Long Tế Chí Tôn

Chương 798: Đột phá Đạo Vương

Cố Tiểu Tam

18/12/2020

Sau khi trêu đùa Lệ Băng Ngưng một lát, tâm trạng Trần Dương đã tốt hơn, anh vẫn bước từng bước về phía trước.

Càng lên cao thì áp lực càng lớn.

Sau khi lên đến tầng 9950, áp lực lại tăng mạnh.

“Đệch, một tầng thôi mà áp lực tăng đến một nghìn lần!”

Nếu như cứ tăng với tốc độ chóng mặt như thế này, thì khi lên đến đỉnh áp lực phải tăng lên một trăm nghìn lần ấy nhỉ?

Thôi bỏ đi, không cần nghĩ nhiều đến vậy, cứ đi lên đã rồi nói.

Lên đến tầng 9970, áp lực tăng lên đến sáu mươi nghìn lần, ép thẳng vào lưng anh.

Có tấm chip siêu năng trông chừng, nên anh cũng không lo chuyện bất chợt sẽ có kẻ nào đi đến.

Anh tìm một góc nọ rồi thiết lập kết giới, bước vào trạng thái tu luyện, anh không ngu đến mức đẩy bản thân tới chỗ không thể động đậy giống như Lệ Băng Ngưng.

Dưới trọng lực vô cùng lớn, tốc độ hấp thu năng lượng của thân xác Trần Dương tăng lên tám trăm lần!

Thêm vào đó là sự tăng tốc của kết giới Thời Quang, thì dường như cứ một giây trôi qua lại có hàng trăm tế bào đột phá lên Đạo Vương, Đại Thiên thế giới trong tế bào cũng đang dần tiến hóa lên vũ trụ thứ cấp.

Hai canh giờ sau, 20% tế bào trong cơ thể anh đã đạt đến Đạo Vương.

Nếu như tu luyện bên ngoài thì cần ít nhất hai, ba năm.

Không chỉ vậy, Trần Dương còn nuốt những Phọc Địa Linh đã thu hoạch được, vậy nên dương thần và thần niệm cũng bắt đầu lột xác, người bình thường thì chắc chỉ cần nuốt một hai Phọc Địa Linh là có thể lột xác được rồi, nhưng Trần Dương nuốt hàng mấy nghìn Phọc Địa Linh thì mới lột xác được 1%.

Số Phọc Địa Linh này kém nhất thì cũng đạt đến cấp Đạo Vương trung cấp, còn tốt nhất thì cũng rất gần với Bất Hủ, nhưng nguyên nhân là do nền tảng của anh quá thâm hậu.

Nhờ có sự giúp đỡ của cánh cửa Chúng Diệu, 2% dương thần và thần niệm bắt đầu đột phá Đạo Vương.

Pháp lực trong cơ thể dâng lên, tinh vực mà một vũ trụ có thể dung nạp được đã vượt lên con số 2,5 triệu tỷ, đã rất gần với Đạo Vương!

Trần Dương quyết định trước tiên sẽ để pháp lực đột phá lên Đạo Vương trong môi trường áp lực này.

Những tài nguyên lấy được ở Thư Hải Tông, anh lần lượt nhét chúng vào vũ trụ âm dương ngũ hành.

Cơ thể anh lúc này đã trở thành một lò luyện lớn, tốc độ luyện tài nguyên tăng nhanh.

Vũ trụ bùng nổ mạnh.

Lần bùng nổ này, khuấy động tất cả linh khí vũ trụ, kéo đến vô số cơ duyên.

2,51 triệu tỷ; 2,53 triệu tỷ… 2,6 triệu tỷ…

Đoàng!

Lúc này, vũ trụ Vô Hạn cấp một đã tăng lên vũ trụ Vô Hạn cấp hai!

Giờ Trần Dương quyết định chia vũ trụ Vô Hạn ra làm chín cấp, đỡ phải đặt tên làm gì cho phiền phức.

Nếu muốn đột phá vũ trụ Vô Hạn cấp hai, số tinh vực dung nạp trong vũ trụ trong cơ thể ít nhất phải đạt đến 7 triệu tỷ.

Thiên địa rộng lớn như vậy thì cũng có khác gì vô hạn đâu.

Giờ khắc này, hàng nghìn hàng vạn thế giới to lớn trên người, không những áp lực quanh thân thể anh không giảm đi, ngược lại còn tăng lên hàng nghìn lần trong nháy mắt.

Tháp Vạn Đạo này khó nhằn thật, Trần Dương đột phá Đạo Vương thì trọng lực cũng sẽ điều chỉnh đến cảnh giới Đạo Vương!

Nhưng hiện giờ anh vẫn còn chống cự được, nhờ pháp lực đột phá, nên áp lực do trọng lực gây nên cho anh cũng giảm mạnh.

Trần Dương đứng lên, bước lên từng bậc một.

Tầng 9980, tầng 9990!

Lên đến tầng này, anh lại cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh.

Anh dự tính sẽ đột phá thân xác lên Đạo Vương ở tầng này!

Áp lực đã tăng lên đến gần chín mươi nghìn lần, tốc độ hấp thu năng lượng của anh đã tăng lên một nghìn lần.

Nếu sớm biết như này, anh đã giết thêm nhiều Phọc Địa Oán, nếu làm vậy thì dương thần cũng có thể đột phá lên Đạo Vương.

Đến lúc đó hồn - pháp - thể sẽ đồng loạt đột phá, Trần Dương sẽ sử dụng Bổ Thiên Công để nghịch luyện nền tảng Siêu Thoát, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên rất nhanh.

Nhưng làm người không thể nào tham quá được, ở trong này một thời gian ngắn như vậy thôi mà giúp anh đỡ tốn được mấy năm.

Trần Dương cảm thấy mình đã tận dụng tốt được cánh cửa Chúng Diệu, dưới áp lực lớn, năng lượng mà cánh cửa Chúng Diệu phóng thích ra sẽ tăng lên hàng trăm lần.

Liệu rằng khắc pháp trận lên trên bề mặt cánh cửa Chúng Diệu, thì có thể đẩy nhanh việc phóng thích năng lượng của nó không?

Anh ghi nhớ chuyện này trong lòng, bắt đầu tu luyện.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ… chớp mắt đã sáu canh giờ trôi qua, sáu mươi nghìn tỷ tế bào trong cơ thể Trần Dương đã hoàn toàn đột phá lên Đạo Vương.

Sức mạnh, giờ anh có thể dùng thoải mái mà không lo cạn kiệt!

Áp lực tăng lên chín mươi nghìn lần, giờ đối với anh cũng không là gì hết.

Chỉ còn lại mười tầng cuối cùng, Trần Dương ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy đỉnh tháp.

Khí tức của cánh cửa Chúng Diệu cũng ngày càng nồng.

Anh tiến từng bước một về phía trước.

Khi anh bước lên đến tầng thứ mười nghìn, áp lực xung quanh đã tăng lên đến hai trăm nghìn lần!

Trần Dương quét ánh mắt về một phía, ở đó hình như có người nào đang ngồi rất ngay ngắn.

Anh giật mình, quan sát một cách cẩn thận, lại thêm sự giám sát của chip siêu năng, thì trên người kẻ này không toát ra một chút hơi thở nào.

Người chết sao?

Sao ở đây lại có người chết được!

Hơn nữa sắc mặt của người này hồng hào, khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhìn giống như đang ngủ.

Quan trọng nhất là khí tức kể người kẻ này giống như mây như gió, bất hủ bất diệt!

Đó là khí tức Bất Hủ!

Đây là Bất Hủ thực thụ, chứ không phải thứ mà thư linh hay binh linh Bất Hủ có thể sánh được.

Người này chắc không phải là Thái Thượng trưởng lão đã bị giết cùng với Thư Hải Tông chứ?

Một vị Thái Thượng trưởng lão đã bước nửa bước chân lên Vĩnh Hằng thì sẽ mạnh đến mức nào, anh cũng không dám nghĩ. Anh chỉ biết rằng, nếu người này còn sống thì có thể giết anh chỉ bằng một cái búng tay.

Bốn phía đều trống rỗng, nơi tốt nhất để giấu cánh cửa Chúng Diệu chắc chắn là trên người lão rồi.

Đi qua đó ư?

Đừng đùa!

Trần Dương nghi ngờ đám thư linh và binh linh kia chính là ý chí của lão tạo ra.

Biết đâu lão còn chưa chết cũng nên.

Nhưng mình đã đi đến bước này rồi, lẽ nào lại bỏ qua sao?

Không thể nào bỏ qua cơ hội này được.

Nghĩ một lát, Trần Dương mở đẳng thứ sáu ra, 50 lần sức mạnh, sức mạnh của 129600 vũ trụ, đại đạo quấn quanh, đây chính là một trong những đòn công kích mạnh nhất mà anh có thể phóng thích ra.

Đoàng!

Sức mạnh của đòn công kích này có thể sánh ngang với Đạo Hoàng hậu kỳ!

Đòn công kích chuẩn bị lao đến trước mặt lão, bỗng nhiên biến mất tiêu.

Trần Dương nheo mắt lại, quả nhiên, cái xác này có vấn đề!

“Đừng giả vờ nữa, ta biết lão chưa chết!”

Trần Dương nói: “Chính lão đã tạo ra đám thư linh và binh linh này, cả Phọc Địa Oán… cũng thế”

Dứt lời, cái xác vẫn đang nhắm nghiền mắt kia đột nhiên mở mắt ra, một luồng khí thức kinh khủng phóng thích ra từ người lão.

Ngay sau đó, Trần Dương như đứng hình, vùng dưới đồi thị bị chấn động mạnh.

Đoạt xác!

Trần Dương vội vàng đóng cửa vùng dưới đồi thị, dương thần phân tán hóa thành thần trận Siêu Huyền.

Chìm vào trong đó, anh thấy được một cái hồn phách, chính xác mà nói là tàn hồn!

“Tám mươi triệu năm rồi, ròng rã tám mươi triệu năm rồi, rốt cuộc cũng có kẻ đến được đây, ngươi khiến ta chờ mòn mỏi!”

Âm thanh vô cùng phấn chấn: “Mấy năm nay có vô số những kẻ được gọi là Thiên Kiêu leo lên đây, nhưng bọn chúng đều thất bại ở hai trăm tầng cuối cùng, chỉ có ngươi là leo được đến đây, khá lắm…”

Nhìn thấy ý niệm mà anh phân tán ra, lão cười lớn: “Đừng chống cự, dương thần mới đạt đến bán Đạo Vương thôi, ngoan ngoãn thuộc về ta đi”.

“Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi, giờ ngươi đã xuất hiện, thì ta đã hiểu ra”.

Trần Dương nói: “Mục đích ban đầu lão tạo ra thư linh và binh linh chính là để dẫn dụ được nhiều người vào đây đúng không? Không chỉ có vậy, lão để thư linh đoạt xác cũng là có ý đồ cả!”

“Thậm chí số Phọc Địa Oán, thây ma và những bảo bối tu luyện kia cùng đều do lão thả ra, bởi vì lão muốn nuôi béo để thịt. Thấy miếng mồi béo bở như vậy, bọn họ sẽ tiếp tục đi lên, giúp lão có cơ hội lựa chọn miếng mồi ngon”.

“Nếu như ta đoán không sai, năm đó lão đã bị thương rất nặng, sống dở chết dở, may là có cánh cửa Chúng Diệu bảo vệ lão!”

“Cho nên, năm đó lão đã bị bọn họ đánh hội đồng không phải vì chuyện góp nhặt những công pháp của môn phái khác, mà là vì cánh cửa Chúng Diệu trong tay lão!”

Ngay từ đầu anh đã cảm thấy có điều gì kỳ quái, Tần Vũ và Lệ Băng Ngưng không phải dạng ngu ngốc gì, bọn họ đều dừng tay lại lúc quan trọng, nói đúng ra là để bảo toàn sức mạnh, để đến tháp này.

Đồ tốt trong này vô cùng nhiều, vậy mà bọn họ đâu có đếm xỉa gì tới, lao thẳng như điên về phía trước, đích đến của bọn họ chắc chắn là cánh cửa Chúng Diệu.

Trần Dương xâu chuỗi tất cả các chi tiết lại, cuối cùng anh cũng hiểu ra được mọi chuyện.

“Ngươi cũng thông minh đấy, nhưng người thông minh thì thường không thể sống lâu!”

“Thật sao?”

Trần Dương cười cười: “Nếu ta đoán không sai, cánh cửa Chúng Diệu trong tay lão chỉ có thể ban sinh mệnh, linh hồn cho vật chết. Nhưng đã tám mươi triệu năm rồi mà lão vẫn chưa thể nào vượt được rào chắn này, điều đó chứng minh lão bị thương vô cùng nặng, chỉ có thể đi theo con đường đoạt xác mà thôi”.

“Thân xác của kẻ khác có tốt đi chăng nữa, cũng là của kẻ khác, không thể nào hợp nhất với linh hồn của lão. Hơn nữa, lão nghĩ ta không có còn át chủ bài nào hả?”

“Lão đúng là to gan lớn mật thật, dám chui vào vùng dưới đồi thị của ta, muốn chết sao!”

Nếu như hồn phách của đối phương đạt đến bán Vĩnh Hằng thật thì Trần Dương chẳng thể chống cự nổi, chỉ còn bó tay chịu trói mà thôi.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy mà lão vẫn ở đây chờ đợi, chọn ra một Thiên Kiêu nào đó để lão đoạt xác.

Lại còn định sẵn là Đạo Hoàng thì không thể vào được vòng bên trong, điều này chứng tỏ những người vượt qua cảnh giới Đạo Hoàng thì không chắc lão đã đoạt nổi xác!

Khi bốn trăm tám mươi triệu ý niệm dương thần phân tán đan lại với nhau thành một tấm lưới lớn, bao chặt lấy tàn hồn của lão, thì đại trận luyện thần được mở ra.

“Dương thần của ta tuy rằng yếu hơn thân xác và pháp lực, nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng ta!”

Sáu mươi nghìn tỷ tế bào ra sức, diễn hóa thành một cái lò luyện vô cùng lớn mạnh.

Sáu mươi nghìn tỷ cảnh giới Đạo Vương toàn lực dung luyện, sức mạnh của 129000 vũ trụ nghiền ép, cho dù là Bất Hủ tầng thứ nhất đi chăng nữa anh cũng tự tin có thể nghiền chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook