Long Tế Chí Tôn

Chương 524: Kế hoạch giai đoạn 2

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Tu Di Giới Tử mọc lên từ Kiến Mộc, một giới tử có thể chứa đựng cả ngọn núi Tu Di.

Sử dụng phổ biến trong nhẫn trữ đồ hay túi trữ đồ hoặc Ảo Trận.

Trần Dương tới từ Địa Cầu trong thời đại bùng nổ thông tin, điểm khác biệt duy nhất của anh với các tu sĩ ở đại lục Thần Ma chính là khả năng giả tưởng.

Đừng tưởng rằng dân số của đại lục Thần Ma vô số thì có khả năng sáng tạo phi phàm, phải biết quán tính có tác dụng cực lớn.

Mấy trăm nghìn năm trở lại đây, trào lưu tu luyện không nằm ngoài hồn pháp và thể. Nhưng Trần Dương là người siêu thoát từ Địa Cầu lên đây, trước đó anh hoàn toàn chưa được tiếp xúc với công pháp của đại lục Thần Ma.

Chẳng phải anh cũng đã thành công tu luyện đến Nguyên Thần hay sao?

Huyệt khiếu là không gian pháp lực, Tu Di Giới Tử là không gian trữ đồ, hai cái chắc chắn có điểm chung.

Thế nên sau khi suy tính, cải tạo, Trần Dương đã từng bước luyện Tu Di Giới Tử thành huyệt khiếu thứ 2 bằng thủ pháp luyện khí.

Anh đã cho Diệp Thần sử dụng Tu Di Giới Tử cao cấp nhất, không gian không dưới một nghìn mét khối. Trước mắt xem ra anh ta chỉ có thể chịu đựng được dung lượng 700 mét khối mà thôi, nếu lượng hóa thành chân nguyên thì có thể trữ được 700 đạo!

Lượng chân nguyên dự trữ khổng lồ này trông thì kinh người, nhưng chất lượng pháp lực chân nguyên là do huyệt khiếu của chính tu sĩ quyết định.

Trần Dương ở cảnh giới Ngưng Đan, kiếm nguyên cực kỳ tinh khiết, nhưng Diệp Thần ở cảnh giới Ngưng Đan, chân khí vẩn đục, chất lượng chỉ bằng một phần ba pháp lực của Trần Dương, đây chính là sự cách biệt về chất.

Để bù đắp khiếm khuyết này của anh ta, chỉ có thể lấy số lượng để bù.

Ngưng Đan sơ kỳ có 1080 huyệt khiếu, nếu cấy đủ Tu Di Giới Tử thì tổng cộng có thể chứa được trên 750 nghìn đạo chân nguyên.

Số lượng này ghê người đến nhường nào?

Dung lượng pháp lực đã vượt quá tu sĩ Nguyên Thần bình thường rồi.

Một khi Diệp Thần thích ứng hoàn toàn, bộc phát hết hỏa lực thì đến lúc đó dung lượng pháp lực sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 1 triệu đạo chân nguyên.

Thậm chí có thể bì với Uẩn Thần bình thường.

Cho dù chất lượng pháp lực không theo kịp thì cũng đâu ai để ý chứ?

Trần Dương bắt đầu ổn định tâm trạng để luyện Tu Di Giới Tử, còn đối với Cổ Lão trong nhẫn trữ đồ của Diệp Thần thì anh đã phong bế ý thức của lão rồi.

Không phải Trần Dương nhỏ mọn, nhưng những thứ có liên quan trong này quá khủng khiếp.

Nhỡ bị tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cả giới tu hành điên đảo.

Bây giờ, Diệp Thần cũng đang nhịn đau, không hé răng nửa lời. Anh ta nhìn thấy cả quá trình Trần Dương thi triển pháp thuật, tuy không hiểu gì nhưng trong lòng anh ta biết rõ, đại sư huynh là người quang minh lỗi lạc, không hề che giấu anh ta điều gì.

Quá trình dung luyện Tu Di Giới Tử rất lâu, Trần Dương bỏ ra 2 ngày 2 đêm mới dung luyện hết 1080 huyệt khiếu trong người Diệp Thần.

"Xong rồi!"

Cơ thể và tinh thần của Trần Dương cũng khá là mệt mỏi.

Dung luyện huyệt khiếu không chỉ là công việc cần sự tinh tế mà còn cần cả thể lực nữa.

Trần Dương lại một lần nữa giải Thuật Giam Cầm, lần này, anh lấy luôn mấy chục nghìn nguyên thạch cực phẩm ra để nghiền nát.

Lượng linh khí khổng lồ cuồn cuộn.

"Dốc toàn lực hấp thu!"

"Đại sư huynh, linh khí quá nhiều, sẽ khiến tôi nổ đó".

Diệp Thần cắn răng hấp thu linh khí, thế mà qua 10 phút, rồi lại 20 phút, anh ta vẫn đang hấp thu linh khí.

"Rốt... rốt cuộc sao có thể?"

Diệp Thần kinh ngạc đờ người ra.

Trần Dương vỗ đầu: "Ồ, tôi quên dạy cậu cách khống chế cảm ứng!"

Anh điểm ngón tay nhẹ một cái, một đạo linh quang bắn vào đầu Diệp Thần, giây phút đó, Diệp Thần chợt hiểu ra trên người mình đã xảy ra chuyện gì!

"Đại sư huynh!"

Diệp Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trần Dương.

"Được rồi, huynh đệ với nhau không cần cảm ơn gì hết".

Trần Dương xua tay: "Tu Di Giới Tử chỉ vừa mới dung hợp, vẫn còn chưa ổn định, cậu cần phải dần dần thích ứng, tranh thủ sớm ngày nâng giá trị giới hạn lên toàn vẹn. Rảnh rỗi thì dùng vài loại linh dược ổn định huyệt khiếu đi!"

"Cách dung luyện tôi đã truyền cho cậu rồi, đả thông huyệt khiếu sau này cậu tự làm".

"Phịch!"

Diệp Thần quỳ xuống trước mặt Trần Dương: "Gọi anh là sư huynh nhưng thực ra anh như sư phụ của tôi vậy, Diệp Thần không có gì để báo đáp, mong sư huynh nhận của tôi một lạy!"

Diệp Thần biết cách thức dung luyện mà Trần Dương truyền cho mình khiến thế tục kinh hãi đến thế nào, đây tuyệt đối sáng kiến vĩ đại nhất từ xưa đến nay.

Trần Dương cũng không từ chối, nhận 3 lạy của Diệp Thần.

"Đây là cách thức tôi mới sáng tạo, cậu hứa với tôi không được truyền cho người khác!"

Diệp Thần lập tức lập lời thề đạo: "Diệp Thần tôi xin thề, nếu tôi tự tiện truyền phương thức của sư huynh ra ngoài thì đời này sẽ không thể tiến bộ, bị trời phạt đến chết!"

"Ầm ầm!"

Trong mật thất vang lên một đạo sấm sét, chứng tỏ lời thề đạo đã được thiên đạo chấp nhận.

"Đứng lên, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông chúng ta truyền thừa từ Hằng Cổ Đệ Nhất Tông, tách ra rồi tôi là Tông chủ, Long sư đệ là Phó tông chủ, cậu là tiểu sư đệ nên sẽ làm trưởng lão!"

Trần Dương nói: "Một mình tôi sẽ không phát triển được Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, thế nên tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu. Đó là tìm kiếm tiên đảo để lập tông và nhân tài thừa đạo, thiên tư thế nào cũng được nhưng mà phải cùng chung chí hướng!"

Có phương pháp mới, cho dù là một con lợn thì Trần Dương cũng tự tin có thể nuôi dưỡng nó thành yêu hoàng.

"Vâng, đại sư huynh!"

Diệp Thần cảm động đến nỗi mắt ngấn nước.

Anh ta cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn vô biên trong cơ thể, cảm giác tuyệt diệu chưa từng có trong đời.

Thậm chí anh ta đang nghĩ, nếu lúc lịch luyện có pháp lực thế này thì lúc đối phó với đám người Độn Thế Tiên Cung không cần Long Ngạo Thiên phải ra tay, một mình anh ta có thể giết sạch.

"Đi đi!"

Trần Dương phất tay, giải trừ phong bế trên nhẫn trữ đồ.

Lúc Diệp Thần rời khỏi, Trần Dương cũng bắt đầu hồi phục lại pháp lực và tinh lực đã tiêu hao.

Phi hành trên biển lớn, Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét lớn, đánh ra liên tiếp mấy chục đòn tấn công mạnh nhất, pháp lực chỉ tiêu hao một phần mười, cảm giác đánh không phải kiêng dè gì thế này thật là sướng quá đi mất!

"Cổ Lão, ông đã thấy chưa?"

Diệp Thần vui mừng hỏi.

Cổ Lão trong nhẫn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: "Thấy rồi!"

"Sao cậu ta giải quyết được vấn đề pháp lực cằn cỗi của cậu thế?"

"Xin lỗi nhé Cổ Lão, cái này liên quan đến bí mật của tông môn, tôi đã lập lời thề đạo rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài".

Diệp Thần hơi áy náy.

"Hầy, trong dự liệu của tôi".

Cổ Lão cũng không cảm thấy bất ngờ. Cách để giải quyết tình trạng pháp lực cằn cỗi tuyệt đối là một phương thức nghịch thiên. Từ việc vừa nãy Diệp Thần phóng thích thuật pháp một cách không kiêng dè gì có thể biết được, pháp lực của cậu ta đã tăng lên hơn 3 lần!

"Thế... cậu có thể nói cho tôi biết đã tăng thêm bao nhiêu pháp lực không?"

Diệp Thần suy nghĩ: "Không dưới 10 lần..."

Anh ta nói úp mở, thực tế thì nếu mở hết giá trị giới hạn thì là 50 lần!

Chỉ là quá khủng khiếp, Diệp Thần sợ dọa Cổ Lão, thế nên nói giảm nói tránh còn một phần năm của con số 50.

Không dưới 10 lần?

Cổ Lão trợn tròn mắt: "Sao có thể!"

Nói xong, lão chợt thấy hơi chán chường: "Cũng không có gì là không thể, giang sơn người tài vô số, cái mới luôn lên ngôi thay cho cái cũ!"

"Vừa nãy, tôi đã bị che mắt suốt cả quá trình thằng nhóc kia giúp cậu tăng pháp lực".

"Cổ Lão, ý của ông là... đại sư huynh đã phát hiện ra ông à?"

"Ừ!"

Cổ Lão gật đầu: "Thần niệm của đại sư huynh cậu rất mạnh mẽ, trên thế giới này hiếm có thứ giấu nổi thần niệm của cậu ta".

"Cổ Lão, ông nói thử xem, pháp lực của đại sư huynh tôi mạnh đến nhường nào?"

Diệp Thần nhịn không được hỏi.

Cổ Lão lắc đầu: "Mênh mông vô biên, sâu không dò được!"

Diệp Thần trầm mặc, Cổ Lão từng là Hóa Thần, đến lão cũng đã nói như vậy thì có thể thấy rốt cuộc đại sư huynh của mình mạnh đến nhường nào!

Anh ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh vì có thể gia nhập vào Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, cũng rất vinh hạnh được tham gia vào tầng lớp kiến thiết của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông.

"Đại sư huynh, chắc chắn tôi sẽ không để anh thất vọng!"

Nói xong, anh ta cưỡi phi kiếm bay nhanh đi.

...

Trần Dương ở mãi trong động phủ đến 10 ngày mới ra ngoài. Trong 10 ngày này anh không tu luyện mà luyện khí.

Nói chính xác thì là luyện khí thành người!

Anh tế luyện một đống đạo khí cực phẩm, sau đó giao một thân người cho các pháp bảo như cách Thái Ất chân nhân đã nặn kim thân cho Na Tra.

Không phải là thuật che mắt, cũng không phải là luân hồi đầu thai mà là thân thể người thật.

Việc này cũng rất thường gặp, rất nhiều đại lão tọa hóa sẽ tế luyện pháp bảo của mình, để bọn họ đợi nghìn năm chục nghìn năm rồi đi tìm kiếm bản thể của mình đã chuyển thế trong luân hồi, trở thành pháp bảo hộ đạo chuyển thế thân, hơn nữa còn không lo ngại bọn họ sẽ phản bội.

Trần Dương phân chia cách thức chế tạo máy truyền ảnh thành nhiều phần cho bọn họ, như vậy cho dù một người bị rơi vào tay địch, chỉ cần thiếu một đoạn không hoàn thiện thì sẽ không thể nào chế ra được máy truyền ảnh thực thụ.

Như vậy, sau khi xong việc, anh có thể yên tâm đi tìm Mộ Kiếm rồi, ra thế giới rộng rãi hơn thăm thú xem sao.

Trước giờ anh chưa từng quên tâm nguyện ban đầu của mình.

Người trấn thủ thì Trần Dương giao cho Thần Huyết Đao.

Đây là bán thần khí anh đoạt được trong tay Loạn Sát chân nhân, sau khi hóa thành người thì cực kỳ hung hãn, sức mạnh chiến đấu cũng rất mạnh mẽ.

Trần Dương chỉ thấy tiếc mình chưa nghĩ ra điểm mấu chốt trong việc dung nhập pháp trận và pháp bảo.

Nếu không với sức mạnh của bán thần khí chắc chắn có thể mang được pháp trận cấp Thần, dù đối địch với Uẩn Thần thì Thần Huyết Đao cũng không phải sợ.

"Tiểu Đao, mày quản đám lóc nhóc này, bảo bọn chúng làm việc cho tử tế, nếu mà không nghe lời thì cứ thẳng tay trừng trị đi!"

"Vâng, chủ nhân!"

Vẻ mặt Thần Huyết Đao cực kỳ lạnh lùng.

Trần Dương gật đầu rồi ra khỏi động phủ!

Thời gian gần đây, biển Vô Ngần đã thay đổi rất rất nhiều vì máy truyền ảnh.

Mà kế hoạch thứ hai của Trần Dương cũng đã có nền tảng vững chắc để thực hiện rồi.

Theo thống kê chưa hoàn thiện, 10 tuyến đường thủy lớn ở biển Vô Ngần đã bán ra 13 tỷ máy truyền ảnh đời đầu, 5 tỷ máy truyền ảnh đời thứ 2.

Trần Dương vận hành suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt, tất cả máy truyền ảnh của mọi người đều nhận được một tin nhắn, nội dung là: "Mạng internet giới tu hành ở biển Vô Ngần mở hoàn toàn, kỷ nguyên mới mở ra một màn ảnh rộng lớn. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh của Nạp Hải Tông đều trực tuyến, ví dụ dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giao hàng nhanh, dịch vụ hộ tống bảo vệ tông môn, dịch vụ quản lý tông môn v.v…

Lúc nhận được tin nhắn, biển rộng lại lần nữa dậy sóng.

"Ông có nhận được tin nhắn của Nạp Hải Tông không?"

"Vừa nhận đây, ông cũng nhận được à?"

"Nạp Hải Tông có ý gì thế nhỉ? Sao chúng ta có thể nhận được tin nhắn của Nạp Hải Tông thế?"

Có người nhiều chuyện tuyên truyền trên biển lớn, chỉ cần anh mua máy truyền ảnh thì Nạp Hải Tông sẽ có thể thông qua máy truyền ảnh thi triển pháp thuật.

Tin tức vừa truyền ra đã ảnh hưởng đến lượng lớn người tiêu dùng.

Trần Dương không để ý đến những chuyện này, cười hờ cho qua chuyện, nhưng anh lại triệu tập toàn bộ nhà phân phối tới.

Thật ra các nhà phân phối cũng có rất nhiều nghi vấn cần Trần Dương giải đáp.

Trần Dương đã giải thích từng vấn đề trong cuộc họp các nhà phân phối.

"Điêu đạo hữu, mạng internet là cái gì?"

Trần Dương nói: "Bầu trời là một tấm lưới cực lớn, chúng ta chính là những người sống dưới tấm lưới ấy, chỉ cần người sống dưới tấm lưới này thì đều có thể nhận được tin nhắn chúng tôi gửi đi vào cùng một thời điểm".

"Bây giờ bên ngoài đủ loại lời đồn thất thiệt, chúng ta không giải thích à?"

Trần Dương nói: "Giống như lúc truyền âm thạch vừa ra đời, chẳng phải cũng có lời đồn nói truyền âm thạch có thể thi triển pháp thuật à? Còn định vị nữa?"

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó, người có trí tuệ càng thấp thì càng dễ chịu ảnh hưởng bởi máy truyền ảnh!"

Dứt lời, tất cả mọi người đều cười lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook