trần Dương mở miệng nói: “Được rồi, anh không giấu em nữa, thật ra thì anh là…”

“Cốc cốc”.

Đang lúc Trần Dương muốn nói cho Tô Diệu biết sự thật, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Diệu sợ hết hồn, liền vội vàng nói: “Nhanh lên, chồng, anh xuống đất nằm đi”.

Mặc dù tình cảm của Tô Diệu và Trần Dương đã trở nên tốt hơn nhiều, tuy nhiên trước mặt Đường Tĩnh cô vẫn không dám thể hiện, vậy nên cô vẫn để Trần Dương ngủ dưới đất, chủ yếu là để che mắt Đường Tĩnh.

Trần Dương xoay một vòng lăn xuống đất.

“Diệu Diệu, các con đã ngủ chưa?”, tiếng của Đường Tĩnh vang lên.

“Chưa… con chưa ngủ!”, Tô Diệu nói: “Mẹ, mẹ vào đi”.

Vừa dứt lời, Đường Tĩnh mở cửa ra.

Đường Tĩnh vừa mới tắm xong, mặc một chiếc đầm dài màu tím, che đi thân hình nở nang của bà ta.

Có điều nhìn băng gạc quấn quanh đầu bà ta đúng là tụt hứng.

“Trần Dương, cậu đến phòng đọc sách đi, tôi có chuyện muốn nói!”, Đường Tĩnh nhìn Trần Dương đang nằm trên sàn nhà, bà ta lạnh lùng nói rồi rời đi.

Trời, đêm hôm khuya khoắt rồi mà bà ta còn muốn làm gì nhỉ?

Trần Dương cũng không còn lời nào để nói.

Tô Diệu lo lắng nhìn Trần Dương nói: “Chồng… Nếu lát nữa mẹ có nói gì không hay, anh cũng đừng để bụng nhé…”

“Vợ ngốc, không có chuyện đó đâu”, Trần Dương an ủi cô rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi Trần Dương đi theo Đường Tĩnh vào phòng đọc sách, anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, đây là lần đầu tiên bà ta tìm anh nói chuyện: “Mẹ, sao muộn vậy mẹ lại gọi con ạ?”

Lúc này, Đường Tĩnh ngồi trên sofa, gấu váy tím hờ hững ở bắp đùi, nhìn làn da trắng muốt kia Trần Dương cũng đơ ra luôn.

“Trần Dương, tôi hỏi cậu, có phải cậu đang có chuyện gì lừa chúng tôi không? Tại sao Chu Cương Cường thấy cậu lại sợ hãi như vậy? Còn nữa, lần trước ở bệnh viện, lúc chồng của Vương Ngọc Hoa đến đòi nợ cũng vậy…”

Vừa nói bà ta vừa tỏ ý dò xét Trần Dương.

À… còn tưởng là chuyện gì chứ? Là chuyện này sao ?

Trần Dương thở phào một cái, thì ra những chuyện xảy ra gần đây cũng khiến bà ta phải đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, tạm thời Trần Dương không có ý định nói cho bà ta biết về thân phận của anh, vì vậy anh đáp: “Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện lần trước con vào tù một thời gian không? Ở trong đó con quen một ông trùm, hai chuyện lần này đều là anh ấy ra mặt giải quyết giúp”.

Không thể nói ra sự thật nên thôi đành nói dối vậy chứ biết làm sao, tuy nhiên cũng không thể coi là nói dối hết được, nếu như không có Đàm Tiểu Long thì anh làm sao có thể đảm nhiệm được chức vụ Hương chủ Thần Long Giáo, cũng sao có thể đứng trên đầu Khuê Tử.

Vậy nên lời anh nói ra cũng không thể coi là nói dối được.

Nghe vậy Đường Tĩnh lập tức hiểu ra.

Đột nhiên mặt bà ta tỏ vẻ chán ghét: “Tôi nói mà sao tự dưng cậu lại trở nên lợi hại như vậy, thì ra là kết thân cùng đám đầu trâu mặt ngựa. Cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, vậy mà tôi cứ tưởng là cậu là nhân vật gì ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là một thằng phải đi cải tạo lao động”.

Vừa nói Đường Tĩnh vừa khoát tay: “Cậu đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu… Đúng rồi, tiện đây tôi cũng nói toẹt ra luôn, cậu… cậu ngoan ngoãn an phận cho tôi, nếu như tôi biết cậu có ý đồ gì không tốt, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu”.

Nghe vậy Trần Dương thầm nhủ: Chuyện này mẹ quản sao nổi.

Anh và Tô Diệu tình cảm mặn nồng, chuyện tình cảm thì sao mà ngăn được nổi.

Tuy nhiên trước mặt bà ta anh vẫn nói: “Dạ vâng…”

Sau khi trở về phòng, Tô Diệu đã ngủ, thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng đã mệt mỏi nhiều.

Thấy cô ngủ mà mặt mày trông vẫn cau có, Trần Dương đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày cô.

Sau đó anh ôm cô vào lòng, ngủ thật say.

Sáng sớm, trong lúc Trần Dương đang làm bữa sáng thì nhận được cuộc gọi từ Mễ Tuyết.

“Tổng giám đốc, anh đã không đến công ty một tháng nay rồi ạ, hiện giờ có rất nhiều chuyện quan trọng cần đến sự quyết định của anh, thêm nữa là báo cáo doanh thu tài chính của quý này cũng đã xong, hôm nay anh có thể đến không ạ…”

Nghe Mễ Tuyết nói vậy, Trần Dương gãi gãi mũi, trên danh nghĩa anh là tổng giám đốc thật đấy, nhưng mà dạo gần đây mọi việc trong công ty đều do Mễ Tuyết gánh vác.

Không đợi cô ấy nói hết câu Trần Dương lên tiếng: “Được, lát nữa tôi sẽ đến”.

“Thật vậy ạ?”, Mễ Tuyết kinh ngạc vui mừng nói: “Tổng giám đốc, với địa vị của anh hiện giờ thì có cần tôi gọi người đến đón anh không ạ?”

“Không cần đâu, tôi tự đi xe đến!”

Nói xong Trần Dương cúp máy.

9 giờ sáng, Trần Dương đến tòa nhà Huyễn Ngu.

Anh vừa bước vào thì Mễ Tuyết tiến đến đón.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc!”

Thấy Trần Dương, trong lòng Mễ Tuyết cảm thấy vui mừng.

“Thời gian này cô vất vả rồi”, Trần Dương cười rồi móc từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa cho Mễ Tuyết: “Đây là quà tôi mua cho cô, cô xem xem có thích không”.

Lúc này, Mễ Tuyết tim bỗng đập thình thịch: “Tổng giám đốc, là… là cái gì vậy ạ?”

“Cô mở ra thì biết mà?”, Trần Dương khẽ mỉm cười nói.

Mễ Tuyết nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra đã lập tức rùng mình, trong hộp là thiết kế dây chuyền mới nhất của hãng Cartier: “Tổng… tổng giám đốc, đồ quý như này tôi không dám nhận đâu…”

Mễ Tuyết cắn môi, giá nguyên tag của sợi dây chuyền này là 350 nghìn tệ, thực sự là quá đắt.

“Đắt sao? Tôi còn thấy rẻ ấy!”, món quà này là lúc nãy trên đường đến đây anh tạt qua cửa hàng vàng bạc đá quý để mua, nếu so với công sức khoảng thời gian này Mễ Tuyết bỏ ra thì món quà này cũng chẳng đắt.

“Cô cất đi, đây là món quà cô xứng đáng được nhận”, Trần Dương nói tiếp: “Cô đi theo tôi lâu như vậy lẽ nào không hiểu tính của tôi sao?”

Mễ Tuyết như sắp khóc đến nơi, giây phút này đây, những khó khăn mà cô ấy phải trải qua cuối cùng cũng biến thành trái ngọt, thì ra những nỗ lực mà cô ấy bỏ ra anh đều nhìn thấy.

Mễ Tuyết hít thật sâu để nén không cho nước mắt tuôn ra: “Cảm ơn tổng giám đốc!”

“Được rồi, cô báo cáo qua về tình hình công ty gần đây đi, cả báo cáo doanh thu của quý này cũng đem đến cho tôi!”

“Dạ, tổng giám đốc”, Mễ Tuyết gật đầu một cái, nhanh chóng trở về trạng thái làm việc.

Theo như báo cáo của Mễ Tuyết, Trần Dương biết được là chương trình tìm kiếm tài năng Airplane Girls 101 lần này sắp kết thúc thành công, còn về kỳ thu đông thì bọn họ muốn những tiết mục hoàn toàn mới để đảm bảo được doanh thu tài chính của tập đoàn.

Còn có cả liveshow của những nghệ sĩ trong tập đoàn Huyễn Ngu, đây chính là điểm nhấn chủ đạo cuối năm.

Quý trước, tổng doanh thu của tập đoàn Huyễn Ngu là 2 tỷ, lợi nhuận ròng là 1 tỷ, nói chung là được khoản kha khá.

“Tháng này, tiền thưởng của nhân viên bình thường tăng gấp đôi, còn cấp quản lý thì tăng gấp ba”, Trần Dương đặt bản báo cáo kế toán xuống, suy nghĩ một lát nói: “Nửa cuối năm nay chương trình giải trí của chúng ta nên tạm thời hoãn lại một chút, để thành lập quỹ từ thiện Huyễn Ngu, nói với bên tài vụ là sẽ chi 100 triệu cho quỹ này. Nhất định phải làm báo cáo tài chính rõ ràng, kỳ sau tôi sẽ rót thêm vốn vào, phải đưa được quà tặng đến tay người cần.”

Sau cuộc cải cách của Trần Dương, Huyễn Ngu giờ đã trở thành tập đoàn giải trí mạnh nhất trong nước, chỉ trong nửa năm thôi mà số lượng nghệ sĩ đầu quân cho Huyễn Ngu đã tăng gấp đôi.

Tuy kiếm được tiền, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn chưa đủ lớn, nên cách nhanh nhất chính là thông qua việc làm từ thiện.

Có điều anh làm không phải để người ngoài nhìn vào, mà thực tâm trong lòng anh muốn giúp đỡ cho thật nhiều người.

“Điểm tiếp theo, thành lập lớp đào tạo nghệ sĩ cho Huyễn Ngu, sẽ thu nhận học sinh trong cả nước, trước mắt là sẽ rót thử 50 triệu tiền vốn đã”.

Điểm này là Trần Dương học theo tập đoàn S.M của Hàn Quốc, một công ty giải trí muốn tồn tại lâu dài được thì những nghệ sĩ thần tượng có chất lượng cao là chính là con át chủ bài.

“Điểm thứ 3, đầu tư vào những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình dài tập, nếu được thì chúng ta sẽ tự viết kịch bản và tự quay”. Nói đoạn Trần Dương dừng lại một lát rồi tiếp: “Nói với bên kế toán chúng ta sẽ chi 300 triệu cho dự án phim điện ảnh và truyền hình dài tập theo tỷ lệ 6-4 nhé”.

“Điểm thứ 4 cũng là điểm quan trọng nhất!”, Trần Dương nghiêm túc nói: “Trong tương lai livestream sẽ trở thành xu hướng mới, cho nên hãy mua lại kênh livestream Tùng Thử, để cho những nghệ sĩ trong tập đoàn chúng ta có thể phát live”.

Sau khi ghi lại bốn điểm này thì Mễ Tuyết đã hiểu được tham vọng của Trần Dương.

Đánh bóng tên tuổi, đào tạo nghệ sĩ, làm phim điện ảnh, truyền hình trực tiếp! Nói đơn giản là tạo nên một hệ sinh thái bán mở cho tập đoàn Huyễn Ngu.

“Cô nhớ chưa?”

“Tôi nhớ rồi ạ”, Mễ Tuyết gật đầu nói.

“Được, vậy thông báo họp toàn tòa nhà Huyễn Ngu lúc 10 rưỡi!”

“Dạ, tổng giám đốc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook