Long Tế Chí Tôn

Chương 749: Đánh chết trong nháy mắt

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

“Ta khuyên huynh đừng cho bọn chúng nhiều sự ảo tưởng quá, để cho bọn chúng biết sự tàn khốc của thực tế đi. Như vậy, sau này ra ngoài đỡ phải bị người khác giết khi xung đột”.

Kỷ Xuân vừa nói, ánh mắt không ngừng liếc về phía Trần Dương! Một quyền kia của hắn tuy chỉ mới dùng có năm phần lực nhưng cảnh giới Siêu Thoát cũng không thể ngăn cản nổi.

Còn có vũ khí của tên kia lại chặt đứt kiếm Phi Tiên. Kiếm Phi Tiên là bảo vật Siêu Thoát cực phẩm. Thứ chặt đứt được bảo vật Siêu Thoát cực phẩm chỉ có bảo vật Đạo Vương thôi.

Chẳng lẽ tên oắt kia lấy được một truyền thừa Đạo Vương nào đó sao?

Lần đầu tiên Mạnh Tử Bình cảm thấy không biết trả lời thế nào. Tả Linh Nhi cũng mở miệng định nói nhưng lại không nói được gì.

Bởi vì đây chính là sự thật.

Còn vô số người tàn bạo hơn Hùng Diễm.

Trong Lan Đình Tiên Cung, người hầu và đệ tử giúp việc chính là tầng lớp thấp bé nhất, nhiều như cát sa mạc, chết thì chết, còn không đủ tư cách làm con cờ thí mạng!

Nếu là đệ tử nữ thì còn có thể làm lô đỉnh*, đệ tử nam thì chẳng có giá trị nào ngoài việc chạy vặt. *Lô đỉnh là nữ tu bị bắt song tu để hút công lực, làm đồ luyện công cho nam tu.

Nếu cứ cho rằng bản thân vẫn là thiên hạ đệ nhất như khi còn ở động phủ giới thì chẳng mấy mà rước họa sát thân.

“Không nói được chứ gì? Ai chả muốn làm người tốt, các ngươi cứu được một người, nhưng có cứu được tất cả không?”

Kỷ Xuân càng nói càng kiêu ngạo.

Người trong nhà bếp ai cũng tức giận không thôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, vì sợ nói chuyện sẽ bị giết chết.

Hai mắt Mã Lục đỏ ngầu.

Hắn tốn bao nhiêu công sức để phi thăng lên thượng giới, nhưng lại phải làm trâu làm ngựa ở đây, mạng sống nằm trong tay người khác. Hắn tu đạo làm gì, Siêu Thoát làm gì, ở lại động phủ giới có phải là tốt không?

Có lẽ một ngày nào đó động phủ giới bị thú thôn giới cắn nuốt thì chết cũng được, việc gì phải chịu uất ức như bây giờ?

“Ngươi nói cái khỉ gì mà khó nghe vậy hả?”

Trần Dương cười khẩy: “Đổi khái niệm cái con m* nhà ngươi ấy. Các ngươi được quyền quyết định mạng sống của người khác từ bao giờ thế? Nếu hắn chết vì cái mồm của bản thân thì không ai nói làm gì!”

“Bếp trưởng Lý chưa bao giờ bất kính với các ngươi, phản kháng cũng vì tự vệ. Đến con kiến hôi còn ham sống, huống chi con người?”

“Các ngươi giết người để xả giận mà ngươi nói ra nghe nhiều đạo lý ghê cơ! Các vị ở đây đều đi từ động phủ giới lên, nào có ai kinh nghiệm kém ngươi đâu, mà cần ngươi nói đến sự tàn khốc?”

“Vậy thì tốt, hôm nay ông gai mắt các ngươi, ông cũng giết các ngươi cho hả giận, cho các ngươi biết tàn khốc là cái gì!”

Trần Dương vung nắm đấm lên, sáu mươi nghìn tỉ tế bào liên kết lại, hàng tỉ đại đạo chồng lên lên nhau, 129,600 sức mạnh vũ trụ chồng lên nhau!

Khoảnh khắc đó, tất cả đều rợn cả tóc gáy.

Tựa như quả đấm kia là một con mãnh hổ có thể thôn tính tất cả!

“Tuần bếp Diệp, đừng mà!”

“Diệp huynh!”

Quả đấm nhẹ nhàng hướng về phía Kỷ Xuân.

Trong lòng Kỷ Xuân chấn động đến cùng cực, bảo y trên người tự động hộ thể, vội vàng lấy hai tay ra trước ngực ngăn cản.

Mạnh Tử Bình vội vàng quát lên: “Tuần bếp Diệp, không được!”

Hắn phóng kiếm khí ra. Trần Dương đã sớm chú ý đến, tay trái vỗ nhẹ, kiếm khí tán loạn. Chơi kiếm khí với anh hả, anh là tổ tông của kiếm khí đấy!

“Ầm!”

Quả đấm phá vỡ lồng bảo hộ của bảo y, đánh nát hai cánh tay của Kỷ Xuân, đấm thẳng vào ngực hắn khiến cho ngực lõm xuống, đánh gãy xương cốt, xuyên thẳng vào tim.

Cú đấm này đánh nát mọi tạng khí trong thân thể hắn, vô số đại đạo trở nên tán loạnkhiến hắn thần hồn cùng bị diệt!

Khẽ thổi một cái, Kỷ Xuân xóa thành vụn phấn rồi tiêu tan.

Sau khi anh ra tay, chuyện này hoàn toàn đã không còn đường lui nữa rồi.

Nếu để mặc cho Kỷ Xuân chạy trốn, tất cả mọi người ở nhà bếp đều phải chết!

“Kỷ sư huynh!”

Hùng Diễm sợ hãi, thét chói tai.

Trần Dương không chần chờ, Hỗn Nguyên Kiếm đã chém đứt đôi cô ta!

Chết thẳng cẳng.

Thậm chí anh cũng không tha cho những kẻ mà Hùng Diễm và Kỷ Xuân dẫn tới. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hình ảnh “gió xuân thổi” lại được tái hiện!

Đến khi mọi người hoàn hồn thì Trần Dương đã xử lí sạch sẽ bọn họ rồi!

“Tuần bếp Diệp, ngươi… ngươi…”

Sắc mặt Mạnh Tử Bình vô cùng khó coi, hắn chỉ thấy lưng mình rét lạnh.

Người này quả quyết sát phạt, một khi ra tay sẽ tuyệt không lưu tình, vô cùng tàn nhẫn!

Tả Linh Nhi vừa lui về sau nửa bước, Hỗn Nguyên Kiếm đã chặn đường của cô ta.

“Phong cấm đại đạo!”

Trần Dương chỉ một ngón ra, phong cấm toàn bộ nhà bếp!

“Tả tiểu thư và Mạnh công tử đã thấy tàn khốc và thực tế hay chưa?”

Giọng nói của Trần Dương rất nhạt, nhưng người nghe vào thì không rét mà run.

Tiền Nhuận dù khiếp sợ trong lòng nhưng hắn vẫn còn lí trí. Hắn biết Trần Dương xử lí như vậy là thỏa đáng nhất. Nếu hôm nay cho bọn họ chạy thoát thì người của nhà bếp đừng hòng sống sót!

Đám Ngô Hán Minh cũng đồng loạt lấy vũ khí ra: “Bọn ta sinh tồn trong khe hở cũng chỉ vì một tí tài nguyên tu luyện. Chút tài nguyên dư ra của những đệ tử nội môn cao cao tại thượng như các ngươi ngươi cũng nhiều hơn của bọn ta rồi, việc gì phải hạ giới làm khó bọn ta chứ?”

“Đằng nào cũng chết, thì chết quỳ làm gì! Ông đây không muốn, cũng không nghĩ tới!”

Ngô Hán Minh trút bỏ đồng phục đầu bếp, lấy vũ khí mình mang lên hồi mới lên thuyền, sát khí bao trùm cả kết giới.

Hắn có thể nổi bật giữa động phủ giới đều là nhờ bản thân chém giết không ngừng nghỉ. Chẳng qua lúc phi thăng, hắn bị trọng thương, tu vị tụt lùi nên bị xét cấp Bính, cuối cùng là bị kẹt lại ở thuyền tiên Lan Đình này.

Triệu Nghĩa cũng phóng thích sát khí ra: “Cút hết đi, quý nhân chó má, ông đây không hầu hạ ai hết!”

“Đúng, ta cũng không hầu hạ nữa!”

Phụ bếp thấy bếp trưởng nhà mình đã ra tay thì cũng lần lượt lôi vũ khí ra.

“Còn ta nữa!”

“Tiên nhân cái khỉ mốc, ông đây ở động phủ giới cũng là thiên hạ đệ nhất, tại sao phải bị trói buộc bởi những thứ đánh giá cấp bậc thối tha này chứ!”

Những người bị ép đến đây đều mang theo sự phẫn nộ trong lòng.

Việc làm của Hùng Diễm và Kỷ Xuân chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly.

Nhưng mấu chốt thực sự lại là ở Trần Dương. Một người mới cấp Bính lại giết chết mười mấy Đạo Vương!

Hiện giờ, đến kẻ ngu cũng biết thực lực chân chính của Trần Dương kinh khủng cỡ nào.

“Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh nào!”

Mạnh Tử Bình vội vàng nói: “Tuần bếp Diệp, giết hai chúng ta thì ngươi cũng không được lợi gì. Hơn nữa, một khi chúng ta không trở về, những sư huynh sư đệ kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Khi đó, đội chấp pháp và quản lý thuyền tiên sẽ tới, mọi người cũng khó thoát chết lắm!”

Trần Dương nhìn Mạnh Tử Bình, khẽ nhếch miệng: “Vừa rồi ngươi không ra tay là vì muốn ta thay ngươi diệt trừ những kẻ này đúng không?”

Trong lòng Mạnh Tử Bình cả kinh, thầm nghĩ sao Trần Dương lại biết được. Hắn vừa định chối thì Tả Linh Nhi ở phía sau đã lên tiếng: “Nói láo, sư huynh của ta không phải là người như vậy!”

“Tả tiểu thư, cô là người sinh ra ở vực Vĩnh Hằng phải không?”

“Sao ngươi biết?”

Tả Linh Nhi cảnh giác nhìn Trần Dương.

“Vì nếu là người từ động phủ giới phi thăng lên thì sẽ không bao giờ ngây thơ như vậy đâu”.

Trần Dương bật cười: “Bất kể các ngươi có mục đích gì, ta cũng đã giết người rồi, coi như gánh tiếng xấu thay ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn rời đi thì một câu nói là không đủ đâu!”

Người này mạnh hơn Kỷ Xuân nhiều. Anh có thể giết chết Kỷ Xuân là vì đối phương chưa bộc phát thực lực đến 1/3.

Giết chết Hùng Diễm hoàn toàn là dựa vào uy lực của Hỗn Nguyên Kiếm!

Giờ phút này hai người Mạnh Tử Bình đã có đề phòng, muốn giết chết trong nháy mắt là điều không thể.

Anh cũng chỉ lên tiếng áp đảo trước để tạo cho đối phương cảm giác không thể đối địch nổi.

Mạnh Tử Bình có thể làm đại sư huynh thì chắc chắn thực lực cũng phải trên Đạo Vương trung kỳ.

Nếu như thật sự đánh nhau thì Trần Dương không nắm chắc sẽ đánh thắng được hắn.

Một khi đại chiến xảy ra, đội chấp pháp và quản lý thuyền tiên kéo đến thì bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn.

Nghe nói mỗi một thuyền tiên Lan Đình đều có một vị Đạo Hoàng trấn giữ, hơn nữa còn là người xuất sắc trong cảnh giới Đạo Hoàng.

Trần Dương không chắc có thể chạy trốn được.

“Các ngươi…”

“Sư muội”.

Mạnh Tử Bình giơ tay lên, chặn đứng lời của Tả Linh Nhi rồi nhìn Trần Dương: “Ta giúp các ngươi che giấu hướng đi của đám người Kỷ Xuân, sau khi đến điểm xuất phát, các ngươi mạng ai lấy lo”.

“Chưa đủ!”

“Ta Mạnh Tử Bình lập lời thề đại đạo, sẽ giúp đỡ các vị đạo hữu…”

Hắn lập lời thề đại đạo, không trung nổ ra một tiếng sấm, lời thề thành lập!

“Vậy còn cô ta?”

Trần Dương nhìn sang Tả Linh Nhi!

“Ta… Ta…”

“Sư muội, thề đi!”

Vừa nói hắn vừa truyền âm bằng thần niệm cho cô ta: “Thề đi, người này rất thâm sâu, có thể đánh chết Đạo Vương trung kỳ trong một đòn, thực lực không hề tầm thường đâu. Ta nghi ngờ hắn là bán Đạo Hoàng, thậm chí rất gần cảnh giới Đạo Hoàng. Nếu muội không thề thì chúng ta sẽ phải chịu chết ở đây đó!”

Nghe được truyền âm của sư huynh, Tả Linh Nhi vội vàng: “Ta Tả Linh Nhi, lập lời thề đại đạo, sẽ hỗ trợ các đạo hữu…”

Cô ta lặp lại lời của Mạnh Tử Bình, sau đó không trung vang lên tiếng sấm, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hai ngươi đi đi, bây giờ đến chuyện nội bộ của chúng ta rồi”.

Trần Dương giải trừ kết giới, Mạnh Tử Bình kéo Tả Linh Nhi sải bước rời đi, trong nháy mắt đã biến mất.

“Sư muội, nếu có ai hỏi thì cứ nói là bọn họ bế quan rồi”.

Mạnh Tử Bình nói.

“Sư huynh, thật sự không sao ư?”

“Không sao đâu, bố mẹ muội đều là trưởng lão nội môn, bố của Kỷ Xuân không dám làm gì muội đâu. Hùng Diễm chỉ là một nữ tử, cũng không được ông nội yêu thương chiều chuộng gì nhiều, chết thì thôi, sẽ không đắc tội hai trưởng lão nội môn đâu”.

Tả Linh Nhi gật dầu, trong lòng cũng có tính toán. Thân thế của Mạnh Tử Bình so với cô ta còn hiển hách hơn, bố hắn là một trong những Tự Liệt của Lan Đình Tiên Cung đấy!

Tự Liệt có địa vị cao quý hơn trưởng lão nhiều.

Đến bố mẹ cô ta cũng không dám tùy tiện đắc tội nữa là.

Nếu không Mạnh Tử Bình cũng sẽ không lên làm đại sư huynh được, càng không có cách đi tranh đoạt Tự Liệt!

“Sư huynh, ta còn một câu hỏi!”

Tả Linh Nhi nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.

“Hỏi đi!”

“Có phải Diệp Lương Thần kia nói đúng không, huynh cố ý mượn tay hắn để diệt trừ Kỷ sư huynh và…”

“Tả sư muội, sao muội lại tin lời của hắn chứ? Hắn chỉ cố ý chia rẽ chúng ta mà thôi”.

Mạnh Tử Bình nói: “Tuy ta với hắn bất hòa, nhưng dù gì cũng là đồng môn, sao ta có thể làm vậy được?”

“Thật sao?”

“Nếu muội không tin, ta lập lời thề đại đạo cho muội xem!”

“Không cần, ta tin huynh mà!”

Tả Linh Nhi vội vàng ngăn cản: “Xin lỗi đại sư huynh, suýt nữa thì ta mắc bẫy của hắn rồi”.

“Không sao, chúng ta về thôi!”

“Ừm!”



Cùng lúc đó, Trần Dương nhìn tất cả mọi người: “Vì lí do an toàn, mọi người cũng lập một lời thề đại đạo đi. Giờ đây chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi thôi. Một khi chuyện bị lộ ra, chúng ta đều phải chết hết”.

Anh vừa dứt lời, Tiền Nhuận đứng ra đầu tiên: “Ta Tiền Nhuận lập lời thề đại đạo…”

“Ta Ngô Hán Minh (Triệu Nghĩa, Lưu Tử Long…) lập lời thề đại đạo…”

Bếp tổng cùng tám vị bếp trưởng cùng nhau thề, sau đó là những người khác.

Trần Dương không hề lập lời thề, vì không cần thiết!

“Được, bây giờ tất cả đã thề xong, thì cứ nghe theo sắp xếp của ta, như vậy mới có thể sống sót mà thoát khỏi chiếc thuyền này”.

Trần Dương nói: “Mọi người không thể ở đây cả đời được. Tài nguyên tuy tốt nhưng lại không đủ để thăng lên Đạo Vương, hay là Đạo Hoàng!”

“Tấm gương bếp trưởng Lý còn rành rành ngay trước mắt, ta hỏi các ngươi, các ngươi bằng lòng sống cuộc sống chật vật như vậy sao?”

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook