Long Tế Chí Tôn

Chương 771: Đại thọ một trăm triệu tuổi

Cố Tiểu Tam

13/12/2020

Sau khi dạy dỗ xong chín người này, Chiến Kiếm Phi cũng bắt đầu nguôi giận.

Ông ấy thường xuyên cảm thấy hối hận vì sao lại thu nhận chín kẻ dở hơi này làm đồ đệ.

Nhưng ván đã đóng thuyền, cũng đã mười triệu năm trôi qua, giờ có hối cũng chẳng kịp nữa rồi.

“Thôi bỏ đi, là nghiệp chướng ta tạo ra”.

Chiến Kiếm Phi thở dài: “Trước khi cuộc chiến Tự Liệt diễn ra, nếu chín người các ngươi dám ra khỏi sơn môn nửa bước, thì ta sẽ chặt chân các ngươi! Còn nữa, cuộc chiến Tự Liệt lần này nhất định một trong chín đứa phải vào được Tự Liệt, nếu không thì ta sẽ chặt chân!”

“Dạ, sư phụ!”

Chín người ôm mặt đáp.

“Lương Thần, con đứng dậy”.

“Dạ, sư phụ!”

Thấy Trần Dương, Chiến Kiếm Phi liền nở nụ cười, đệ tử như này mới đáng đồng tiền bát gạo chứ.

Không gây chuyện, không khiến người ta phải lao tâm khổ tứ, còn kiếm được tiền, hơn nữa còn chăm sóc ngược lại cho sư tỷ. Thậm chí còn có thể chiến đấu với cường giả trên cảnh giới của mình.

Đúng là một học trò hoàn mỹ trong mắt ông ấy.

“Cả năm nay ta không ngó ngàng gì đến con, chắc con giận ta lắm hả?”

“Bẩm sư phụ, con chưa từng có ý nghĩ đó ạ!”

“Con đã học được Tuế Nguyệt Pháp chưa?”

“Con đã học được một phần rồi ạ”.

Thật ra anh đã học được từ lâu rồi, nhưng mà sợ nói ra sẽ làm người ta kinh hãi, nên không còn cách nào khác ngoài nói như vậy.

“Ừ, nếu có gì không biết thì cứ hỏi sư tỷ của con nhé, nếu sư tỷ con không hiểu thì đến tìm ta”.

“Dạ, sư phụ!”

“Bích Tiêu, con cố gắng dành chút thời gian giúp sư đệ. Sư đệ của con đã nhường nguyên thai Đạo Hoàng cho con, đó là tình đồng môn. Nhưng con phải hiểu, sư đệ vốn có thể không đưa cho con”.

“Đệ tử hiểu ạ”.

Bích Tiêu nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì mấy đứa giải tán đi, mấy ngày nữa chính là đại thọ của sư bá các con, đừng quên mang quà theo nhé”.

“Mấy người các ngươi ngoan ngoãn quỳ ở đây cho ta, không được sự cho phép của ta thì không được đứng lên!”

Hừ một tiếng, Chiến Kiếm Phi bay trở về phòng bế quan, cánh cửa tan tành ban nãy chẳng biết đã khôi phục nguyên dạng từ khi nào.

“Sư huynh, vậy muội và sư đệ đi trước nhé”.

Nói xong, Bích Tiêu kéo Trần Dương rời đi.

“Sư tỷ, để các sư huynh quỳ ở đó như vậy có ổn không?”

“Quen rồi ý mà, bọn họ chịu phạt là chuyện thường như cơm bữa”.

Bích Tiêu nói: “Ta cũng bái sư phụ làm thầy đã được mười triệu năm nay, mấy người họ không gây ra chuyện thì sẽ thấy ngứa ngáy!”

Trần Dương cười khan, đúng là chín kẻ kì dị.

“Nhưng mà tâm họ rất rốt, đệ cứ ở lâu thì biết”.

“Lát nữa ta kêu nhà bếp đưa chút thức ăn qua là được”.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác vô cùng ăn ý.

Năm ngày sau, toàn bộ Thiều Hoa Cung đều giăng đèn kết hoa, bất luận là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn trong năm đại viện đều mặc quần áo đẹp đẽ, cho dù là đệ tử giúp việc đều ăn mặc rất đẹp.

Hôm nay chính là thọ yến một trăm triệu tuổi của Đạo chủ Thiều Hoa Cung.

Lần vui nhất gần đây chính là tám triệu năm trước, Đạo chủ đột phá Bất Hủ.

Các đệ tử thân truyền như Mạnh Tử Bình, Tả Linh Nhi, Kiều Uyển Thanh, Đoạn Kỳ Lân, Cô Chi Viễn… đều ở cửa đón khách.

“Vô Sinh sư thúc, mời vào bên trong!”

“Vô Sinh trưởng lão của Thời Thần Cung, một đôi nhân sâm triệu năm, một món bảo vật Đạo Vương trung phẩm”.

“Thiên Lâm trưởng lão Trường Sinh Cung, một chai thần đan Đạo Vương, một món bảo vật Đạo Vương trung phẩm”.

“Thanh Thủy trưởng lão Lam Thủy Cung, nước thần ngũ sắc, Tiên Vương Đan màu xanh lam ba viên…”

Toàn là những nhân vật có máu mặt của các đạo cung của Lan Đình Tiên Cung.

Có khoảng chừng hơn mười nghìn bàn tiệc, mỗi một món ăn đều vô cùng tinh tế, không những bày biện lạ mắt, mùi vị còn rất tuyệt.

Vẫn chưa bắt đầu bữa tiệc mà mùi thức ăn khiến ai nấy đều chảy nước miếng.

Trần Dương ngồi cùng bàn với Bích Tiêu và chín vị sư huynh. Cũng may bàn ăn khá rộng nên ngồi rất thoải mái.

Chiến Kiếm Phi ngồi ở hàng ghế đầu.

Nhưng không phải ngồi chung một bàn với sư bá, vì chỉ có những Đạo chủ của các đạo cung lớn mới được ngồi cùng bàn.

Điểm này vô cùng quan trọng.

Lạc Bắc Đẩu ngồi ở mâm trên, có người cao giọng hô: “Hiến lễ!”

Đây là tiết mục mọi người mong chờ nhất, tất cả mọi người đều muốn xem xem đám đệ tử thân truyền này sẽ tặng Lạc Bắc Đẩu cái gì!

“Tống Hữu Đạo hiến lễ!”

Tống Hữu Đạo quỳ dưới đất: “Đệ tử chúc sư phụ vạn thọ vô cương, chúc sư phụ vĩnh hằng bất diệt!”

“Đứng dậy đi!”

Lạc Bắc Đẩu vuốt râu một cái, tươi cười rạng rỡ.

“Sư phụ, đây là linh chi kỳ lân, món quà này là đệ tử lấy ra được từ một hang kỳ lân, hy vọng sư phụ thích!”

Linh chi kỳ lân sao?

Đám người xung quanh đều kinh hãi, vì linh chi này được lấy từ một hang kỳ lân, nơi đó chính là một trong những vùng đất hung ác của vực Vĩnh Hằng, ngay đến cả Đạo Hoàng vào đó đều có thể gặp phải nguy hiểm về tính mạng, huống hồ người này còn chưa đạt đến Đạo Hoàng!

Mà linh chi kỳ lân là một món bảo bối mà Đạo Hoàng nào cũng thèm thuồng, vậy mà một Đạo Vương như hắn lại có thể tìm ra được, quả thật có tâm.

“Ta rất thích”.

Lạc Bắc Đẩu gật đầu cười.

“Ngưu Siêu Quần, hiến lễ!”

Tuy rằng Ngưu Siêu Quần này là cùng một dòng với đám Ngưu Đại, nhưng da dẻ thì còn đẹp hơn cả đàn bà con gái.

“Thằng nhóc này có cái tên hay đấy, mỗi tội là hơi xấu xí!”

Ngưu Đại bĩu môi một cái: “Sao lại xấu như vậy nhỉ, không biết là lớn lên kiểu gì nữa”.

“Xấu như vậy chắc hắn cũng khổ sở lắm nhỉ?”

Chín huynh đệ đang ngồi thảo luận về vẻ ngoài của Ngưu Siêu Quần.

Bích Tiêu đã quá quen với chuyện này, Trần Dương cũng thấy hơi kỳ cục, nhưng anh cứ xem như bọn họ đang dối lòng.

“Sư phụ, khối thần nguyên này con đã tìm được ở một hố cấm địa cũ của đạo vực Vô Hạn, con đã cướp được từ tay một vị Cấm Kỵ, bên trong chắc chắn là bảo bối”.

Xì xào!

Mọi người lại xôn xao tiếp.

Đạo vực Vô Hạn là một trong số những đạo vực hàng đầu của ba nghìn đạo cung, nơi đó đã từng xảy ra rối loạn, rất nhiều cường giả đã phải bỏ mạng ở đó.

Mặc dù ở đó cằn cỗi, nhưng cơ duyên lại vô cùng nhiều, nhiều nhất đó chính là thần nguyên.

Có người đã khắc ra được thần binh Bất Hủ từ thần nguyên, cũng có người đã lấy ra được thần thai Bất Hủ từ thần nguyên, thậm chí còn có những vương tộc Cấm Kỵ thượng cổ bị phong ấn bên trong.

Đồ vật đoạt được trong tay Cấm Kỵ chắc chắn là đồ tốt.

“Hy vọng sư phụ thích”.

“Được được, con thật có lòng”.

Lạc Bắc Đẩu cười lớn, các Đạo chủ lớn cũng không ngừng khen ngợi.

“Lạc huynh thật là có phúc, đệ tử ai nấy cũng đều rất có hiếu”.

“Kẻ này cũng gan đó, dám đi vào trong hố sâu cũ, quả thật can đảm!”

“Chư vị đạo huynh, xin đừng khen nữa, khen nữa thì chắc hắn nổ mũi mất”.

“Ha ha ha…”

Ai nấy đều cười sảng khoái.

“Lui ra đi!”

“Giản Trúc, hiến lễ!”

“Đệ tử Giản Trúc xin chúc sư phụ vĩnh hằng bất diệt!”

“Đứng lên đi!”

“Tạ ơn sư phụ!”

Giản Trúc đứng lên, biến ra một viên đan dược giống như một màn ảo thuật vậy: “Sư phụ, đây là Bất Hủ Tiên Vương Đan đệ tử lấy được từ một thần tích thượng cổ, hôm nay con xin hiến tặng sư phụ!”

Bất Hủ Tiên Vương Đan?

Ánh mắt của nhiều người lộ ra vẻ nghi ngờ khi nghe thấy cái tên này.

Bất Hủ Tiên Vương Đan này là đan dược cấp gì? Sao bọn họ chưa từng nghe qua nhỉ?

Nhưng mà cũng đúng thôi.

“Cái gì, là Bất Hủ Tiên Vương Đan đã thất truyền từ thời trung cổ sao?”

Một vị Đạo chủ đứng lên, kêu thất thanh.

“Nghe nói Bất Hủ Tiên Vương Đan có thể giúp cường giả phá vỡ được nút thắt đột phá từ Đạo Hoàng lên Bất Hủ, kể cả cường giả Bất Hủ ăn vào cũng có tác dụng lớn!”

Dứt lời, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi.

Đan dược quý trọng như vậy mà hắn cũng tình nguyện lấy ra sao?

Hồng Đình Phương, Cô Chi Viễn nhìn nhau. Nếu đúng là như vậy thì giá trị của viên đan dược kia quá lớn.

Đây chính là món bảo bối mà ngay cả cường giả Bất Hủ cũng mong có được.

Mạnh Tử Bình nhíu mày, nếu như vậy, thì món quà hắn chuẩn bị chẳng thể nào bì nổi.

Bất Hủ Tiên Vương Đan, món quà này quá quý.

“Được được!”

Ánh mắt Lạc Bắc Đẩu tràn đầy vui mừng, ông ta không ngờ rằng tên đệ tử này lại mang đến niềm bất ngờ lớn như vậy.

Hiện giờ ông ta mới chỉ là Bất Hủ tầng thứ nhất, nếu như ăn viên đan dược này vào, thì việc tấn thăng lên tầng thứ hai chắc chắn không thành vấn đề.

“Đứng dậy đi”.

Lạc Bắc Đẩu đích thân tiến đến đỡ Giản Trúc.

“Đa tạ sư phụ!”

Giản Trúc vui mừng khôn xiết, sư phụ đến đỡ hắn thật là vinh hạnh quá đi, nói không chừng nếu ông ta vui vẻ, còn ban thưởng cho hắn cuốn Tuế Nguyệt Pháp còn lại cũng nên!

Một viên Bất Hủ Tiên Vương Đan cũng mặc thôi, hắn còn cách cảnh giới Bất Hủ quá xa, kể cả giữ nó ở trong tay cũng không thể nào phát huy được tác dụng tốt nhất.

Quan trọng nhất là, hắn không dám chắc chắn 100% rằng đây là Bất Hủ Tiên Vương Đan.

“Lạc Đạo chủ, ngài thật là có phúc!”

Nhiều người tỏ ra hâm mộ.

Đan dược này nếu như được sử dụng hợp lý, thì có thể đạt được thành tựu vô cùng lớn.

Hiện giờ mọi người đều không biết ông ta định sử dụng viên đan dược này như thế nào.

“Tuy nhiên, từ trung cổ đến nay cũng đã hàng tỉ năm trôi qua, đan dược này cất giữ lâu như vậy, không biết liệu Dược Lực còn được mấy phần”.

“Đúng vậy, theo lý thuyết mà nói, đã nhiều năm như vậy rồi, đan dược giờ này chắc cũng đã thành tinh”.

“Đoán tới đoán lui làm gì, để Lạc Đạo chủ nuốt vào là biết ngay phải không?”

“Đúng vậy, Lạc Đạo chủ, hôm nay là mừng thọ của ngài, nếu như tu vi cũng tăng lên nữa thì đúng là song hỷ lâm môn”.

Nghe thấy vậy mọi người cũng bàn tán sôi nổi hơn.

Lạc Bắc Đẩu cười một tiếng, ông ta thừa hiểu lòng dạ bọn họ, vừa cầm vào viên đan dược là ông ta đã biết Dược Lực chỉ còn lại chưa tới một phần mười, cho dù có quý hơn nữa cũng không có ích gì.

“Được, nếu như vậy thì để ta dùng xem!”

Vừa nói, ông ta vừa nuốt viên đan dược vào trong bụng.

Lòng Cô Chi Viễn chùng xuống, trước giờ hắn vẫn coi Mạnh Tử Bình là kẻ địch, nhưng ai ngờ lòi đâu ra cái tên Giản Trúc này, đúng là sơ xuất quá đi.

Nếu so với viên Bất Hủ Tiên Vương Đan này, thì quà của hắn có là gì.

Nụ cười trên mặt Giản Trúc càng tươi hơn. Bỗng nhiên, sắc mặt Lạc Bắc Đẩu thay đổi hẳn: “Chết tiệt, đây không phải là Bất Hủ Tiên Vương đan, đây là… Bất Hủ Ma Vương Đan!”

“Phụt!”

Ông ta phun ra một cái, khạc ra một luồng khí đen vô cùng nồng nặc.

Luồng khí đen đó tạo thành hình người, giơ nanh múa vuốt trong không trung.

“Nghiệt súc to gan! Giết không tha!”

Lạc Bắc Đẩu hét lớn một tiếng, hay ngón tay biến thành kiếm, kiếm khí Bất Hủ bắn tán loạn, bóng đen kia phát ra một tiếng hét thảm thiết, chia năm xẻ bảy.

Cảnh tượng này khiến ai nấy đều sợ đái ra quần!

Ngay cả chín huynh đệ kia cũng dừng cuộc bàn tán lại.

“Chuyện này rốt cuộc là như nào, không phải là Bất Hủ Tiên Vương Đan sao? Sao đột nhiên lại biến thành Bất Hủ Ma Vương đan rồi?”

Trong đám người có kẻ lên tiếng nghi ngờ.

“Tốt quá!”

Cô Chi Viễn siết chặt quả đấm, phen này Giản Trúc toi đời rồi.

Hồng Đình Phương híp mắt, khóe miệng nhếch lên.

Mạnh Tử Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Sư huynh, Bất Hủ Ma Vương Đan là cái gì?”

Tả Linh Nhi lên tiếng hỏi.

“Ta không biết, xem sư phụ nói sao”.

Mạnh Tử Bình trả lời.

Lúc này, một vị Đạo chủ lên tiếng: “Tương truyền, vào thời thượng cổ, lúc Bất Hủ Tiên Vương Đan được luyện chế, thì có một viên Bất Hủ Ma Vương Đan ra lò, viên Bất Hủ Ma Vương Đan này có chứa kịch độc, nếu vô tình nuốt phải, sẽ bị ma niệm quấn thân, cuối cùng sẽ hút cạn Tinh Thần Khí của người đó”.

“Hơn nữa Bất Hủ Ma Vương Đan khá giống với Bất Hủ Tiên Vương Đan, nếu không dùng thì không biết là cái nào cả, chỉ có người luyện đan mới phân biệt được, cấm địa thượng cổ kia cố tình lưu lại viên đan dược này, chắc hẳn đã tính toán đến chuyện ngày hôm nay!”

“Sư phụ, đồ nhi tội đáng muôn chết, xin sư phụ tha tội!”

Giản Trúc quỵ xuống đất, mặt đầy sợ hãi, không còn vẻ đắc ý ban nãy nữa.

Khốn kiếp, cái này chính là Bất Hủ Ma Vương Đan!

Toi rồi, phen này hắn toi thật rồi, mơ mộng gì đến chuyện được ban thưởng công pháp kia chứ, chắc gì đã sống nổi qua yến tiệc chúc thọ lần này.

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tế Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook