Long Tế Chí Tôn

Chương 85: Đi dạo phố

Cố Tiểu Tam

08/12/2020

Ân Trường Không đến khiến cho bầu không khí náo nhiệt ở nhà họ Trần hơi chững lại.

“Các người là ai?”

Không biết ai ở trong đám người nói một câu. v

Ân Trường Không quét mắt nhìn đám người rồi nói: “Trần Dương có ở đây không?”

Ngoài mặt hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lửa giận ở trong lòng lại bốc ngùn ngụt.

Trước đó hắn cho rằng Trần Dương chính là Đông Kiếm Vương của Vô Lượng Kiếm Phái nên hết sức cung kính với Trần Dương, thậm chí còn làm trái với quy định của thần giáo, để anh em uống rượu trong nơi thờ cúng.

Trong khoảnh khắc hắn hôn mê, Ân Trường Không biết mình đã bị lừa.

Sau khi tỉnh lại, đúng như dự đoán, Trần Dương và Vu Lan đã sớm không thấy bóng dáng, điều này khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi. sai rồ

Hắn lập tức bắt tay sắp xếp người phía dưới âm thầm điều tra, cuối cùng đã biết, kẻ bị bắt cùng Vu Lan, giả mạo Đông Kiếm Vương chính là đại thiếu gia của nhà họ Trần ở thành phố Tây Xuyên.

Hơn nữa, Trần Dương còn đang ở rể nhà họ Tô.

Hắn đến nhà họ Tô, không thấy Trần Dương nên liền đi thẳng tới nhà họ Trần.

Ân Trường Không vừa mở miệng nói tìm Trần Dương thì đám người nhà họ Trần vốn đang không hiểu gì, ai nấy không khỏi lộ ra vẻ mặt mỉa mai.

Người đến tìm Trần Dương?

Người có thể lăn lộn với Trần Dương thì có thể tốt đến đâu?

Dù sao, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trong lòng không ít người nhà họ Trần không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này.

“Chỗ chúng tôi không có Trần Dương.” Lúc này, Lương Khiết đặt đũa xuống, đứng dậy, nói với vẻ không vui.

Ân Trường Không nhíu mày: “Nơi này không phải là nhà họ Trần hay sao? Trần Dương không phải là đại thiếu gia nhà họ Trần hay sao?”

Lương Khiết vừa nghe đã nổi giận: “Đã nói không có là không có, còn kẻ súc sinh kia không phải là đại thiếu gia của nhà họ Trần, ông đừng có hiểu nhầm! Nếu như ông muốn tìm anh ta thì ra ngoài mà tìm, anh ta vừa mới rời đi, ông đuổi nhanh một chút thì không biết chừng sẽ đuổi kịp. Không có quy củ gì cả, không thấy chúng tôi đang liên hoan hay sao? Cứ tùy tiện xông vào, có tin tôi báo cảnh sát bắt các người đi không?”

Lời của Lương Khiết giống như một mồi lửa, nhất thời đốt trúng cái thùng thuốc nổ Ân Trường Không này, vốn hắn đang kiềm chế lửa giận trong lòng, bây giờ lại phải nghe người đàn bà này lèo nhèo trách mắng, nhất thời phát cáu.

Hắn đổi sắc mặt, dùng giọng điệu thản nhiên, nói: “Tôi lại hỏi cô một lần nữa, Trần Dương ở đâu?”

“Có phải ông không hiểu tiếng người không? Đã nói là kẻ súc sinh kia không ở đây, ai biết anh ta chết ở đâu rồi. Tôi cảnh cáo các người, nhanh cút ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.” Lương Khiết chỉ vào mũi Ân Trường Không mà mắng.

Mẹ nó chứ, cho thể diện rồi mà còn không cần!

Sát khí trong đôi mắt sắc lẹm của Ân Trường Không tăng lên dữ dôi!

Người đàn bà này đúng là không biết điều, đường đường là đường chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo mà lại bị con mụ chanh chua này chỉ thẳng vào mũi mà chửi, làm sao hắn có thể chịu được?

Thuộc hạ của Ân Trường Không cảm nhận được sát ý của hắn bèn vội vàng đi lên khuyên nhủ: “Đường chủ, xin ông hãy bớt giân, đừng chấp nhặt với con tiện nhân này. Việc của chúng ta đang gấp, vẫn nên tìm Trần Dương trước đã rồi hãy nói. Lát nữa bắt được tên kia thì quay lại dạy dỗ người nhà họ Trần cũng không muộn.”

Hừ!

Ân Trường Không hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt biến mất, hắn kiềm chế lửa giận trong lòng. Bọn họ nói đúng, hiện giờ không phải là lúc tính toán với người đàn bà này. Việc gấp nhất bây giờ là tìm được quyển sách quý “Nhật Nguyệt Thần Điển” trong tay thằng nhóc kia về.

Hắn lén lút trộm quyển “Nhật Nguyệt Thần Điển” của giáo chủ đi, vốn định sau khi chép lại một phần thì trả quyển sách quý về. Ai ngờ, hắn còn chưa kịp nhìn lấy một cái, quyển sách quý này đã bị Trần Dương lấy đi rồi!

Nếu không cầm sách quý về, một khi giáo chủ truy ra, mình chắc chắn sẽ phải chết.

“Chúng ta đi!” Ân Trường Không khoát tay, xoay người dẫn mọi người rời đi. Trước lúc đi, hắn nhìn Lương Khiết bằng ánh mắt lạnh như băng.

Lương Khiết cười xì một tiếng, không hề để ý, cười rồi nói: “Cái thứ gì vậy, anh xem bọn họ, người nào người nấy đều ăn mặc chả ra sao, vừa nhìn đã biết không phải loại người gì tốt. Trần Dương ấy à, có thể chơi đùa với đám lưu manh như vậy, đúng là vật họp theo loài.”

Ân Trường Không mới ra tới cửa của sảnh lớn vẫn nghe thấy lời này, sát ý vốn đã biến mất nhất thời bùng lên.

Trong lòng hắn nổi nóng: “Chờ Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta hoàn toàn khống chế thế lực ngầm ở thành phố Tây Xuyên, chuyện đầu tiên ta làm chính là mang nhà họ Trần các ngươi ra để thử đao!”

Trên đường về, trong lòng Trần Dương buồn bực không thôi.

Anh muốn quay lại bệnh viện, thế nhưng trên người lại bẩn thỉu. Sau khi tới bệnh viện nhất định mẹ sẽ truy hỏi, đến lúc đó chuyện anh bị nhà họ Trần đuổi đi sẽ không giấu được nữa.

Cơ thể của mẹ vốn đã không tốt, Trần Dương không muốn làm cho bà lo lắng.

Đang định đi thay một bộ quần áo thì điện thoại di động của anh chợt rung lên.

Trần Dương cầm ra xem thì thấy là Tô Diệu gọi đến.

“Trần Dương, hiện giờ anh đang ở đâu thế?”

Trong điện thoại truyền tới giọng nói vui vẻ, thoải mái của Tô Diệu.

Từ sau khi Tô Diệu trở thành cổ đông lớn nhất của nhà họ Tô, cô hoàn toàn có thể ngẩng mặt trước đám người nhà họ Tô, không cần tiếp tục nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống nữa. Thậm chí ngay cả bà nội, cô cũng không cần quá kiêng kỵ nữa.

Trần Dương nhìn đồng hồ: “Anh vừa mới hết giờ làm việc, sao vậy?”

“Anh… anh đi dạo phố với em đi.” Sau khi do dự một lát, giọng nói hơi run rẩy của Tô Diệu truyền từ trong điện thoại.

Trần Dương ngẩn người, bọn họ đã kết hôn gần ba năm, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Diệu chủ động gọi mình đi dạo phố với cô ấy.

Trước đây, đừng nói là đi dạo phố, chính là đứng chung với cô ấy thì cô ấy cũng cảm thấy mất mặt.

“Được, anh lập tức đến ngay!” Trần Dương không hề do dự, gật đầu.

Anh tùy tiện tìm một cửa hàng ở ven đường, đổi một bộ quần áo cho mình rồi đắc ý đi tìm Tô Diệu.

Hai mươi phút sau, Trần Dương nhìn thấy Tô Diệu đang nhìn xung quanh ở đầu phố đi bộ, hiển nhiên, cô đang tìm bóng dáng của anh.

Sau khi nhìn thấy Trần Dương trong đám đông, Tô Diệu lộ ra vẻ mặt vui vẻ, kiễng chân lên, phất tay vẫy Trần Dương.

Một chiếc váy hoa nhí đã phác họa vô cùng rõ vóc người mềm mại của cô, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời kia, tỷ lệ người ngoái đầu lại nhìn tuyệt đối là một trăm phần trăm.

Nếu có thể cưới một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm vợ, e rằng có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.

Hơn nữa, đứng ở bên cạnh Tô Diệu còn có một người đẹp khác.

Người đẹp này chính là Lý Mật, cô ta mặc quần cực ngắn để lộ ra đôi chân ngọc ngà thon dài, khiến người ta nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, đúng là quá quyến rũ.

Nhìn thấy Trần Dương, Lý Mật không khỏi sốt rốt, cô ôm chặt lấy Tô Diệu.

“Bà xã, anh đến rồi!”

Trần Dương đi từ trong đám đông ra, mặt mũi vui vẻ hô lên.

Nếu là mấy tháng trước Trần Dương gọi Tô Diệu như vậy, nhất định cô sẽ trở mặt. Thế nhưng hôm nay Trần Dương gọi cô như thế, cô không phản bác lại, cũng không trở mặt, trái lại nở một nụ cười vui mừng, đưa túi xách trong tay cho anh: “Nhiệm vụ ngày hôm nay của anh chính là phụ trách xách túi!”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!” Trần Dương nói xong thì quay đầu nhìn Lý Mật: “Túi xách của cô cũng để tôi xách nhé.”

Cơ thể mềm mại của Lý Mật hơi run lên, không khỏi nhớ tới trước đây, lúc ấy cô ta thường xuyên sai bảo Trần Dương, hiện giờ có cho cô ta một trăm lá gan cũng không dám nữa.

Cô ta suy nghĩ một lát rồi dè dặt đi tới trước mặt Trần Dương, đưa túi xách ra. Khi đưa túi, cô ta dùng giọng nói vô cùng nhỏ, nói: “Cảm… cảm ơn, bố!”

Trần Dương hiểu ý, mỉm cười, không nói gì.

Sau đó, ba người vừa đi vừa nói chuyện, Tô Diệu lại dừng ở một cửa hàng bán quần áo.

Cô đưa mắt nhìn chiếc váy dài trên ma nơ canh, Trần Dương nhìn giá, không đến ba trăm nghìn.

“Thích không? Nếu thích thì thử đi!” Trần Dương cười rồi nói.

“Lẽ nào em thích thì anh sẽ mua cho em?” Tô Diệu cười rồi đùa một câu: “Tiền lương của anh có đủ không?”

Lý Mật ở bên cạnh nghe thấy lời của Tô Diệu thì suýt nữa đã ngã chổng vó, đã lâu như thế rồi mà cậu còn không biết thân phận thật sự của chồng mình à?

Đừng nói là một cái váy, chính là mua cả cửa hàng thì mắt của chồng cậu cũng không nháy lấy một cái đâu.

Đương nhiên, cô ta cũng không dám nói lời này ra.

“Đi, vào cửa hàng xem thử.”

Nói rồi Trần Dương đi vào cửa hàng bán quần áo, nói với nhân viên cửa hàng: “Người đẹp ơi, lấy cái váy này xuống cho bà xã anh thử xem nào!”

Nhân viên cửa hàng là một cô gái khoảng ba mươi tuổi, cô ta đi từ quầy hàng ra, đánh giá Trần Dương. Khi thấy anh mặc quần áo vỉa hè thì sắc mặt sụp đổ: “Xin lỗi thưa tiên sinh, quần áo ở cửa hàng chúng tôi không mua thì không thể thử!”

Nói xong cô ta lại nhìn Tô Diệu, nhất thời hiểu rõ. Không cần nhìn, tên nhóc này nhất định đang giả vờ là người giàu có trước mặt nữ thần đây mà. Coi như nữ thần có thích bộ quần áo này thì tới lúc đó anh ta cũng sẽ dùng các loại lý do để từ chối.

Tóm lại một câu, anh ta không mua nổi cái váy này!

“Không mua thì không thể thử?” Trần Dương nghe vậy thì cười, anh lớn tới thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện nực cười như vậy, không thử thì mua thế nào? Nếu mua phải quần áo không vừa thì sao? Có phải là cũng không thể đổi được hay không?

Sau khi Tô Diệu nghe xong thì cũng hơi lúng túng, mình đang bị người khác xem thường đây mà.

Tuy cái váy này rất đẹp, cô cũng rất muốn mua, thế nhưng cô vừa mới trở thành cổ đông của nhà họ Tô, tiền của nhà họ Tô đều dùng vào mấy hạng mục rồi, hiện giờ đúng là cô không mua nổi cái váy này.

Vốn chỉ định đi ngắm cho đã nghiện, cô cũng không thật sự muốn mua, nếu người ta không cho thử thì không thử là được.

“Trần Dương, chúng ta đi thôi.” Tô Diệu cúi người khẽ nói bên tai Trần Dương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook