Long Tế Chí Tôn

Chương 174: Diệu Thủ Không Không

Cố Tiểu Tam

09/12/2020

Ở một diễn biến khác, trong khuê phòng của Giáo chủ phu nhân trên Băng Hỏa Đảo.

Trần Dương vật lộn tận hai tiếng đồng hồ mới có thể giải phóng ngọn lửa ác đó.

Trong phút chốc, ý chí của anh đã từ từ trở lại.

Tiên Thiên sơ kì!

Trần Dương hít một hơi thật sâu, 'Hỏa Linh Chi' này thực sự là một bảo vật, nó không chỉ củng cố cảnh giới của anh, mà còn nâng cấp cảnh giới của anh rất nhiều, tốc độ tu luyện này của anh cũng đã hơn người rồi, kể cả khi cưỡi tên lửa cũng không nhanh đến thế.

Trong sự kích động, cảm nhận được sự ấm áp bên dưới, Trần Dương cứng người.

Hỏng rồi.

Bên dưới Trần Dương, Mộc Thuyên đang thở dốc từng cơn, trên khuôn mặt thanh tú còn lưu lại một chút ửng hồng, một đôi mắt ngấn nước nhìn Trần Dương, mang theo sự tức giận, bất lực và phức tạp.

Nhất là khi lông mày cô ta hơi cau lại, vừa có vẻ vui sướng lại vừa có chút đau đớn.

Mồ hôi làm tóc ướt dính vào mặt cô ta, trông vô cùng quyến rũ.

Toi rồi, toi rồi.

Mình thực sự đã cưỡng hiếp phu nhân của giáo chủ!

Não Trần Dương “ù” đi, ngay lập tức trống rỗng!

“Phu nhân, tôi ...”

Anh còn chưa kịp nói xong, Mộc Thuyên đã ngắt lời anh: “Trần Dương, mau lấy cái đó ra.”

Vừa dứt lời, mặt Mộc Thuyên đã đỏ hết cả lên, đến cả mang tai cũng đỏ bừng.

Trong lòng cô ta hiện giờ cảm thấy rất lạ, cô ta vừa biết ơn cứu mạng của Trần Dương, vừa hận vì anh đã lấy đi trinh tiết của mình, cảm xúc hỗn loạn vô cùng, không thể giải thích được.

Cô ta tuy là phu nhân của giáo chủ nhưng có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng cô ta?

Cô ta đã kết hôn với Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần được gần mười năm rồi, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần bị bất lực, từ lâu đã không làm được chuyện đó rồi, ai có thể ngờ được rằng cô ta gả đi làm phu nhân nhà người ta cũng được chục năm rồi mà vẫn còn là trinh nữ.

Ngay cả Trần Dương cũng không ngờ tới.

Nhìn thấy màu đỏ tươi trên ga giường, sắc mặt Trần Dương đột nhiên tái nhợt.

“Cái này… cái này… cái này sao có thể!” Trần Dương sợ tới mức trán toát cả mồ hôi lạnh.

Vừa dứt lời, anh liền nhận ra rằng mình đã lỡ miệng, vội vàng giải thích: “Phu nhân, cô đừng hiểu nhầm, tôi ...”

“Được rồi!”

Mộc Thuyên lạnh lùng ngắt lời anh: “Mau cởi dây cho tôi đi.”

Trần Dương nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cầm kéo cắt dây.

Mộc Thuyên không nói lời nào, nhanh chóng lấy một chiếc áo bên cạnh mặc vào.

Trần Dương giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, đan hai tay lại với nhau đứng bên cạnh, vô cùng cẩn trọng.



Phu nhân của Giáo chủ vẫn còn là trinh nữ, không thể nào, sao cô ta vẫn còn là trinh nữ được cơ chứ?

Trong lúc Trần Dương đang tự hỏi mình, thì Mộc Thuyên nói: “Trần Dương, chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra.”

Mặc xong quần áo, Mộc Thuyên nhìn anh nói từng chữ một: “Nhưng nếu để cho tôi biết, anh để lộ ra ngoài, không những anh phải chết mà đến tôi cũng phải chết.”

Cô ta đường đường là phu nhân của Giáo chủ, mà lại có quan hệ bất chính với cấp dưới của mình.

Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, Giáo chủ sẽ là người đầu tiên ruồng bỏ cô ta.

Cô ta rất muốn giết Trần Dương, nhưng dù sao thì anh cũng đã cứu cô ta, hơn nữa ... anh là lần đầu của cô ta, cô ta càng không thể ra tay.

“Phu nhân yên tâm, chuyện này trời biết đất biết cô biết tôi biết, tuyệt đối sẽ không bao giờ có người thứ ba biết được.” Trần Dương gật đầu lia lịa, đùa, chuyện như vậy sao có thể nói năng linh tinh chứ?

Tuy rằng hoảng sợ, nhưng trong lòng anh cũng mừng thầm, mẹ nó, hôm nay anh đã làm Vi Tiểu Bảo một lần, thực sự là quá giỏi, Giáo chủ sợ là không làm được chuyện đó nữa rồi, nếu không phu nhân của Giáo chủ không thể nào còn là trinh nữ được.

Mộc Thuyên gật đầu, lấy lại phong thái phu nhân của Giáo chủ, xua tay: “Được rồi, nhớ kỹ lời anh nói đấy, muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, phu nhân!”

Trần Dương gật đầu và ra khỏi phòng.

Trở về phòng, nằm trên giường như cuốn sạch hết mệt mỏi, Trần Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, Trần Dương ngủ rất say, ngủ một mạch đến tận sáng của ngày thứ hai.

“Hự, ha!”

Có tiếng hô lớn truyền đến, qua cửa sổ, có thể nghe thấy âm thanh của các đệ tử đang luyện võ từ quảng trường vọng lại.

Chẳng trách đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại mạnh mẽ như vậy, tất cả đều là dựa vào sự chăm chỉ của mọi người.

Suy nghĩ một hồi, Trần Dương cũng không muốn ngủ nữa, như một con cá chép, anh cong người bật dậy khỏi giường.

Sau khi mặc quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài, thì cửa phòng đột nhiên bật mở, ngay sau đó Mộc Thuyên bước vào.

Cô ta vẫn rất bình thường, như thể không có gì thực sự xảy ra đêm qua.

Trần Dương nhạc nhiên, mới sáng sớm mà phu nhân của Giáo chủ đã đến có chuyện gì vậy?

Không phải cô ta ngủ một giấc rồi lại đổi ý, hay là muốn giết người diệt khẩu nhỉ?

Trần Dương nuốt nước miếng, hôm nay Mộc Thuyên rất xinh đẹp, không mặc chiếc phụng bào màu vàng rực rỡ như ngày hôm qua mà thay vào đó là một chiếc váy dài màu đỏ, chiếc váy tươi đẹp này càng tôn lên nước da trắng sáng của cô ta.

Thật là xinh đẹp, cô gái này thật sự không khác gì nữ thần, dường như qua một đêm đã xinh đẹp hơn mấy phần, làm phần dưới của Trần Dương nóng rực.

Tuy nhiên, chỉ nhìn cô ta vài giây, Trần Dương đã thu ánh mắt về, chậm rãi nói: “Phu nhân mới sáng sớm đã đến tìm tôi, có chuyện gì vậy?”

Mộc Thuyên bước tới trước ghế, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Sao, không có chuyện gì thì không thể đến à?”

Sau đó cô ta lại nói: “Tôi đến đây chỉ để nhắc nhở anh rằng chuyện xảy ra tối hôm qua, anh phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu không mọi người xung quanh anh sẽ chết hết, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Trần Dương gật đầu lia lịa: “Phu nhân yên tâm, Trần Dương tôi sao có thể lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn cơ chứ.”

Nghe được câu trả lời, Mộc Thuyên hài lòng gật đầu: “Đúng rồi, anh đừng quên nhiệm vụ ngày hôm qua tôi giao đấy. Sau khi trở về thành phố Tây Xuyên, hãy làm mọi cách để lấy kinh thư.”



“Vâng, phu nhân.” Trần Dương gật đầu, nhanh chóng chấp thuận, nhưng trong lòng anh lại là sự bất lực, phiền muộn không thể nói ra được.

Ăn trộm kinh thư, chuyện này nói thì dễ nhưng thực hiện thì lại khó như lên trời.

Hôm qua Mộc Thuyên đã nói rằng, người giữ chức hiệu trưởng học viện Lục phái, chính là cao thủ của phái Võ Đang.

Thân chỉ là Tiên Thiên sơ kì, đối phương gì thì cùng là Tiên Thiên viên mãn, muốn cướp đồ của ông ta, thực sự quá khó, Mộc Thuyên cười cười, dường như nhìn ra sự khó khăn của Trần Dương, liền lấy ra một quyển sách cổ.

“Không thể để anh tay không mà đánh giặc. Nhiệm vụ này đối với anh là rất khó, nên tôi quyết định đưa cho anh quyển sách này. Chỉ cần anh học được kỹ năng trong quyển sách này, chuyện nhỏ nhặt như trộm kinh thư chẳng làm khó anh được nữa.”

Vừa nói Mộc Thuyên vừa đưa cuốn sách cổ cho Trần Dương.

Cuốn sách gì đây?

Có thể là bí kíp võ công?

Trần Dương nhận lấy cuốn sách cổ, vô cùng phấn khích. Kể từ sau lần anh học trộm cuốn sách của Nhật Nguyệt Thần ở Đường Khẩu của thành phố Tây Xuyên, Trần Dương đã say mê những bí kíp võ công, lần trước đánh nhau với cá mập ở biển sâu, nếu không có bí kíp của Nhật Nguyệt Thần Giáo, anh đã toi lâu rồi.

Bây giờ nhìn thấy cuốn sách cổ ố vàng này, anh không khỏi háo hức.

“Diệu Thủ Không Không!”

Khỉ thật, cái tựa sách sao mà kì vậy, nghe qua thì chả giống một cuốn sách tử tế chút nào.

“Phu nhân, quyển “Diệu Thủ Không Không” này là bí kíp gì vậy?!” Trần Dương khó hiểu hỏi.

Mộc Thuyên cười nói: “Cuốn sách này chính là kí kíp của một vua trộm.”

Cái gì?

Bí kíp của vua trộm?

Sắc mặt Trần Dương đông cứng lại, trong lòng có chút bối rối.

Đùa kiểu gì vậy, bí kíp của vua trộm, thế chẳng phải là nghệ thuật ăn trộm sao?

Chết tiệt, cái này là muốn mình luyện thành một tên ăn trộm rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Dương, Mộc Thuyên cười nhẹ: “Vào những năm cuối của thời nhà Minh, có một môn phái tên là Không Không Môn, các đệ tử trong bang phái kiếm sống bằng nghề trộm cắp, nhưng họ không phải là những tên trộm bình thường, mà là những nghĩa sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Khi nhà Thanh lên ngôi, triều đình nhà Minh không có lương thực, các đệ tử của Không Không Môn này cướp của người giàu chia cho người nghèo và gom góp quân lương, dân chúng đều vô cùng ngưỡng mộ, nhưng triều đình lại do gian thần nắm quyền, Không Không Môn đã bị triều đình sai người đi xóa sổ."

"Khi đó, sư phụ của môn phái Không Không Môn chính là một tên trộm, trong giờ phút sinh tử, ông ta đã được các đệ tử của Thần giáo chúng ta cứu sống, với lòng biết ơn, vua trộm đã gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo của chúng ta.”

“Thì ra là như vậy!” Trần Dương gật đầu.

“Vua trộm được mệnh danh là Diệu Thủ Không Không, chính là tên trộm số một thế giới, không gì là không trộm được. Diệu Thủ Không Không chính là kỹ thuật ăn trộm mà ông ta truyền lại.”

Nghe xong, Trần Dương đã hiểu ra phần nào.

“Cuốn sách Diệu Thủ Không Không này luôn được các đời giáo chủ cất giữ, vài ngày trước, giáo chủ sợ tôi buồn chán nên đã đưa cuốn sách này cho tôi, để tôi giải sầu.”

“Bây giờ tôi giao lại cho anh, hi vọng có thể giúp được anh. Còn anh có thể học được thuật ăn trộm của vua trộm “Diệu Thủ Không Không” hay không thì còn tùy vào tài năng của anh.”

“Cám ơn phu nhân.” Trần Dương chắp tay thi lễ, nếu như kĩ thuật ăn trộm này thực sự ghê gớm như vậy, thì tác dụng của nó quả thực không hề nhỏ.

“Được rồi, lời nên nói tôi đã nói rồi, chuyện nên giúp tôi cũng giúp rồi, tiếp theo là tùy thuộc vào anh, anh đi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook