Long Tế Chí Tôn

Chương 804: Gió đổi chiều

Cố Tiểu Tam

19/12/2020

Cho dù Thác Bạt Hào Kiệt là Thiên Kiêu mười nghìn năm có một, lại còn tu luyện phương pháp dung luyện thì vẫn kém Thác Bạt Hùng Chủ.

Trừ phi hắn đột phá lên bán Đạo Hoàng hoặc Đạo Hoàng thì mới có thể đối đầu với ông ta được.

Hoặc là giá trị giới hạn nâng lên đến đẳng thứ mười thì dù hắn không đánh lại được ông ta nhưng cũng sẽ không thua trong vòng một trăm chiêu.

Trong giây phút chỉ mành treo chuông này.

Thác Bạt Nhân Kiệt ra tay.

Ông ta cầm tay Thác Bạt Hùng Chủ lại khiến nó không thể đập xuống: "Đại ca, quá đáng rồi!"

Nói một câu khó nghe thì là: Ông là đại bá mà ra tay với con cháu, đó là ỷ lớn hiếp nhỏ.

Cộng thêm quy định của đài sinh tử, cho dù là sống hay chết, nếu sau khi đấu xong mà còn tới báo thù thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Sắc mặt Thác Bạt Hùng Chủ thay đổi, nhìn lướt mọi người một lượt: "Được, được lắm, ta ghim chuyện ngày hôm nay rồi".

Nói rồi ông ta bế Thác Bạt Anh Vũ đang hôn mê, tức giận rời đi.

"Cha!"

Thác Bạt Hào Kiệt lau vết máu trên khóe miệng.

"Đi theo ta!"

Thác Bạt Nhân Kiệt nói rồi rời đi.

Hai cha con rời đi trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Chẳng bao lâu sau chuyện Thác Bạt Hào Kiệt một quyền đánh bị thương Thác Bạt Anh Vũ đã truyền khắp cả Thanh Tượng Đường.

Mọi người bàn tán xôn xao.

Có người nói Thác Bạt Anh Vũ sơ ý quá, nương tay quá độ nên để Thác Bạt Hào Kiệt thừa nước đục thả câu.

Cũng có người nói Thác Bạt Hào Kiệt bỗng nhặt được cơ duyên, thực lực tăng cao mới đánh bại được Thác Bạt Anh Vũ.

Chuyện này cũng đã truyền đến tai Đường chủ của Thanh Tượng Đường.

Phan Thanh Vân nhíu mày, Đường chủ kế nhiệm mà ông ta đã quyết định trước lại bị người ta đánh bại, hơn nữa còn bị đánh trọng thương ở trên đài sinh tử?

Quan trọng hơn là người đánh hắn ta bị thương cũng là đệ tử trong Thanh Tượng Đường mà ông biết rất rõ.

Thác Bạt Hào Kiệt?

Suy nghĩ một chút rồi Phan Thanh Vân đứng dậy đi ra ngoài.

Một bên khác.

Thác Bạt Nhân Kiệt hỏi: "Ta hỏi con, Thác Bạt Anh Vũ có nương tay không?"

"Cha, lẽ nào trong lòng người, con trai tệ đến vậy sao?"

Thác Bạt Hào Kiệt nói: "Thác Bạt Anh Vũ kia không hề nhường con chút nào. Chiêu thứ hai hắn đã dùng toàn lực rồi, nếu không nhờ gần đây con gặp được cơ duyên thì đã chết dưới tay hắn rồi".

Thác Bạt Nhân Kiệt gật đầu, ông ta hiểu rõ tính tình con trai mình.

Thua mấy trăm lần vẫn không phục, bị người ta chế giễu chê cười bao nhiêu cũng vẫn giữ quyết tâm ban đầu. Trong chuyện này, Thác Bạt Hào Kiệt sẽ không nói dối đâu.

"Nhưng ta thấy cảnh giới của con không hề thăng tiến".

"Cha, cơ duyên này cũng là do con trai tình cờ có được, có thể vĩnh viễn nâng cao thực lực của con lên gấp trăm lần. Nhưng con trai ngu dốt, đến giờ mới chỉ nâng được thực lực lên gấp năm mươi lần thôi!"

Hắn thưa với cha những lời đã chuẩn bị từ trước.

Chứ giấu diếm sẽ không giấu được, cơ duyên cũng là một loại thực lực.

Gì cơ?

Vĩnh viễn nâng thực lực lên gấp trăm lần sao?

Thác Bạt Nhân Kiệt sửng sốt. Ông ta thấy kinh hãi, thực lực tăng gấp trăm lần có nghĩa là gì? Là Thiên Kiêu triệu năm hiếm có một đấy!

Sức chiến đấu siêu mạnh.

"Con nói có thật không?"

"Thật ạ!"

Thác Bạt Hào Kiệt nói: "Một khi con hoàn toàn dung hợp thì ngay cả Thác Bạt Hùng Chủ con cũng có thể đấu tay đôi trăm chiêu!"

"Đó là đại bá của con đấy!"

Thác Bạt Nhân Kiệt cau mày.

"Từ lúc ông ta ra tay muốn giết con thì ông ta đã không còn là đại bá của con nữa rồi!"

Thác Bạt Hào Kiệt cười khẩy. Hắn biết tỏng tất cả mọi chuyện nhơ bẩn mà đại bá của mình làm trong những năm qua.

Thác Bạt Nhân Kiệt thở dài, nhưng trong lòng thấy vui mừng nhiều hơn.

Thác Bạt Hùng Chủ là bán Bất Hủ, thực lực Đạo Vương viên mãn mà đấu tay đôi với bán Bất Hủ thì đúng là Thiên Kiêu triệu năm mới có một rồi.

Cả Tượng Thần Cung mới chỉ có chưa tới mười Thiên Kiêu ở cấp này.

Mỗi người đều đối tượng để chọn làm Cung chủ sau này, tương lai là trụ cột vững chắc của tông môn.

Giây phút này ông ta suy nghĩ rất nhiều, biết đâu tương lai con trai mình có thể...

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động, mặt Thác Bạt Nhân Kiệt biến sắc, vội bước ra: "Thác Bạt Nhân Kiệt tham kiến Đường chủ!"

"Nhân Kiệt trưởng lão không cần phải đa lễ".

Phan Thanh Vân khoát tay: "Hào Kiệt đâu?"

"Thác Bạt Hào Kiệt tham kiến Đường chủ!"

Phan Thanh Vân quan sát Thác Bạt Hào Kiệt rồi nói một câu khiến hai cha con họ sửng sốt: "Nào, bây giờ dùng toàn lực tấn công ta thử đi".

"Đường chủ..."

Thác Bạt Nhân Kiệt hoảng hốt.

"Không cần lo, ta chỉ muốn thử mức độ nông sâu của nó thôi".

Phan Thanh Vân nhìn Thác Bạt Hào Kiệt: "Ngươi có biết Thác Bạt Anh Vũ là Đường chủ kế nhiệm ta đã định sẵn không? Bây giờ ngươi đánh một quyền làm hắn mất sạch uy phong thì ngươi bảo ta phải thế nào?"

Vẻ mặt Thác Bạt Hào Kiệt nghiêm túc, Đường chủ là Bất Hủ tầng thứ hai, đại bá rẻ mạt kia của hắn không thể nào bì được với người này.

"Đường chủ, lên đài sinh tử thì sống chết do trời, lẽ nào ngài còn định tới trả thù ta?"

Thác Bạt Hào Kiệt nói.

"Ha ha, lanh mồm lanh miệng lắm".

Phan Thanh Vân cười: "Nếu ta muốn trả đũa thì cần gì đích thân tới đây, đứng ở đâu ta cũng có thể dí chết cậu chỉ bằng đầu ngón tay".

Thác Bạt Hào Kiệt ngơ ra: "Đúng là vậy".

Thác Bạt Nhân Kiệt đảo mắt một vòng, trong lòng đại khái đã đoán được ý của Đường chủ, không những không buồn mà còn mừng: "Hào Kiệt, cứ làm theo lời Đường chủ đi".

Thác Bạt Hào Kiệt cũng sáng dạ: "Đường chủ, đắc tội rồi!"

Vạn Tượng Thần Quyền!

Gấp năm mươi lần sức mạnh bộc phát.

Đòn tấn công có thể đánh ngất Thác Bạt Anh Vũ dễ dàng bị Phan Thanh Vân hóa giải.

Sau đòn này, trong lòng Phan Thanh Vân đã có tính toán.

Là đòn công kích có sức mạnh rất gần với Đạo Hoàng viên mãn.

"Đây là đòn tấn công mạnh nhất của cậu à?"

"Không phải!"

Thác Bạt Hào Kiệt biết, muốn đứng trên người ta thì phải có được thực lực kinh thiên.

"Cho ta thêm ba tháng nữa, thực lực của ta vẫn có thể nâng lên thêm năm phần!"

Phan Thanh Vân gật đầu, không nói gì chỉ búng ngón tay, một đạo linh quang chui vào ấn đường của Thác Bạt Hào Kiệt: "Tu luyện cho tốt".

Nói rồi Phan Thanh Vân cất bước rời đi.

Ông ta vừa rời đi thì Thác Bạt Nhân Kiệt đã hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao!"

Thác Bạt Hào Kiệt cười, không những không sao mà còn có được cơ duyên lớn nữa: "Vừa nãy Đường chủ đã truyền Thanh Tượng Đạp Thiên cho con".

Thanh Tượng Đạp Thiên?

Thác Bạt Nhân Kiệt cười lớn: "Tốt, quá tốt rồi!"

Ý của Phan Thanh Vân đã quá rõ ràng, xem ra ông ta đã từ bỏ Thác Bạt Anh Vũ, định bồi dưỡng Thác Bạt Hào Kiệt rồi.

...

Cùng lúc đó, tại Thôn Thế Tiên Tông.

Cái Thiên U nhìn tử địch của mình - Chu Bất Phàm, kẻ này là Thiên Kiêu triệu năm mới có một.

Hắn ta cũng là ác mộng của vô số đệ tử trong Thôn Thế Tiên Tông, không biết bao nhiêu người sống dưới cái bóng của hắn ta.

Sinh ra cùng thời với loại Thiên Kiêu này thì cho dù may mắn cũng trở thành bất hạnh.

Thậm chí có người nói mấy lời như: Trời đã sinh Chu, sao còn sinh ta?

Hôm nay vừa hay là ngày thi đấu giữa các đệ tử thế hệ trẻ của Thôn Thế Tiên Tông. Nếu là trước đây, Cái Thiên U có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình đứng cùng một lôi đài với Chu Bất Phàm.

Cho dù là đứng cùng một lôi đài thì hắn cũng chỉ có một con đường đó là chịu đánh.

Nhưng bây giờ, hắn tu luyện phương pháp dung luyện đã mở được đến đẳng thứ bảy rồi.

Bán Đạo Hoàng, sức mạnh được nâng lên gấp bảy mươi lần.

Hắn chiến đấu đến giờ phút này nhưng chưa dùng đến một nửa thực lực của mình nữa.

Thì ra, đây chính là cảm giác tung hoành ngang dọc không đối thủ.

Thì ra vô địch là thứ khiến người ta say mê đến cỡ này.

"Ba chiêu ta sẽ giải quyết xong ngươi!"

Chu Bất Phàm thờ ơ nói, dường như trong mắt hắn ta Cái Thiên U chỉ là con sâu cái kiến.

"Chu Bất Phàm, từ hôm nay trở đi, thần thoại bất bại của ngươi sẽ bị ta phá vỡ!"

Cái Thiên U cười, dường như đang nói chuyện phiếm vậy.

"Kẻ trước nói câu này đã bị ta đánh tàn phế rồi đấy".

Chu Bất Phàm tu luyện Thôn Thế Ma Kinh, Thôn Thế Ma Thể đã luyện đến tiểu thành rồi, sức chiến đấu trác tuyệt.

Hắn ta đứng đó cứ hệt như một cái hố đen sâu hun hút, thể chất này cực kỳ đáng sợ, Thôn Thế Ma Thể tiểu thành có thể hấp thu ba phần sức mạnh, chuyển hóa một phần thành của riêng.

Đại thành hấp thu được năm phần sức mạnh, chuyển hóa hai phần.

Thể chất viên mãn có thể hấp thu tám phần, chuyển hóa ba phần. Nó có thể xếp thứ 1000 trong hằng hà sa số các loại thể chất.

Còn Thiên U Thần Thể của Cái Thiên U thì kém xa, xếp tầm trên dưới vị trí 8000.

"Khí Thôn Sơn Hà!"

Cái Thiên U ra tay, đối diện với loại Thiên Kiêu như Chu Bất Phàm, hắn không thể khinh địch.

Chu Bất Phàm không động đậy, vẫn đứng đó cười tủm nhìn Cái Thiên U. Nhìn đòn tấn công của Cái Thiên U, hắn ta khẽ giơ ra một ngón tay.

Đầu ngón tay nở rộ ánh sáng nhu hòa, những đệ tử đứng xem đều chết lặng, còn các nữ đệ tử thì nhìn Chu Bất Phàm với ánh mắt nóng bỏng.

Trong lòng bọn họ, Chu Bất Phàm hệt như một vị thần!

Chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh bại được Cái Thiên U.

Nhưng điều mọi người không thể ngờ được là lúc hai bên va chạm, Cái Thiên U không làm gì được Chu Bất Phàm và ngược lại, Chu Bất Phàm cũng không làm gì được Cái Thiên U!

"Thực lực khá đấy, nhưng muốn..."

Chu Bất Phàm còn chưa nói xong thì sức mạnh cực lớn đã áp tới, ánh sáng nhu hòa ở đầu ngón tay tan biến sạch, ngón tay của hắn ta cũng suýt chút nữa bị đánh gãy.

"Ngươi nói nhiều quá!"

Cái Thiên U phát động Thiên U Thần Thể, sức chiến đấu tăng gấp ba lần, lại công thêm sức mạnh tăng gấp năm mươi lần của đẳng thứ bảy, đánh thẳng lên người Chu Bất Phàm.

Chu Bất Phàm cũng quá tự tin, không dựng lồng bảo hộ lên quanh người mới để Cái Thiên U thành công.

Sức mạnh của quyền này khiến khí huyết của Chu Bất Phàm cuộn trào, suýt chút nữa hộc máu!

Ngực hơi lõm vào, rõ ràng xương sườn đã bị đánh gãy.

Chu Bất Phàm lùi sau liên tiếp ba bước, ép luồng máu tanh ở cổ họng xuống, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc sau cơn giận đã dâng tràn thay thế cho sự kinh ngạc.

Không thể tha thứ.

Hắn ta lại bị một con kiến đánh bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook