Long Tế Chí Tôn

Chương 347: Gió nổi mây vần 1

Cố Tiểu Tam

12/12/2020



Thấy vẻ mặt thành khẩn của Trần Dương, Đường Tĩnh cũng hơi chần chừ.

Chẳng lẽ cậu ta thực sự là ông chủ của Huyễn Ngu?

Nghĩ đến chuyện nửa năm qua Trần Dương có nhiều sự thay đổi, thì bà ta liền thấy rùng mình.

Chợt nhìn anh với ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi.

“Cậu… cậu thật sự là ông chủ của Huyễn Ngu sao?”

“Vâng”, Trần Dương cười khổ gật đầu nói.

“Trời ơi!”

Đường Tĩnh vỗ đùi, kinh ngạc nói: “Vậy số tiền lần trước tôi thấy trong ngân hàng, là 10 tỷ đúng không?”

Vừa nói bà ta vừa vội vàng kéo lấy tay Trần Dương, kích động: “Có đúng 10 tỷ hay không, đúng không?”

Trần Dương hơi sững sờ, không nghĩ rằng khi mẹ vợ biết chuyện anh là ông chủ Huyễn Ngu, thì việc đầu tiên bà ta nghĩ tới lại là “10 tỷ”, anh cười khổ lắc đầu nói: “Không phải ạ, là 10 triệu”.

“Mẹ, giờ mẹ tin rồi chứ ạ?”

Đường Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm tư.

Bà ta nhìn Trần Dương một lát, sau đó qua nhìn Tô Diệu, trong lòng vô cùng hỗn độn.

Ai có thể nghĩ tới, con rể mà bà ta tìm được lại là tổng giám đốc Huyễn Ngu, sự thay đổi quá nhanh này khiến bà ta thực sự sốc.

“Diệu Diệu, mẹ hơi váng đầu, con đưa mẹ về phòng đi”.

Tô Diệu và Trần Dương vội vàng tiến đến đỡ, không ngờ, Đường Tĩnh rụt tay về, nói với Trần Dương: “Đừng đụng vào tôi, có Diệu Diệu là được rồi”.

Tô Diệu bất đắc dĩ cười khổ, nói: “Chồng à, tối nay em sẽ ngủ với mẹ”.

Trần Dương gật đầu một cái, nhìn hai người đi vào phòng ngủ.

Haizzz!

Xem ra, đêm nay anh phải ngủ một mình thật rồi.

Tắm xong, Trần Dương nằm gục trên giường, ngủ say như chết.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Trần Dương liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“Đường chủ, bây giờ tôi đến đón anh, phu nhân nói, muốn chúng ta đến thành phố Bắc Hải trước 8 giờ!”

Lời của Ân Trường Không liền xua tan cơn buồn ngủ của anh.

Mẹ kiếp, xém chút nữa quên mất chuyện này.

Sau khi anh gửi vị trí của mình cho Ân Trường Không, Trần Dương nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, ra khỏi nhà.

15 phút sau, một chiếc Rolls Royce dáng dài đi tới, phía sau còn có mấy chục chiếc Bently màu trắng.

2 tiếng sau, chiếc xe dừng ở trước cửa khách sạn Bắc Hải.

“Đường chủ, phu nhân ở trên đó, cô ấy muốn anh qua đón ạ”.

“Được, tôi biết rồi!”

Trần Dương xuống xe, đi thẳng đến phòng Mộc Thuyên.

Trần Dương gõ cửa nói: “Phu nhân, tôi là Trần Dương đây!”

Sau đó cửa phòng mở ra, Mộc Thuyên đứng trước mặt anh với bộ trang phục màu đỏ.

Cô ta còn đeo khăn, che đi khuôn mặt tuyệt đẹp kia.

Mỗi lần thấy Mộc Thuyên, Trần Dương đều cảm thấy mắt mình sáng lên.

Bộ trang phục màu đỏ khiến cô ta trở nên lộng lẫy, chiếc khăn che mặt màu đen thì lại lộ ra một vẻ thần bí, đúng là đẹp ngây người.

Thấy ánh mắt Trần Dương cứ dán vào mình, Mộc Thuyên bật cười một tiếng: “Em trai ngốc, em chưa nhìn thấy chị bao giờ sao?”

Trần Dương đóng cửa lại, không nhịn nổi vén khăn che lên, không thể kìm nổi, nói: “Chị Thuyên, chị đẹp thật đó!”

Sau màn hôn hít nóng bỏng, Mộc Thuyên thở hổn hển đẩy Trần Dương ra: “Em trai, để cho chị thở cái đã nào”.

Chân cô ta mềm nhũn ra, nếu như hôn tiếp, chắc cô ta phải đi tắm.

Vừa nói, cô ta vừa kéo khăn che mặt lên.

Trần Dương không hiểu, hỏi: “Chị Thuyên, sao chị lại phải đeo khăn che mặt?”

Mộc Thuyên liếc nhìn Trần Dương nói: “Cậu muốn bọn đàn ông xấu xa kia nhìn ngắm tôi à?”

Trần Dương lắc đầu một cái: “Dĩ nhiên là không rồi, Chị Thuyên là của Trần Dương mà, chỉ có Trần Dương mới được phép thưởng thức thôi”.

“Miệng lưỡi dẹo quẹo”.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng mừng rỡ, điều này chứng tỏ anh để ý đến cô ta.

“Đi thôi, lát nữa đại hội bắt đầu rồi”.

Nửa tiếng sau, đoàn người đi đến Đằng Vương Các thành phố Bắc Hải.

Lần trước cuộc thi nhà chế thuốc cũng được tổ chức ở đây, Trần Dương cũng coi như là được về thăm chốn cũ.

Có điều, lần trước anh là thí sinh, còn giờ anh là ban giám khảo, tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

9 giờ sáng, quảng trường Đằng Vương Các chật kín người, một sàn đấu lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Tiếp theo đây, Bạch Hổ Tinh Quân và Huyền Vũ Tinh Quân sẽ được chọn ra từ chính sàn đấu này.

Lúc này, ngồi trên cao nhất là Mộc Thuyên và Trần Dương, Tôn Giả gầy ngồi phía dưới, ở 2 bên là có Thương Long Tinh Quân và Chu Tước Tinh Quân.

Hai người bọn họ đêm qua chạy từ Băng Hỏa Đảo đến thành phố Bắc Hải.

Vì là thi đấu ngoài trời, nên trên đài còn lắp đặt cả mái che.

Mộc Thuyên đeo khăn che mặt, Trần Dương đeo kính râm, người ở phía dưới về cơ bản là không nhìn thấy mặt họ.

Dù sao cũng cách xa như vậy, nên Trần Dương cũng không lo lắng chuyện sẽ bị nhận ra.

Lần này số người đến tham gia khoảng hơn nghìn người, một nửa trong số họ là đến từ thành phố Tây Xuyên và thành phố Bắc Hải, số còn lại đến từ các thành phố gần đó.

Trong số họ Trần Dương thậm chí còn nhận ra được mấy người quen, nhưng bọn họ đều là người của gia tộc nhỏ, xem ra bọn họ cũng muốn đến đây kiếm chút tiền đồ.

9 giờ rưỡi, cuộc thi chính thức bắt đầu, cặp thi đấu đầu tiên chính thức lên sàn.

Trong lúc đại hội Tinh Quân đang sôi sùng sục, thì đại hội tỉ võ ở Tây Xuyên cũng tổ chức đâu vào đó.

Địa điểm tổ chức đại hội tỉ võ là trong học viện Lục Phái.

Lúc này tiếng người trong học viện vô cùng ồn ào, nhốn nha nhốn nháo, những người đến tranh giải tới từ nhiều nơi khác nhau, chừng ba nghìn người.

Nhưng có đến 99% trong số họ là cảnh giới Hậu Thiên và Tiên Thiên, cảnh giới Phản Phác đâu được có 10 người.

Dựa vào số liệu này thì có thể thấy, để tu luyện lên được cảnh giới Phản Phác khó đến như nào.

Vì người dự thi quá đông, cho nên trong sân vận động dựng lên mấy chục sàn đấu.

Tư Mã Yến Như cũng đăng ký tham gia đại hội lần này, cô ấy ở nhóm Tiên Thiên, cô ấy không có chút hứng thú gì với nhóm thi đấu Hậu Thiên kia cả.

Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy Trần Dương đâu, cô ấy không khỏi hoài nghi, liệu có phải vì Trần Dương cúp học quá lâu nên bị nhà trường đuổi rồi không?

Mà cái tên Trần Dương này, cúp học gì mà nửa tháng, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.

Lẽ nào ỷ vào việc mình có chút năng lực, nên không coi ai ra gì?

Đây là lần đầu tiên cô ấy thất bại.

Nhưng càng như vậy, thì càng khơi dậy lòng hiếu thắng của Tư Mã Yến Như.

Cô ấy tìm đến Lý Thiên Bá, hỏi: “Lý Thiên Bá, sao Trần Dương không đi cùng với anh?”

Lý Thiên Bá cười cười nhìn Tư Mã Yến Như, nói: “Sao vậy, Tiểu Dương lại cho cô leo cây à?”

“Anh không nói thì thôi”, Tư Mã Yến Như quay người rời đi.

“Này này, sao vội thế?”, Lý Thiên Bá nói: “Hôm nay Tiểu Dương bận không đến được, nhưng nhất định ngày mai sẽ đến tranh giải”.

“Ngày mai à?”, Tư Mã Yến Như gật đầu một cái, không nói gì thêm mà rời đi.

Hiệu trưởng học viện Lục Phái, Trương Viễn Kiều và mấy người nữa nhìn tình hình, trầm tư nói: “Lần này, cho dù Thần Long Giáo có ồ ạt đánh đến, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa”.

Năm vị phó hiệu trưởng còn lại cũng gật đầu khen.

“Chúng ta xem xem lần này Thần Long Giáo định giờ trò gì”, Tịnh Liên sư thái lạnh lùng nói.

“A di đà phật”.

Thích Minh đại sư nói: “Tuy rằng là vậy, nhưng chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn”.

Mã Đại Tiêu nói: “Thích Minh sư thái nói có lý, tuyệt đối không thể đám tà ma ngoại đạo kia có chút cơ hội”.

“Sợ cái gì, theo như tôi thấy, nếu như Thần Long Giáo đến thật thì tốt, hiện giờ chúng ta nhiều người như vậy, bọn chúng tới thì chỉ có một con đường ‘chết’!”

Đông Kiếm Vương trầm giọng nói: “Nếu không phải Nhuyễn Kiếm của tôi bị lấy trộm mất, khiến sức chiến đấu bị hạ xuống, thì tôi nhất định sẽ giết sạch đám Thần Long Giáo”.

Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn thầm niệm: Tiêu diệt Thần Long Giáo.

Hác Bất Trì nói: “Hay là, bây giờ chúng ta đưa mọi người đi giết Thần Long Giáo”.

Giờ chúng ta có đến mấy trăm tu sĩ cảnh giới Hậu Thiên, 470 tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên, thêm vào đó là hơn hai 20 tu sĩ cảnh giới Phản Phác cơ mà.

Thực lực của bọn họ được bành trướng, khiến cho Hác Bất Trì cũng hừng hực theo.

“Không được, thực lực của Thần Long Giáo khó lường, nên cẩn thận thì hơn”, Trương Viễn Kiều lên tiếng ngăn cản, nói.

“Chưởng môn Trương nói có lý, (tôi tán thành ý kiến của Chưởng môn Trương…)”

Ngoài hai vị Kiếm Vương Đông Nam ra, mấy người khác cũng không đồng ý.

Thấy chuyện này không thể làm được, Hác Bất trì chỉ biết ngậm mồm lại.

Lúc này, tại câu lạc bộ Thiên Sơn.

Hơn một trăm đệ tử vây kín lấy câu lạc bộ Thiên Sơn, một con muỗi cũng không lọt nổi.

Nếu cẩn thận để ý tu vi của họ, thì người yếu nhất cũng đạt đến Tiên Thiên trung kỳ, còn bá đạo nhất chắc là Phản Phác sơ kỳ.

Trời ạ!

Thám tử mà học viện Lục Phái cử đi đếm đi đếm lại thì, cảnh giới Phản Phác có đến hơn 30 người!

Thiếu chút nữa là dọa bọn họ són ra quần.

Đệ tử cảnh giới Phản Phác lại đứng gác cửa sao?

Thực lực của Thần Long Giáo thật là khủng khiếp!

Tầng 3 câu lạc bộ Thiên Sơn, chỗ này trước đây là đàn khẩu thành phố Tây Xuyên, nhưng hiện giờ đổi thành hội đấu giá Kim Lân.

Phía sau khán đài, Đàm Tiểu Long, Khuê Tử, Nguyên Chẩn, Cảnh Vô Địch 4 người ngồi tụm lại với nhau.

“Trương Khuê, lần này có bao nhiêu người đến?”, Đàm Tiểu Long hỏi.

“Dạ bẩm quân sư, lần này có tổng cộng có 427 người, trong đó có 2/3 là những gia tộc nhỏ đi theo Thần Long Giáo”.

Đàm Tiểu Long gật đầu một cái, phe phẩy quạt nói: “Đúng là nằm trong sự tính toán của tôi, tuy nhiên ngày mai chắc chắn sẽ khác”.

“Quân sư nói đúng, ngày mai bọn họ sẽ khóc lóc xin chúng ta”, Nguyên Chẩn cười nói, ông ta chưa bao giờ cảm thấy vui mừng vì gia nhập Thần Long Giáo như lúc này.

“Quân sư, vậy liệu học viện Lục Phái có đến đây đánh chúng ta không?”, Cảnh Vô Địch ung dung nói.

Đàm Tiểu Long nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không đến thì thôi, nếu đến thì đừng hòng thoát được!”

Khi nói những lời này, trong lòng hắn vô cùng tự tin.

Tất cả những thứ này có được đều là nhờ Trần Dương, giờ Thần Long giáo có đến vô số tu sĩ cảnh giới Phản Phác rồi.

Ước chừng khoảng trên 100 người!

Xét trong thiên hạ này, có thế lực nào có nhiều tu sĩ cảnh giới Phản Phác đến vậy chứ?

Lục Đại Phái cộng lại cũng không nhiều như vậy.

Nếu như Lục Đại Phái có đến, thì hắn cũng chả ngán.

Nghe Đàm Tiểu Long nói vậy, tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Cho đến bây giờ chưa bao giờ bọn họ cảm thấy ung dung như vậy, cái gì mà Lục Đại Phái, giờ trước mặt Thần Long Giáo chỉ như một đám cặn bã thôi.

Không lâu sau, hội đấu giá bắt đầu, lần này ngoài việc đấu giá 10 viên Phá Chướng Đan ra, thì còn đấu giá một số dược liệu quý.

Lúc này Trần Toàn, Lương Khiết, Trần Nguyên ba người đang ngồi trên ghế bên dưới.

“Trần Lỗi, đám đệ tử Thần Long Giáo mạnh thật đấy, khí thế trên người bọn họ thật là đáng sợ!”, Trần Nguyên không nhịn được nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy, người đàn ông trên khán đài kia vai u thịt bắp, trông chẳng giống đấu giá viên gì hết, nhìn là thấy sợ chết khiếp rồi”, Lương Khiết chỉ người đàn ông trên khán đài, luyến thắng nói.

Trần Toàn nói: “Quan hệ của cậu với Nguyên Chẩn Đầu Đà tốt như vậy, hay là đi xin ông ta thêm viên Phá Chướng Đan nữa đi?”

Trần Lỗi lắc đầu một cái, nói: “Phá Chướng Đan quý như nào chắc anh biết, nếu như không nhờ có quan hệ tốt với ông cụ, thì đừng nói là 3 viên, một viên cũng mơ đi”.

Nghe Trần Lỗi nói vậy, Trần Toàn hậm hực cười một tiếng, không nói được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook